Chap 21
Chap 21
Mọi hoạt động đã bị trì hoãn lại từ khi chuyện đó xảy ra, và dường như kg còn động lực để tiếp tục, World tour của Infinite đã đình lại vô thời hạn, lịch trình T-ara phần bị hoãn phần đã hủy hoàn toàn, chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa....
Ngày hôm nay, hệt như giấc mơ Myungsoo mơ thấy hằng đêm, đó là đến biển và làm lễ cầu nguyện cho nó, nhưng T-ara đã kg đến kg hiểu được vì lí do gì, chỉ có I7 đến và lên tàu, cầm giỏ hoa trên tay rồi ngước nhìn về phía xa, Myungsoo như đang dự định một điều gì đó mà chỉ anh mới biết....
- Ủa Naeun, em lên thuyền hồi nào vậy? - Dongwoo nói lớn đến chói cả tai, trong khi ai cũng đang tự dành cho mình mấy chục phút mặc niệm
- Em..Myungsoo gọi em đến đây, em sợ cho nên... - Naeun ấp úng, từ hôm đó cô đã kg dám xuất hiện trước mặt Myungsoo
- Con thuyền này rất lớn, kg thấy được cũng là điều dễ hiểu - Myungsoo đang nói gì vậy ha
- Em cũng đến đây đi, tụi anh đang...
- Ở đâu? Chỉ cho tôi nơi cô đã ném Jiyeon xuống? Ở đâu hả? - Myungsoo nhìn vô cảm
- Myungsoo à, cậu...
- Anh định làm gì? có phải anh đang muốn em hối hận kg? - Naeun lại như sắp khóc
- Chỉ cho tôi biết nơi em ấy đang ở, đó là tất cả những gì tôi cần từ cô..
- Cô ta đã chìm sâu dưới biển, kg thì cũng bị trôi đi sang nơi khác rồi, anh...
- Hãy đi nói với người lái tàu, cô có thể rời khỏi tầm mắt tôi rồi đấy - Myungsoo lạnh lùng nhìn ra hướng biển, kg để ý mấy cậu trai vừa hốt hoảng vừa nhìn nhau ngờ vực, nghe thì kg hiểu gì lắm, nhưng nếu sắp xếp lại dữ kiện thì lẽ nào...
- Kg lẽ...
Cả đám nhìn nhau, họ chỉ biết là có một USB,chứ kg hề biết gì hơn nữa, vì mấy nàng và cả Myungsoo đều bị trầm cảm hay sao ấy, hỏi thì câu nói câu kg? nói thì nói toàn những câu khó hiểu, làm sao hiểu nổi...
Chiếc tàu được thả neo cách bờ khá xa, Myungsoo đưa ánh mắt nhìn xuống lòng biển, anh tìm được nó rồi sau bao nhiêu nhung nhớ dày vò anh, thì hôm nay anh đã đến gần bên nó, đáng lẽ anh phải tìm được nó nhanh hơn mới đúng, xin lỗi vì đã để nó phải đợi lâu như vậy...
- Đợi anh lâu lắm đúng kg? anh đến rồi, có phải em đang rất lạnh? - Myungsoo nói chuyện với đại dương, cả đám nhìn anh, nhìn như bị ma ám thế này thật là đáng sợ
- Em đã hứa gì? đợi anh về, đi du lịch, sống một cuộc sống hạnh phúc, em thất hứa, rồi biến mất, như vậy em nghĩ sẽ trốn được anh sao? - Naeun đứng phía sau cũng hoang mang vì những lời nói của Myungsoo
- Anh như vậy thì ích gì? cô ta đâu thể sống lại được - Naeun bước ra
- Giờ tôi đi đoàn tụ với em ấy, Jiyeon kg sống lại, thì tôi chết cùng em ấy, mãi mãi cô cũng kg thể chia cách được chúng tôi...
- Yah, đừng...
I7 vội chạy tới, chậm một bước à kg rất nhiều bước, Myungsoo đã nhảy xuống biển kg một chút do dự, Naeun vội chạy đến nhìn xuống biển xanh bao la đó, những màn bọt trắng xóa khiến cô lo lắng như sắp nổ tung...
