Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12

Buổi tối, chỉ có mình nó ở Dorm, hãy dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ lại tất cả, dù cũng đã kg ít lần nó suy tư vì những chuyện xảy đến với mình, nhưng mãi vẫn kg thể tìm được câu trả lời, với Myungsoo, Naeun, T-ara hay bất kì ai cũng vậy, dù cố làm lơ nhưng dù ít hay nhiều vẫn bị ảnh hưởng, tồi tệ hơn là nó kg biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa..

"Ding Dong"

Jiyeon ra mở cửa, rồi bất chợt thứ gì đó rất nặng đổ sập vào người nó, nồng nặc mùi rượu, sức nặng làm nó nghiến răng chống đỡ, kg phải chứ vẫn chưa định hình được người đang dựa vào mình là ai?

- Yah, anh sao vậy? - nó chật vật với cái thân thể mềm nhũn của anh

- Jiyeon, anh...hức... - xỉn đến mức hết biết gì luôn rồi trời ơi

- Yah, tỉnh lại coi, nặng quá .

Nó thật vất vả và mất sức mới lôi anh được đến sofa, chống hông một cách kiệt sức. Myungsoo đã say hết biết đường đi luôn rồi, đưa tay lên trán vì có vẻ đau đầu, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, mắt nhắm nghiền trong khi tay cứ quơ lung tung, kẻ say chính hiệu là đây..

- Này, say xỉn thì về nhà anh đi chứ? sao lại đến đây? - ai đời đi nói chuyện với người kg tỉnh táo chi vậy

- Này, về nhà anh đi - nắm tay Myungsoo định kéo dậy.

Nhưng có đơn giản vậy đâu, Myungsoo dùng chút sự tỉnh táo còn sót lại, và chút hơi tàn lực kiệt cuối cùng kéo mạnh nó xuống, mắt chỉ mở hờ còn miệng thì khô khóc vì hơi cay của rượu, hơi thở dồn dập vì cơn say, lời nói khi có rượu liệu có tin được kg?

- Em muốn kết thúc sao? anh kg muốn - đừng có phả hơi rượu vào mặt người ta nữa

- Anh say rồi, buông tôi ra - cố đứng dậy, nhưng lại bị giữ chặt hơn

- Đối xử với anh tốt một chút khó khăn với em lắm sao? em kg biết em quan trọng thế nào với anh sao Jiyeon? - lời nói cứ như nửa say nửa tỉnh ấy

- Thôi đi,...

- Anh yêu em, anh thật sự yêu em....

Lần này Jiyeon kg cần phản ứng gì nữa mà cánh tay Myungsoo dần buông lơi, dần thiếp đi sau những lời nói nửa thật nửa giả đó, Jiyeon đứng dậy lấy lại tư thế của mình, lặng nhìn con người đang mê man trước mặt, "yêu", nói sao mà dễ dàng quá, hẳn là mọi thứ với nó vẫn chỉ như một giấc mơ thôi, vì nó tự nhận tình yêu của anh thật khó mà tin tưởng, thế giới này còn có chuyện gặp là yêu liền như vậy hay sao? nếu có thì chỉ có những người mồm mép nói yêu theo ý thích như anh thôi...

"Tút, tút"

Jiyeon hết gọi cho người này rồi gọi cho người khác, I7 chẳng có ai chịu nghe máy hết, gì mà thành viên nhóm mình mất tích, kg gọi điện hỏi thăm đã đành, sao lại gọi kg được cho ai hết vậy nè..

- Cách này có được kg đó? - Sunggyu lo lắng nhìn Woohyun khi Jiyeon vừa tắt máy

- Người say sẽ nói lời thật lòng mà, lần này Jiyeon sẽ mềm lòng thôi - Woohyun tự tin

- Nếu cậu ta nói khác thì sao? cậu ta kg yêu Jiyeon mà yêu người khác - Sungyeol lên tiếng

- Thì cậu ta đáng bị ăn tát, có vậy cũng hỏi - Dongwoo lườm Sungyeol

- Nhưng mà..Myungsoo kg uống được rượu mà, vậy có hơi mạo hiểm đấy - Sungjong lo lắng

- Cậu ta tự muốn vậy mà, lần này nhất định sẽ được - Woohyun quyết tâm

- Về thôi, đêm nay chắc cậu ta ở đây luôn rồi - Sunggyu nói với anh lái xe.

