Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18

Bệnh viện Seoul...

Minhyuk sau khi được cấp cứu vẫn còn mê man và chưa tỉnh hằn, BtoB đứng ngồi kg yên vì kg biết chuyện gì đã xảy ra, bầu kg khí ảm đạm cùng nhưng nổi lo cứ quanh quẩn xung quanh họ mà kg biết đến khi nào mới hết được.

Một nơi khác, T-ara đã gọi muốn tắt nghẻn cả đường dây điện thoại để tìm tung tích Jiyeon, nó kg về Dorm, điện thoại thì kg gọi được, cả nhóm cứ cuống cuồng cả lên mà kg biết phải làm sao? trước giờ nó có đi đâu làm gì cũng sẽ nói với mọi người mà, dù đã báo với chủ tịch nhưng họ vẫn thấp thỏm kg yên...

- Gì vậy? túi với điện thoại này là của Jiyeon mà - Eunjung nhận ra ngay khi những món đồ được đặt xuống bàn dưới bàn tay của Qri

- Unnie tìm được ở đâu vậy? - Hyomin nhận thấy chiếc điện thoại đã bị vỡ

- Trước MBC, có thể Jiyeon đã xảy ra chuyện rồi - Qri nhỏ giọng

- Xảy ra chuyện gì? unnie nói rõ hơn đi chứ? - Soyeon cũng lo lắng kg kém

- Trước xe Jiyeon bảo vệ đã tìm được những thứ này, còn có rất nhiều vết máu, thậm chí dưới tầng hầm bãi đổ xe cũng có máu, có thể sau khi Jiyeon ra khỏi tòa nhà thì đã gặp chuyện, hơn nữa Minhyuk cũng đang bị thương rất nặng, cậu ấy chắc đã biết được chuyện gì đó.

- Máu sao? ý unnie là Jiyeon bị đánh rồi bị bắt cóc đi sao? - Hyomin mặt đã biến sắc

- Nếu là bắt cóc sao kg ai gọi điện gì hết vậy? - Boram hoang mang

- Minhyuk tỉnh lại chưa? Chuyện này có nên báo cảnh sát kg? - Eunjung ngơ ngác nhìn mấy bà chị

- Vẫn chưa chắc chắn, nhưng phải nhờ cảnh sát âm thầm điều tra đã, cứ nói là Jiyeon đi Trung quốc rồi đi - Hyomin đề nghị

- Fan sẽ nghi ngờ thôi, tốt nhất vẫn nên..

- Trước khi mọi chuyện rõ ràng thì tạm thời như vậy đi, giờ chị sẽ đến bệnh viện.

Qri nói chắc nịch rồi lại đi ra ngoài, thành viên còn lại ngồi xuống sofa mà thẩn thờ, ai nấy đều đang nghĩ đến điều tồi tệ dù rằng chưa có căn cứ chính xác nào cả, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện nó đang gặp nguy hiểm thì nước mắt lại trực trào rồi, cầu mong kg có gì xảy ra...

Có phải đánh mất thứ mà mình quí giá nhất chính là nỗi đau khốn cùng nhất kg? Giá như ở lại thêm một thời gian nữa, hay bên cạnh thêm được nhiều hơn chút nữa, thì liệu mọi chuyện có khác hơn kg?

Mấy ngày qua, khác với sự chênh vênh của các thành viên, sự hối hận vì kg thể bảo vệ nó của Minhyuk, thì ở Châu Âu, Myungsoo ngày ngày ngắm nó trên màn hình điện thoại, anh mất liên lạc đột ngột với vợ mình, nhưng lại kg có thời gian để tìm hiểu căn do vì sao? hay là nó đã muốn cắt đứt với anh? Nghĩ rồi tự cười, nó đã hứa sẽ đợi anh về rồi cơ mà, nó đâu phải kiểu người hay nuốt lời đâu chứ...

Người phương Bắc người phương Nam, nếu một ngày kg cách nào nghe được giọng nói đối phương, hay kg làm sao biết được tung tích người đó, thì với người luôn làm những chuyện bất ngờ như Myungsoo, sẽ làm gì? có vẻ như nỗi nhớ về Jiyeon cứ gậm nhấm trái tim anh mỗi đêm, làm sao có thể chờ đợi đến khi tour diễn kết thúc được nữa, anh vốn là người bất chấp mọi thứ chỉ vì nuông chiều theo cảm xúc con tim mình, tất nhiên chỉ với Jiyeon và kg bao giờ có ngoại lệ...

