Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.




-Wendy..hôm nay chị thấy Sooyoung không ổn lắm, khi em nói chị là vợ của em..chị..

-Joohyun, em muốn mọi thứ phải thật sự rõ ràng ngay từ bây giờ. Em không muốn vì điều này mà chị hiểu lầm!

Wendy nhẹ nhàng kéo Irene vào một cái ôm khi cả hai đang nằm cùng nhau trên sofa ở phòng khách. Sau khi Seulgi và Sooyoung ra về, cả hai đã cùng nhau ăn nốt phần còn lại rồi dọn dẹp. Sau đó đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều trong khi đang xem tivi.

Irene khi nằm trong vòng tay của Wendy, lòng chợt yên bình lạ thường. Cô rất nhạy cảm về chuyện giữa Wendy và Sooyoung, nhưng khi nghe cậu nói như thế, cô đã yên tâm hơn rất nhiều và dần dần tự khẳng định được vị trí của mình trong cậu..

Sau hai ngày vắng mặt ở công ty, sáng hôm sau Wendy đã đi làm trở lại. Cậu bước vào công ty trong sự chào đón của nhân viên, một số người đã hỏi thăm cậu rất nhiều, vì Wendy thật sự rất được lòng mọi người ở đó.

Ngay lúc cậu bước vào phòng làm việc, cậu đã thấy Seulgi vô cùng suy tư ở đấy. Nhớ lại chuyện hôm qua, cậu nghĩ mình nên hỏi một chút về điều này.

-Này, hôm qua sao rồi?

-Cô ấy đã uống rất nhiều, tôi đã nghe những gì không nên nghe, tôi cõng cô ấy lên 10 tầng lầu, chuyện này thú vị mà đúng không?

-Nghe những gì không nên nghe?

-Seungwan, có phải cậu biết là cô ấy cũng thích cậu không?

-Tôi biết. Nhưng điều này thật sự không quan trọng với tôi đâu Seulgi!

-Nhưng cô ấy thích cậu, không phải tôi!

-Seulgi, cho tôi thấy khí chất phi thường năm xưa của cậu xem nào! Tại sao bây giờ lại vô cùng tự ti như thế này?

-Tôi chỉ..tôi nghĩ là mình không thể đâu Seungwan!

-Nghe này Seulgi, nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ rất cảm kích về tình cảm chân thành của cậu! Cậu phải thể hiện nó ra cho cô ấy thấy, bằng bất cứ giá nào!

-Vậy là cậu đã sớm biết chuyện tôi thích Sooyoung?

-Tất nhiên rồi. Tôi cũng đã rất nhiều lần cố tình tạo cơ hội cho cậu với Sooyoung, và có vẻ như là cậu cũng đã tận dụng nó một cách triệt để rồi mà!

-Vẫn chưa là gì cả đâu Seungwan...lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này...

-Seulgi, thể hiện cho cô ấy thấy. Như lúc cậu bảo tôi phải giữ Joohyun ở lại, tôi đã làm điều đó bằng hết giác quan của mình! Bây giờ đến lượt cậu!

Wendy vỗ lưng bạn mình như an ủi. Từ rất lâu rồi cả hai đã không có một cuộc nói chuyện thân mật như thế này. Sau khi nghe những lời khuyên từ Wendy, Seulgi đã có hi vọng hơn rất nhiều, cậu nghĩ cậu sẽ phải liều lĩnh một lần...

Hôm nay Sooyoung đến công ty khá trễ vì hôm qua cô đã uống rất nhiều rượu mạnh, dù không còn say nữa nhưng cô vẫn cảm thấy hơi choáng một chút. Cô sợ phải chạm mặt Wendy vì dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã rõ ràng, cô không có quyền gì có thể theo đuổi Wendy một cách công khai được nữa. Cô làm việc với cậu cũng hơn 2 tháng, không lâu nhưng đã đủ để cô hiểu con người cậu là như thế nào.

Là một người vô cùng chân thành.

Nếu Wendy đã nói vậy, thì sẽ là như vậy. Cậu ấy sẽ không nói dối. Sooyoung đi ngang qua nhà hàng nhỏ mà cô và Seulgi đã từng đến thì bắt gặp cậu đang ngồi ở ngoài cùng một chiếc laptop. Cô khẽ nheo mắt, đáng lẽ ra giờ này cậu ấy phải trong phòng làm việc mới đúng?

-Arrg...Seulgi?

-Ah...Soo...Sooyoung, cô ngồi đi!

-Tại sao cậu lại ở đây mà không phải phòng làm việc?

-Tôi...tôi cảm thấy ra đây mới có nhiều ý tưởng hơn, nên tôi đã xin phép...Wendy..cho tôi được ra đây!