Chiếc xe I7 lăn bánh rồi khuất dần trong bóng đêm, ra đây là kế hoạch của họ sao? xem ra thành công được một nửa rồi.

Jiyeon chán nản đặt điện thoại xuống, giờ thì làm gì đây? Myungsoo đã thiếp đi và kg còn biết gì nữa rồi.

Nó đi vào bếp lấy một ít nước nóng, và một chiếc khăn ra. Đến bên cạnh Myungsoo rồi nhẹ nhàng lau mặt cho anh, cho xin một chút thời gian để ngắm nhìn dung nhan này, chỉ khi Myungsoo ngủ thế này nó mới thấy Myungsoo hiền như một đứa trẻ vậy, khoảnh khắc Myungsoo kg nhắc đi nhắc lại chân lí tình yêu bên tai nó, chính là cảm giác bình yên mà nó muốn giữ mãi như thế này..

" Park Jiyeon là vợ Kim Myungsoo! Là chân lí mất rồi vợ à!"

Bật cười, giờ nhớ lại kg thấy bực tức mà lại thấy nó thật trẻ con, những lời nói sến súa sướt mướt đó, nó kg thích nghe chứ đừng nói chi là thoát ra từ cửa miệng nó, vậy sao anh có thể nói mà kg chút ngượng như vậy được chứ? ngưỡng mộ thật..

Nhìn xuống cổ tay Myungsoo, là nó kg để ý hay chỉ hôm nay anh mới đeo chiếc vòng tay đó, Kim Myungsoo, có thật là yêu Park Jiyeon như anh nói hay kg? xin đừng làm nó phải đau đầu hơn về mối quan hệ này nữa..

- Oho ...

Jiyeon vừa quay đi đã nghe tiếng ho của Myungsoo, vội lại gần xem xét..

- Hình như sốt rồi - nó sờ trán anh rồi sờ trán mình, sốt rồi chứ hình như cái gì nữa..

Đêm nay coi bộ là đêm dài rồi, Jiyeon sau khi đo thân nhiệt cho Myungsoo thì đi tìm thuốc, kg biết có cần đi bác sĩ sau khi được chăm sóc như lần trước anh chăm sóc nó hay kg nữa..

- Ngồi dậy đi, anh phải uống thuốc chứ? - Jiyeon đỡ Myungsoo ngồi dậy rồi để anh dựa vào người mình *hình như..có gì đó kg đúng, thôi kệ*

- Thuố..c..gì? - do say hay bị mê sản vậy

- Nhanh uống đi.

Jiyeon cho thuốc vào miệng Myungsoo rồi đưa nước cho anh, đút cho anh uống thì đúng hơn, sao lại uống rượu chi rồi hành hạ con Nô của tui cực khổ vậy.

Uống thuốc xong thì Myungsoo dựa hẳn vào người Jiyeon, gì vậy bộ tính ngủ trong tư thế này luôn sao? Jiyeon cảm nhận được rất rõ nhịp thở của Myungsoo, có phần gấp gáp, nhưng lần đụng chạm này nó đang cảm thấy ấm áp khi Myungsoo tựa vào nó, chính anh đã làm nó quen với việc Skinship, có lẽ lần này khác những lần trước khi Myungsoo chủ động với nó, kg phải nhạt vì chỉ là một cái chạm đơn thuần, hơn hết cả là cảm nhận của trái tim, và lần này nó cảm nhận được, có muộn rồi kg???

- Ji..yeon..ah.. - Hyomin vừa mới về Dorm đã gọi nó, nhưng âm lượng đã nhỏ dần khi thấy nó đang ngủ ở sofa, còn có cả Myungsoo, sao cô cứ luôn phải là người phát hiện những tình huống thế này, thiệt kg biết phản ứng sao nữa..

