Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19

Nơi gặp mặt đầu tiên là nơi bắt đầu cho mọi cảm xúc của con tim Myungsoo dành cho Jiyeon, nơi mà anh nhìn thấy người con gái ngay từ cái nhìn từ phía xa đã là một cảm giác rất khác, có thể nói khoa trương một chút đó là anh hạnh phúc như đã nhìn thấy mọi thứ ở tương lai phía trước, rồi bắt đầu thêu dệt cho mình bao la những ước mơ về ngày mai và Park Jiyeon chính là một phần trong cuộc sống đó...

Chợt nhớ lại, nơi gặp mặt đầu tiên cũng chính là nơi lần cuối cùng anh được nhìn thấy, được chạm vào con người ấy bằng một thực thể bằng xương bằng thịt, thực thể? Anh sẽ kg bao giờ được chạm vào thực thể như vậy thêm một lần nào nữa sao? kg được nghe thấy câu nói trách móc của nó thêm một lần nào nữa sao? kg đâu, anh làm sao có thể sống tiếp những ngày còn lại mà kg có nó đây?

Park Jiyeon, người kg tin vào một mối quan hệ chớp nhoáng, người cố tránh né tiếng sét ái tình hay cười mỉa mai anh với câu nói " vừa gặp đã yêu", Anh đã dần làm tan chảy trái tim băng giá của nó rồi cơ mà, anh dùng tất cả hơi ấm mình có để sưởi ấm cho nó, cho tình yêu của cả 2. Mọi thứ kết thúc quá nhanh, anh ngây ngô xác nhận "hết rồi sao?", cái kết bất ngờ và đoản hậu đến kg tưởng...

"Nếu anh còn để ai làm tổn thương em, thì cả đời này anh sẽ kg có được em"

Anh kg nên thề như vậy, lời thề linh nghiệm rồi chăng? anh đã mất nó mãi mãi, mất rồi, mất và kg bao giờ tìm lại được, người vợ mà anh yêu...

Nhìn lên chiếc vòng tay, sờ vào thử xem, chiếc vòng tay anh dùng nó thay cho câu nói "em yêu anh" từ Jiyeon, anh vẫn chưa được nghe câu nói ấy được nói ra từ trái tim chân thành của nó, chỉ mới là một hành động thay thế thôi, Kim Myungsoo sẽ kg còn cơ hội nói yêu Park Jiyeon, và nghe Jiyeon nói ra điều đó, cũng là kg bao giờ nữa...

- Sao kg đợi anh? Ghét anh đến thế sao? - Myungsoo khẽ chạm vào màn hình điện thoại, nụ cười thiên sứ của người con gái trong bức ảnh đó, anh đã ngắm nhìn để xua đi nổi nhớ khi phải xa nó những ngày qua, nhưng lẽ nào anh phải ngắm ảnh nó đến hết cuộc đời này? Anh kg làm được, anh thật sự kg chịu được cái cảm giác nó đã kg còn tồn tại bên anh nữa.

Mím môi cho nước mắt rơi xuống, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải khóc thê thảm đến thế này, cũng kg tưởng tượng được là nó sẽ xa anh vào một ngày nào đó, chắc vì lí do đó nên anh kg thể chấp nhận được sự thật này, hằng ngày nhốt mình trong phòng tự hành hạ bản thân, nỗi đau quá lớn đến độ kg thể dùng từ ngữ nào diển tả hết được...

.....

- Chủ tịch đã quyết định sẽ thông báo Jiyeon đã mất tích, cảnh sát cũng sẽ tăng cường điều tra, tôi đến để nói cho cậu biết, WGM của 2 người có thể cũng sẽ bị hủy - Qri điềm đạm trước Myungsoo

- Mọi chuyện là lỗi của em, Jiyeon kg đáng phải bị như vậy - Myungsoo đột nhiên xúc động

- Lúc đó cậu kg ở Hàn, kg thể trách cậu được, hơn nữa... - Qri cố nén nước mắt

- Là Naeun, cô ấy.... - kg thể nói hết câu

- Naeun? Ý cậu là gì?