Nghe đến cái tên này, cả hai đều có một sự gượng gạo. Seulgi gượng vì cậu biết Sooyoung thích Wendy, còn Sooyoung gượng cô biết Wendy đã có vợ rồi...

-Ha..vậy...vậy tôi ngồi ở đây được không?

-Được..được chứ, cô ngồi đi!

Cả hai ngồi cùng nhau. Không ai là không nhớ chuyện hôm qua cả, nhưng chỉ là không tiện để nhắc lại. Sooyoung lần đầu tiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi ngồi cạnh Seulgi, có lẽ vì cô nhớ lại chuyện tối qua, Seulgi đã đưa cô về và thay đồ cho cô...Nghĩ tới thôi đã làm hai má cô ửng hồng. Thật sự là lần đầu tiên...

Seulgi cũng không khá hơn. Cậu đã tắt máy tính của mình để Sooyoung không thấy ngại. Nhưng khi cả hai ngồi cùng nhau như thế này cậu lại không biết nên nói gì với cô..Chuyện hôm qua vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí cậu mãi không thôi.

-À..

Không hẹn nhưng cả hai đã cùng nhau lên tiếng. Lần thứ 2 tại nhà hàng này. Seulgi mỉm cười, gãi đầu. Sooyoung cũng cuối gầm mặt không nói gì.

-Sooyoung..cô nói trước đi!

-Tôi định..tôi định cảm ơn cậu về hôm qua đã đưa tôi về nhà. Hôm qua tôi trông kinh dị lắm phải không?

-Không đâu, khi cô say vẫn rất xinh đẹp...mà!

Seulgi ngập ngừng khi nhận ra mình hơi hơ miệng. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ TÁN TỈNH KIỂU NÀY.

Một sự im lặng bao trùm, nhưng hai má của Sooyoung đã không thể tự chủ được nữa mà đã đỏ lên rất nhanh. Seulgi tự đánh vào đầu mình vì sự lơ đểnh này.

-Ý tôi là...đưa cô về nhà an toàn là điều tôi nên làm mà, rượu ở quán bar hôm qua rất mạnh, lần sau nếu có uống, cô nên uống loại nhẹ hơn, hoặc là...không nên uống rượu nữa!

Sooyoung nghe từng lời cậu nói, và đột nhiên cảm thấy cậu thật khác biệt.

Cô đã từng gặp gỡ rất nhiều người rồi, ai cũng tán tỉnh cô theo cách của riêng họ, nhưng một điểm chung giữa những con người ngoài kia, chính là rượu. Họ luôn dùng rượu để xem như một lời chào hỏi và để tán tỉnh cô, và càng nhiều rượu sẽ càng mất tỉnh táo, và khi không tỉnh táo, chuyện gì xảy ra chắc ai cũng hiểu. Nhưng Sooyoung chưa từng đánh mất mình, tửu lượng của cô đủ cao để nhận thức mọi thứ.

Cô tự hỏi tại sao ai lần đầu gặp cô cũng muốn đưa cô lên giường bằng rượu, dù cho trên thực tế chưa ai làm được điều này. Nhưng cô đã ngã vào vòng tay của Seulgi, để cậu đưa cô về nhà, để cậu được chạm vào người cô. Cô vẫn nhớ lúc cậu nói chuyện một mình ở cầu thang khi đang cõng cô trên lưng, vậy ra là Seulgi có tình cảm với cô..Có lẽ điều mà cô thấy cậu khác với mọi người, chính là cậu không đến với cô chỉ vì muốn đưa cô lên giường...

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt cả hai.

-Seulgiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

-Yeri? Oh m y god Yeriiiiiii, cậu làm gì ở đây?

-Thôi nào, ôm tớ một cái rồi mời tớ một ly coffee thay vì hỏi tớ làm gì ở đây!

Seulgi vô cùng bất ngờ khi thấy Yeri ở đây. Cô là bạn thân thời đại học của cậu, nhưng sau đó đã tiếp tục theo đuổi đam mê của mình ở một trường cao học ở Mỹ. Xem ra bạn của Seulgi toàn là du học sinh tiêu biểu thôi. Vì rất thân nhau nên chuyện cả hai chia sẻ một cái ôm là rất bình thường. Nhưng điều này vô tình trở nên bất bình thường trong mắt Sooyoung...

-Ah...mình quên giới thiệu, đây là Sooyoung, đồng nghiệp của mình, cũng từng là du học sinh giống cậu!

-Chào cậu Sooyoung, mình là Yeri!

Sooyoung vì phép lịch sự cũng đã gật đầu chào lại Yeri nhưng trong lòng chợt không vui. Loại cảm giác điên rồ gì đây, rõ ràng Yeri trông rất đáng yêu và dễ mến mà...

Seulgi và Yeri đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, có lẽ đã lâu rồi họ mới gặp lại nhau. Ngoài nói chuyện, họ cũng đã có những động chạm rất ư là tự nhiên. Seulgi vuốt tóc Yeri và Yeri bẹo má Seulgi.