- Trời ơi, mới tát người ta, giờ lại dẫn về nhà ngủ chung,cái con nhỏ này... - Soyeon chống hông bậm môi tức giận, y như mấy bà cô già à

- Myungsoo nằm trên người Jiyeon cả 2 cùng ngủ say sưa, có nên đăng một tấm cho náo loạn kg? - Eunjung đem điện thoại ra chụp lại ngay lập tức

- Về phòng ngủ hết đi, Myungsoo hình như đã say, còn bị sốt, Jiyeon chăm sóc nên mệt ngủ thiếp đi thôi - Qri phát biểu rồi đi về phòng mình

- Sao cậu biết?- Boram tròn mắt

- Kg thấy thuốc để trên bàn sao? còn cả mùi rượu nữa - nói xong thì đóng cửa phòng lại

5 nàng kia sao khi gật gù như hiểu được vấn đề thì cũng ai về phòng nấy, cứ để cho đôi trẻ ngủ ở đó đi. Nhưng trời khá lạnh, Hyomin một lúc sau thì đem chăn ra đắp cho họ, rồi nở nụ cười của một người mẹ, có người mẹ nào có nụ cười ngố vậy kg??

....

Bình minh cuối cùng cũng gõ cửa, Myungsoo xoa đầu thức giấc, rồi bật dậy dù vẫn chưa lấy lại hoàn toàn tinh thần, đây là đâu?

Nhìn xung quanh rồi tiêu điểm dừng lại tại nơi Jiyeon đang nằm, lạ gì hôm qua nó làm gối cho anh cả đêm mà. Nó vẫn còn ngủ, đúng là người đẹp đến cả lúc ngủ cũng đẹp. kg bận tâm đây là đâu nữa, cũng chẳng thèm nhớ tại sao mình lại ở đây nữa, kg có gì tồn tại được trong suy nghĩ Myungsoo ngoài Jiyeon bây giờ, đưa tay vén mái tóc đang bướng bĩnh rủ xuống che đi gương mặt thiên thần của nó, tầm nhìn đã gần thế này rồi thì phải ngắm thật lâu, lâu đến mức kg biết chán là gì luôn...

- Một nụ hôn cho ngày mới nào - ngay lập tức đưa môi lên kiss nhẹ lên môi nó, rồi lại cười gian, chắc kg hôn là kg sống nổi hay sao rồi.

- Thấy chưa? Em đã nói cậu ta sẽ ức hiếp Jiyeon mà - Hyomin vừa đóng nhẹ cửa phòng đã nói nhỏ mà đầy bức xúc

- Mới hôn có một cái, ức hiếp cái gì? - Soyeon ngày nào mà kg hôn anh rễ Hyuk đâu, chuyện bình thường thôi mà

- Lúc xem WGM chị thấy nhiều rồi, sau chương trình cậu ta cũng như vậy luôn sao? - Eunjung cũng lên tiếng

- Có khi nào yêu thật rồi kg? thấy Myungsoo mê mệt Jiyeon nhà mình rồi - Qri bình thản xem điện thoại, cơ mà phát biểu chính xác rồi ạ

- Daebakkk - cả nhóm há hốc mồm, chuyện phim giả tình thật vẫn như chuyện cơm bữa ở giới nghệ sĩ mà, vấn đề làm biết cách tiết chế cảm xúc của mình như thế nào thôi...

....

- Em gọi anh đến đây chỉ để nhìn em thế này thôi sao? - Jr ngồi ngay bên cạnh Naeun, từ khi nào hai người đã thân đến mức ngồi chung với nhau lâu thế này

- Em ghét cảm giác phải một mình, nên anh cứ ngồi đó đi - Naeun trông thảm hại

- Hóa ra em chỉ cần anh những lúc cô đơn thế này thôi, anh kg biết giờ mình là gì trong mắt em nữa - Jr cười buồn

- Vậy sao anh còn đến? anh có thể kg đến mà - Naeun quay sang Jr thắc mắc

- Vì em sợ cô đơn, kg phải sao?

- Người đàn ông ấm áp, lời đồn quả là kg sai - Naeun khẽ cười, một nụ cười chua chát

- Vậy mà em kg nắm giữ hơi ấm cho mình, cứ đi tìm nơi lạnh lẽo đó thôi, ấm áp thì có ích gì? - Jr cũng cười, vô vọng chăng?

