Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Chap 22

- Vậy là..Jiyeon vẫn còn sống sao? - 6 anh chàng đang rất ngạc nhiên khi nghe tin tức này từ T6

- ...... - chỉ gật đầu, mới kể đầu đuôi cho nghe hết rồi còn hỏi

- Sao giờ noona mới nói? - Sunggyu nhẩy cẩng lên

- Chẳng phải bây giờ các cậu đã biết rồi sao? - lãnh cảm

- Nhưng mà..nếu nói sớm hơn thì Myungsoo đâu có đau khổ đến vậy? Đúng là ác...

- Cậu ta si tình thì cậu ta chịu, hơn nữa chính Jiyeon muốn giữ bí mật, cậu muốn nói gì thì tìm Jiyeon mà nói - Qri lườm một cái chả ai dám hó hé

- Chuyện kg báo với cảnh sát cũng là ý của Jiyeon sao? sao em ấy lại làm vậy chứ? - Woohyun ra vẻ thắc mắc

- Tìm em ấy mà hỏi - Hyomin lên tiếng

- Giờ Myungsoo chắc khóc sưng cả mắt rồi, à kg phải mắt cậu ấy sưng sẳn rồi mà, chắc ôm Jiyeon khóc nức nở luôn rồi - Sungjong phát ngôn

- Chúng tôi phải về sắp xếp lại công việc, các cậu nghĩ ngơi đi - Soyeon đứng dậy cúi chào

- Hyomin noona kg ở lại chăm sóc em sao? - Woohyun hỏi khi T6 chen nhau ra về

- Họ ở đây rồi, cần gì đến tôi?

- Họ..họ cũng về luôn mà - nháy mắt với mấy cậu kia

- Thật sao? các cậu để cậu ấy ở đây một mình sao? - Hyomin ngốc nghếch hỏi lại

- À..thật ra... - Sungjong ái ngại nhìn Woohyun, bé kg biết nói dối

- Tụi em ai cũng bệnh hết mà, phải về Dorm nghĩ ngơi, Noona kg bận gì thì ở đây với cậu ấy được kg? - Sungyeol nhanh nhảu

- Em ở lại đi Hyomin, có gì unnie gọi em sau - Eunjung cũng định làm mai làm mối nữa à..

- Vậy..được rồi..đêm nay em ở đây..

Hyomin đã bị thuyết phục, thật ra cô cũng muốn ở lại bên cạnh cậu nhóc này, nhưng chẳng tìm được lí do nào hết, ngoài mặt thì trông như bị ép buộc, nhưng thật ra là bị ép buộc có chủ kiến đấy ạ, Woohyun mừng đến cười kg thấy tổ quốc đâu, kg biết rằng mấy cậu còn lại đang rủa thầm trọng sắc khinh bạn đấy...

Một căn phòng lãng mạn khác, Myungsoo đã thay đổi thư thế nằm đối diện với Jiyeon, trông nó có vẻ nhợt nhạt, ngay cả anh cũng tàn tạ lắm rồi mà, vậy sao còn nói nó chứ? Jiyeon lại chìm vào giấc ngủ, anh cũng đang kg khỏe, nhưng thay vì ngủ để lấy lại sức khỏe cho mình anh lại muốn nằm thế này và ngắm nhìn nó hơn, những chuyện vừa qua như một cơn ác mộng vậy, dù đã tỉnh giấc nhưng dư âm tối tâm đó vẫn chưa dứt hẳn được, giống như một phép thử rằng khi Park Jiyeon kg còn, cuộc đời Kim Myungsoo sẽ thê thảm như vậy đấy, đã nếm phải mùi vị đó rồi thì anh kg bao giờ để nó xảy ra một lần nào nữa...

- Kg ngủ đi mà làm gì vậy? anh kg mệt sao? - nó nói trong khi mắt vẫn nhắm

- Ngắm em thì chỉ có khỏe hơn thôi, sao lại mệt được - giọng điệu này là Myungsoo tái xuất giang hồ rồi này

- Người nhìn thì rất vui, nhưng người bị nhìn sẽ kg thoải mái đấy, anh kg biết sao? - nhẹ mở mắt

- Anh đau khổ nhiều như vậy, nhìn có một chút mà em cũng khó chịu sao

- Một chút của anh ít quá nhỉ? - mấy tiếng đồng hồ rồi, ít quá cơ

- Ngắm em đến hết cuộc đời này, anh còn thấy ít nữa đấy

- Anh về bênh viện đi, ở đây rồi bệnh nặng thêm thì kg ai chịu trách nhiệm được đâu - vẫn nhỏ nhẹ

- Anh về viện, nhớ em kg chịu nổi thì ai chịu trách nhiệm đây? - nhướn người

- Vậy anh định nằm đây đến bao giờ? Đây là nhà Sulli - tình cảm quá nên quên mất đây kg phải nhà mình luôn rồi

- Vậy mình về nhà mình đi, đúng là ở đây kg làm được gì hết - mỉm môi

- Nói vậy là ý gì? - cố tình kg hiểu sao Nô

- Em hiểu mà, đừng giả vờ.. - cười gian

- Em kg hiểu, nhưng có thể đoán được đó kg phải là ý tốt.

