Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9

SBS - Inkigayo ... chờ đợi đến lượt ghi hình của mình, nhưng có vẻ vẫn còn nhiều nhóm phía trước, T6 cùng bước ra cánh gà xem những nhóm biểu diễn trước, nó tập trung chỉnh lại trang phục cũng như mic.. tay nó cứ với ra phía sau vì mic hình như đã đặt kg đúng vị trí lắm, loay hoay một hồi nhưng ai cũng bận cả rồi, nó thường giỏi mấy chuyện này lắm mà..

- Oh, cám ơn - nó nói khi ai đó đã chỉnh lại giùm nó, với lòng biết ơn sâu sắc nó quay lại phía sau lưng

- Sân khấu comeback đầu tiên, phải cố gắng đấy - Minhyuk cổ vũ nó

- Sao anh ở đây? Nhóm anh kết thúc quảng bá rồi mà - nó e dè hỏi

- Hôm trước anh có đi Nhật, cái này anh nghĩ rất hợp với em đấy - Minhyuk đưa một hộp quà nhỏ cho nó.

Jiyeon mở ra xem, là chuỗi hạt sao? nó tròn mắt ngước nhìn, lẽ nào anh đến đây chỉ để đưa cho nó cái này thôi sao?

- Nghe nói cái này giúp có sức khỏe và bình an đấy, anh cũng có một cái này - anh theo bản năng giơ cánh tay mình lên

- Kg phải là... - nó chu mỏ, đừng nói là đồ đôi nha

- Kg phải đâu, chỉ là cùng loại thôi - anh cười

- Ah, em cám ơn, lần sau nhất định em sẽ tặng cho anh thứ gì đó - nó cười nhẹ nhõm

- Anh sẽ mong chờ lắm đấy - cũng cười

Myungsoo nảy giờ đứng phía sau đã thấy hết rồi, chuỗi hạt bình an cơ đấy? từ lâu anh đã nghi ngờ rồi mà, nó còn thân với anh ta còn hơn cả anh nữa.

- Noona! Ăn thử cái này đi, ngon lắm đấy - Sunggyu đưa hộp bánh cho Boram

- Tôi đang giảm cân - ra vẻ quyết tâm

- Noona gầy lắm rồi, kg cần giảm cân nữa đâu - Sunggyu thành thật

- Gì? cậu đang chê tôi gầy đấy à? - liếc xéo

- Kg có, noona kg gầy, chỉ là...

- Gì nữa? cậu định nói tôi mập sao? - lại liếc tiếp

- Kg phải, kg phải..em chỉ.. - lấp ba lấp bấp

- Đã vậy tôi ăn cho bỏ ghét - giật lấy hộp bánh ăn lấy ăn để, mợ Ram bá đạo quá àh

- Noona ăn từ từ thôi, coi chừng..

- Sao chứ? cậu kg muốn cho tôi ăn của cậu sao? - nói trong khi mồm đầy bánh, sao chứ cắt ngang câu nói đang dang dở của người ta vậy Boram

- Kg phải..coi chừng nghẹn bây giờ - Sunggyu bất lực nói, kg biết tại anh ăn nói kg được trôi chảy hay tại Boram khước lời quá lợi hại nữa

- ....... - tròn mắt mà nhai, cậu nhóc này cũng tốt phết nhỉ?

Jiyeon quay đầu lại tìm chị nhân viên sau khi Minhyuk rời khỏi, nó chăm chú quan sát, nó nghĩ nhiều quá hay sự thật đang đúng là như vậy?

- Chỉnh lại mũ một chút nữa, nhưng noona à, áo với quần này kg phải quá ngắn rồi sao? - Woohyun thẳng thừng bình luận về trang phục của Hyomin

- Kg ngắn sao khoe được vòng eo thon thả và đôi chân đẹp hoàn hảo của tôi - tỉnh như ruồi

- Em kg muốn, noona phải che lại đi, sao kg mặc như Qri noona ấy? - Woohyun bất bình nói

- Cái gì đẹp thì phải khoe ra chứ? cậu kg biết gì hết, đồ trẻ con - Hyomin bĩu môi

- Kg được, kg được, nhanh che lại đi - anh ngay lập tức cởi áo ra che, che eo vậy còn chân thì sao? mà che chân thì còn eo thì sao?