- Em mượn bờ vai anh một lúc được kg? - Naeun ngỏ lời

- Bất cứ khi nào em cần..

Naeun chậm dần tựa vào vai Jr, đúng là hơi ấm của một người đàn ông, hay là một tình yêu..

Lúc này đây, hình ảnh Myungsoo lại hiện lên, tình cảm của cô phải chăng mãi mãi kg được đáp trả, thậm chí còn kg được chấp nhận, làm mọi chuyện bỉ ổi để phá hoại Myungyeon, giờ nhận lại được gì? Myungsoo ghét cô, chỉ vì cô yêu anh? Tình yêu khiến Naeun lầm được lạc lối, con đường đã đi và sẽ đi chỉ toàn mây đen thôi, liệu ánh sáng có hay kg ở nơi người đàn ông đang bên cạnh cô lúc này??

....

Trước Music bank, một chiếc xe chứa đầy thức ăn và đồ uống mới vừa dừng bánh, Myungsoo bước xuống xe và hướng dẫn staff chia phần cho những fan đến cỗ vũ cho T-ara hôm nay, nhanh chóng phát loa kêu gọi mọi người tới, sau hồi giúp đỡ anh giao lại cho nhân viên của mình, rồi tìm đường đi vào trong gặp vợ, mặc cho fan đang háo hức ở phía sau...

"Cốc cốc" vì đang quay phim nên lịch sự gõ cửa..

- Oaa, Myungsoo ah - Soyeon ngạc nhiên khi thấy anh, hôm nay lại ghi hình nữa sao?

- Em mang ít đồ ăn đến, mọi người cùng ăn nha - tính lầy đồ ăn ra dụ dỗ mấy người hám ăn này sao?

- Lại có lộc ăn nữa rồi, cậu là số 1 đấy - Boram ngoài ăn ra thì còn biết gì nữa kg?

- Jiyeon lại đây, đẹp lắm rồi đừng trang điểm nữa - Eunjung gọi nó, đâu biết nó kg muốn gần anh nên mới dính mông ở bàn trang điểm chứ.

- Em đói kg? anh đang rảnh nên muốn ăn gì cứ nói, mấy món này có hợp khẩu vị em kg? - nắm tay nó ngồi xuống, tất nhiên anh sẽ lại ngồi sát ngay bên cạnh rồi

- Nhiều lắm rồi, kg cần mua nữa đâu - Hyomin vừa ăn vừa nói, coi chừng văng thức ăn trong miệng ra bây giờ

- Kg cần đâu - miễn cưỡng ăn một miếng

- Cậu cũng ăn đi Myungsoo - Eunjung nói

- Nhìn Jiyeon ăn là em no rồi ạ - vừa nói vừa cười

5 mợ kia quai hàm đông cứng, kg nghe lầm đó chứ? thiệt chịu hết nổi, mang đồ ăn đến đây rồi dụ dỗ người ta ăn, rồi định làm người ta nghẹn chết hay sao vậy?

Jiyeon thì kg còn lạ gì nữa chỉ ung dung ngồi ăn, quen rồi nên da gà lặn hết chứ kg nổi lên nữa, ánh mắt vô tình nhìn sang Myungsoo, hôm nay lại dậm phấn đậm hơn mọi khi, là anh thích make up như vậy hay tại chưa hết bệnh đây?

- Môi em lại dính gì kìa - đưa tay lên lau một cách tự nhiên nhất, hên quá kg dùng môi để lau, nếu kg thì có mà độn thổ trước mấy bà chị này thôi. Nhưng cũng kg hẳn, Myungsoo đưa ngón tay mới hành xử lịch thiệp đó lên mút nhẹ một cái, còn nhóp nhép nếm thử vị nước sốp tình yêu này, Jiyeon trợn mắt, T6 kg biết nên gọi đây là lãng mạn hay là mất vệ sinh nữa, đã yêu thì kg có khái niệm mất vệ sinh nha mấy mợ..