Myungsoo kg nói gì thêm mà đưa USB cho Qri, nhận lấy nó, Qri khẽ suy nghĩ vì có lẽ đây chính là manh mối về Jiyeon, nhưng biểu hiện này của Myungsoo, có vẻ như kg phải là một tin tốt..

Về đến Dorm, Qri đã tập hợp mọi người lại cùng xem, mới đầu ai cũng nuôi trong mình một hi vọng to lớn. đến khi đoạn phim chạy những giây đầu tiên, cho đến giây cuối cùng, vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc hiện lên trên mỗi giác quan, hệt như mới xem một bi kịch hay một bộ phim kinh dị nào đó, phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tay chân 5 nàng bủn rủn kg còn chút sức nào hết...

- Vậy là..Jiyeon..Ji... - Hyomin nghẹn ngào, ngay cả hi vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt

- Phải làm sao đây? - Eunjung nước mắt đầm đìa

- Jiyeon....

Cả nhóm ôm nhau khóc, maknae yêu quí của mấy unnie, sao có thể bị hảm hại thê thảm như vậy được? dù trong mơ cũng kg thể tin đây là sự thật, tưởng rằng chỉ là mất tích, tưởng rằng nó chỉ đi đâu đó một thời gian rồi quay lại, sự thật phủ phàng đến vậy sao? Park Jiyeon...

"Dingdong", 5 cặp mắt ngấn lệ nhìn nhau, giờ phút đau thương bao trùm mà còn ai đến vậy kg biết nữa, một trong số họ phải lau nước mắt mà ra mở cửa thôi...

...

"T-ara Jiyeon đột nhiên mất tích"

" Jiyeon kg rõ tin tức suốt một tuần qua, người hâm mộ lo lắng đứng ngồi kg yên"

"Vợ hờ L-Infinite mất tích, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc"

"Fan lo sốt vó vì Jiyeon T-ara đã bị bắt cóc"

....

Myungsoo đắm mình trong men rượu, tin tức ngày hôm nay về nó đã trở thành chủ đề được quan tâm nhiều nhất, tu một ngụm rượu, anh uống nhiều mà sao vẫn kg say được, anh say rồi sao vẫn nhớ đến nó nhiều đến vậy, mắt lờ mờ tìm tên nó trong danh bạ điện thoại, kg ai nghe máy, anh bật cười trong cơn say của mình, kg nghe điện thoại, chuyện này chỉ là mơ thôi mà, vậy sao nó lại kg bắt máy chứ?

- Điện thoại của chồng mà em dám kg nghe sao? để xem anh xử em ra sao?

Myungsoo toan đứng dậy, chân nọ xọ chân kia bước ra mở cửa phòng mình, anh sẽ đi tìm nó, mỗi lần nhớ nó anh luôn tìm đến ngay lập tức thế này cơ mà, nhưng sao giờ nó lại đứng ngay trước mặt anh rồi, là vợ anh đây mà, nó về với anh rồi sao?

- Sao anh lại uống say như vậy? - giọng nói trong trẽo vang lên

Myungsoo ôm chầm lấy nó, có biết anh nhớ nó đến thế nào kg? biết anh đau thế nào kg? sao nó có thể nhẫn tâm bỏ anh đi như vậy chứ? lần này anh kg bao giờ để nó rời xa anh nữa, kg bao giờ...

- Em đi lấy thuốc giải rượu cho anh .

Định rời bỏ anh nữa sao? anh kg cho phép, anh nắm tay nó giữ lại, hơi ấm vẫn còn, thật sự chính là hơi ấm của nó, anh nhớ lắm vị ngọt bờ môi của nó, nhẹ nhàng di chuyển đến gần hơn, Myungsoo luôn khao khát chiếm trọn Jiyeon bằng nụ hôn của mình, bùa lại những ngày nó kg bên anh....

- Kg phải....

Myungsoo chớp mắt lấy lại chút tỉnh táo, đôi môi này kg phải, kể cả ánh mắt này cũng kg phải, cô gái đứng trước mặt anh là ai?

- Ai cho cô vào đây? - mất bình tĩnh ngay khi nhận ra đó là Naeun

- Anh kg thể uống rượu như vậy được? bây giờ kg ai nhận ra anh nữa rồi đấy - Naeun nhìn thấy mà đau lòng

- Cô giết người tôi yêu, rồi lại đến đây thương hại tôi sao? sao cô còn ở đâ? Cảnh sát chưa bắt cô sao? cô phải vào tù rồi mới đúng chứ?