- Ném phao xuống nhanh lên - I7 cùng nhau nhảy xuống, chỉ còn Sungjong ở trên tàu chạy đi tìm phao...
Naeun ngã quỵ, thất bại lần này đã là dấu chấm hết cho tất cả những thủ đoạn xấu xa của cô, đúng như Myungsoo nói kg gì ngăn được tình cảm của anh dành cho Jiyeon, đến khi Jiyeon chết, anh vẫn kg thể từ bỏ nó, kg thể chấp nhận thậm chí hận cô đến tận xương tủy, kg phải cảm giác hối hận, mà là đau vì cô đã thua, cô đã làm chuyện vô ích, cô mù quáng vì tình yêu của mình, cô sai thật rồi...
Cơ thể nhẹ nhàng chìm dần xuống, Myungsoo kg dùng ý chí của mình để giành giật lấy sự sống, mà là thả lỏng toàn thân, cứ thế cứ thế chìm xuống lòng đại dương. Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng anh sắp gặp được nó, anh kg phải đau khổ vì nhớ nó nữa, tai dần ù đi,áp lực nước khiến ý thức mất đi một cách nhanh, trong khoảnh khắc sinh tử này, cảm nhận được một hơi ấm từ đâu đó, ai đó đang ôm anh, Jiyeon đang cười và ôm lấy anh, y như hơi ấm mà anh luôn khắc sâu trong tim mình....
....
Người đã từng nói trên đời này thứ tình yêu sống chết vì nhau chỉ có trong phim mà thôi, đừng tin vào sự mơ mộng viễn vông đó nữa, nhưng chỉ đến khi thật sự chứng kiến hay thật sự trãi nghiệm, mới biết rằng mọi lời nói đều đã trãi qua sự kiểm chứng thực tế....
Sự việc Myungsoo tự vẫn vì tìm Jiyeon đã làm rúng động dư luận, họ kg biết rằng Jiyeon đã chết, hay đúng hơn kg biết được lí do cho tất cả mọi chuyện, họ chỉ biết được rằng có người vì sự biến mất của ai đó mà kg thiết sống nữa, đó kg ai khác chính là Myungsoo và Jiyeon, cặp đôi được biết đến là cặp đôi skinship của WGM.. những lời bình luận ác ý về sự mất tích của Jiyeon, nhưng fan hâm mộ mắng nhiết kg tiếc lời khi Jiyeon sánh đôi cùng Myungsoo vì cho rằng nó kg xứng với anh, những người ghét bỏ Jiyeon vì những thành kiến trước đây, họ có lẽ sẽ phải câm nín vì thấy được chân tình của Myungsoo, họ cũng phải ngẫm lại bản thân mình vì những hành động khó coi đó nữa...
- Hắc xì - Woohyun xoa mũi, ôi vì cứu cậu bạn dại dột kia mà bị cảm hội đồng luôn rồi
- Uống thuốc đi - Hyomin đưa thuốc cho anh
- Thôi đắng lắm - đẩy cái vật thể trăng trắng nho nhỏ đó ra xa
- Vậy tôi gọi bác sĩ đến tiêm cho cậu - bỏ thuốc xuống định đi thật
- Em uống em uống mà, đừng tiêm.
Chộp lấy viên thuốc rồi hối hả nhai, ơ thuốc này mà lại nhai à? đắng chết đi được, lè lưỡi ra vẫn kg hết đắng được...
- Uống đi - đổ nước vào miệng Woohyun, thật đáng thương vì gặp phải bà chị trầm cảm này chăm sóc cho cậu
- Đắng quá - ai bảo ngốc thì tự chịu đi
- Cậu ngủ đi, tôi ra ngoài.
Hyomin vô cảm bỏ đi bỏ Woohyun ở lại buồn bã, xem ra tâm trạng Hyomin vẫn chưa khá hơn chút nào, phải làm sao đây?