- Cái này gọi là hôn gián tiếp đấy - mỉm cười

- ........ - nhịn đi, hôm nay có lẽ là ngày ghi hình cuối cùng rồi

Đợi đến diễn xong rồi về Myungyeon's house, với ý nghĩ sẽ nhận được phong thư dừng chương trình nên dù Myungsoo có làm gì nó cũng kg chấp, nhưng có vẻ mọi chuyện kg dễ dàng như nó nghĩ, khắp ngôi nhà kg có chiếc phong bì nào của chương trình cả, lẽ nào lại vậy nó đã nói với họ rất rõ rồi mà...

- Em tìm gì vậy? - Myungsoo hỏi, vẻ mặt thất vọng đó là của Jiyeon làm anh vui chết đi được

- Là anh giở trò đúng kg? - nó hỏi thẳng mà kg ngại máy quay đang ghi hình ở đây

- Dù sao thì cũng phải quay xong ngày hôm nay đi chứ? sau đó em muốn làm gì anh cũng được - Myungsoo bình thản

- Xin lỗi, các anh ra về trước được kg? - nó nói với PD, thiệt tình sao lúc nào cũng bị đuổi hết vậy.

Mọi người rời đi hết, chỉ còn lại anh và nó, cứ tưởng có thể kg liên quan gì đến anh nữa hết sau ngày hôm nay, nhưng đúng là cuộc đời này kg đơn giản như theo suy tính của nó...

- Tôi đã nói kg muốn tiếp tục nữa, chương trình này làm tôi kiệt sức, chưa kể đến những rắc rối phía sau máy quay, nó đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi phải nói sao anh mới hiểu? - Jiyeon lập tức kg thể kiềm chế thêm nữa

- Anh đã nói rồi đúng kg? anh kg thể dừng lại được nữa, bây giờ anh kg thể sống thiếu em - Myungsoo nghiêm túc

- WGM kết thúc, tôi và anh cũng sẽ kết thúc, tôi đã chán ghét nhìn thấy sự giả tạo của anh rồi, chẳng phải show này cũng chỉ là cái cớ để anh lợi dụng tôi thôi sao? thôi mấy lời ngon ngọt đó đi, đi mà nói với mấy người con gái khác ấy...

- Em có cần nặng lời như vậy kg? là vì em ghét anh hay vì em sợ sẽ có tình cảm với anh? - Myungsoo nhướn mày, sự tự tin chắc từ năng lượng mặt trời mà ra nè

- Gì cơ?

- Dù chưa hiểu hết về em nhưng nếu nói về giả tạo, thì anh còn thua xa em lắm đấy - giọng kg hề có ý đả kích như câu nói này

- ..... - nhìn im lặng, kg phải lần đầu có người nhận định nó giả tạo, câu này antifan ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại như cơm bữa mà...

- Khi có máy quay thì em vui vẻ gượng cười, lúc một mình thì lại ôm gối khóc, con người em sống hai mặt thế cơ mà, trước và sau lưng người khác là hai con người khác nhau, vậy kg phải là giả tạo sao? còn nữa, tại sao phải nói dối là ghét anh trong khi anh đã nhìn thấu trái tim em? - từ tốn tiến lại

- Điên thật rồi, anh đang nghĩ mình là ai vậy chứ?

- Sống thật với mình một chút hạnh phúc chỉ ở ngay trước mắt thôi. Đừng nghĩ ngợi để rồi tự mình đánh mất.

- Tất cả những chuyện này kg làm tôi thay đổi cách nhìn về anh đâu - nó chắc chắn

- Naeun hay bất kì ai cũng vậy, nếu anh để họ làm em tổn thương thì mãi mãi anh sẽ kg có được em, anh hứa đấy.

- Đó cũng gọi là hứa sao? anh vốn dĩ kg thể có được tôi?

