Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16

- Em kg cần đến tận đây đâu, anh bình phục rồi - Minhyuk lấy nước để xuống bàn khi nó vừa tới

- Chỉ có mình anh ở Dorm thôi sao? - nó chẳng thấy ai ở đây ngoài anh hết

- Hôm nay nhóm có lịch trình, chỉ mình anh ở nhà thôi

- Vì em mà anh..em thấy có lỗi quá - nó rụt rè

- Kg sao, em với anh đừng khách sáo như vậy, em mà có chuyện gì thì anh đứng ngồi kg yên đâu, anh mừng vì mình có thể bị thương thay cho em đấy - Minhyuk nở nụ cười ấm áp

- Em kg muốn ai bị liên lụy hết, cảm giác cứ khó chịu sao sao ấy - nó buồn bã

- Anh nói kg sao rồi mà, nhân tiện em mang gì đến đây vậy? - nhìn xuống những món đồ mà nó mang đến

- Vì em kg biết anh thích gì cho nên em mua nhiều lắm, anh để tủ lạnh ăn dần nha - đúng là nó mua nhiều đến mức mang kg nổi nữa

- Giờ anh đói rồi, mình nấu gì cùng ăn được kg? - Minhyuk ngỏ ý

- Anh muốn ăn gì? em nấu ăn kg giỏi lắm đâu - lo lắng

- Vài món đơn giản được rồi - cười nhìn nó thú vị

Vậy là mợ Nô xung phong vào bếp, Minhyuk đứng bên cạnh giúp đỡ, đôi lúc nhìn nó tập trung mà lại muốn bật cười, mùi vị chắc ngon lắm đây khi anh đã chứng kiến nó dồn hết tâm huyết của mình vào đó...

- Anh nếm thử xem, em kg chắc lắm đâu - nó ngại ngùng khi Minhyuk vừa ngồi vào bàn

- Em nấu tất nhiên là ngon rồi - ăn thử một miếng canh kim chi

- Thế nào? - còn hơn cả thi vua đầu bếp

- Em cho bao nhiêu muối vậy? - Minhyuk bật cười, đây đúng là kiệt tác

- Mặn lắm sao? - ăn thử và ngay lập tức nhả ra, ôi mẹ ơi thảm họa Muối khi tham gia Heroes của nó trước đây lại được tái hiện cực kì đậm đà trong món canh này

- Kg sao, vừa ăn vừa uống nước chắc kg sao - Minhyuk vội đi lấy nước

Nó xấu hổ kg biết trốn ở đâu nữa, nó đã nói nó nấu ăn dỡ lắm rồi mà..

'Ting ting"

- "Vợ yêu à, anh đang nằm dài nhớ em ở nhà đây này, nhanh đến với anh đi, camera đợi sẳn ở đây rồi"

Jiyeon bật cười, có nói là ghi hình mà cũng làm màu mè nữa, tên lẽo mép này...

- Em phải đi rồi, em có lịch quay, anh tự dọn được kg? - nó ngay lập tức đứng dậy, chắc bản thân nó cũng kg biết mình đang rất mong gặp Myungsoo

- Em đi đi, anh tự lo được mà.

Minhyuk vẫn cười cho đến khi Jiyeon rời đi, sự quan tâm của nó càng làm anh có cảm tình với nó hơn, nhưng anh lại kg có ý nghĩ sẽ giành lấy nó, nhất là khi chưa xác định rõ tình cảm của Jiyeon thế nào, anh cần suy nghĩ thấu đáo hơn nữa, liệu có nên ngỏ lời, hay cứ bên cạnh nó như một người bạn thế này...

- Em về rồi à? nhanh vậy? - đang bận làm gì mà mặt hớn ha hớn hở khi thấy nó bước vào

- Anh làm gì vậy? - trố mắt nhìn

- Anh rửa vết thương thôi, em ăn gì chưa? Muốn uống gì kg? - đang làm dang dỡ đã vội đứng dậy định đi vào bếp

- Gì vậy? anh đã làm xong đâu - nói với theo, một đống băng gạt bông gòn thuốc đỏ ngay trên bàn phòng khách

- Anh mới làm nước hoa quả, thử một ly nha - tốc độ nhanh quá mới đây đã mở tủ lạnh ra rồi, có một tay mà con ham hố nữa à.

