Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chap 17

Hạnh phúc kg xa như trong tưởng tượng, chỉ vì chưa thể nhận ra sự hiện hữu của nó mà thôi.

Đêm nay hẳn là một đêm dài với Park Jiyeon, và với một ai đó ở bên kia bầu trời liệu có phải cũng như vậy hay kg? Kết thúc lịch trình và trở về Dorm, cơ thể mệt nhoài sau một ngày bận rộn, đến cuối ngày mới có được chút thời gian để suy tư về cuộc sống này, Kim Myungsoo đã đi, rời khỏi Hàn Quốc, anh ở đâu kg quan trọng, điều đáng bận tâm là anh kg ở bên nó, sao lúc này lại nhớ đến thế nhỉ? Nụ cười ánh mắt đó, khắc sâu đến mức chân thực đến vậy rồi sao?

- Sao em kg đi tắm đi? - Hyomin mở cửa đi vào

- Em nghĩ mệt một lúc đã - giọng kg chút sức sống

- Bộ nhớ chồng rồi sao? - lên giọng chọc ghẹo Maknae

- Unnie, thôi nha - ngồi dậy phồng má

- Trời, còn ngại với ngùng, ai đó nói mình kg đến tiễn mà, vậy mà cũng chạy đến đó thôi, nói một đằng làm một nẻo - Hyomin được nước nên tấn công mạnh mẽ

- Thì..tại có ghi hình mà, kg đến sao được?

- Người ta đã nói lần ghi hình này kg quan trọng rồi mà, tại em muốn gặp em rể thôi đúng kg? thôi đừng chối nữa cô nương - liên tiếp ra đòn

- Em rể, unnie à? - nó bất ngờ, giờ còn gọi là em rể nữa cơ đấy

- Lúc trước unnie kg nói vì nghĩ em ghét Myungsoo, nhưng dạo này thì khác rồi, Jiyeon chúng ta đã thay đổi rồi kg phải sao? - đứng dậy cười tươi rồi đi vào nhà tắm.

Jiyeon bật cười, nó thay đổi, đúng là con tim nó đã thay đổi thật rồi, sao nó lại là người nhận ra sau cùng thế này chứ..

--Flashback-

Jiyeon vội vã đi vào phi trường, ánh mắt có phần khẩn tương tìm kiếm xung quanh, khu vực kiểm ta vé đã kg còn ai nữa rồi, lẽ nào họ lên máy bay rồi sao? Thở ra một cách tiếc nuối vì đã đến trễ, vậy là kg thể gặp được anh, ngực bỗng dưng khó thở lạ thường, triệu chứng khi để vụt mất là thế này đây sao?

- Tiếc thật - nó nói với anh VJ, chỉ 2 từ đó thôi chắc kg diễn tả hết được tinh thần của nó lúc này, hụt hẩng, chênh vênh, đáng lẽ nó phải nhanh hơn mới đúng...

- Tiếc gì vậy? kg gặp được anh nên tiếc sao? - giọng nói này.

Jiyeon quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt cười đó đang nhìn nó với nụ cười hạnh phúc, nó ngạc nhiên đến độ chân kg cử động được, miệng muốn nói gì đó nhưng kg thể mở lời, anh vẫn còn ở đây sao?

- Anh chưa đi...

Jiyeon phải bỏ lửng câu nói của mình vì Myungsoo đã ôm chặt lấy cơ thể mình, bàn tay đang cố tìm một điểm đến, cuối cùng ngượng ngùng chạm vào lưng anh, họ cứ như thể đây là lần gặp cuối cùng kg bằng, chỉ có một tháng thôi mà...

- Đợi anh về, rồi đi du lịch, sau đó cùng nhau sống thật hạnh phúc, nhớ nhé - anh nhỏ nhẹ

- Tôi chỉ đến đây để tiễn anh thôi, còn những chuyện khác...

- Chuyện khác do anh quyết định đúng kg? - đẩy nhẹ nó ra

- ....... - thay vì trả lời thì lại nhìn chăm chú, gương mặt phải ghi nhớ thật kĩ vào, kg thì nhớ kg thể chịu nổi đâu

- Chụp hình anh lại rồi lưu vào bộ nhớ não của em, lúc nhớ anh thì nhắm mắt lại, vậy thì kg sợ nhớ anh mà kg chịu được nữa rồi - lại cười mỉm môi

- Ai nói tôi sẽ nhớ anh hả?

- Ánh mắt em đã nói cho anh biết hết rồi, kg cần biện hộ thêm gì đâu - vuốt nhẹ tóc nó, trời ạ hai người này lúc nào mới chia tay xong đây

- Kg được để bị thương, cũng kg được để bị bệnh, nhớ ăn uống đầy đủ, còn phải chú ý chăm sóc mình nữa, đừng...

