Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 - End

Chap 28 - End

"Chuyện tình lấy đi nhiều giọt nước mắt của fan nhất, L- Jiyeon cặp đôi đã đi vào lịch sử"

"L- Jiyeon, chết lặng khi nghe chuyện tình yêu của họ"

Ngày này tháng này năm ấy, như một trang sách được lật lại, chuyện hiện rõ như chỉ mới ngày hôm qua, nơi nào đó xa lắm chắc hẳn Kim Myungsoo đang cười hạnh phúc....

Sau này nếu có ai ngồi kể lại, Myungsoo đã yêu Jiyeon như thế nào? Và Jiyeon đã yêu Myungsoo ra làm sao? WGM như một cột mốc và cũng là điểm bắt đầu cho chuyện tình của họ, người thanh niên ấy cảm nắng cô gái đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, có tin được kg? và sự thật chính là Myungsoo đã cuồng dại và lún sâu vào mối tình đó chỉ vì người mang tên Park Jiyeon đó...

Yêu kg cần lí do, nếu liệt kê ra hàng trăm hàng ngàn những lí do vì sao mình yêu người ấy, thì hẳn là đến một ngày nào đó, cũng sẽ có lí do để ngừng yêu, nhưng riêng với Myungsoo thì khác, kg có lí do để yêu, và cũng chẳng có lí do để ngừng yêu, nên đến cuối cùng là, sống hay chết cũng vì hai chữ "tình yêu" đó thôi...

Jiyeon chạy nhanh đến bệnh viện, dòng người tấp nập khiến nó kg biết phải làm gì và phải tìm ai nữa, chạy như ma đuổi đến quầy tiếp tân để biết tin tức về anh, nó mong rằng những suy nghĩ tồi tệ của mình chỉ là suy nghĩ mà thôi...

- Xin lỗi, có người mới bị tai nạn giao thông được chuyển vào đây , tên là Kim.... - nó vừa nói vừa thở

- À, đang ở phòng cấp cứu, buồng số...à chị ơi... - chị y tá gọi với theo nó

Jiyeon kg thèm nghe gì thêm chạy nhanh tìm phòng cấp cứu, ngay lúc đó một bệnh nhân được đẩy ra sau khi cánh cửa mở, phía dưới tấm khăn trắng, con người bị che khuất đó, lẽ nào....

Jiyeon bất động cả cơ thể, bộ não kg thể hoạt động được nữa, duy chỉ có tuyến nước mắt của nó là làm việc hiệu quả nhất, bằng chứng là nước mắt cứ trào ra như cơn lũ ùa về và kg ngăn lại được...

Kg phải thật, mới đây anh còn đứng trước mặt nó, cách đây vài ngày anh và nó còn vui vẻ, bây giờ..kg phải thật, ai đó hãy nói với nó đây kg phải thật đi mà, tim nó đau lắm, cổ họng thắt lại làm hô hấp ngày một khó khăn hơn, nỗi đau này lớn đến mức nó nghẹn đi và kg thở nổi,đầu óc quay cuồng ngay trước mắt và mọi thứ tối đen, ý thức nó dần mất đi nhưng vẫn kg thể tin vào sự thật trước mắt mình......

Nếu bây giờ nó kg tỉnh lại, nó sẽ được gặp anh, đó là lí do dù đã nhận thức được mọi vật nhưng nó vẫn kg buồn mở mắt, nó kg muốn chấp nhận sự thật đó...

Ra là vậy, ra khi biết rằng người mình yêu kg còn trên thế giới này, đau như thế đấy, Myungsoo cũng đã trãi qua nổi đau đó và giờ đến lượt nó, giờ thì nó hiểu tại sao Myungsoo kg muốn sống, và cũng đã hiểu tại sao anh nói rằng kg thể sống thiếu nó, cảm giác này, đau đớn hơn cả cái chết, nó kg muốn tiếp tục như thế này nữa...

Bàn tay ai đang lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi trên má nó, ai đó vuốt ve tóc nó đầy yêu thương, và ai...ai hôn lên trán nó với tất cả tình yêu dành chọn cho nó thế này chứ?

- Anh chưa chết mà, có cần khóc như vậy kg?

- ......... - Jiyeon mở mắt ra, chỉ là xác nhận mình có phải đang mơ, Nhưng Myungsoo đang ngồi nhìn nó cười hiền, nụ cười này...