- Yah, làm gì vậy? người ta nhìn kìa - Hyomin và Woohyun đang làm chuyện cho người ta để ý

- Kg được rồi, Hoya à, cho tớ mượn cái áo nữa đi - Woohyun chuyển hướng sang Hoya, Jiyeon theo tiếng gọi cũng nhìn về hướng Hoya đang đứng, trùng hợp thay Hoya đang nhìn nó và có vẻ khá bối rối vì nó đột nhiên nhìn sang.

- Em cầm cái gì vậy? - Myungsoo từ phía sau giật lấy cái hộp trên tay nó, nó bất ngờ quay lại thì anh đã mở ra xem rồi

- Trả lại đây, sao anh tự tiện lấy đồ của người khác vậy hả? - nó đưa tay giật lại, nhưng kg sao lấy được

- Hôn anh một cái đi, anh trả lại cho - giơ chiếc hộp lên cao, anh thật lắm trò

- Điên hả? trả lại đây - nó cố nhón chân nhưng kg sao lấy được

- Oh, Minhyuk hyung!

Myungsoo chỉ tay về phía xa, nó quay lại nhìn, có thấy ai đâu, và khi quay lại, Myungsoo đã đưa môi ra đợi sẳn, lại chạm môi nữa sao? vâng chạm nữa rồi đấy ạ, Jiyeon thu người lại, cái tên chết bầm này thật khó mà đề phòng mà, nó nghiến răng nhìn anh, còn anh thì cười nhìn nó, nó sẽ đánh anh hay cắn anh như lần trước nữa đây nhỉ?

- Em cũng nghe lời thật nhỉ? Đúng là vợ ngoan mà - anh đưa hộp quà lại cho nó

- Chết đi - nó dùng đôi guốc nhọn của mình giẫm thật mạnh lên chân anh rồi bỏ đi, Myungsoo nhảy cẩng lên ôm chân mình, đau chết đi được, đúng là giày sát thủ mà, kg biết anh có đi bình thường được nữa hay kg đây..

Kg biết vô tình hay cố ý nhưng cảnh tượng đó đã để cho mọi người nhìn thấy, tất nhiên có người ganh tị, có người ngưỡng mộ, và hơn hết cả những người kg muốn nhìn thấy đều phải ép mình và chứng kiến hết từ đầu đến cuối..

...

Myungsoo ngắm nhìn bó hoa trên tay mình, hôm nay anh sẽ cho nó một bất ngờ, chỉ nghĩ tới thôi lại ngồi cười một mình nữa rồi, còn bao xa nữa mới tới được nơi nó tổ chức showcase đây? Thiệt là nóng lòng muốn gặp vợ quá đi à...

Xuống xe rồi lẻn vào bên trong, Myungsoo cố tìm cho mình một chổ khá gần sân khấu nhưng khá tối, nó mà thấy anh thì có mà giận lên giậm nát sân khấu cũng nên, anh cứ cười mà ngắm nhìn vợ mình lung linh trên sân khấu, anh VJ đi cùng cũng bị T6 hớp hồn luôn mất rồi..

- Vợ mình là xinh nhất - tự kỉ một mình

Jiyeon kg biết Myungsoo đang có mặt nên rất tự nhiên mà trình diễn. Phần trình diễn ra mắt ca khúc lần này cũng diễn ra, Jiyeon quyến rũ trong từng bước vũ đạo của mình, việc mang guốc cao lên sân khấu kg còn quá lạ lẫm gì nữa. Myungsoo vẫn dán mắt trên sân khấu, xem ra còn rất say mê nữa là khác, Myungsoo nhìn từng biểu cảm trên mặt nó, có gì đó kg ổn, từng bước chân nó loạng choạng, mắt lại cứ chớp kg ngừng, nếu nhìn kĩ hơn thì, Myungsoo lập tức di chuyển ánh nhìn xuống phía hậu đài, fan hâm mộ nào lại ngốc đến mức chiếu laze khi đang biểu diễn như vậy chứ?