- Em giết cô ta để anh được giải thoát, chứ kg phải để nhìn anh như thế này.

- Đi ra khỏi đây ngay, tốt nhất cô nên tránh khỏi tầm mắt của tôi, nếu kg tôi kg biết mình sẽ làm gì đâu đấy? - Myungsoo trừng mắt

- Anh hận em đến thế sao? - Naeun khóe mắt đỏ gay

- Đúng, ra ngoài ngay - Myungsoo hét lên

Tay vớ lấy chai rượu đập vỡ tan tành, Naeun lùi lại, nước mắt dàn dụa rồi mở cửa đi mất.

Myungsoo khụy xuống, nỗi đau cứ cấu xé tâm can thế này thì làm sao anh sống nổi đây chứ? Park Jiyeon ác lắm, hành hạ anh đau khổ đến mức sống dở chết dở mới hài lòng sao?

- Em hài lòng chưa? - Jr xuất hiện khi Naeun tựa vào góc tường mà khóc

- Anh lại theo dõi em sao? - nhanh lau nước mắt

- Chuyện thành ra thế này em đã vừa lòng chưa? Jiyeon chết, Myungsoo thì đau khổ, em có sung sướng gì kg? - Jr chau mày

- Anh thôi được chưa? Lúc nào cũng dạy đời người khác, anh nghĩ mình là ai? - Naeun cố chấp kg chịu hiểu

- Nếu một ngày cảnh sát có được chứng cứ, em sẽ phải vào tù, em kg sợ hả?

- So với ở tù thì em sợ phải mất Myungsoo hơn...

- Đúng vậy, em kg mất Myungsoo, vì vốn dĩ em kg hề có được anh ấy..

- Anh..ngay cả anh cũng..

- Với anh chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc anh có thể hi sinh tất cả, sao anh có thể còn em lại kg? giành giật lấy trái tim đã thuộc về người khác, em vui kg? nó kg phải là của em , có được thì sao chứ? rồi cũng sẽ mất thôi...

- Yêu mà kg sở hữu, đó là thứ tình yêu gì chứ? - Naeun cười mỉa mai

- Tình yêu anh dành cho em chính là thứ tình yêu đó đấy, đúng là rất ngốc nhưng ít ra cũng kg phải tự làm đau mình.

Jr buồn bã rời khỏi, kg ngờ lời thú nhận tình yêu của anh lại được nói ra trong hoàn cảnh như thế này, cũng kg chờ đợi để biết được câu trả lời, vì như anh nói, đáp lại hay kg kg quan trọng, vì đơn giản là hi sinh chứ kg phải là chiếm lấy, điều đó làm Naeun một phút dao động , Jr luôn ở bên cô mọi khi cô cần, chân đã có ý định sẽ đuổi theo, nhưng kg phải trước đây vẫn là Jr chạy đến, nên có chút lưỡng lự chăng???

.....

Myungsoo chạy đến bãi biển, ngồi đó làm gì chứ? ngày ngày trôi qua kg một tin tức gì về nó, biển cả bao la anh tìm nó nơi nào đây chứ? con người anh bây giờ khác gì một kẻ nghiện rượu, những lúc nổi nhớ về nó ùa về, anh phải uống, nhưng càng uống thì lại càng nhớ hơn nữa, anh kg sao dập tắt được bóng hình nó trong suy nghĩ của mình...

- Cậu ra đây làm gì? định quyên sinh à? - Minhyuk ngồi bên cạnh anh, hứng gió biển

- Sao anh kg bảo vệ em ấy? sao anh lại để mọi chuyện như thế này? - Myungsoo vô hồn nói

- Jiyeon..kg phải là người dễ yêu một ai, em ấy tùy tiện trao trái tim mình cho người khác, nhưng lại kg biết rằng em ấy đã vô tình cướp mất trái tim của rất nhiều người - Minhyuk thả tâm tư mình vào từng câu nói

- Trong đó có anh sao? - Myungsoo còn tâm trạng để ghen à?

