Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8

Buổi tối, vì lạ chổ nên nó kg sao chợp mắt được, thêm vào đó nó thật sự kg thích mùi bệnh viện, thay vì nằm ngủ thì nó lại ngồi suy nghĩ đủ thứ chuyện. Từ ngày tham gia WGM, cuộc sống nó đã thay đổi, vì Myungsoo hay những chuyện liên quan đến anh, nó từng nghĩ cho mình một cơ hội để trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, nhưng nó kg lường trước được những rắc rối hay những thứ cảm xúc thật giả lẫn lộn tương tự như vậy...

- Nhớ anh nên kg ngủ được sao? - Myungsoo vừa mở cửa phòng đã bắt đầu phóng mật

- ........... - mỗi lần thế này chỉ trưng ra cặp mắt ngạc nhiên của mình, sao anh lại đến đây nữa, kg phải đã về rồi sao?

- Cho anh ngủ ở đây được kg? kg có em anh kg ngủ được - chu mỏ mè nheo, nổi da gà hết rồi trời ơi là trời

- Anh điên hả? giờ này sao lại đến đây? - đừng làm nó bệnh nặng thêm nha

- Anh nhớ em mà - thả dê ra, nhanh như chớp nắm lấy tay nó

- Thôi đi, anh về đi nhỡ có ai thấy thì kg hay đâu - nó giật tay mình lại

- Ai thấy đâu chứ? cho anh nằm chung với - cấp độ cao hơn, nhảy lên giường nằm ngay bên cạnh nó, giường bệnh bé xíu thế kia mà

- Yah, tránh ra đi đồ điên này - nó bực bội đạp mạnh anh rớt xuống giường

- Em bệnh mà sao khỏe quá vậy? - anh đứng dậy xoa xoa cái mông đáng thương của mình, cho chừa cái tội nha

- Tôi cần nghĩ ngơi, anh về đi - nó tuyên bố xong thì nằm xuống và quay lưng về phía anh.

Myungsoo đứng quan sát ngồi lâu rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, cả 2 kg nói gì nhưng lại hiểu quá rõ sự có mặt của đối phương, Myungsoo nhẹ cười, trên đời này có thực chuyện vừa gặp đã yêu, và yêu nhiều đến thế này sao? Park Jiyeon chính là người tạo ra thứ tình yêu đó đấy, anh thật sự bị đánh bại rồi....

- Em vừa làm thủ tục xong, giờ chỉ còn.... - Hyomin chết trân với hình ảnh trước mắt mình, tay đang cầm điện thoại bỗng dưng run run, môi mấp máy kg nói thêm được câu nào nữa cả

- "Yah, Hyomin, có chuyện gì? Jiyeon sao rồi, Yah.." - Eunjung hét muốn hỏng cả loa điện thoại

- Yah, 2 đứa làm cái gì vậy hả? - thay vì trả lời những câu hỏi của Eunjung thì cô lại hét lên

Jiyeon mơ màng tỉnh giấc, nhướn mắt nhìn thật kĩ vì hình như nó vừa nghe thấy âm vực rất kinh khủng của Hyomin thì phải, đúng là Hyomin rồi, nhưng sao trông cô tức giận thế kia, nó vô tình nhìn sang bên trái mình, gương mặt này trông quen lắm cơ, Kim..Myung..Soo...

- Á hhhh - nó la lên rồi lại lần nữa tung cước, anh lên giường nó hồi nào vậy chứ? đáng lí ra nó kg nên ngủ mới đúng.

Myungsoo bừng tỉnh, lần này toàn thân ê ẩm, nhìn lên Jiyeon vẫn còn hốt hoảng, nhìn sang Hyomin tinh thần đang bấn loạn, anh ngại ngùng đứng dậy, xin lỗi nhưng anh kg kìm lòng được, nằm gần nó làm anh ngủ ngon quá kg biết gì nữa hết...