- Anh biết quý trọng bản thân mà, anh sẽ kg bị sức mẻ gì mà kg được em cho phép đâu, anh sẽ dâng cho em một Kim Myungsoo nguyên vẹn - chưa gì đã cướp lời người ta

- Dâng? Anh nói .... - nó thiệt bị hoảng hồn với cách dùng từ của Myungsoo

Myungsoo đã kịp chạm ngón tay lên môi nó, kg cho nó nói tiếp nữa...

- Mọi lời nói đều kg ý nghĩa bằng sự có mặt của em lúc này, nên đừng nói gì cả, anh hiểu tấm lòng của em mà..

Jiyeon bị những lời nói và hành động của Myungsoo làm cho lồng ngực bị chấn động mạnh, nhịp tim lúc này hòa theo từng tiếng hò hét của fan hâm mộ đứng chứng kiến lúc này, việc hô hấp bình thường cũng thấy thật khó khăn, đã bảo Myungsoo chuyên làm người ta khó thở mà..

- Anh đã đeo lại chiếc vòng tay của mình, nó kg thể chứng minh gì cho tình yêu của hai đứa mình, nhưng anh rất vui vì thấy em đã đeo nó đấy, anh sẽ xem đây là câu trả lời của em - nắm tay nó lên rồi mân mê chiếc vòng

- Về sớm nhé - nó mỉm cười nhìn anh, lần này nó kg bác bỏ câu nói của Myungsoo, nó cũng muốn dùng chiếc vòng kia làm câu trả lời cho mình, Myungsoo đã tóm được suy nghĩ của nó rồi.

- Thường thì những tình huống như thế này phải có thêm một thứ nữa mới hoàn hảo được - môi nở nụ cười nham hiểm

- ???? - nói chuyện thâm cao quá cần ít thời gian mới hiểu được

- Nụ hôn!

Myungsoo tấn công sau khi đã thông báo cho địch biết, đây là nụ hôn thứ bao nhiêu của họ rồi, Fan la hét vì sung sướng, kg khí này làm náo loạn sân bay luôn rồi 2 bợn chẻ ơi..

--End Flashback-

" L - Jiyeon, fan phát sốt vì độ skinship dày đặc"

" L và Jiyeon hôn nhau trên WGM, dự đoán số lần kiss nhau vẫn chưa dừng lại"

" Chết ngất với những màn hôn nhau của Jiyeon và L trên WGM"

" L Và Jiyeon - hôn nhân ảo nhưng tình yêu là thật"

" L và Jiyeon hãy kết hôn thật đi cho fan nhờ"

"Bốp" , chiếc điện thoại của Naeun vỡ nát chỉ trong tíc tắc, cảnh hôn và những màn skinship vô tận của Myungsoo dành cho Jiyeon, như châm ngòi cho ngọn lửa đang dần cháy trong cô, Jiyeon đã mạnh miệng nói cô là tiểu nhân, để rồi xem, tiểu nhân như cô khi bị thách thức sẽ làm được những gì, nhất là khi Myungsoo kg ở đây....

- Có chuyện gì vậy? sao lại thành ra thế này? - Jr ngạc nhiên đi vào phòng khi nhìn thấy chiếc điện thoại đã tan tành dưới tay Naeun

- Anh xem rồi chứ? hai người bọn họ đang rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm - thái độ này của Naeun làm Jr có phần sợ hãi

- Em đã uống rượu sao? - anh lo lắng

- Kg, em đang rất tỉnh táo, để xem cô ta còn hạnh phúc được bao lâu? - cô cười nhạt rồi bước ra khỏi nhà

- Em ấy lại định gây chuyện gì nữa đây?

Jr bị hù làm cho đứng ngồi kg yên, đúng là khi Naeun mất lí trí thì luôn hành động kg suy nghĩ, cũng kg phải lần một lần hai, nhưng theo như anh nhận thấy thì cô càng lúc kg kiểm soát được mình nữa, anh lo lắng kg biết cô sẽ làm gì, cũng kg biết làm cách nào mới có thể ngăn cản được cô, đưa cô trở lại con đường đúng đắn...

Nhiều người cứ tự cho rằng bề trên đã quá bất công với mình, tước đi những thứ mà mình muốn có, nhưng lại u mê đến mức kg nhận ra rằng đó vốn dĩ là của một người khác, nên cứ cố chấp giành lấy bằng mọi cách, để cuối cùng nhận lại được gì...

Nếu một ngày kg có Myungsoo bên cạnh, cảm giác trống vắng chưa từng phải trải qua trước đây, thời buổi gì rồi, thông tin liên lạc đến có thể nhìn thấy mặt nhau mọi lúc mọi nơi kia mà, vấn đề chỉ là công việc kg cho phép họ làm điều đó...