- Em gặp ma sao? sao ngạc nhiên dữ vậy? - vẫn cười

- Anh...sao... - phản ứng này đúng là giống như gặp ma thiệt

- Em làm gì mà ngất xỉu giữa bệnh viện vậy? làm anh đang bị thương cũng phải bế em vào đây - lại khoe thương tích, chỉ là bị thương nhẹ thôi mà

- Nhưng mà..anh..kg phải anh... - đang cố nói gì đó

- Khoan hãy nói gì hết, để anh nói trước - anh nắm lấy tay nó

- .......... - nhìn xuống, sao lại thấy hạnh phúc sắp khóc thế này chứ

- Anh từng nói rồi đúng kg? anh kg thể sống thiếu em, cho nên..em..kg được rời xa anh, kg được nói dối anh và kg được..trái tim em khi chưa được anh cho phép thì nó kg được ngưng đập - Myungsoo nhìn nó với ánh mắt chia sẻ, cảm thông và hơn hết cả là đang cho nó tất cả sức mạnh mà anh đang có

- Anh..nói gì vậy? - nó ngờ vực, vẫn chưa hết sốc cơ mà

- Phẩu thuật thôi mà, chỉ cần lấy máu bầm ra là sẽ ổn, chỉ có vậy mà em khiến anh đau khổ vậy sao? - cố ý làm dịu kg khí xuống

- Sao anh biết? - ngạc nhiên, nó đã giấu rồi mà

- Em đang ở bệnh viện đấy, em nghĩ sao anh biết được chứ?

- Vậy thì sao? chẳng giải quyết được gì cả - nó vô vọng

Myungsoo kg nói gì cả, nhẹ ngồi bên cạnh và ôm nó vào lòng, cho nhau hơi ấm, Jiyeon lần này thực sự bình yên trong vòng tay anh, dù kg biết rằng mình còn thế này được thêm bao lâu nữa...

- Sau khi phẩu thuật, nếu mắt em kg nhìn thấy, anh sẽ dẫn em đi đến bất cứ nơi đâu mà em muốn, nếu em kg đi lại được, anh tình nguyện làm đôi chân cho em....

- Nếu em trở thành người thực vật, hoặc nếu như em kg qua khỏi thì sao? - nó nghẹn ngào, từng câu từng chữ thật khó nói

- Anh sẽ kg để em một mình, anh hứa có lũ người đang nghe lén ngoài kia chứng kiến - Myungsoo cười, nụ cười trấn an nó, cũng như là nụ cười để giải tỏa bớt nổi lo lắng trong anh

- Vậy cũng gọi là hứa? - nó cười, nụ cười vô vọng nhưng lại vô cùng hạnh phúc, có lẽ những ngày qua nó đã quá ngốc nghếch, khi làm những điều trái với con tim mình như vậy

- Em kg thể thoát khỏi anh đâu, kg bao giờ, ngay cả khi em chết, anh cũng sẽ kg buông tha cho em - Myungsoo lại bắt đầu thuyết trình cho tình yêu của mình

- Anh sẽ thế nào? Định chết như lần trước nữa sao? - nó nhẹ nhàng

- Tất nhiên là kg, vì anh biết em sẽ kg để anh một mình, có người yêu như anh thì phải giữ cho kĩ chứ, kg khéo mất thì hối hận cả đời đấy...

- Anh kg nghiêm túc hơn được sao? - nó vẫn kg thể khá hơn vì những câu nói đùa của anh

- Em nghĩ anh đang đùa? - Myungsoo đẩy nhẹ nó ra, nhìn sâu vào đôi mắt nó

- Khi biết mình có thể sẽ phải chết, anh biết em đã nghĩ gì kg? Kim Myungsoo, sẽ lại vì em mà kg thiết sống nữa, có người yêu em đến mức sự có mặt của em trên đời này gắn liền với sự sống của người đó, em đã cố, cố tập cho anh quen dần với cuộc sống kg có em, nhưng anh..phá vỡ nó rồi... - khóe mắt nó đỏ gay kg hiểu vì sao? nghe giống như một lời tạm biệt vậy

- Dù rất phũ phàng nhưng anh phải nói rằng dù em cố gắng đẩy anh ra xa em thế nào cũng kg thể đâu, kg có Park Jiyeon thì kg có Kim Myungsoo, anh và em là một mối quan hệ cộng sinh đấy - lại một lần nữa cười và tiếp thêm cho nó sức mạnh

- Anh nói vậy vì người phẩu thuật kg phải anh đúng kg? - giọt nước mắt nó cuối cùng đã rơi, nó biết chắc rằng lời chia tay nào cũng đau thế này mà

- Em..còn nợ anh 3 chữ .... - Myungsoo nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay nó, kg biết cảm xúc lúc này là gì, nhưng ngay cả anh cũng thấy mắt mình đang cay xè đi, cổ họng như nghẹn lại...

- Em..kg... - nó đưa tay định tháo ra

- Giữ lấy nó, nó dành riêng cho em, chỉ dành riêng cho em thôi...