- Cũng may cứu được Myungsoo, kg thì kg biết phải làm sao nữa? - Sungyeol khục khịch cái mũi
- Sao noona kg nói người đó là Naeun, dù em ấy là idol đi chăng nữa thì giết người phải đền tội chứ? - Dongwoo bức xúc
- Myungsoo đã tỉnh lại chưa? - Qri nói câu chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói
- Rồi, cậu ấy cứ như mất hồn ấy, tụi em cũng chẳng biết phải làm sao? - Sunggyu vừa nói vừa xoa mũi, cơ mà Boram lại chẳng thèm quan tâm đến anh
- Sulli vào đó rồi đúng kg? - lại nói lãng đi đâu vậy
- Em ấy mới tới đó - Eunjung đưa khăn cho mấy cậu kia, thiệt nước mũi của mấy người này trông thật mất vệ sinh
- Được rồi, mình về thôi - Soyeon tuyên bố hết chuyện
I7 ngơ ngác nhìn theo, xem ra nặng thật rồi, mấy người này có lẽ nên đi khám thần kinh hết đi, nói năng và hành động kg ai hiểu nổi nữa...
Sulli mở cửa phòng bệnh, Myungsoo đã tỉnh và ngồi thẩn thờ nhìn vào đâu kg biết nữa, nhẹ kéo ghế ngồi bên cạnh anh, đáng lẽ cô nên nói với anh sớm hơn thì giờ kg phải nhìn thấy bộ dạng này của Myungsoo...
- Hôm ở bửa tiệc, camera ghi hình lại được Naeun nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, và người đó sau đó bị anh đuổi theo sau khi tấn công Jiyeon, em đã nói dối để bao che cho cậu ấy, em kg nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy - Sulli giọng đầy ăn năn
- Ích gì chứ? Jiyeon đã chết, đã kg ai biết và ngăn cản tội ác của con người đó - Myungsoo bất cần đời
- Anh kg thắc mắc tại sao USB đó vẫn chưa được công khai sao? chỉ có chúng ta mới biết sự tồn tại của nó - Sulli khẽ ngước nhìn anh
- Anh đã giao nó cho họ, anh có cách cho cô ta hối hận cả đời mà kg cần đến cái USB đó.
- Bằng cách nào? Cái chết của anh? - Sulli nhướn mày
- Em kg nhìn thấy sao? Naeun sẽ đau khổ như anh vậy? cô ta..
- Nhưng nếu anh chết đi, sẽ có người đau khổ hơn cả Naeun - Sulli nhẹ nhàng
- Ai? Em sao? - chắc hẳn kg chỉ một mình cô gái trước mặt anh đâu
- Jiyeon..là người kg muốn công khai cái USB đó..
- Em ấy về báo mộng với em sao? - Myungsoo kg cười nổi với trò đùa này
- Ngày nào em cũng thấy Jiyeon, bên cạnh cậu ấy, Jiyeon đang ở nhà em - Sulli nghiêm túc
- Mỗi ngày đốt cho em ấy một nén hương hộ anh, hai người thân nhau đến mức đó sao? sao anh kg biết?
- Khi em đến tìm Naeun để hỏi về chuyện ở nhà hàng, em đã gặp được Jr, anh ấy nói với em biết rất rõ Naeun đang sai trái nhưng kg thể làm gì, nên đến hôm Jiyeon bị bắt đi, anh ấy gọi em đến và theo dõi, khi Jiyeon bị ném xuống, em và anh ấy đã lặn xuống và cứu Jiyeon, sau đó...
- Em..ý em là.. - Myungsoo kg thể giấu nổi cảm xúc của mình
- Vì đầu bị chấn thương nên ảnh hưởng đến khả năng hoạt động, cậu ấy vốn định khi hồi phục mới xuất hiện, nhưng kg ngờ mọi chuyện ngày một lớn dần thế này, thậm chí anh còn nghĩ đến cái chết, em kg nghĩ có thể giấu anh thêm được nữa...
- Vậy..em ấy đâu? Ở đâu? - đột nhiên gấp gáp
- Em nói rồi, ở nhà em - Sulli phải lập lại kg biết bao nhiêu lần nữa đây
Myungsoo kg đợi thêm nữa rút kim truyền dịch ra, mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân và chạy thẳng ra ngoài, thậm chí còn kg đợi chủ nhà đi cùng, Sulli chỉ khẽ cười rồi chạy theo, sao anh kg nhớ là kg có cô thì anh kg thể vào nhà được chứ?