- Em..kg định bù đắp cho anh sao? gì cũng được? - lại sắp có chuyện nữa rồi

- Đợi khỏe hẳn lại đã..anh vẫn...

- Anh khỏe rồi...

Myungsoo chồm tới, môi chưa kịp chạm đã bị ngón tay Jiyeon chắn ngang đường tấn công, ngạc nhiên đưa mắt cún nhìn nó, nó kg muốn hôn? Biểu cảm kg giấu nổi sự thất vọng, Myungsoo chậm dần từ từ thu người lại, nhưng bàn tay Jiyeon đã kịp ôm lấy cổ anh, đang dùng lực nhẹ dần đều kéo anh lại gần...

- Anh nói để em bù đắp mà, coi như thay lời cảm ơn..và cả xin lỗi nữa..

Jiyeon nhướn người hôn vào bờ môi đã nhợt hơn rất nhiều của anh, nụ hôn chậm rãi nồng nàn kg một chút vội vã, lần đầu nó chỉ động, và cũng là lời khẳng định tình yêu nó dành cho anh, sau bao sóng gió nó mới hiểu, anh yêu nó và nó cũng vậy. Myungsoo chuyển từ ngạc nhiên sang chìm vào nụ hôn đó, mùi vị ngọt lịm thắm dần nơi đầu lưỡi, rồi lan tỏa ra cả cơ thể, họ say sưa trong khoái cảm đó và nụ hôn này có thể gọi là nụ hôn bất tận...

Jiyeon trở lại, lịch trình được lên sẳn và chờ đến khi nó thật sự hồi phục mới bắt đầu, vết thương ở đầu khiến việc đi lại của nó cần một thời gian mới bình thường lại được, nhưng kg quan trọng, điều duy nhất phải để tâm là nó vẫn ở trên thế giới này, chuyện xảy ra như một kì tích và nếu nghĩ lại vẫn vẹn nguyên cảm giác sợ hãi đó.

Buổi phỏng vấn về những ngày Park Jiyeon gần như bốc hơi khỏi cuộc sống này, nó chỉ cười và nói xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, và may mắn nó kg sao và đã quay lại với công việc của mình, những người trong cuộc cũng kg nói gì thêm về việc đó, khán giả đưa ra quá nhiều cơ sở cũng như mọi giả thuyết về sự mất tích của nó, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là lời đồn chứ kg hề có một sự xác nhận nào?

Đến một khu tập bơi lội ngày hôm nay sau khi nhận được điện thoại từ Jiyeon, Naeun đã sốc khi biết rằng Jiyeon chưa chết, hơn cả sự sợ hãi đó là việc xấu xa cô làm với nó sẽ bị phanh phui và mọi thứ sẽ chấm hết, nhưng khi đọc những bài báo viết về nó, kg hề nhắc đến cái tên Son Naeun một lần nào hết, kể cả USB hay bắt cóc giết người gì cũng kg được nói đến, thậm chí nó còn yêu cầu cảnh sát ngưng điều tra vụ án đó vì nó kg có nhu cầu tìm ra hung thủ nữa, tất cả những chuyện nó làm là sao cô kg thể hiểu được...

- Đến sớm vậy? tôi tưởng cô sẽ kg dám đến? - Jiyeon chậm rãi từng bước chân lại gần Naeun, nó vẫn chưa thể đi nhanh được

- Hẹn tôi ra đây làm gì? có phải đã gọi cả cảnh sát đến kg? - Naeun tuy sợ hãi cũng vẫn mạnh miệng

- Tôi đã nói kg truy cứu, thì tôi sẽ làm y như vậy? muốn trả lại cô USb, thứ mà cô định dùng để làm khổ Myungsoo, cuối cùng lại trở thành vật chứng dùng để tố giác mình, đời kg như là mơ có đúng kg?

- Trả lại tôi? kg phải là chứng cứ hay sao? vậy sao lại trả lại tôi?

- Thứ gì là của cô thì nó là của cô? Tôi kg muốn giữ hay dùng nó để hại ai hết.