"Ding Dong"

Đối diện với vẻ mặt phấn khích của Myungsoo sau gần một tuần mới trở về Hàn quốc, là một bộ mặt của kẻ đưa đám chính thống của Hyomin, mới đây mà trông tiều tụy hẳn, anh thầm cười chắc Woohyun biết thì sẽ tức tốc về Hàn như anh mất thôi.

Bước vào trong, chỉ có mỗi Soyeon đang kiểm tra thông tin trên laptop ra thì kg có ai nữa cả, nhưng ngôi nhà này sao bỗng dưng u ám thế này chứ?

- Jiyeon đâu rồi? - anh hỏi, anh cũng chẳng mấy bận tâm đến tâm trạng của họ, anh chỉ nóng lòng muốn gặp cô gái kia thôi

- Vẫn chưa sao ạ? Đã gần một tuần rồi, mấy người làm cảnh sát cái kiểu gì vậy? - Soyeon kg để ý đến sự hiện diện của Myungsoo

- Em ấy là nghệ sĩ đấy, mấy người kg tìm được thì bỏ nghề luôn đi, vô dụng - bức xúc tắt điện thoại

Myungsoo đứng bên cạnh cũng phải giật mình, lẽ nào ở đây có chuyện gì xảy ra rồi sao? nhưng anh đọc tin tức đâu thấy có gì đặc biệt, à mà hôm trước nghe bảo là nó đi Trung, chẳng lẽ giờ vẫn chưa về Hàn..

- Jiyeon vẫn còn ở Trung quốc sao? - mặt dày hỏi thêm câu nữa

- Cậu sao bây giờ mới về? lúc Jiyeon gặp chuyện cậu đang ở đâu? Còn nói là yêu con bé, cậu là đồ xấu xa chỉ biết lợi dụng nó thôi - Soyeon trút hết mọi giận dữ lên Myungsoo

- Unnie, bình tĩnh đi - Hyomin chạy lại can ngăn

- Đã có chuyện gì? Jiyeon đâu rồi? - ánh mắt Myungsoo hiện lên sự hoang mang quá rõ rệt, dù đã thấy kg bình thường ngay từ khi bước chân vào ngôi nhà này

- Jiyeon..mất tích rồi - Hyomin nói mà kg một biểu cảm, triệu chứng của trầm cảm giai đoạn đầu chăng?

- Mất tích? Hai người đang nói gì vậy chứ? - Myungsoo nhận thấy đây là chuyện vô lí nhất mà anh từng nghe

- Sau hôm cậu đi đến giờ Jiyeon đã mất tích, biến mất kg một dấu vết, giờ cậu tìm em ấy, tôi cũng kg biết đâu mà chỉ cho cậu - Hyomin thẩn thờ đi vào phòng, nước mắt cứ tự nhiên mà rơi xuống kg một cảm giác đau đớn nào hết, còn Myungsoo đang cố tiếp thu mọi thứ, chuyện này thật kg thể nào?

- Noona đang đùa đúng kg? làm sao có thể??? - hơn bao giờ hết anh thấy được sự nghiêm trọng trong mắt Soyeon, sao kg nói đây chỉ là một trò đùa thôi đi

- Cảnh sát vẫn đang điều tra, chúng tôi kg muốn có phiền phức nên tạm thời vẫn chưa đưa ra dư luận, nhưng tình hình này thì kg thể giữ bí mật thêm nữa, còn cậu muốn biết gì thì hãy tìm Minhyuk, cậu ấy sẽ kể cho cậu nghe.

Soyeon cũng về phòng với cùng một trạng thái với Hyomin, có vẻ như cú sốc này quá lớn khiến họ kg thể chấp nhận được, và đã bắt đầu có triệu chứng của những căn bệnh về tinh thần mất rồi...

Bước ra khỏi bệnh viện, Minhyuk đã kể lại hết mọi chuyện đêm hôm đó cho Myungso nghe, thậm chí còn cả những giọt nước mắt đau lòng và bất lực...

