Chap 6
Chap 6
"L-Infinite và Naeun-Apink bị bắt gặp tại quán bar"
"L và Naeun bị chộp ảnh khi vừa rời khỏi bar"
"L-Infinite hẹn hò Naeun-Apink, bỏ rơi vợ hờ Jiyeon-T-ara"
Jiyeon cười khẩy, hẹn hò cơ đấy? ở quán bar cơ đấy? đúng là hai người họ có gì đó mờ ám mà, còn thử mở miệng nói yêu nó nữa xem, nó sẽ mắng thẳng vào mặt anh cho biết, thế nào hôm nay phỏng vấn nó cũng sẽ phải trả lời về vấn đề này cho mà xem..
Phỏng vấn xong, nó ngó nghiêng nhìn xung quanh, cứ tưởng như lần trước anh sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng có chút thất vọng thì phải, đến khi nó bước ra khỏi căn phòng đó vẫn kg thấy ai hết, mà nó sao phải mong đợi anh chứ? kg lí nào...
- Nếu hôm qua em kg say xỉn, thì mọi chuyện đâu có rối rắm như thế này, rốt cuộc em nghĩ gì mà lại đến quán bar rồi uống đến kg biết đường về như vậy? em kg nghĩ đến hình tượng của mình sao? - Myungsoo giải tỏa hết mọi bức xúc của mình
- Anh kg biết sao? em rất buồn, em kg biết làm gì ngoài uống rượu hết - Naeun lại như sắp khóc
- Anh kg hiểu, anh đã nói rất rõ ràng với em rồi mà sao em vẫn còn như vậy hả? - Myungsoo nhíu mày, cô cứ đeo bám anh thế này thì biết phải làm sao đây
- Anh là tất cả với em, ngoài anh ra em kg cần gì nữa hết.
- Naeun à! em đừng cố chấp nữa được kg? chúng ta..mãi mãi kg thể có cái gọi là tình yêu đâu...
Bờ môi Myungsoo bị chặn đứng, hai tay đông cứng kg biết phải làm sao? Naeun đã hôn anh trong lúc anh kg phòng vệ, não ngừng hoạt động trong vài giây và kg kịp phản ứng, đến khi lấy lại được ý thức thì Naeun đã thu người lại, anh thất thần nhìn Naeun, vừa rồi anh đã làm gì? à kg đúng anh đã kg làm gì hết, chỉ là anh đã kg phản kháng, phải chăng ai bị hôn bất ngờ cũng ngây người ra như vậy...
- Em sẽ kg để ai cướp mất anh đâu, anh là của em, của riêng em thôi - Naeun phá vỡ sự im lặng
- ............ - cơ thể vẫn chưa hoạt động bình thường lại được.
Đóng cửa cầu thang thoát hiểm lại, Jiyeon dựa lưng vào tường, định mệnh đã bắt nó thấy những điều mà nó kg nên thấy, nếu thang máy kg đông nghẹt người, nó kg phải bất đắc dĩ đi thang bộ, và cũng phải bất đắc dĩ nhìn thấy anh chồng hờ của mình tình tứ với người khác, nó đã nghĩ đúng về anh rồi sao? mọi thứ chỉ là ảo mà thôi, nó nên vững lòng hơn nữa để kg lung lay trước anh, ít nhất là đến khi chương trình kết thúc...
....
- Tớ kg sao, giờ tớ đang quay MV - nó nói nhỏ vào điện thoại.
- ..........
- Tớ cũng có lỗi, đáng lẽ tớ phải bình tĩnh hơn mới đúng, cậu khó xử rồi, xin lỗi nhé.
- ..........
- Ờ, gặp sau nhé.
Cúp máy, nó và cô bạn thân Eunji tám chuyện cũng khá lâu, chuyện lần trước Eunji chắc cũng rất khó xử,đành chọn một ngày nào đó dẫn cô đi ăn để bù lại mới được.