Nếu cuốc sống cứ trôi theo con đường mà chúng ta mong muốn, vậy thì kg phải là cuộc sống nữa rồi...

MBC...

"Em sẽ mong chờ đến ngày ghi hình tiếp theo khi Myungsoo về nước, sẽ rất đáng mong đợi đấy ạ"

Phỏng vấn kết thúc, Jiyeon cúi chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng thu, ra đây chính là cảm giác khi phải chờ đợi, một chút nóng lòng và cả hạnh phúc nữa, ra là tình yêu luôn khiến con người trở nên mạnh mẽ thế này sao? Sa vào lưới tình mất rồi Jiyeon ah...

Kg biết vô tình hay cố ý, giờ ghi hình của nó là phần ghi hình cuối cùng của MBC ngày hôm nay, mệt mỏi đi về vì ai cũng đang ở văn phòng lo phần kỉ thuật và hậu kì thay vì nhộn nhịp ở trường quay như buổi sớm, đó chính là một khía cạnh khác của đài truyền hình...

Jiyeon đi phía trước mãi lo kiểm tra tin nhắn mà kg biết rằng Minhyuk đang đi phía sau với một khoảng cách khá xa, muốn đi lên bắt chuyện với nó nhưng có vẻ như nó đang rất tập trung, ngay cả việc nhìn đường cũng kg để tâm đến...

- Yah, mấy người là ai, làm gì vậy? - nó vừa định mở cửa xe thì đã bị một đám người vây lấy, còn giữ tay nó kg cho nó động đậy, lẽ nào là bắt cóc sao?

- Buông ra, thả tôi ra, thả ra - nó dùng hết sức mà la hét, trước MBC vào giờ này khá vắng người, trời đã khá khuya rồi mà

- Thả cô ấy ra.

Minhyuk từ xa chạy đến, lao vào túm lấy một tên kéo thật mạnh, rồi tung cú đá làm hắn ngã nhào ra, nắm lấy tay Jiyeon để nó núp sau lưng anh, rồi tiếp tục đánh chặn những tên còn lại, nhưng có đơn giản như vậy kg? Bọn chúng bắt đầu lấy vũ khí ra và tấn công hung hãn hơn nữa, Minhyuk dùng hết sức bình sinh của mình mà chống đỡ, đến lúc anh thấm mệt và sắp kiệt sức, Jiyeon phía sau càng thêm phần sợ hãi hơn nữa, ...

- Em chạy trước đi - Minhyuk thở hổn hễn

- Em..còn anh... - nó run sợ

- Chạy đi kêu người đến giúp, nhanh lên - anh gấp gáp

Jiyeon nhìn vào lũ người hun tợn trước mặt, rồi bấu chặt vai Minhyuk như bảo anh hãy cẩn thận, giờ phút này sao nó lại muốn Myungsoo xuất hiện thế này chứ...

- Chạy nhanh lên .

Sau câu nói đó, Minhyuk liều mình xông tới lũ khát máu kia, còn nó chạy thụt mạng vào trong, phòng bảo vệ ở đâu? Có phải ở tầng hầm kg? nó lại đổi hướng chạy xuống khu vực tầng hầm, đây là bãi đổ xe cơ mà, rồi định quay lại hướng mà mình vừa chạy đến, nó như còn nai bị lạc đường kg biết mình đang làm gì và ở đâu nữa, nó còn rối trí hơn vì Minhyuk có lẽ sắp kg trụ nổi nữa...

- Park Jiyeon!

Nó quay lại, âm thanh này là gì? thứ gì đó vừa đập vào đầu nó, chỉ một màu đen, nó ngã xuống và tất cả chỉ còn là cảm giác mà thôi, tay chân nó kg cử động được, mi mắt nó dần khép lại như kg còn động lực để nhìn mọi vật xung quanh nữa, mùi vị tanh tưởi của máu kg làm nó kinh sợ hay hoảng hốt, chuyện gì xảy ra thế này? Nó kg còn cảm nhận được sự sống, cơ thể nhẹ bổng cứ như đang được bay lên kg trung vậy? ý thức mất đi chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nó...chết rồi sao??

Bên ngoài kia, Minhyuk nằm co ro vào một góc, kg biết vị trí nào trên người anh đã bị chấn thương và vị trí nào còn nguyên vẹn nữa, định đứng dậy nhưng xương sườn co thắt làm anh lập tức ngã quỵ, chống cả tay và chân để đi vào trong vì bọn người kia kg biết vì lí do gì đã bỏ đi, hình ảnh trước mắt đã bắt đầu mờ ảo và kg thể định hình được thứ gì phía trước nữa, ngã xuống,bóng tối bao trùm lấy anh dù cho anh kg muốn, và có lẽ anh sẽ mãi kg tìm được nó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com