- Đồ điên, là tôi muốn giết cô, cô còn đứng đó giả bộ nhân nghĩa, muốn khởi tố thì khởi tố, tôi kg sợ đâu - Naeun mất bình tĩnh

- Cô kg sợ, nhưng có người lại rất sợ cô xảy ra chuyện, nói cho cùng cô là người ngốc nghếch kg biết trân trọng những thứ trước mắt, nếu để mất thì kg có cơ hội tìm lại đâu...

- Gì? cô...

- Sau khi được cứu sống, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh lại đó là JR, ngay lúc đó JR đã quỳ xuống chân tôi và xin tôi hãy tha thứ cho cô, với lương tâm của một con người, đứng trước một con người si tình kg khác gì Myungsoo như vậy, cô nghĩ tôi phải làm thế nào? - nó chậm rãi kể lại

- Cái gì? là Jr..anh ta...

- Cô giết tôi một mạng, Jr cứu tôi một mạng, bởi vì kg thể ngăn cản được cô, nên cậu ấy làm mọi thứ có thể để giảm tội nghiệt cho cô, tôi kg nghĩ có người lại yêu cô đến mức đó, tức cười hơn nữa là cô lại kg hề biết...

- Điên hết rồi, mấy người định làm vậy để tôi ray rứt cả đời chứ gì? - Naeun cười cay đắng, nước mắt cứ đọng lại trên khóe mi

- Còn một chuyện nữa, dù tôi kg chết, nhưng có thù thì phải trả, tôi chính là người như vậy đấy - tiến tới

- Cô..định làm gì? - run rẩy lùi lại

"Ùm", Jiyeon vừa đẩy mạnh một cái, Và Naeun đã rơi xuống hồ một cách kg mong muốn, thay vì sợ hãi thì Naeun lại nhìn nó ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là cách trả thù của nó?

- Coi như kg ai nợ ai, tự lên đi nhé.

Nó quay lưng đi y như thể mọi chuyện đã xong, Naeun leo được lên thành hồ, nhìn nó đang khó nhọc bước đi cho đến khi cánh cửa đóng lại, điên thật, nó suýt chết mà chỉ trả đũa như thế này thôi sao? còn Jr, sao lại vì cô mà làm như vậy chứ? Họ đang nghĩ gì vậy? cô là người xấu cơ mà

- Lau đi, coi chừng cảm đấy - Jr từ xa xuất hiện đưa khăn cho cô

- Tại sao anh làm vậy? - cúi mặt

- Để giúp em anh chỉ có thể làm được như vậy thôi.

- Sao chứ? anh nghĩ mình đang giúp em sao? em kg cần, em kg cần sự thương hại của anh - Naeun ngước nhìn

- Đó kg phải là thương hại, anh biết em sẽ hối hận, nên anh muốn em kg phải day dứt bản thân, con người em kg đến mức xấu xa tàn nhẫn như vậy.

- Đi đi, em chính là con người như vậy đấy, anh sai rồi, em kg hề hối hận, dù một chút cũng kg.

- Anh ra ngoài đợi em.

Jr lần nữa rời đi, cánh cửa khép lại, nước mắt Naeun tuôn trào như đã được báo trước, cô xấu xa lắm, cô kg xứng đáng với tình yêu của anh, xin anh đừng như vậy...

...

Sáng sớm tại Dorm T-ara, Jiyeon vẫn còn chưa thức, trong giấc mơ tại tiên cảnh bồng lai, nó nghe thấy tiếng bấm chuông, có cả tiếng mở cửa, chậm vài giây nữa là tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân với Volume cực nhỏ, kg buồn mở mắt vì đêm qua khá khó ngủ, nhưng sao cảm giác này cứ như có con gì đang di chuyển trên mặt nó thế này, Hyomin unnie lí nào lại chơi nghịch như vậy...

- Vợ à, thức dậy được rồi.

Đến cả mơ Myungsoo cũng kg buông tha cho nó, đúng là cơn ác mộng ngọt ngào...

- Hay muốn anh đánh thức em, anh làm thiệt đó nha .

Ở đâu lại đi vào giấc mộng của người ta, lại còn mấy lời đe dọa đáng yêu đó nữa, nó biết thừa nên muốn ngủ thêm để mơ tiếp..

- Vợ lười..

Jiyeon cảm nhận môi mình đang ấm dần lên, còn có thứ gì cứ chạm vào rồi khuấy đảo thế này, nhăn mày mở mắt ra, ôi cái gì thế này chứ? ai lại dám vào phòng nó rồi hành động trơ trẽn thế này?