- Infinite sao lại đến đây vậy? - Boram ngây ngô lên tiếng, nó theo phản xạ nhìn theo, đúng là I7 đang đến
- Xin chào mọi người, mọi người vất vả lắm kg ạ? - Sunggyu nhóm trưởng đại diện phát ngôn đầu tiên
- Mấy cậu sao lại đến đây? - Soyeon nhìn đầy ác ý
- Chúng ta là thông gia rồi mà ạ, bọn em đến ủng hộ tinh thần - Sunggyu vui vẻ, thông gia thiệt kg hay là có ý đồ gì
- Đáng nghi quá - Soyeon vẫn chưa tin nổi
- Jiyeon à, em đẹp lắm đấy - Woohyun cười kg thấy tổ quốc đâu hết
- Đúng đúng, đúng là kg ai xinh bằng em - Sunggyu hùa theo, T6 nhìn ẩn ý, mấy cậu này bộ chỉ nhìn thấy mỗi nó đứng đây hay sao vậy chứ?
- Vâng! - nó cười ngượng, nảy giờ vẫn thắc mắc sao kg thấy Myungsoo đâu, mà thôi cũng chẳng thèm bận tâm làm gì
- Ngon lắm, cám ơn các cậu nha - Hyomin vô tư ăn, bộ kg nhớ là đang giảm cân sao?
- Noona ăn từ từ thôi, dính đầy rồi - Woohyun đưa chai nước cho Hyomin, sẳn tiện lau miệng luôn cho cô, mợ Ngố khờ quá vẫn ăn mà kg để ý, mấy người còn lại thì liếc sắp rơi mắt ra ngoài luôn rồi, biết ngay là có âm mưu đen tối mà
- Noona nhỏ con vậy mà ăn nhiều quá nhỉ? - Sunggyu đứng bên Boram phán câu muốn té ngửa
- Cái gì? - mắt hình viên đạn, cơ mà miệng vẫn nhai
- Em tưởng noona ăn ít lắm cơ, đâu có ngờ.. - vẫn vô tư
- Yah, tôi ăn nhiều thì liên quan gì đến cậu hả? cậu nói chuyện với tiền bối thì làm ơn mở mắt ra đi, sao cứ nhắm mắt vậy hả? - Boram nói kg kịp ngăn lại
- ........... - nhìn như muốn khóc, sao lại đụng chạm đến nỗi đau của anh vậy chứ?
- Cái gì? tôi nói có gì sai sao? - vẫn chưa chịu ngừng, đám nhí nhố kia cười muốn bể bụng rồi kìa Ram ơi
- Noona! Cậu ấy mở mắt rồi đấy ạ - Sungyeol ôm bụng
- Sunggyu à, cậu sao cứ nhắm mắt chi vậy? - Sungjong cố chọc thêm được một câu
- ..... - Boram chớp mắt nhìn kĩ hơn, đúng là mắt đang mở, kì lạ thật đó giờ chưa thấy ai có cặp mắt nhỏ như vậy, xin lỗi Ram kg có cố ý, chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi.
Cả đám ngồi cười ngặc nghẽo, Jiyeon thiệt kg sống nổi với bà chị trẻ con này nữa, chỉ cười mà kg có câu nào, Qri cũng im lặng như nó vậy, nhưng cô đã phát hiện một điều sao hồi lâu quan sát, Hoya cứ nhìn lén nó mãi, nó thì lại vô ý chẳng biết gì hết, đương nhiên Qri tinh ý nên đã nhìn ra tâm tư của cậu trai kia rồi, Qri mà lị...
...
Buổi sáng kg biết có đẹp trời hay kg? Jiyeon thức dậy bơ phờ đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tươm tất nó mang giày vào, mở cửa ra thì giật hết cả mình, Myungsoo dựa lưng vào tường đợi nó từ hồi nào vậy? còn anh VJ này, sao toàn quay bất ngờ kg vậy trời, có ngày nó yếu tim mà chết mất...
- Hôm nay dọn đến nhà mới đấy, đi thôi - anh vui vẻ
- ......... - cười gượng, đồ mặt dày vô sỉ
Đến ngôi nhà họ đã chọn hôm trước, Jiyeon ngơ ngác đi xung quanh, nó đã chọn ngôi nhà này sao? ngay cả nó cũng kg nhớ nữa, nhưng trông cũng khá thoải mái đấy chứ? riêng khi vào phòng ngủ, Myungsoo đã ngay lập tức nằm xuống xem ra rất thoải mái, nó bối rối, anh quên mất nó cũng ở đây hay sao vậy kg biết?