- Điều tôi hối tiếc chính là chưa kịp nói cho em ấy biết tình cảm của mình, dù biết chỉ nhận được câu "em xin lỗi" thôi.

- Vì em ấy là vợ tôi, Jiyeon sẽ kg ngoại tình - Myungsoo nở nụ cười thoáng tự hào

- Khi ở nhà hàng hôm đó, trong bóng tối Jiyeon gọi tên anh dù tôi đang nắm tay cô ấy, tôi biết mình kg còn cơ hội nào nữa, nên đã tự mình rút lui rồi, nhưng kg ngờ...

- Gió biển làm mắt tôi cay hết đi rồi.

Myungsoo lau giọt nước mắt đang tuôn dài trên má, còn nhiều điều chưa làm, cũng còn nhiều điều chưa biết, vậy sao nó lại vô tâm bỏ lại mọi thứ phía sau như vậy?

....

Về nhà, Myungsoo đi vào bếp thì thấy thức ăn đã được bày biện sẳn,bóng lưng cô gái đang say sưa nấu ăn trong bếp, thị lực Myungsoo dạo gần đây đã bị rượu làm cho giảm sút, nhưng cô gái này, con tim cứ luôn hi vọng rằng là nó, nhưng lí trí thì lại hiểu quá rõ rằng kg phải...

- Em có nấu vài món, anh nhanh ăn đi - khoảnh khắc Naeun quay đầu lại, cũng là khi cảm xúc trong Myungsoo trào lên, cơn đau đó lại ùa đến như một cơn sóng thần giận dữ

- Về ngay, tôi nói tránh xa tôi ra rồi mà.

- Em chỉ đến nấu ăn thôi, anh....

Myungsoo hất văng mọi thứ trên bàn ăn, đôi mắt như hai ngọn lửa chiếu về hướng Naeun, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô...

- Ra khỏi đây trước khi tôi giết chết cô - Myungsoo gằng giọng, vớ lấy con dao uy hiếp

- Giết đi, giết chết em đi, nhìn anh thế này em cũng kg muốn sống nữa đâu - Naeun hét lên tức tưởi

- Chính cô ép tôi đến nông nổi này mà, đây chẳng phải là điều cô muốn hay sao? - anh tiến tới

- Em làm gì sai? Em yêu anh thì có gì sai hả?

- Cô yêu tôi? - Myungsoo cười nhạt, nụ cười đúng chất khinh bỉ

- Anh kg thể thừa nhận nó dù chỉ một lần hay sao?

- Lần này tôi thừa nhận, thừa nhận rằng cô yêu tôi, cô có biết nổi đau mất đi người mình yêu là như thế nào kg? tôi sẽ cho cô biết những gì mà tôi đang chịu đựng - Myungsoo đưa dao kề sát vào cổ mình

- Anh định làm gì? bỏ nó xuống - Naeun cực sợ hãi

- Tôi chết chằng phải là cách trả thù cô tốt nhất hay sao? - lưỡi dao đã chạm đến da thịt anh, máu bắt đầu rỉ ra

- Em xin anh, xin anh đừng như vậy, nếu anh kg muốn nhìn thấy em, em sẽ đi, xin anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa - Naeun quỳ dưới chân anh van xin, Myungsoo lúc này sẽ làm những chuyện mà cô kg muốn nhất, Park Jiyeon quan trọng đến mức anh có thể từ bỏ mạng sống của mình sao?

- Đi đi, nhìn thấy gương mặt cô, tôi kg thể kiểm soát được hành động của mình - Myungsoo thẩn thờ

Naeun bỏ đi, Myungsoo buông con dao trên tay mình xuống, âm thanh của sự đau thương tan tóc đây sao? khoảnh khắc con dao sắc chạm xuống nền đất, tiếng nó phát ra như phá vỡ mọi bức hết mọi thứ, tình yêu, nỗi đau, hay bất cứ thứ gì khác nữa, đánh thức những giọt nước mắt chỉ mới ngủ yên chưa được bao lâu, lại nữa rồi, Myungsoo kg hiểu nước mắt mình từ đâu lại nhiều đến vậy, kg thể ngừng khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com