- Vậy sao? kg phải đã là của anh rồi sao? trái tim của em? - mỉm cười, lại bắt đầu nữa rồi

- Hoang tưởng - nhìn kì dị, anh hình như chỉ nghiêm túc được một lúc rồi thì bản chất vẫn hoàn lại bản chất

- Con gái nói ghét là thương mà đúng kg? vậy thì đâu phải anh hoang tưởng? - lại cái chân lí gì nữa đây

- Đúng là điên mà - nó vội vã lấy túi rồi định bỏ đi

- Em về sao? anh đưa em về - vội chạy theo

Lần này Jiyeon đã chịu ngồi trên xe Myungsoo, nếu hôm nay thật sự là ngày cuối cùng, nó đã từng nghĩ kg biết mình có hối hận với quyết định của mình kg? nhưng sự níu kéo của Myungsoo lại làm nó thầm vui, cũng kg biết tại sao? kg bây giờ thì đến một ngày nào đó, WGM cũng phải dừng lại, đến lúc đó thì đường ai nấy đi là chuyện hiển nhiên, sớm một chút thì bớt đau một chút thôi..

- Kg phải anh tự biện minh cho mình, nhưng anh kg đồng ý dừng chương trình một phần là vì em đấy - Myungsoo vừa nói vừa để ý phản ứng của nó

- Đó đúng là đang biện minh rồi đấy - nó kg có tâm trạng để ý

- Anh biết ngay em sẽ nói vậy mà, với anh thì tiếp tục hay kết thúc chương trình gì cũng vậy thôi, chuyện đó kg là vấn đề gì hết.

- ...... - ý gì? hình như hiểu mà hình như kg hiểu

- Chỉ mới phát sóng được vài tập thôi, nếu ngừng lại như vậy thế nào họ cũng sẽ tìm hiểu lí do, lúc đó sẽ phải nói thế nào đây? Anh chỉ nghĩ cho hình tượng của em thôi - làm như cao cả lắm

- Nếu xảy ra chuyện kg phải anh cũng gặp rắc rối luôn sao? thôi được rồi đó - nó cười mỉa mai

- Đằng nào thì em cũng sẽ là vợ anh, có mắng anh cả đời cũng kg sao cả - cười hạnh phúc

- Anh lại nói đi đâu vậy? - nhìn khó chịu

- Ngoài Park Jiyeon ra Kim Myungsoo kg chấp nhận ai là vợ mình hết, chúng ta là định mệnh trời ban đấy - mấy câu này nghe như trong phim ấy nhở

- Anh biết trên thế giới này có bao nhiêu người tên Park Jiyeon kg? - Mợ Nô chuyện gia đổ nước lạnh vào người khác

- Cũng lạ nhỉ? Nhiều Park Jiyeon như vậy sao anh chỉ yêu mỗi Park Jiyeon này thôi, cái này đúng là ý trời, gặp em và yêu em là thuận theo tự nhiên - liếc mắt đưa tình

- Chỉ giỏi ba hoa - nó quay đi hướng khác rồi bật cười, tâm trạng mới đây đã tốt hơn nhanh quá nhỉ.

Chiếc xe đang chạy thì Jiyeon nhìn sang bên đường, rồi chợt nhớ đến gì đó..

- Dừng lại một chút - nó vội lên tiếng

Xe dừng lại, Jiyeon bước xuống xe, tầm 5 phút sau nó trở lại và chiếc xe lại lăn bánh, Myungsoo dù tò mò nhưng cũng kg muốn hỏi vì sợ là việc riêng gì của nó...

- Giữ lấy đi, sau này kg biết uống rượu thì đừng uống, sức khỏe của mình thì phải tự biết mà lo chứ? - nó để thuốc vừa mua vào ngăn xe cho anh

- Gì vậy? anh khỏe rồi, chuyện đó chỉ là sự cố thôi - anh nói, sự cố sao? cố ý chứ sự cố cái gì?

- Make up đậm quá sẽ làm da hư tổn đấy, thật khó coi.

- Nếu bệnh mà được quan tâm thế này, anh phải hành hạ mình nhiều hơn mới được - lần nữa cười ngớ ngẫn, hình như bệnh nặng thiệt rồi.

Đến khi về đến nhà, nó vẫn chỉ im lặng, nó đi vào trong và Myungsoo chỉ đứng cười nhìn theo, có lẽ cùng một cảm giác rồi đấy, hai bợn chẻ ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com