Chap 5
Chap 5
Phòng hóa trang, Jiyeon vừa ngồi đợi các thành viên đến vừa xem bình luận của nitizen, sân khấu hoành tráng hôm nay quy tụ rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, nó vừa kết thúc lịch trình riêng đã chạy ngay đến đây, còn dư quá nhiều thời gian trước khi chương trình bắt đầu, đành nghịch điện thoại giết thời gian vậy.
Xem lại nó trên cái màn hình bé xinh kia, ngay cả nó còn kg nhận ra mình nữa, là nó thật sao? nó đã hành động như vậy sao? càng xem càng tức Myungsoo thêm thôi, đúng là tên lợi dụng, háo sắc, trăng hoa, trơ trẽn kg biết xấu hổ, có nói xấu anh đến ngày mai cũng kg hết được...
- Xin chào! - Naeun từ cửa bước vào, đầu tiên vẫn là cúi chào người bên trong trước, nhưng thái độ có chút kg thoải mái khi người có mặt duy nhất và sớm nhất ở đây chính là nó
- ........ - nó cũng cười chào hỏi lại, rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình
Naeun ngồi ngay ghế bên cạnh chú ý đến nó, cũng tò mò kg biết nó đang xem gì nữa? đến khi nhận ra nó đang xem WGM, lòng ganh ghét hay lòng đố kị thôi thúc sự giận giữ trong cô...
- Có phải đang hạnh phúc lắm kg? - Naeun vừa mở miệng đã kg dùng kính ngữ
- Hả? - nó ngơ ngác nhìn sang, lẽ nào đang nói chuyện với nó à?
- Chỉ là giả thôi, càng đặt nhiều tình cảm vào đó thì kết thúc sẽ càng đau, đừng vui mừng quá sớm như vậy chứ? - Naeun đứng dậy khoanh tay trước mặt nó
- Gì chứ? tôi kg hiểu - nó vẫn ngồi đó ngước nhìn lên, đúng là nó kg hiểu cái gì hết
- Myungsoo như vậy mà phải giả vờ kết hôn với cô, nhìn thì biết anh ấy đang cố gắng thế nào rồi đấy, nên chắc cô đã ngộ nhận mất rồi, anh ấy vì chương trình chứ kg phải vì thật lòng với cô đâu, tôi nhắc để cô đừng ngây thơ mà tưởng đó là thật, tự làm mình đau thôi.
- Vậy sao? sao cô lại nói với tôi những điều này, cô kg tốt đến mức đó đâu đúng kg? chẳng lẽ anh ấy với cô có gì đó mà tôi chưa được biết sao? - nó nhẹ nhếch môi, đến giờ mới hiểu được ngụ ý mà Naeun muốn nhắc đến
- Chỉ muốn nhắc cô..cô kg xứng với anh ấy, nên đừng lợi dụng chương trình để gần gũi với anh ấy nữa, tôi thấy thật chướng mắt - Naeun lên giọng
- Sao cơ? Cô có vẻ vô lễ hơn cái dáng vẻ bên ngoài nhỉ? - Jiyeon toan đứng dậy đối mặt với Naeun
- Cô nghĩ mình là ai, cô và cả 5 con nhỏ kia chẳng là gì trong cái showbiz này cả, nói chính xác hơn chỉ là rác rưởi bị bỏ đi ở cái đất nước này thôi, cô thậm chí còn kg có tư cách đứng gần Myungsoo, chứ đừng nói chi là kết hôn, mấy người là một lũ đáng khinh bỉ đấy! - Naeun lớn tiếng hơn
" Chát", Jiyeon cảm thấy tay mình đau rát, có thể nói bất cứ thứ gì về nó mà cô muốn, nhưng Naeun kg có quyền nhục mạ T-ara như vậy, mắt Jiyeon đỏ lên, rốt cuộc là tại sao nó phải chịu sự nhục nhã này cơ chứ? Naeun ngước mặt lên nhìn nó, dường như cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, nước mắt vì cái tát quá đau mà cứ tuôn dài ra..