- Á - tiếng là cùng tiếng đèn flash kg ngừng nghĩ, cô gái che mặt phía dưới ghế ngồi rời đi.

Jiyeon ngã nhào xuống sân khấu, nó kg biết nó đã đụng vào ai, giờ nó cũng kg thể biết nó đang ở chổ nào trên sân khấu, trước mắt nó toàn màu đen và những ánh sáng như đèn đom đóm thôi, cả hội trường dần xôn xao lên, T-ara bối rối kg biết có nên tiếp tục diễn kg? nhạc thì vẫn tiếp tục trong khi nó vẫn ngồi bệt dưới sân khấu, Jiyeon khó nhọc đứng dậy nhưng lần nữa lại té xuống, ban tổ chức sao kg làm gì đi, kg ngưng nhạc lại khi đã xảy ra sự cố rồi chứ?

- Nhắm mắt lại, em đừng mở mắt ra - lúc này nhạc mới ngưng lại

- ....... - giọng nói này, lí nào lại là Kim Myungsoo, nó đưa tay quơ trước mặt mình

- Có anh ở đây, nhắm mắt lại một lúc sẽ hết thôi - anh nắm chặt lấy bàn tay đang mất phương hướng của nó

Jiyeon cảm nhận được hơi ấm này, đúng là Myungsoo đã ở đây, bên cạnh nó, và lời nói cùng hành động của anh lúc này là một điểm tựa rất lớn với nó, T6 đang lo lắng vì kg biết chuyện gì xảy ra với Jiyeon, còn mọi người bên dưới thì lại nháo nhào hết cả lên. Myungsoo chụp lấy cái áo từ anh quản lí và che lại phần dưới cho nó, tiếp đó nhanh chóng bế nó vào bên trong...

- Hoãn showcase lại 20 phút nữa - anh nói khi đi ngang anh MC

T6 cũng căng thẳng đi vào trong, Myungsoo sau khi đặt nó ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống ngay bên cạnh nhưng tay vẫn chưa buông tay nó..Jiyeon lần này muốn được nắm lấy bàn tay này mãi mãi, có lẽ lần đầu nó mới cảm nhận được mình thật sự rung động, và cũng lần đầu nó thừa nhận rằng Myungsoo khiến tim nó loạn nhịp...

- Jiyeon à, em ổn chứ? có cần đi bệnh viện kg? - Soyeon lo lắng hỏi

- Em kg biết nữa, giờ em kg thấy gì hết - nó trả lời

- Chuyện này là sao? ai lại chiếu lase vào mắt em như vậy chứ? - Eunjung bức xúc

- Sẽ ổn đúng kg? chỉ cần để mắt nghĩ ngơi một lúc? - Qri nhìn Myungsoo nghi ngờ

- Kg sao đâu, em cũng từng bị thế này rồi - anh giải thích

- Nhưng sao cậu lại ở đây? - Boram hỏi

- Unnie kg thấy máy quay sao mà còn hỏi? - Hyomin Ngố vậy mà còn nhận ra đó Ram à

- Hay là mình ra ngoài đi, chương trình thay đổi rồi mà - Soyeon nháy mắt với T6

Đi hết rồi, Myungsoo ngồi lại nhìn sang nó, nó vẫn nhắm mắt, rồi lại nghĩ đến người mà anh nhìn thấy khi nảy, chắc vì anh mà nó lại gặp rắc rối nữa rồi, bỗng dưng cảm thấy thật có lỗi..

- Em ổn kg? bớt chút nào chưa? - anh nhìn nó lo lắng

- Tốt hơn rồi - nó trả lời, cơ mà vẫn chưa thể mở mắt

- Xin lỗi, em sợ lắm đúng kg? đột nhiên lại kg nhìn thấy gì...