-Họ là gì của nhau vậy? Tại sao mình lại ngồi đây?

Sooyoung thầm nghĩ. Cô nghĩ mình nên rời đi, vì cảm giác rất kì lạ đang trỗi dậy trong cô.

-À Seulgi, Yeri, tôi nghĩ tôi sẽ vào công ty một chút. Cả hai cứ nói chuyện với nhau nhé!

-Chào Sooyoung nhé, rất vui được gặp cậu!

-Tôi gặp cô sau ở công ty nhé!

Sooyoung chần chừ rời đi, khi đi được một đoạn thì khẽ quay lại nhìn, cô cũng không biết tại sao cô lại nhìn lại, nhưng cô vô tình thấy Yeri khẽ mân mê má của Seulgi và cậu vẫn ngồi im như vậy.

-Họ là..người yêu của nhau sao?

Sooyoung một lần nữa suy nghĩ rồi nhanh chóng quay đi.

Trong khi đó ở nơi hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau, cô này mân mê má cô kia.

-Seulgi cậu xài mỹ phẩm của hãng nào mà da mịn thế này, tớ sờ nãy giờ vẫn thấy nghiện đây!

Okay, là trao đổi về mỹ phẩm.

Sooyoung đến công ty, cô còn rất nhiều tài liệu cần phải bàn với Wendy. Dù không muốn nhưng vì công việc, cô phải gặp cậu.

-Wendy, chúng ta bàn một chút về số tài liệu này chứ?

-Được, có điều gì cô thắc mắc sao?

-À..ở chỗ này..

Cả hai đã bàn bạc cùng nhau rất tự nhiên, Sooyoung không có vẻ gì là buồn bã về chuyện hôm qua nữa. Sooyoung là kiểu người dễ vượt qua và dễ chấp nhận. Sau một đêm, rượu có lẽ đã làm cô nguôi ngoai đi được phần nào rồi. Nếu có thể trò chuyện một cách bình thường như thế này, điều này có nghĩa là cô đã chấp nhận được sự thật và vượt qua nó. Cô vẫn xem Wendy là đồng nghiệp mà cô tôn trọng nhất, vẫn là hình mẫu lý tưởng cho người yêu sau này của cô. Cuộc họp nhỏ giữa hai người cũng kết thúc trong sự thoải mái, Wendy cũng nhận được sự thoải mái của Sooyoung nên cậu cũng an tâm một phần, cậu lúc nào cũng muốn mọi người xung quanh mình phải thật vui vẻ, không phải gượng gạo về bất cứ điều gì với nhau. Cậu bỗng rất có hi vọng về mối quan hệ giữa cô và Seulgi. Một nụ cười hiện diện trên môi khi nhìn Sooyoung rời đi,Seulgi đã cô đơn quá lâu rồi, đã đến lúc cậu phải có một ai đó để chăm sóc và yêu thương...

Sooyoung trở về nhà sau một ngày đầy cảm xúc. Cô đã nghĩ mình sẽ rất đau lòng về chuyện giữa mình và Wendy, nhưng cô đã vượt qua chuyện này một cách dễ dàng. Cũng dễ hiểu vì cô là kiểu người biết chấp nhận sự thật, và sống tích cực.

Cô nhớ loáng thoáng sáng nay lúc cô sắp rời đi, Seulgi đã nói rằng cậu sẽ gọi lại cho cô. Cô thở dài, chắc là cô không đủ quan trọng đến mức như vậy đâu. Vì Yeri đã xuất hiện, cho dù cô ấy là ai đi nữa, điều này đã thật sự làm cô cảm thấy mình đột nhiên mất đi phương hướng...

Nhưng một cuộc gọi bất ngờ đã níu kéo một chút hi vọng nhỏ nhoi của cô ở lại.

Chính là Seulgi.

-Alo..

-Sooyoung, sáng nay tôi xin lỗi đã không trò chuyện với cô nhiều. Cô không giận tôi chứ?

-Không đâu...không...tôi hiểu mà Seulgi!

-Cô đã ăn tối chưa?

- Tôi...chưa ăn gì cả. Tôi chỉ vừa về tới nhà thôi!

-May quá!

-Sao lại may?

-Cô ra mở cửa cho tôi đi, tôi mua gà rán đến cho cô đây!

Sooyoung sau khi nghe xong thì ngay lập tức chạy ra mở cửa. Đúng vậy, Seulgi đang đứng trước mặt cô cùng một túi gà rán, vẫn áp điện thoại trên tai mỉm cười với cô...

Sooyoung lặng người đi. Lúc này, trông Seulgi thật sự rất thu hút và...cô không thể rời mắt mình khỏi khuôn mặt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com