Jiyeon đứng đó nhìn vào bếp, Myungsoo đặt ly lên bàn ăn, dùng cánh tay mình kẹp bình nước hoa quả lại, rồi dùng tay trái mở nắp ra, rồi lại dùng tay trái luống ca luống cuống rót vào ly, nó chỉ im lặng quan sát mà kg nói được gì, nó có ở đây mà, anh đang thể hiện mình chu đáo cho nó thấy hay sao vậy chứ, còn cả vẻ mặt cao cả đó nữa, Kim Myungsoo thật biết cách làm đau tim người khác...

- Thử xem, anh tranh thủ lúc ở nhà một mình làm đấy - đưa ly nước hoa quả cho nó

- Ngồi xuống đi - kéo anh ngồi xuống

- Sao vậy? em kg thích nước hoa quả sao? - hỏi ngây ngô, làm tim người ta thổn thức nữa rồi đọ

Jiyeon kg nói gì lặng lẽ nắm lấy tay anh, rồi rửa vết thương cho anh y như một người vợ đảm đang vậy, Myungsoo mỗi lần được quan tâm là trên mặt lại hiện lên dòng chữ kẻ si tình ngốc nghếch, nhìn đắm đuối kg chớp mắt...

Với Jiyeon, thay vì nói "em yêu anh" hay những lời nói có cánh sến súa, nó luôn muốn tình yêu của mình nảy sinh và phát triển một cách thầm lặng, kg để ai nhìn thấy dù đã thể hiện rõ lắm rồi, và người đã nhìn thấu nó..đang mê mẫn chiêm ngưỡng dung nhan, đắm chìm đến tận đáy tình yêu luôn rồi..

- Dạo này em hay chủ động Skinship với anh quá nhỉ? Vợ yêu - thiệt nổi hết da gà

- Cái này cũng được gọi là skinship nữa sao? - ngước mặt lên nhìn, mái tóc bồng bềnh bỗng dưng chạm vào thứ gì đó, là Myungsoo đã thu hẹp cự li từ khi nào mà nó kg biết, nhìn như thể nó là tiên nữ chứ kg phải là người nữa rồi

- Nói đi, em đến từ vì sao nào vậy? - thôi đóng phim cho nhờ

- Tôi hỏi anh từ đâu đến mới đúng đấy - nó nhìn anh kg chút ngại ngùng nào

- Seoul - cười và trả lời một cách thật là tự nhiên

- Cứ tưởng anh kg phải ở trái đất này chứ? - nó bật cười rồi định băng vết thương anh lại

- Gì hả? em nói anh là dị nhân đấy à? - giờ mới biết nó đang ngụ ý mắng anh

- Anh nói chứ tôi kg nói nha - chăm chú làm việc mình đang làm

- Dạo này em cứ xưng tôi với anh kg nhỉ? Nghe xa lạ lắm đấy - biểu cảm như đòi quyền lợi cho mình

- Vậy thì sao?- nhìn lên, ừ thích xưng hô vậy đó thì sao nào

- Kg sao, chỉ là trái tim bé nhỏ của anh bị tổn thương thôi, nó vui hay buồn đều phụ thuộc vào em hết mà.

- Xong rồi, anh đi tắm đi - lãng sang chuyện khác, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thôi Nô à.

Myungsoo đứng dậy cười ngơ, anh đang nghĩ đến chuyện gì vậy nè? Anh VJ cũng trợn mắt kg hiểu gì, tự nhiên đứng lên rồi cười như vậy là sao đây? Kg bình thường ở đâu sao Myungsoo?