- Theo tôi thấy cô mới chính là đồ bỏ đi đấy, Song Naeun! - nó gằng giọng, âm vực kg quá cao nhưng nghe thật đáng sợ
- Có chuyện gì vậy? Jiyeon à, Naeun, hai người sao vậy? - Eunji chạy vào ôm lấy Naeun, Apink cũng nối bước vào theo, Jiyeon khẽ lùi bước nhường đường cho họ, lúc này nó mới thấy anh cũng đang đứng ngoài cửa, có vẻ anh cũng đã nhìn thấy, nhưng anh lại đứng đó thay vì vào trong và hỏi chuyện gì đang xảy ra?
- Có chuyện gì ở đây vậy? - T-ara cũng vừa tới, cũng biết lựa lúc đến hết sức, lúc gay cấn sao kg thấy ai hết đi...
- Gì mà căng thẳng vậy? - Sunggyu núp sau lưng Myungsoo, Infinite cứ như đang cách li khu vực nữ giới nam kg được vào vậy
Cả đám cứ đứng nhìn nhau mà kg biết chuyện gì hết? Naeun thì ôm lấy Eunji mà khóc nức nở, còn Jiyeon cũng chẳng thèm lên tiếng, mọi người nhìn chắc cũng đủ hiểu là hai người họ cãi nhau, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng thì sao biết ai đúng ai sai được chứ?
- Em ra ngoài, khi nào ghi hình thì gọi em - nó nói rồi bỏ đi, nó kg thể đứng đó hứng chịu ánh mắt trách móc của mọi người thêm nữa, thậm chí khi Naeun kg nói gì? thì họ cũng đã nhìn thấy nó tát Naeun còn gì? nó chẳng buồn giải thích, nó vốn chẳng làm gì sai hết. còn Myungsoo, đứng đó như chờ đợi điều gì đó, nó kg lên tiếng anh cũng kg thèm ra mặt, những gì Naeun nói có khi đúng thật đấy..
- Bên trong đang ồn ào lắm đấy, em kg giải quyết mà lại trốn ra đây sao? - Minhyuk nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, giờ ngoài đây chỉ có hai người họ thôi
- Anh thấy rồi à? thiên thần và ác quỷ? - nó nói bâng quơ
- Thấy chứ, thiên thần đang ngồi bên cạnh anh - Minhyuk cười ngây người
- Sao anh ra đây? Kg chuẩn bị sao? - nó đổi chủ đề ngay
- Em ổn chứ? - nghiêm túc
- Ổn mà - nó cười trấn an anh
- Được rồi, em ngồi một lúc rồi cũng vào đi nhé, sắp ghi hình rồi - anh đứng dậy vỗ vai an ủi, cười cổ vũ với nó rồi vào bên trong
Khi Minhyuk đi mất, còn mình nó ngồi ở lại, nó nghe thấy rất rõ âm thanh tất bật bên trong, từ lâu nó đã rất sợ ánh mắt khinh miệt của người khác dành cho mình, hay những biểu cảm lạnh lùng khi nhóm nó biểu diễn, cũng như khi nảy, giống như hai cú đánh liên tiếp tấn công trái tim nhạy cảm của nó, từng câu nói của Naeun và ánh nhìn của mọi người, giờ thì nó đã khóc, cuộc sống đã dạy nó kg nên khóc trước mặt người khác, vì họ sẽ biết rằng nó yếu đuối, như vậy họ sẽ thương hại nó, vậy nên nó chỉ có thể ngồi đây mà khóc một mình thôi..bóng dáng ai đó vừa quay lưng rời khỏi, những lúc thế này tốt nhất vẫn nên để nó được một mình...
.........
Ngày ghi hình WGM tiếp theo, từ khi chuẩn bị đến khi bắt đầu, Jiyeon chưa một lần nở nụ cười với anh, cho dù lúc trước nó có ghét anh đến đâu cũng sẽ cố cười, nhưng lần này thì khác, ngay cả cố diễn nó cũng kg nhập tâm vào vai diễn của mình..
Như mọi khi sau khi đi ăn, đi chọn nhà thì ngày ghi hình cũng xong, nó thậm chí còn kg nhớ nó đã chọn ngôi nhà nào nữa, chắc lần tới sẽ nhớ lại thôi mà, hôm nay tinh thần nó bay trên mây mất rồi, chuyện hôm qua nó vẫn kg thể xem như kg có gì xảy ra được, nhất là Myungsoo - nguyên nhân của mọi rắc rối đang hiện diện ngay bên cạnh nó...