Myungsoo đưa tay giữ lại, tay còn lại chậm rãi giữ lấy đầu nó, bờ môi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, mùi vị này đã bao lâu rồi cả anh và nó đều rất nhớ, vị ngọt tình yêu mà có lẽ mỗi lần nếm phải đều chìm sâu trong khoái cảm và kg sao quên được..Mùi vị đó, lẫn vào trong vị mặn đắng của nước mắt, chúng hòa lẫn vào nhau, giọt nước mắt của 2 người..Jiyeon hiểu, đây có thể sẽ là nụ hôn tạm biệt, Myungsoo cũng hiểu, có thể, đây là lần cuối cùng anh cảm nhận được mùi vị tình yêu này..đau lòng quá chăng???

Bên ngoài kia, đội nam thanh nữ tú cũng đang cùng một cảm nhận, phẩu thuật lần này như bác sĩ đã nói, khả năng rủi ro rất cao, có lẽ vì vậy nên Jiyeon đã dự sẳn cho mình một cái kết, nhưng chính Myungsoo đã khiến những dự định của nó kg thành được, vì tình yêu của anh, và còn cả com tim kg chịu nghe lời của nó nữa...

..........

Ngày hôm nay, kỉ niệm khắc sâu vào kí ức, tất nhiên sẽ kg quên được, những người đã ngự trị và ở mãi trong vị trí đó...

Myungsoo ngồi buồn nhìn về hướng xa xăm, trên màn hình điện thoại, cô gái với nụ cười vừa ngây thơ vừa trưởng thành, ánh mắt vừa buồn vừa thấu hiểu, anh cười buồn, nhớ ngày này năm ngoái anh đã đeo chiếc nhẫn vào tay nó, ngày này năm ngoái anh đắm chìm trong nụ hôn bất tận, nụ hôn khiến anh và nó khóc đến kg còn được tỉnh táo....

Giờ anh còn ai nữa, Jiyeon kg ở đây, kg bên anh, buồn thật nhỉ? Anh nhớ nó sắp phát điên lên rồi, anh muốn gặp nó, muốn nhìn thấy nó, muốn ôm nó vào lòng, muốn hôn lên môi nó, và tất cả chỉ dừng lại ở ý muốn mà thôi..Gần một năm qua, nhớ nó anh làm gì, ngồi buồn như người mất hồn ,lấy hình nó ra xem, xem lại những hình ảnh của nó trên show âm nhạc, xem nó và anh đã hạnh phúc thế nào trên WGM, nhưng quá khứ cả rồi, mọi chuyện đã là quá khứ, hãy hướng đến tương lai đi chứ...

"Naeun - Jr chính thức công khai hẹn hò"

"Naeun tình tứ bên Jr khi dự sự kiện"

"Jr- Naeun - cặp đôi mới của làng giải trí sứ Hàn"

- Đẹp đôi thật nhỉ? Mình và Minie khi nào mới công khai được đây? - Woohyun vừa xem vừa ghen tị

- Đảm bảo fan của cậu sẽ phản đối cho mà xem, noona ấy hơn tuổi cậu mà - Sungyeol chắc muốn ăn đấm nè

- Ý cậu là gì? hơn tuổi thì làm sao? - Sunggyu bức xúc thay cậu kia

- Cả cậu nữa, cậu biết Boram hơn cậu bao nhiêu tuổi kg? tốt nhất 2 cậu nên chờ đến khi nào giải nghệ rồi hãy công khai, vậy là an toàn nhất - Dongwoo cũng chen miệng vào

- Nhưng mà..dạo này mọi người có xem tin tức kg? - Sungjong đột nhiên phát ngôn chẳng dính gì đến chủ đề đang nói

- Tin tức gì? - cả đám hét to, người ta đang bực mà còn hỏi kg đâu

- Bằng chứng Hoya và Qri hẹn hò, xuất hiện cùng một địa điểm, xài đồ đôi, lại còn lén nhìn nhau ở mấy show...

- Vậy thì sao? liên quan gì tớ? - Sunggyu và Woohyun cứ như hét ra lửa

- Thì nói vậy thôi, kg nghe thì thôi làm gì ghê vậy - tội bạn Jong

- Kg nói với mấy cậu nữa, tớ đi gặp Minie - Woohyun đứng dậy rồi đi mất

- Tớ cũng hẹn đi ăn vớ Boram noona rồi - Sunggyu cũng đi luôn

- Còn Hoya đâu, dạo này cậu ta hành tung bất định thật - Sungyeol lên máu thám tử

- Chắc đi đâu với Qri noona rồi, tớ nói rồi mà kg ai tin - Sungjong lên tiếng

- Sao ai cũng đi với T6 hết vậy, bên đó chỉ còn Eunjung noona thôi, hay là tớ cũng... - Dongwoo đang dự tính gì đây kg biết

- Cậu thôi mơ mộng đi, nằm mơ giữa ban ngày à? - Sungyeol lại làm nhục chí cậu bạn

- Cái thằng này, nảy giờ cậu muốn ăn đấm lắm đúng kg?