- Sao anh lại nằm trên giường của tôi hả? - nó hét lên, nằm chung thôi mà, có làm gì đâu mà giận dữ vậy Nô

- Anh thấy còn chổ trống cho nên lên nằm thôi, anh đâu có đụng chạm gì em đâu - ra vẻ ngây thơ

- Cậu..chỉ là kết hôn giả thôi, cậu đã đi quá xa rồi đấy - đến lượt Hyomin bức xúc, kg biết Myungsoo cấu tạo bằng gì mà thả dê lung tung mọi lúc mọi nơi như vậy nữa

- Em có quyền thân mât với vợ mình mà noona, chúng em đang là vợ chồng kg đúng sao? - mặt cứ như đang nói về một điều hiển nhiên vậy

Jiyeon và Hyomin nhìn mà cứng họng, nó thì luôn như vậy rồi, nó kg có lí lẽ nào để nói lại anh hết, nói chi là mợ Ngố ngây thơ ngốc nghếch kia.

.....

- Đó, cho cậu coi như là xin lỗi chuyện lần trước, tôi kg biết là mắt cậu lại nhỏ đến vậy - Boram quăng nguyên một cái túi ni lông to tướng vào người Sunggyu, lẽ nào mợ Ram đến Dorm Infinite chỉ vì chuyện này thôi sao?

- Bánh, kẹo, đồ ăn nhanh, coca, cà phê đóng hộp, noona à, sao toàn là đồ ăn thế này? - mở to mắt, cơ mà mắt vẫn bé xíu à *kk*

- Tôi đã cho cậu thứ mà tôi quý nhất rồi đấy, còn muốn gì nữa? - giọng bức xúc, câu nói này thật dễ gây hiểu lầm,bằng chứng là mấy cậu đang chiến nhau trong bếp cũng dừng tay lại và nhìn 2 người họ

- Noona ấy vừa nói gì vậy nhỉ? - Sungjong ngơ ngác

- Thứ mà noona ấy quý nhất???? - Woohyun há hốc mồm, đôi mắt tròn lên liên tưởng, khỏi nói cũng biết đầu óc đen tối hết rồi

- Sunggyu leader?? Thật kg ngờ anh ấy lại là loại người đó - Sungyeol lắc đầu mà mặt vẫn đơ ra, sốc đến vậy cơ á

- Myungsoo phải gọi cậu ấy là sư phụ rồi, loạn hết loạn hết rồi - Hoya điềm nhiên xem kịch hay

Phía bên ngoài, Sunggyu phồng môi nhìn số thức ăn dưới tay mình, rồi chớp mắt nhìn Boram, anh vốn đâu để bụng mấy chuyện đó đâu chứ?

- Được rồi đúng kg? tôi kg nợ gì cậu nữa đâu đấy - Boram làm điệu bộ cực cực dễ thương trước mặt anh, chẳng khác nào đứa trẻ tiểu học hết

- Cám ơn noona! - cười típ mắt

- Đúng là nhỏ thật nhỉ? - Boram nhướn người tới nhìn một cách ngạc nhiên, đúng là kích thước nhỏ kì diệu, khi cười nhìn cứ như 2 sợ chỉ vậy đó

- ...... - quai hàm đông cứng, đang cười bỗng dưng xị mặt xuống, Boram noona đúng là kg tinh ý gì hết trơn mà

- Cậu kg nghĩ sẽ phẩu thuật mắt sao? - nhìn ngây ngô, mợ Ram lại sắp tạo thêm một vết thương khác vào tim Sunggyu nữa đấy à?

- Em..em..nó đâu có nhỏ lắm đâu ? - phụng phịu dậm chân

Câu nói này lại làm khổ mấy người đầu óc đen tối nữa rồi, chỉ tại hai người họ nói chuyện âm lượng kg ổn định, mấy cậu kia thì câu nghe câu kg, ấy thế là lại có dịp suy diễn..

- Nhỏ? Cái gì nhỏ??? - môi Woohyun thật khó cử động, anh đang nghĩ đến cái gì vậy nhỉ?