- Yah, anh... - đẩy Myungsoo ra ngay lập tức, đưa tay lên lau môi mình, đến ngủ mà còn thế này nó sợ chết khiếp lên rồi

- Ai bảo em kg thức - dùng lưỡi chùi mép, sao giống mấy tên cuồng dâm quá vậy nè

- Ai..sao anh vào được đây? - em nó sợ quéo người lại luôn rồi

- Anh có bấm chuông mà, hôm nay tái khám nên anh đến chở em đi, kg ngờ em lại ham ngủ như vậy.

- Anh..dù sao cũng là phòng con gái, anh kg nên tùy tiện vào, lại còn...

- Mình là vợ chồng rồi, em còn ngại cái gì? - chớp mắt, Mông thật là đáng sợ

- WGM kết thúc..

- Ai nói? Anh vừa bảo với họ sẽ tiếp tục rồi - cười tươi

- Nhưng chẳng phải đang chọn cặp khác rồi sao?

- Tour của anh cũng bị hủy rồi, có thời gian mà, nhưng nếu em muốn dừng thì cứ nói, anh sẽ dừng chương trình và cưới em luôn - lại tự tin

- Gì ?

- Anh nói rồi mà, em là vợ anh - dí sát mặt mình vào mặt nó

- Tránh ra, em phải đi đánh răng...

- Kg cần đánh răng, anh hôn một lúc là sạch ngay thôi mà - kéo kéo nó lại

- Thôi đi, thiệt là...

Nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà kg đợi nghe anh nói thêm, nó tưởng anh sẽ trưởng thành hơn sau những chuyện đã xảy ra chứ, nhưng con người đó đâu thêt dễ thay đổi như vậy, nói đúng hơn thì Myungsoo khi ở cạnh Jiyeon thì vẫn chỉ như một đứa trẻ mà thôi...

- Cậu đã khỏe hẳn chưa mà lại đến đây? - ngoài phòng khách Hyomin nhìn Woohyun như nhìn tội phạm

- Em khỏe rồi, cám ơn noona đã chăm sóc em đêm đó - cười tươi như hoa

- Cậu đến đây chỉ để cảm ơn thôi sao? - tất nhiên là kg chỉ có vậy

- À...nghe nói noona định đi xem concert của Beast hả? - e dè hỏi

- Phải, sao cậu biết?

- Em đi cùng được kg? - hớn hở

- Cậu có vé thì tự đi, còn nhỏ lắm sao mà tôi phải đi cùng?

- Nhưng..em muốn đi với noona mà - lại bị tổn thương

- Nhỡ có ai thấy thì sao? sẽ có tin đồn đấy.

- Kg ai để ý đâu, nhưng nếu noona kg muốn thì..em kg đi nữa - ỉu xìu

- Hôm đó qua sớm đón tôi, cậu chở thì tôi kg cần lái xe - điềm nhiên nói

- Thật sao? vậy là noona đống ý rồi sao?

- Hỏi nữa tôi đổi ý đấy.

Woohyun ngậm miệng lại sau câu nói vừa rồi của Hyomin, nhưng miệng lại cười kg ngừng lại được...

Qri đứng trong bếp nhìn ra mà kg biết phải nói sao? mấy đứa em này bây giờ kg xem cô ra gì nữa rồi, tình tứ đến vậy sao? ganh tị dù Woomin chỉ ngồi nói chuyện rồi cười đùa với nhau...

- Myungsoo đến tìm Jiyeon, Woohyun tìm Hyomin, Sunggyu thì dẫn Boram đi, còn cậu đứng đây làm gì vậy? - hỏi Hoya khi cậu cứ chắn ngang đường đi của cô hoài

- Vì họ bận hết rồi cho nên... - ấp úng

- Tôi cũng đang bận mà - liếc nhìn

- Noona nấu gì vậy? - liếc xuống nồi canh

- Tôi rảnh nên cho chúng vào nồi chơi thôi, cái này kg thể gọi là nấu được.

- .......... - đông cứng, cách trả lời thật là độc đáo

- Có muốn thử kg? tôi đứng trộn nảy giờ đó - có vẻ như là lời đề nghị, nhưng ánh mắt mới đáng sợ làm sao?

- Hình như..món này..kg ăn được - nhìn xuống món canh hỗn hợp đầy tạp chất kia

- Vì tôi biết kg ăn được nên mới bảo cậu thử, ăn được ai bảo cậu thử làm gì? - mợ Ri hại não người khác

- .... - trời ơi, đây là Qri 12D như tin đồn đây sao? lúc này lúc khác và kg thể hiểu nổi đâu mới là Lee Qri nữa.

Nếu Hoya ăn món canh đậm đà hương vị quí tộc và kì dị đó, chắc Hoya sẽ có một cái nhìn khác về Qri mà trước đây anh chưa từng biết đấy...

P/s: Trường giang sóng sau xô sóng trước, chuẩn bị lướt sóng nha..^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com