- Ai nói tôi sợ? - cong môi

- Vậy sao nắm tay anh chặt quá vậy? - cười thú vị

- Gì chứ? là anh nắm tay tôi mà - môi vẫn cong

- Vậy anh buông nha - vừa nói hết câu đã buông ngay tay nó ra.

Jiyeon dù hụt hẫng và sợ thật nhưng vì bướng nên kg nói ra, dù sao chút nữa mắt nó cũng nhìn thấy lại bình thường thôi, đến lúc đó thì nó kg thèm cần chi đến anh nữa đâu..

- Coi như cho em mượn đấy - Myungsoo bật cười ôm nó dựa vào mình, bàn tay lại lần nữa nắm chặt

- Gì vậy? buông ra - nó cựa quậy, ai cho ôm nó tự nhiên như vậy chứ?

- À quên mất, anh là của em mà, nên cho em toàn quyền sử dụng đấy - phớt lờ những gì nó nói

- Buông ra, đồ lợi dụng - vẫn cố kháng cự

- Lợi dụng? ai lại nói chồng mình lợi dụng bao giờ chứ? - ung dung, mặt dày lắm rồi nha

- ...... - bất lực, kg thể phản kháng thêm nữa

- Khi thấy em té ngã, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là phải bên cạnh em, bây giờ và cả sau này cũng vậy, bất cứ khi nào em cần anh nhất định sẽ kg để em một mình đâu - anh nhẹ giọng

- ....... - Jiyeon im lặng, có thật như vậy kg?

- Cảm động rồi đúng kg? - anh đẩy nó ra để quan sát phản ứng của nó

- Có ngốc mới tin được anh - nó trả lời, mở mắt ra rồi sao?

- Sao em lại tự nhận mình ngốc như vậy chứ? - mỉm môi

- Kg nói với anh nữa - nó đứng dậy, cũng may nó lấy lại ánh sáng đúng lúc, nếu kg còn kg biết anh sẽ làm gì nó nữa

- Em kg cám ơn anh sao? - anh cũng đứng dậy

- .... - quay lại nhìn, kg phải vì câu nói vừa rồi, mà vì tay Myungsoo đang nắm lấy tay nó

- Cho em, đeo cái của anh, kg được đeo cái của ai khác đâu đấy - Myungsoo nhanh tay đeo vòng chuỗi hạt vào tay nó, thế này mới yên tâm được, anh đâu thể để vợ mình đeo đồ của người khác tặng chứ?

- Cái này.. - nó ngạc nhiên

- Kg phải mua ở Nhật, nhưng là thiết kế riêng cho vợ chồng mình đấy, em có thấy chữ MY kg? - anh như đang thuyết trình về tác phẩm của mình vậy

- Anh tự làm sao? - nó nhìn anh nghi ngờ

- Tất nhiên, là đồ đôi mà - tự hào giơ tay mình lên

- ..... - tên ngốc ranh ma này, sao cứ làm nó hoang mang thế này chứ

- Sao vậy? Cảm động rồi đúng kg? - nhếch môi

- Sau này đừng như vậy nữa.

Nó e ngại nhìn anh rồi rời khỏi, Myungsoo cười nhìn theo, xem ra cảm động thật rồi, biểu hiện của nó đã tố cáo nó hết rồi. Jiyeon sau khi bước ra khỏi phòng, nhìn chiếc vòng trên tay mình, môi bất chợt cong lên, cảm giác rất khác khi nhận chiếc vòng của Minhyuk, Myungsoo luôn tạo ra những điều mới lạ, làm nó cũng thấy mình thật lạ lùng luôn mất rồi...

...

- Em thôi được rồi, đừng uống nữa - Jr ngăn cản Naeun khi cô định uống thêm một ly nữa

- Sao anh lại ở đây? Đây là nhà em mà, đi đi - Naeun đã khá say

- Em say lắm rồi, đừng uống nữa.