- Trông cậu ta khỏe mạnh lắm mà, ra là chỉ được cái mã thôi - Sungyeol bĩu môi lắc đầu

- Ôi trời, họ nên nói riêng với nhau chứ? tớ kg thể nghe tiếp được đâu - Sungjong quay sang hướng khác, đã nghe hết những gì cần nghe rồi còn đâu nữa

Boram và Sunggyu cứ nói chuyện mà kg để ý đến mấy anh chàng kia đang rất tích cực nghe lén và dùng cái đầu óc đã bị bôi đen của mình ra mà suy diễn, họ ngây thơ quá chăng? Trong khi trong mắt người khác thì họ kg còn một chút trong sáng nào nữa mất rồi, rồi chuyện này sẽ đi đến đâu đây???

...

Xuất viện đã lập tức ghi hình WGM, sau khi rời khỏi bệnh viện Jiyeon và Myungsoo lập tức di chuyển đến Myungyeon's house, trước khi xuống xe, Myungsoo lại chồm người qua tháo dây an toàn cho nó, thiệt là tình à nó tự làm được mà, nó thực sự mệt với ông thánh skinship này rồi đấy..

" Chụt", đang rủa thầm anh thì bị anh cưỡng kiss nữa rồi, lần này là hôn lên má, nó ngơ ra nhìn anh, xem ra hôn nó là sở thích đặc biệt của anh hay sao ấy mà...

- Mịn thật nhỉ? - sờ lên môi mình tỏ vẻ tiếc nuối

- Anh..kg hôn là kg sống được sao? - nhìn hình viên đạn

- Anh nghiện hôn mất rồi, em..chất gây nghiện..còn nguy hiểm hơn cả ma túy nữa - cười gian, rồi mở cửa xe

- Ma túy?? - mặt ngây ngô, ý là kg thể thiếu đúng kg? nhưng dùng nhiều quá thì sẽ chết, so sánh kiểu gì mà kì cục vậy?

- Vào nhà thôi - anh đã mở cửa xe đợi sẳn

Nó bước một chân định bước xuống, nhưng trong tíc tắc đã bị Myungsoo nhấc bổng lên, nó hốt hoảng ôm lấy vai anh, lại đến trò gì nữa đây?

- Em đang yếu mà, anh bế em vào nhà - trưng ra nụ cười lãng tử của mình, rồi nhanh chóng đi vào trong.

Jiyeon kg nói gì thêm, vì biết có nói gì cũng kg lọt được vào tai anh đâu, vào đến nhà, thẳng tiến đến giường ngủ, Myungsoo đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt mình, nói thật thì chỉ được cái đẹp trai với bá đạo thôi chứ thể lực thì kg bằng ai hết, Jiyeon vớ lấy cái túi, lấy khăn tay của mình ra đưa cho anh, nó biết ngay anh sẽ như vậy mà..đã yếu mà còn ra vẻ anh hùng chi vậy kg biết...

- Anh giữ luôn nhé! - anh nâng niu chiếc khăn tay rồi cho luôn vào túi mình, tất nhiên là phải giữ mùi hương của vợ rồi

- Sau này kg làm được thì đừng cố, cứ như em đang bắt nạt anh vậy đấy - nó nhẹ giọng, lúc bệnh thế này thì nhẹ nhàng quá nhỉ

- Anh tình nguyện mà, em nghĩ ngơi đi, anh nấu gì đó mình cùng ăn nha - anh ngồi xuống trước mặt, ngước lên nhìn nó, ra là nhìn thế này nó còn xinh đẹp hơn nữa, sức hút này kg đùa được đâu nha

- ...... - chỉ nhìn, cứ nhìn nó bằng ánh mắt lãng tử đó là sao? nó kg phải dễ động lòng bởi những anh chàng đẹp trai đâu nha

- Anh lại muốn hôn nữa rồi - lời thú tội ngọt ngào là đây

- Thử xem - nó bình thản

Myungsoo mỉm cười, xem ra nó đang có một âm mưu nào đó trong đầu rồi thì phải, lần nào nó cũng dùng hàm răng khủng long của mình tấn công anh hết mà, lần này chắc cũng kg ngoại lệ rồi, nhưng vì mục tiêu lớn lao, Myungsoo bất chấp, anh khụy gối xuống thu gần cự li, gần đến khi môi sắp chạm đến môi nó, Myungsoo dừng lại, Jiyeon vẫn nhìn anh như bảo "có dám kg?". sao lại có mùi nguy hiểm thế này?