- Ủa, đi đâu vậy?
- Myungsoo, Sulli...
I7 chỉ kịp gọi với theo, Myungsoo chỉ nghĩ đến đi tìm nó chứ kg nghe được điều gì khác hơn, kg để tâm đến cơ thể ốm yếu của mình, kg để ý rằng hình tượng anh bây giờ trông rất xơ xát và có phần phờ phạt, nói chung là cứ tưởng tượng bạn Mông đẹp trai kg tì vết đó uống rượu một thời gian dài, kg chăm chút đến nhan sắc của mình, thức đêm và khóc kg ngừng nghĩ, người vừa hết sốt đã ngăm mình dưới biển lạnh giá, có khác gì một con ma sống đâu ha...
Với bộ dạng người kg ra người ngợm kg ra ngợm đó, Myungsoo bước vào cửa phòng với một tâm trạng hỗn độn, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về cùng một lúc, anh kg thể biết mình đang cảm giác thế nào khi nhìn thấy nó nằm ngủ trên giường nữa, nó mong manh như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ biến mất như bọt nước, Myungsoo kg dám đi mạnh vì sợ rằng đây chỉ là ảo giác, sợ nó tan biến, anh sẽ hụt hẩng và đau thêm một lần nữa...
Nhẹ trèo lên giường, từ phía sau chậm rãi ôm lấy nó, kg phải mơ đúng kg? chính là nó bằng da bằng thịt, chính hơi ấm của Park Jiyeon làm anh chỉ muốn trốn sâu vào tấm lưng bé nhỏ đó mà kg muốn rời khỏi, nó còn đây, anh khóc vì hạnh phúc, nước mắt tuôn ra một cách lặng lẽ kg một âm thanh nào cả, cơ thể run lên như một điều hiển nhiên và ngày một mạnh mẽ hơn nữa,những giọt nước mắt của anh đã thay những gì anh muốn nói, kg một lời lẽ nào có thể lột tả được hết tâm trạng anh lúc này...
- Em ác lắm, phải làm anh khổ sở em mới vừa lòng đúng kg? phải để anh biết cảm giác kg có em đau đớn thế nào em mới được sao? tại sao? Sao kg tìm gặp anh? Sao kg cùng anh tìm cách giải quyết, sao cứ phải để anh một mình? - Myungsoo nghẹn ngào
- ................. - Jiyeon đã thức giấc, hay đúng hơn là bị Myungsoo làm cho tỉnh ngủ, im lặng lắng nghe từng ngôn ngữ cơ thể của Myungsoo, nó nghe thấy chứ? nó biết hành động này của anh đã chứng minh cho tất cả những gì anh đã trãi qua, nhưng nó nên nói gì đây? Nên xin lỗi hay nên an ủi anh?
- Đừng! Đừng quay lại! Một chút nữa thôi - Myungsoo lên tiếng khi Jiyeon khẽ cựa mình
- Anh bệnh sao? người anh nóng lắm - nó nhỏ giọng
Myungsoo cười rồi ôm nó chặt hơn nữa, nội dung câu nói đó kg là gì cả? thứ giá trị nhất là nó đã lên tiếng, giọng nói đó anh nhớ và tưởng rằng mình kg bao giờ được nghe thấy nữa, tưởng chừng đã đánh mất nhưng kg phải...
- Cám ơn, vì em vẫn ở đây.
Trên chiếc giường bé nhỏ ấy, Sulli tựa cửa nhìn vào và trông thấy một bức tranh tuyệt hảo, một cặp tình nhân đang truyền hơi ấm cho nhau bằng cả tình yêu từ trái tim của họ, người ta vẫn nói phải chịu nổi đau khổ tận cam lai, mới thấy được ngày mai tươi sáng, cứ mãi như vậy nhé, mãi yêu nhau bằng nhiệt huyết tình yêu tuổi trẻ, và giữ tình yêu đó luôn luôn nồng cháy dù thời gian có trôi vô tình đi chăng nữa, tương lai vẫn còn dài và hãy bên nhau đi hết quãng đường dài đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com