- Park Jiyeon! Park Jiyeon! - Naeun cười khẩy, hình ảnh Jiyeon và Myungsoo ở bên nhau lúc nào cũng ám ảnh cô

Jr nhìn Naeun bất lực, anh chẳng thể làm được gì ngoài nhìn cô tự dằn vặt mình, từ khi biết cô cho đến nay, chưa ngày nào anh nhìn thấy cô thật sự vui vẻ, anh cũng biết được phần nào chuyện của cô, nhưng chỉ có thể đứng ngoài an ủi và bên cạnh động viên thôi, nhưng Naeun đã kg còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa, rồi anh kg biết mình có thể ngăn cản cô làm những chuyện sai trái hay kg nữa..

"DingDong", Jr ra mở cửa, Myungsoo ngang nhiên đi vào nhà và đứng trước mặt Naeun, đến lúc này cô mới ngước lên nhìn, mắt sắp ngấn lệ khi nhận ra đó là anh...

- Anh đến đây để nhắc em, nếu em còn làm tổn thương Jiyeon nữa, anh sẽ kg bao giờ tha thứ cho em. Lần cuối cùng anh nhắc lại, anh yêu Jiyeon, bây giờ và mãi mãi chỉ có mình Jiyeon thôi, em đừng cố làm bất cứ điều gì hết, vì người tổn thương nhiều nhất sẽ là em thôi .

Myungsoo gằng giọng, sau khi nói hết câu thì quay đầu bỏ đi, Jr cũng ngạc nhiên kg kém Naeun, riêng Myungsoo đã rất kiềm chế mới kg làm tổn hại đến Naeun..

- Anh đứng lại đó - Naeun hét lên, đập vỡ vụn chai rượu bên cạnh mình, cầm mãnh vỡ còn lại đi lại gần, Jr hốt hoảng còn Myungsoo nhăn mày khó chịu

- Em làm gì vậy hả? bỏ cái đó xuống đi - Jr khẩn trương

- Nếu sống mà đau khổ thế này, em thà chết còn hơn, sao anh cứ hết lần này đến lần khác làm em đau khổ như vậy hả? Em đã làm gì sai chứ? - Naeun hét lên

- Đưa đây cho anh, em làm vậy cũng kg thể thay đổi được gì đâu - anh chìa tay mình ra

- Thật sao? chỉ cần em chết thì anh sẽ hạnh phúc lắm đúng kg? vậy thì em sẽ chết cho anh xem - Naeun đưa mãnh vỡ lên mạch máu trên tay mình

- Em kg được làm bậy, bình tĩnh lại đi - Jr tuôn mồ hôi hột

- Anh nói đưa nó cho anh, em thôi đi được chưa? - Myungsoo vừa lại gần vừa hét to lên

- Kg được lại đây - Naeun lùi lại

- Em điên rồi, đưa nó cho anh.

Myungsoo bất chấp nắm lấy tay cô, cố dùng sức để Naeun buông nó ra, Jr thấy họ giằng co cùng vào giúp một tay, sau hồi lâu mãnh vỡ cũng rơi khỏi tay Naeun rớt xuống sàn..

- Tránh ra hết đi, sao mấy người kg để tôi chết đi hả? - Naeun đẩy mạnh Myungsoo và Jr văng ra.

Myungsoo mất đà ngã lăn xuống sàn, kg xui như vậy chứ? anh đưa tay ra sau lưng, một mãnh thủy tinh được lấy ra, còn dính cả máu nữa, Myungsoo nhăn mặt, đúng thật là rắc rối mà, cũng may anh mặt áo đen nên kg bị nhìn thấy, vội đứng dậy..

- Cậu lo cho Naeun, tôi về đây.

- Myungsoo, anh đứng lại, kg được đi - Naeun gọi với theo, nhưng Myungsoo dù nhìn lại cũng kg thèm nhìn.

Naeun lại lần nữa kg thể kìm nén được nước mắt của mình, khóc tức tưởi, còn Jr chỉ có thể thở dài đau xót nhìn cô, cô yêu Myungsoo đến mức nào để phải đau đớn đến mức này cơ chứ? nhìn cô thế này anh còn đau lòng hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com