- Em thấy thế nào? Mái ấm của chúng mình kg tệ nhỉ? - anh nằm dài ra đó rồi còn hỏi cảm nghĩ của nó làm gì chứ?
- Kg tệ lắm - gật gù, căn phòng ngủ này làm nó ngượng chết đi được
- Lại đây nào - anh lôi nó té xuống giường, nằm ngay bên cạnh anh
- ...... - phải kiểm soát nhịp tim thôi, khó thở quá đi mất
Myungsoo quay đầu, nhìn nó căng thẳng trông thật buồn cười, anh di chuyển đến gần nó hơn, nhìn nó trong khi cả hai đều nằm thế này, nhìn nó từ góc độ nghiêng thế này, lại kg thể kiềm chế được nữa rồi. Jiyeon bất chợt quay sang, rồi 2 mắt mở to, cái gì đây? Kg phải chạm rồi đấy chứ? chạm rồi chứ còn gì nữa? vì anh vừa đưa môi ra thì nó cũng vừa quay sang, cái này là định mệnh mất rồi *tại Au chứ định mệnh cái giề!kk*, nó bật dậy, sờ lên môi mình, lần thứ mấy rồi vậy? anh VJ cũng hớn hở thấy rõ, cặp này đúng là thú vị quá đi mất..
- Tại em đột nhiên quay sang thôi, đâu phải tại anh - giả vờ vô tội, ông kg chu môi ra thì còn lâu mới dính ông nhá
- ....... - thở dốc, ai đã đẩy nó vào hoàn cảnh trái ngang này cơ chứ?
- Sao? trước sau gì cũng xảy ra mà, chúng ta đã kết hôn - được nước thì lấn lướt, anh đứng dậy ôm eo nó
- Anh đói kg? - cười gian
- ........ - vui vẻ gật gật
Thế là Jiyeon dẫn Myungsoo ra bếp, yên tâm đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mà nó chỉ cần 10 phút để trả thù thôi, nó sẽ nấu cho anh một món mì cực kì đặc biệt. Myungsoo ngồi bên cạnh kg hiểu gì hết, chỉ thấy nó nêm rồi lại nêm, nếm rồi lại nếm, coi bộ nó đặt nhiều tình cảm vào đó quá nhỉ? Kg ăn anh cũng thấy ngon rồi..
- Ăn đi - hoàn thành rồi, món mì "tình yêu" của nó
Anh kg nghi ngờ gì mà gắp một đũa thật đầy rồi cho vào miệng, mùi vị này kg giống như anh tưởng tượng đến, anh nhai rồi nhai, ôi mẹ ơi cái mùi vị gì đây? Vị giác của anh chắc sẽ bị hủy hoại luôn mất, mặt anh dần đổi sắc, mắt đỏ lên, khỏi nói cũng nhận ra mì này vừa cay vừa mặn vừa thảm họa nữa, nó hình như bỏ hết tất cả các gia vị có trên đời này vào đây thì phải, đúng là có tâm thiệt nha..
- Ngon kg? - cố nhịn cười, nhìn anh như sắp khóc đến nơi rồi, còn giả bộ hỏi thăm
- ..... - gật đầu, vẫn cố mà nhai, ngon mà sao nuốt hoài kg nuốt được vậy
- Uống đi - trong lòng hả hê lắm đấy, cơ mà nhìn anh cũng có chút đáng thương, tự dưng ăn mì đến mức chảy cả nước mắt, ôi nó sắp kg nhịn được nữa mà phá lên cười rồi
Myungsoo vớ lấy ly nước như hỏa hoạn chờ nước tới, anh lè lưỡi ra, anh tưởng lưỡi mình bị tiêu hủy luôn rồi cơ, nó vô tình hay cố ý vậy chứ? chắc suốt đời này anh kg quên được mùi vị này mất, đúng là kinh khủng
- Đừng khóc chứ - nó bật cười lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh, nó tự nhiên đến mức kg biết mình đã làm anh thót tim, xem ra công sức anh bỏ ra kg uổng công nhỉ?