Kg thể đi thêm một bước nào nữa cả, Myungsoo ngồi đơ người trước hàng ghế đá, cười chua xót, họ đang đùa, họ tưởng anh là một đứa trẻ hay sao mà lại tin vào những điều vô lí như thế chứ? nhưng những vết thương chưa lành của Minhyuk, nước mắt của họ là thật.

Kg tin tức suốt một tuần qua, kg phải bắt cóc sao? hay là bị thanh toán theo một cách nào đó, anh ôm đầu nó có thù oán với ai đâu chứ? cảnh sát làm gì mà kg tìm được nó, anh thật sự sắp phát điên lên....

Myungsoo đã bắt đầu công việc đi tìm nó, tìm mọi người bạn mà nó có thể liên lạc, thậm chí chạy vòng quanh tất cả các đài truyền hình để hỏi thăm tin tức về nó, nhưng mọi chuyện vô ích thôi, cách đây mấy ngày T-ara cũng đã làm như vậy và kg nhận được kết quả khả quan nào hết, từ khi rời MBC thì kg ai nhìn thấy nó, nói đúng hơn là sau khi bị vây đánh cùng Minhyuk thì nó gần như bốc hơi khỏi thế giới này rồi...

- Có chút chuyện xảy ra, tớ kg thể tiếp tục tour được nữa, cậu thu xếp hộ tớ, tớ sẽ nói với chủ tịch - anh vừa nghe điện thoại vừa di chuyển xuống tầng hầm gửi xe

- ..............

- Kg có gì chỉ là một số vấn đề xảy ra, tớ phải giải quyết, vậy nha tớ sẽ gọi cậu sau.

Tắt máy, Myungsoo định sẽ tiếp tục đi đến một nơi khác, nhưng những mảnh giấy được dán trên kính xe khiến anh khẽ chùn mắt...

" Đến nhà em tối nay, em sẽ cho anh biết Jiyeon đang ở đâu!"

Kg cần chờ đến trời tối, Myungsoo lập tức phóng xe như bay để tìm đến nhà Naeun, anh thậm chí còn kg bận tâm đó là nhà của cô, tin tức về Jiyeon là tất cả những gì anh muốn biết...

- Anh đến sớm hơn em nghĩ đấy - cười vui vẻ ngay khi nhìn thấy anh

- Nói nhanh đi, Jiyeon đang ở đâu? - anh vào ngay chủ đề khi vừa bước chân vào phòng

- Lâu rồi mình kg gặp nhau, anh kg thể hỏi thăm em vài câu hay sao?

- Chẳng phải em muốn nói điều đó nên mới bảo anh đến đây sao?

- Nếu em kg nói như vậy thì liệu anh có đến kg? - khẽ nhướn mày

- Là em đúng kg? là em đã bắt Jiyeon? - Myungsoo như vừa mới nhận ra điều gì đó

- Sao anh biết? kg phải em .

- Chuyện Jiyeon mất tích chưa ai biết hết, vậy sao em lại biết? còn cả mấy lời nói ám chỉ đó nữa, nói nhanh đi em nhốt Jiyeon ở đâu rồi? - Myungsoo sắp mất bình tĩnh

- Cô ta quan trọng đến mức anh bỏ tour để về đây, lại còn lớn tiếng với em sao? - Naeun tức giận

- Anh kg có thời gian để đùa với em, lần này là lần thứ bao nhiêu em hãm hại em ấy rồi hả? chẳng phải anh đã bảo em kg được đụng đến em ấy rồi sao? - Myungsoo giận dữ bấu chặt lấy vai Naeun

- Em cũng đã nói ngoài em ra thì kg ai có thể có được anh, anh là của em.

"Chát" , Myungsoo nghiến răng kìm chế bản thân, khuôn mặt của Naeun khi nảy kg khác gì một ác quỷ, ánh mắt như muốn xóa sạch hết mọi thứ khiến anh kg đè nén được sự giận dữ nữa, còn Naeun, nụ cười đểu cáng xuất hiện khi nhìn lên Myungsoo, kg hề có gì gọi là sợ hãi...

- Park Jiyeon...chết rồi..em đã giết cô ta... - Naeun cười trông thật đáng sợ

- Cái gì? em...