- Jiyeon, em vừa bảo anh đi tắm sao? - cười nắc nẻ

- ...... - ngoáy đầu lại nhìn, nó có nói gì sai, chỉ là nó kg biết mình lại tự nhiên nhắc nhở anh đến vậy thôi

- Tắm xong thì mình làm gì? - cố ém nụ cười man rợ của mình lại

- Anh chẳng nghĩ được gì đàng hoàng hết sao? - nhăn mày khó chịu, nhìn thấy mặt phởn vậy là biết có âm mưu đen tối nữa rồi

- Anh..có nghĩ gì đâu - làm mặt ngây thơ

- Đen tối - nó quay đi dọn dẹp nhà bếp mà kg thèm bận tâm đến tâm hồn bị nhiễm bẩn kia nữa.

Myungsoo đi vào phòng ngủ, sửa soạn quần áo xong, rồi đứng trơ như tượng, có một tay làm sao đây ta?

- Vợ à, anh kg tắm một mình được .

Jiyeon giật bắn mình, suýt nữa thì cái đĩa trên tay nó đáp đất rồi, anh vừa nói cái gì vậy chứ? cái người chuyên lợi dụng này thật là ngày càng kg biết xấu hổ nữa rồi...

- Anh cởi áo thế nào đây? - đã ra ngoài và nhìn nó như thể bất lực

- ......... - ừ cởi thế nào hả Nô

- Còn quần nữa, em giúp anh được kg? - cười gian, móa ơi

- Vậy mấy ngày nay anh ở bẩn luôn à? - đúng đấy, mấy ngày nay kg ai giúp chắc Myungsoo kg tắm luôn hả gì rồi

- Thành viên khác giúp anh mà, giờ thì có vợ giúp rồi - cười hạnh phúc

- Thôi giỡn được rồi, vậy anh đợi đến về Dorm rồi hãy tắm luôn - lạnh lùng làm chuyện của mình đang làm

- Em kg giúp anh thật sao? - cố tìm chút hi vọng.

Kg có hồi đáp nào, Myungsoo cười vì đã trêu được nó đóng cửa đi vào nhà tắm, giỡn chút thôi chứ anh tự làm cũng được mà, nếu nó chịu giúp thì anh có lời còn kg cũng kg lỗ lã gì, trời ạ như vậy cũng được nữa sao???

Jiyeon chuẩn bị đồ ăn trong bếp nhưng lâu lâu cứ nhìn vào nơi Myungsoo đang tắm, dù có quan tâm đến mấy nhưng tắm cho anh thì sao được chứ? nhưng liệu một mình anh có làm được kg đây?

Một lâu sau, Myungsoo đã quay lại với chiếc quần dài hơn đầu gối, chiếc áo thun được mặc một cách thô kệch, đầu tóc thì ước mem, Jiyeon nhìn anh như thể anh rất đáng thương, bộ dạng này trông thật thê thảm ,nó lẽ ra kg nên kêu anh đi tắm mới đúng...

- Ướt hết rồi Jiyeon ah - anh chỉ xuống miếng băng gạt nó vừa thay khi nảy, bị nước làm cho ướt hết luôn rồi, Myungsoo thẩn thờ kg nói nên lời

- Anh..kg làm gì nên hồn hết - nắm lấy tay anh tháo miếng băng trắng đó ra, thế này chắc rát lắm rồi, nó ngước mắt nhìn anh lo lắng, Myungsoo đang cố để cơ mặt mình bình thường nhất có thể

- Băng lại là được thôi mà, em làm gì mà căng thẳng dữ vậy? - còn cười cho được

Nó lần nữa rửa vết thương cho anh, Myungsoo bị đau nhưng chỉ cười, ôi hạnh phúc quá đi, cứ như người điên khi bên nó thế này thì biết làm sao đây?

Vừa lau tóc vừa nhìn nó, Myungsoo à nặng lắm rồi nghe....

- Jiyeon à - gọi nhỏ

Jiyeon theo phản xạ ngước lên, môi nó phớt nhẹ lên môi anh, kg chạm nhưng hẳn là cảm giác rất thật, Jiyeon giữ mắt mình cố định nơi ánh mắt ngọt ngào của mình, hẳn là kg thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó thêm được rồi, kg tiến tới, Myungsoo định giữ tư thế đáng báo động như vậy đến khi nào nữa đây, hơi thở gấp gáp của cả 2 như thôi thúc,cả cơ thể bắt đầu nóng lên rồi,Myungsoo của ngày thường thì chắc đã chớp lấy cơ hội, còn Myungsoo của ngày hôm nay bị sao thế này chứ?