- Tới rồi, anh về đi - nó bực thấy rõ khi anh theo nó đến tận cửa Dorm
- Hôm nay em diễn tệ lắm đấy - anh nhẹ giọng
- ........... - nhìn khó hiểu
- Anh kg biết em và Naeun đã xảy ra chuyện gì, nhưng em sẽ kg vô cớ đánh em ấy đâu đúng kg? - anh tiếp tục
- Vậy thì sao?
- Nếu kg làm gì sai thì kg việc gì phải áy náy cả, chỉ có vậy thôi - hôm nay ra dáng người đàng hoàng phết nhỉ
- ......... - lại nhìn, hôm nay anh ăn trúng gì vậy? ăn nói nghe kg giống mọi ngày chút nào
- Sao hả? cảm động rồi đúng kg? - nhếch mép
- ..... - trợn mắt, dự cảm nguy hiểm đang đến gần
- Anh yêu em đến hết thuốc chữa thật rồi, Jiyeon à! - lại thu gần khoảng cách
- Yah, tránh ra! - đây mới chính là nó nè, dám lại gần nữa thì nó kg nhịn nữa đâu nhé
- Kg tránh ra thì em định làm gì anh? - hình như kg phải tránh ra mà càng lúc càng lại gần hơn
- ......... - mặt anh càng lúc càng gần nó, nên làm gì đây trời
Myungsoo mặt phởn quá phởn khi khi giữ mãi tư thế mắt đấu mắt với nó, đôi mắt ung dung đi dạo ngắm từng đường nét trên gương mặt nó, kg phải anh thuộc tuýp người lợi dụng đâu, chỉ là nó quá hấp dẫn để có thể cưỡng lại, nhất là đôi môi quyến rũ kia, Myungsoo như bị một lực đẩy vô hình đẩy môi anh đến gần môi nó hơn, Jiyeon căng thẳng tột độ, thứ mà duy nhất nó nhìn thấy bây giờ chính là cái mũi cao vút của anh, được thôi nếu như đây là skinship mà anh muốn...
"Á", Myungsoo ôm lấy mũi mình, kg phải chứ nó cắn mũi anh sao? kg phải cắn yêu mà là cắn như muốn ăn thịt luôn vậy đó, kg biết có chảy máu kg nữa, Jiyeon đã nhanh tay mở cửa và trốn thoát, Myungsoo nhăn mặt, anh mà cứ như thế này chắc còn bị nó cắn dài dài mất, đau chết đi được...
...
- Oppa! Anh giận em sao? - Naeun vào phòng chờ Infinite
- Kg có, anh đang bận lắm - Myungsoo chỉnh lại trang phục
- Hôm trước..em nói có vài câu Jiyeon đã đánh em rồi, kg phải em cố ý kiếm chuyện với cô ta đâu - Naeun giải thích
- Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa.
- Có phải Jiyeon đã nói gì với anh, nên anh mới cư xử vậy với em - Naeun giữ lấy tay anh
- Em kg thấy anh đang bận sao? - anh gay gắt
- Từ khi cô ta xuất hiện anh như trở thành một con người khác vậy?
- Anh kg có gì khác hết, người thay đổi là em đó Naeun à!
- Sao cơ? Em thay đổi? tình cảm em dành cho anh vẫn vậy, em vẫn yêu anh và kg có gì thay đổi hết, chính anh đã làm ngơ em và suốt ngày bám lấy con nhỏ Jiyeon kia đấy - Naeun nhìn anh trách móc
- Anh chỉ xem em là bạn thôi, lúc trước cũng vậy và sau này cũng vậy, chuyện này kg liên quan gì đến Jiyeon hết, em hiểu chưa?
- Nếu kg có Jiyeon, anh sẽ tốt với em như lúc trước, chỉ tại cô ta thôi
- Em sao vậy? anh đã nói kg liên quan đến Jiyeon, em cứ thế này thì ngay cả làm bạn mình cũng kg thể đâu - Myungsoo tức giận bỏ ra ngoài.
Naeun chân mệt nhoài ngồi xuống, nước mắt lại lần nữa trào ra, JR vẻ mặt vẫn còn sốc bước vào trong, kg phải cố ý nghe lén nhưng vì họ lớn tiếng quá thôi, anh chậm dần đưa khăn giấy cho Naeun, kg gì lợi hại hơn nước mắt phụ nữ đâu nhé...
....
p/s: cứ góp ý nha..xin cmt hoài Au ngại quá..kk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com