- Em đã trói cô ta vào một tảng đá, rồi đi thuyền ra giữa biển sau đó thì "Ùm", cô ta đã ngủ sâu dưới lòng đại dương rồi, giấc ngủ kg bao giờ thức giấc..

- Nói lại lần nữa xem, tôi kg tin cô dám làm như vậy? - Myungsoo ghì chặt Naeun xuống

- Anh kg tin?em..kg biết nói đùa đâu - nhếch môi

- Cô đang làm gì vậy chứ? tưởng tôi sẽ tin mấy lời nói vô căn cứ của cô sao? giờ thì nói mau, Jiyeon đang ở đâu? - anh hét lên

- Xem cái này đi,em đã ghi lại để khi buồn mang ra xem đấy, vui lắm - cười điên

Myungsoo giật lấy USB trên tay Naeun, rồi nhanh chóng gắn vào chiếc laptop đã mở sẳn, click chuột vào file video duy nhất trên ổ đĩa, dù kg biết nó có đáng tin kg nhưng anh vẫn phải xác mình...

Mắt Myungsoo nhòa đi theo từng hình ảnh chớp nhoáng trên màn hình, cơ mặt đông cứng tập trung vào từng giây từng phút, há mồm ngạc nhiên rồi giọt nước mắt căm phẫn hay đau đớn mà rơi xuống, khoảnh khắc Jiyeon biến mất khỏi màn hình, cũng chính là lúc Myungsoo kg kìm nén được cảm xúc của mình nữa, mắt nhòe đi vì những giọt lệ cứ trào ra kg ngừng...

Jiyeon xuất hiện trên màn hình với cơ thể đã bị trói, bầu trời tối đen dưới ánh đèn trên chiếc tàu hạng sang đã ghi lại qúa rõ vết máu trên đầu nó, nó bất tĩnh kg một chút phản ứng nào cả, đến khi bị những người mặt áo đen che kín toàn thân quăng ra khỏi boong tàu, vẫn chỉ là Park Jiyeon đã mất đi ý thức...

Ngã ngửa mình về phía sau, Myungsoo kg thể kg tin vào sự thật này nữa, tim anh như bi bóp nghẹn, anh khó thở, chính mắt nhìn thấy người mình yêu bị giết chết, anh đau, anh giận bản thân mình, nhìn sang Naeun đang cười như một con quỷ dạ xoa, anh đứng dậy, kg chút ngần ngại đẩy mạnh cô vào góc tường...

- Điên rồi sao? cô điên rồi sao mà lại làm như vậy hả? - anh hét lên, từng tia máu đỏ hiện lên mắt anh y như một bức tranh trừu tượng vậy

- Giờ kg ai làm phiền em và anh nữa, anh kg vui sao? - vẫn cười khiêu khích

- Aughhhhhhhhhhh - anh hét lên, cú đấm như trời giáng vừa phớt ngang mặt Naeun, anh nên làm gì đây? Giết cô? Anh sắp kg kiểm soát được hành động của mình nữa

- Anh sao vậy? anh kg biết đau sao ? - nắm lấy bàn tay Myungsoo đã rướm máu

- Tôi sẽ kg giết cô, tôi sẽ bắt cô trả giá cho cái chết của em ấy, đợi ngày vào tù đi.

Myungsoo nghiến răng, đến bên laptop gỡ lấy USB rồi rời khỏi.

Naeun vẫn kg có biểu hiện gì là sợ hãi, USB đó nói lên được gì, nếu kg chuẩn bị trước cô đã kg dám cho anh xem...

Chiếc xe mà Myungsoo lái lao như tên lửa trên đường cao tốc, nước mắt anh cũng rơi với tốc độ như vậy, chính anh là nguyên nhân gián tiếp gây ra tất cả mọi chuyện, Jiyeon đã muốn ngừng chương trình, là anh chứ kg ai khác kiên quyết phải tiếp tục, cũng là anh kg bận tâm đến những nguy hiểm xung quanh mà cứ muốn bên cạnh nó, anh đã nói rằng sẽ bảo vệ nó, vậy mà khi nó xảy ra chuyện, kg có anh, anh đã làm gì vậy chứ? lỗi này của anh đến hết cuộc đời này anh cũng kg sao tha thứ cho mình được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com