- Hôn em một cái là hết đau ngay, cho anh liều thuốc giảm đau này nha - thì thầm, Jiyeon sắp ngất vì hồi hộp

- Cám ơn em.

Kg đợi Jiyeon trả lời, Myungsoo chậm dần hôn lên môi nó, kg phải màn môi chạm môi, mà dần dần đi sâu vào nụ hôn, chiếm trọn bờ môi nhẹ nhàng mà nồng ấm hơn bao giờ hết, bàn tay còn lại di chuyển lên đặt nhẹ lên tóc nó, Jiyeon lần này kg phản kháng, nhưng kg nghĩa là nó cũng đáp trả lại nụ hôn, nó đắm chìm vào sự dẫn dắt của Myungsoo, thật lạ nó kg ghét nụ hôn này, mà lại mặc cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cả Myungsoo và nó đã là tình yêu rồi.....

....

Ngày Infinite khởi hành cho World tour cuối cùng cũng đến, cũng là ngày ghi hình WGM cuối cùng cho tháng này, lần quay kế tiếp hẳn là lúc Myungsoo trở về Hàn Quốc, vẫn chưa quyết định địa điểm ghi hình nhưng có lẽ Myungsoo đang trông chờ vào một điều gì đó, nó sẽ xuất hiện ở sân bay để tiễn anh sao? hay anh phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt nó qua ống kính máy quay, tất cả phụ thuộc vào việc Jiyeon có đến hay kg ....

Jiyeon kiểm tra màn hình điện thoại, chần chừ mãi vẫn kg nhấn nút gọi, nó biết hôm nay là ngày anh đi, lần này mất một thời gian mới gặp lại nhau, ít ra cũng phải nói một lời chào chứ...

Myungsoo đã làm được, cướp mất trái tim của nó, dù đã nhiều lần cố chấp kg thừa nhận, hay cố ý tạo khoảng cách, nhưng giây phút này nó đã hiểu quá rõ, anh đã chiếm trọn con tim nó rồi.

Ngay từ đầu đã luôn nhắc nhở rằng đây kg phải thật, hay khác hơn là anh và nó kg thể có cái gọi là tình cảm, chỉ giống như mỗi người cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, rồi sau này cũng mỗi người một con đường riêng, nhưng điều mà nó kg lường trước được là con tim nó lại dễ dàng bị rung động như vậy, cũng kg hẳn vì nó kg kiên định mà do Myungsoo quá lợi hại đó thôi...

- Yah, mấy người có định đi hay kg vậy hả? - Sungyeol hối thúc mấy cậu kia, cứ mãi nhìn ra cửa làm gì kg biết

- Trời ơi, đừng ở đây gây náo loạn sân bay nữa, Woohyun, Myungsoo, Sunggyu - Dongwoo kêu rất nhiệt tình

- Tiếc như vậy thì hủy tour luôn đi, một lũ hám gái - Hoya bỏ đi trước

- Họ kg đến đâu, đừng đợi nữa - Sungjong đừng làm tổn thương người ta nữa được kg?

- Hyomin noona đúng là vô tâm - Woohyun ấm ức

- Đã hứa đến tiễn rồi mà, Boram noona sau này đừng mong em mua đồ ăn cho noona nữa - Sunggyu miệng thì trách mà mắt vần tìm

- Anh đi nha vợ yêu, tháng sau gặp lại - Myungsoo tuy buồn nhưng vẫn nhìn vào ống kính gửi lời chào đến Jiyeon, kg phải kg có một tia hi vọng nào, nhưng kg đến, điện thoại cũng kg thèm gọi thì Jiyeon là người lạnh lùng nhất quả đất này rồi, vậy mà anh lại yêu nó nhiều đến vậy, yêu cả sự lạnh lùng của nó, định mệnh thật rồi anh ơi...

- Woa, T-ara, T-ara đó...

- Đúng là T-ara rồi, xinh quá đi ...

- Hyomin Hyomin...

- ....