Thay đổi chiến thuật thôi, Myungsoo đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên môi nó, rồi đặt thật nhẹ ngón tay đó lên môi mình, Jiyeon thoáng ngạc nhiên, anh đúng là nhiều trò thật...

- Là em hôn anh đấy nhé - cười tự hào

- Gì chứ? - tự nhiên bị đổ oan

- Cám ơn em, vợ yêu! - anh híp mắt đứng dậy rồi đi ra bếp, Jiyeon mồm mở to nhìn theo, nó hôn anh sao? thật tức cười, anh ta đúng là kg biết xấu hổ là gì mà, sờ lên môi mình, kg phải hôn trực tiếp nhưng sao cảm giác lạ thế này nhỉ?

1 giờ sau, Myungsoo cởi tạp dề ra và rón rén tiếp cận đến chiếc giường bé xinh kia, anh ngồi xuống bên cạnh nó, khom người áp nhẹ trán mình vào trán nó, xem ra thân nhiệt ổn định, kg đúng, đã kiểm tra thì phải kiểm tra cho kĩ càng vào chứ, bước tiếp theo cọ mũi anh vào mũi nó, kg có gì bất thường, đưa gò má của anh chạm nhẹ vào gò má nó, vẫn ổn, điểm đến tiếp theo là đâu nhỉ? Myungsoo cười gian rồi định kiểm tra nhiệt độ của môi đây mà, nhưng chưa kịp chạm Jiyeon đã mở mắt ra, tuy giật mình nhưng Myungsoo kg có ý định rút lui, mà lại đấu mắt với nó..

- Anh đang làm gì vậy? - kg mấy gì vui

- Em đoán xem? - vẫn giữ nguyên tư thế

- Đồ dê sòm - nó kg nói gì thêm đẩy mạnh anh ra khỏi tầm mắt mình, sau này khi có anh ở gần chắc nó kg dám ngủ nữa đâu

- Anh vẫn chưa làm gì em mà - giả vờ thanh minh

- ......... - trừng mắt, đợi đến làm gì thì xong chuyện hết rồi còn gì nữa

- Thôi ra ăn nha, anh nấu xong rồi.

Myungsoo vui vẻ choàng vai nó ra ngoài, Jiyeon thì hất tay anh kg cho anh đụng vào mình, Myungsoo thì lại choàng qua, hai người đẩy qua đẩy lại cuối cùng cũng ra đến nhà bếp rồi, nó ngồi xuống nhìn thức ăn được bày trí trên bàn, cũng được đầu tư khá kĩ lưỡng đó chứ, Myungsoo phấn khích ngồi xuống cùng nó thưởng thức thành quả của mình...

- Anh món này đi, gà này anh hầm rất kĩ đấy - Myungsoo đưa đũa xé miếng gà gấp vào chén của nó, thay vì vui vẻ như anh thì Jiyeon lại đang rất căng thẳng, phần vì lần đầu có người con trai nấu ăn cho mình, phần vì nó kg biết trong món ăn này có gì kg nữa, ai chứ tên xấu xa này thì kg đề phòng kg được..