Và thế là họ đánh nhau, hay nói đúng hơn là giỡn trò bạo lực với nhau, cảnh này bạo lực lắm kg diễn tả được...

Một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặt khắp một nẻo đường, người con gái một mình đi trên con đường đầy tuyết đó, có lẽ kg quen lắm vì lúc trước luôn có ai đó bên cạnh, hôm nay là ngày đặc biệt, ngày Myungsoo xuất ngũ, nó đã háo hức chờ đợi đến ngày tình yêu của nó đến bên nó một cách thật trưởng thành bao lâu rồi nhỉ?

Nếu chuyện tình của họ kg có một cái kết viên mãn, thì ông trời đúng là kg có mắt, hay đúng hơn là ông đã quá vô tình trước tình yêu chân thật của thế giới này, ca mổ của Jiyeon thành công, ai có thể ngờ được, máu bầm được lấy ra một cách an toàn mà kg có bất kì khó khăn nào như trước đó bác sĩ đã nói, và nó hồi phục bên cạnh tình yêu thương của gia đình người thân, fan hâm mộ và Kim Myungsoo..

Minhyuk đã lên tiếng phủ nhận tin đồn đó, dù trước đó đã từng nghĩ đến, nếu tin đồn là thật thì thật tốt, nhưng anh hiểu quá rõ, trong lòng Jiyeon chỉ xem anh như một người bạn, và trái tim đó từ lâu đã trao cho Myungsoo mất rồi...

Jiyeon chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình, nhớ rằng anh luôn nhắc đi nhắc lại câu nói "chúng tôi đã kết hôn" trước mặt tất cả mọi người, kg một chút dè dặt, kg ngại ngùng, và cực kì quyết đoán, đó chính là Kim Myungsoo...

- Em đến trễ đấy, vợ à...

Người thanh niên cùng nụ cười rạng rỡ đang đứng trước mặt nó, đây là biểu hiện của hai người lâu ngày kg gặp đây sao?

- Kg phải em đến trễ, anh đến sớm quá đó thôi - nó đứng dậy đối đáp với anh

- Biết sao được, anh mong gặp em kg chịu được nữa, em cũng đến sớm mà, chứng tỏ em cũng đang nhớ anh - lại giở giọng điệu đó ra rồi

- Anh kg thay đổi gì cả, họ kg dạy anh...

- Kg, anh nhớ em nên kg nhớ được gì hết, là lỗi của em - cười tươi

- Lỗi của em, anh lại...

- Có lỗi thì phải chịu phạt..

Myungsoo ngay lập tức khom người xuống, hôn nhẹ lên môi nó, ôi lại kg nhịn được nữa rồi, sau khi thu người lại thì lại định nhướn người hôn thêm cái nữa, nhưng Jiyeon đã kịp chặn môi anh lại, bao lâu nay dê vẫn hoàn dê..

- Người ta đang nhìn đấy, anh muốn làm loạn SNS ngay khi vừa tái xuất sao? - vẻ mặt lại tỉ lệ nghịch với câu nói của mình

- Em làm anh kg kìm chế được, là lỗi của em - chớp mắt ngây thơ...

- Xem ra em là tội đồ mất rồi - thiệt bó tay

- Mức án của em là..chung thân, nơi giam giữ..tim anh.. - đặt tay vào ngực trái mình

- Em muốn kháng án - mím môi

- Anh là tòa án rồi, vô hiệu cả thôi....

Myungsoo cười rồi chớp lấy cơ hội, ôm lấy nó và hôn sâu vào bờ môi nó, bây giờ họ kg bận tâm đến xung quanh nữa, những người gần đó ghi hình lạ cũng kg còn là vấn đề, vì họ là của nhau ai cũng đã biết, thể hiện tình cảm sau bao ngày xa cách thế này, ngưỡng mộ lắm cơ...

- Giờ trả nợ được chưa?

- Nợ gì?

- 3 chữ đó đó...

- Đồ dê sòm ấy hả..

- Kg phải...

- Đồ lợi dụng..

- Kg đúng.

- Đồ mặt dày...

- Yah, em...

- Đồ đáng ghét..em yêu anh...

Họ nắm tay nhau đi đến hết con đường, đó kg phải là con đường duy nhất, nên hãy cùng nhau đi qua hết tất cả những con đường nhé....

P/s: đến đây End được rồi, chi tiết quá có khi mất hay, cám ơn rds đã theo dõi fic nha!!

Bận quá kg biết mấy fic còn lại đi về đâu nữa,..haizzz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com