- Nó làm anh cảm động thật đấy - giọng nói còn kèm theo tiếng nghẹt mũi, vậy mà còn mồm mép cho được
Ghi hình xong, hôm nay vì bận nên kg thể ngủ lại, thật là may quá, Jiyeon vừa bước ra khỏi nhà đã gọi anh quản lí đến đón, Myungsoo đi theo nó, đón đi thì phải đưa về chứ? đâu dễ để nó về như vậy được..
- Lên xe đi, anh đưa em về - Myungsoo lịch thiệp mở cửa xe, nó thoát vai nhanh thật nha, mặt lạnh kg chút cảm xúc
- Kg cần đâu - kg thèm để ý
- Sao vậy? em sợ anh à? - lại định chọc ghẹo nữa rồi
- ........ - nó mà thèm sợ à, mơ đi
- Lên đi, anh sẽ kg làm gì em đâu - nắm tay nó kéo đi, đến gần cửa xe, Jiyeon vẫn bướng kg chịu bước lên xe, Myungsoo nhìn nghi hoặc, thái độ này tức là nó vẫn còn ghét anh sao? cứ tưởng hết ghét rồi chứ
- Tôi kg muốn người khác hiểu lầm đâu - nó trầm giọng
- Hả? ai hiểu lầm? mà hiểu lầm cái gì?
- Tôi có hẹn với Minhyuk oppa rồi, tôi kg muốn anh ấy hiểu lầm, và cũng kg muốn Naeun hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi với anh, sau giờ ghi hình ra thì tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau - Nó nói một hơi
- Họ thì có liên quan gì chứ? chúng ta kết hôn rồi thì gặp nhau có vấn đề gì?
- Với anh thì kg nhưng với tôi thì có đấy, tôi kg muốn ở gần anh trừ khi có máy quay.
- Em lạ thật nhỉ? Em kg nghĩ anh sẽ bị tổn thương sao? - vẻ mặt đột nhiên đổi khác
- Anh thôi được rồi, tôi sẽ diễn cùng anh nhưng là lúc lên hình, còn sau khi chỉ có anh và tôi, anh kg cần tốn sức như vậy đâu - nó cũng nghiêm túc
- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, anh yêu em - Myungsoo chậm rãi từng chữ
- Buồn cười thật, tình yêu với anh là như thế nào vậy? - nó cười khẩy
- Có phải..đúng rồi..chuyện báo chí viết là Naeun uống say nên anh đến đón cô ấy về thôi, anh cũng đã giải thích rõ hết rồi còn gì? em vẫn kg tin sao?
- ........... - nó cũng kg biết nó đang giận vì chuyện gì nữa, chuyện đã ngay trước mắt rồi còn bảo tin hay kg gì nữa
- Tôi đã thấy hai người hôn nhau, anh kg định nói đó là sự cố đó chứ? Naeun cũng đã nói là cô ấy yêu anh, rõ ràng quá rồi, anh kg việc gì phải giải thích với tôi, chúng ta chỉ là đang làm việc chung thôi, nên đừng hỏi tôi có tin hay kg? dư thừa lắm.
Chiếc xe anh quản lí vừa đến thì nó cũng nhanh nhất có thể lên xe và biến mất khỏi tầm mắt Myungsoo, anh thở dài suy nghĩ, nó thật sự đã nhìn thấy sao? thảo nào anh luôn có cảm giác bất an, kg sao cả, anh sẽ chứng minh cho nó thấy thôi.
Jiyeon cắn môi, nó vừa làm gì thế kia, chuyện đó nó đâu định nói ra đâu chứ? nhưng nhìn Myungsoo thì nó lại kg thể nhịn được, nó sao lại phản ứng như vậy? vốn dĩ nó cứ mặc kệ họ đi, cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi, thật khó hiểu..
p/s: cmt đi ạ, thanks nhìu lém..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com