Cả đám đang đi thì quay đầu lại nhìn, chẳng là vừa xuất hiện thì mọi người đã la hét ầm ĩ cả lên, kg thể kg chú ý được, mắt ai cũng bừng sáng lên như thấy được sao băng vậy...

- Giữ gìn sức khỏe đấy, chăm sóc cổ họng cho tốt vào, đi xa thì kg ai lo cho mình đâu - Hyomin lại gần Woohyun, đã mừng đến mức sắp khóc

- Em tưởng noona kg đến chứ.

- Đồ bổ này cho cậu, tháng sau mà mất kí nào là tôi xử tội cậu đó - trao hàng kiểu gì mà lại đe dọa hả

- Noona, sao lại tốt như vậy?

- Mấy hôm trước còn mắng tôi vô tâm mà, sao giờ kg mắng nữa đi - bĩu môi

- Em..có mắng gì đâu chứ? tại lúc đó...

- Kg sao, tôi đâu nhỏ mọn mà thù dai làm gì, khi về nhất định phải có quà cho tôi đấy.

- Em..muốn..ôm tạm biệt noona được kg? - đột nhiên ấp úng

- Thôi đi, fan của cậu sẽ giết tôi đó - rùng mình vì fan đang đứng đầy cả sân bay

- Một cái thôi mà, em đi lâu lắm mới về mà, cho em ôm một cái thôi... - trời ơi y như con nít

Hyomin thở dài thua cuộc, rồi nhướn người ôm nhẹ anh một cái, xem ra kg bị cậu nhóc này làm phiền, chắc sẽ thấy trống vắng lắm đây, nhưng vẫn mong tour diễn thành công và trở về khỏe mạnh.

Một bên khác, Sunggyu đang tròn mắt đọc một danh sách thức ăn dài kg có dấu chấm mà Boram vừa đưa cho mình, kg phải chứ anh đi diễn chứ có phải đi du lịch đâu..

- Tôi đã tìm trên mạng, đó là những món ăn nổi tiếng trên thế giới đấy, cậu nhớ mua dùm tôi nha - ngây thơ quá, Boram yên ăn uống hơn bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ tội Sunggyu đang tủi thân mà sắp khóc đến nơi

- Noona đến đây chỉ vì cái này thôi sao? Em đâu phải đi du lịch?

- Cũng như nhau thôi, cậu sẳn tiện mua dùm tôi, ngon mà kg ăn thì uổng lắm..

- Nhưng..mua cho noona thì em được gì? - phải nắm lấy cơ hội mà ra điều kiện chớ

- Cậu muốn tôi làm gì cũng được - dõng dạc, nhớ nha Ram

Sunggyu cười híp mắt, muốn gì cũng được, xem ra hạnh phúc kg còn bao xa nữa rồi...

- Chúc mọi người đi mạnh khỏe nha, fighting! - phía bên này các thành viên còn lại đang chào hỏi nhau

- Cám ơn noona! Tụi em sẽ cố gắng hết sức ạ - cũng vui vẻ tạm biệt

- Kg thấy Jiyeon thất vọng đến vậy sao? - Qri thì thầm bên tai Hoya

- Dạ! em.. - bất ngờ

- Con bé bận rồi, có người cũng ngóng trông kg thua gì cậu đâu - liếc nhìn lên Myungsoo đang buồn bã

- Noona, em kg có mà... - chối đây đẩy

- Kg cần chối, chỉ nhắc cậu đừng để mình bị đau thôi.

Qri im lặng kg nói thêm gì nữa, Hoya nhìn mà thắc mắc,ý cô muốn nhắc đến chấn thương của anh, hay chuyện gì khác đây..

Đến giờ phải lên máy bay, Myungsoo vẫn nuôi trong mình một niềm tin rằng Jiyeon sẽ đến, hay một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ nó, nhưng tất cả chỉ là sự thất vọng đã được báo trước, cười nhẹ chào fan rồi đi vào trong, chờ đợi đến khi máy bay cất cánh...

- "Kg sao cả Park Jiyeon, hôm nay em kg đến tìm anh, thì ngày nào đó trong tương lai anh sẽ đến tìm em"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com