- Anh cũng ăn đi - gắp lại y chang món đó, giang hồ hiểm ác mà, kg lơ là được đâu

Myungsoo tự nhiên cho vào miệng rồi nhai thử, anh vốn rất thích nấu ăn cơ mà mùi vị vẫn mãi là ẩn số, cũng lo rằng kg biết có ăn được hay kg? hay có hợp khẩu vị nó hay kg? nên thử trước cũng tốt mà. Miệng anh nhai liên tục, vị giác đang hoạt động rất vất vả, nhưng thay vì quan sát biểu hiện gương mặt của anh thì Jiyeon lại chú ý đến thứ khác, ngón tay anh đầy những vết thương, có vẻ như khi nấu ăn đã bị dao cắt trúng, nó bỏ đũa xuống, chẳng phải chỉ dùng chương trình để lợi dụng nó thôi sao? kg phải thật anh việc gì phải bỏ ra nhiều như vậy chứ? nó thật sự kg thể hiểu nổi nữa..

- Sao vậy? kg ăn được sao? anh gọi thức ăn bên ngoài được kg? - anh lo lắng hỏi

Nó kg trả lời đứng dậy đi nhanh ra phòng khách, đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, cầm hộp y tế nó quay lại bàn ăn, kg nói bất cứ điều gì nắm lấy bàn tay anh, sơ cứu những vết thương do dao cắt đó, Myungsoo lần đầu tiên im lặng khi ở cùng nó thế này, hơn bao giờ hết anh nhận ra nó đang rất nghiêm túc, thay vì tức giận mắng anh như những lần trước, Jiyeon lúc này trông thật khác lạ, chân thành chăng? Lần nữa tim lại loạn nhịp, nó đang chủ động skinship với anh đó sao?

Sau khi xong xuôi hết, cả 2 im lặng kg nói một lời nào, Myungsoo đột nhiên lại tự cười như tên ngốc nữa rồi, tất nhiên là cười kg tạo ra tiếng, Jiyeon khó hiểu liếc mắt sang anh, lại lên cơn gì nữa đây?

- Em chủ động nắm tay anh, anh hạnh phúc lắm đấy - phỡn thấy rõ

- ..... - câm nín, Myungsoo là thánh cuồng skinship mất rồi, sao cái gì cũng tưởng tượng ra được hết vậy.

- Đúng rồi nhỉ? Tay anh giờ đau lắm nên kg tự ăn được, em giúp anh được kg?

- ...... - gì chứ? người đang kg khỏe mạnh là nó cơ mà

- Nhìn đi, gần hết 10 đầu ngón tay đây này - đưa tay lên coi như đang chứng minh câu nói của mình đây mà

- Vậy thì nhịn đói đi - nó nhăn mặt khó chịu, cái gì mà tận tâm, chân thành, xao động lòng người, lợi dụng vẫn là bản chất khó bỏ của Kim Myungsoo, biết vậy nó kg thèm ngứa mắt mà làm cái chuyện kg đâu đó làm gì rồi.

Jiyeon kg thèm để ý nữa tự nhiên cho một miếng bánh gạo vào miệng mình, chưa kịp nhai cũng chưa kịp cho nó chui nguyên vào mồm, chỉ vừa mới ngậm trong miệng, bất chợt đầu bị kéo mạnh, kg kịp phản ứng đã quay đầu về phía Myungsoo, ấy thế là thánh skinship với tốc độ ánh sáng ngậm vào phần bánh gạo còn lại và tấn công nhanh chóng, cọng bánh gạo bị ăn hết trong tíc tắc, bánh gạo hết rồi, môi anh chạm đến môi nó một cách " lịch thiệp" rồi nhanh chóng rời ra, Myungsoo lại làm nên một điều kì diệu nữa rồi, khiến Jiyeon thật sự sốc rất sốc, miệng anh vẫn nhai và nhìn nó đầy thú vị...

- Ngọt thật! - hạnh phúc bất tận

- ...... - chưa hết sốc

- Môi em.. - cười típ mắt

- Sao anh dám hả? - nó giờ mới bức xúc đứng dậy đánh liên tục vào lưng anh, thiệt là kg nhịn được nữa.

Myungsoo người thì cố tránh để kg bị đánh nhưng mà miệng vẫn cười, bị đánh có vài cái mà được hôn, lời quá rồi còn gì nữa. kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com