Chương 14:
Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng li ti nhỏ xuyên thẳng qua khe nhỏ của rèm cửa sổ. Bên ngoài phố cũng dần nhộn nhịp hơn vì mọi người đều ra ngoài vì công việc, vì đến trường. Duy chỉ có Seungwan vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường. Hôm qua Seungwan có chút quá chén thế nên dậy sớm cũng là một điều khó khăn. Có vẻ hôm nay cô bước vào studio sẽ gây cho mọi người một cú shock lớn.
Bỏ qua chuyện đó thì hiện tại Joohyun đã ra khỏi nhà từ sớm do dự án quan trọng của cô. Vào đến công ty khi mới có thưa thớt nhân viên đến làm việc. Cô nhanh chóng sốc lại tinh thần ngồi vào bàn làm việc bắt đầu một ngày dài đằng đẵng. Dù vậy, chốc chốc cô lại có chút dừng lại ký ức ngày hôm qua.
"Chị, thật ra em nhỏ tuổi hơn chị đó."
Bản thân Joohyun chưa từng có một sự tò mò nhất định về con người thật của Seungwan. Có lẽ bởi vì cô nghĩ đơn giản bọn họ chưa thân thiết đến mức có thể cho nhau biết nhiều thứ về đối phương. Do đó, dù là trong suy nghĩ hay bên ngoài lời nói thì Joohyun chưa từng muốn tò mò về Seungwan. Cô nghĩ, bản thân mình đang chờ đợi. Có lẽ là vậy.
Nhưng quả thật, những lời mà Seungwan nói với cô ngày hôm qua, rất khiến cô để tâm. Ban đầu cô có chút trách móc Seungwan tại sao lại che giấu tuổi tác. Cô cảm thấy việc này cũng có gì đâu mà phải làm như vậy. Nhưng có lẽ Seungwan có lý do riêng, với lại khi hai người xưng hô với nhau như hai người bạn bằng tuổi cũng không phải tệ, cảm giác khá thân thiết. Chưa kể, ngày hôm qua trông Seungwan như một bạn nhỏ rất đáng yêu, lẽo đẽo bên cô nũng nịu không buông. Nghĩ đến đây, tự dưng Joohyun bật cười ra ngoài khiến đồng nghiệp xung quanh có chút tò mò.
Joohyun yêu rồi?
————————-
Lúc Seungwan bước vào studio với trạng thái tay day day thái dương, mắt lờ đờ, bước đi chậm rãi vào phòng làm việc, chính là lúc mọi người trong studio chụm đầu lại bàn tán. Lại là lần đầu tiên họ thấy boss của họ có dáng vẻ thế này, lại còn đi làm trễ. Từ trước đến giờ, dù boss không phải đến sớm để điểm danh check vân tay, thế mà lúc nào boss cũng đến rất sớm, chỉ có nhân viên là đi trễ thôi. Ấy thế mà hôm nay lại có ngoại lệ thế này ư? Boss của họ dạo gần đây cứ như thế nào ấy?
Seungwan chẳng quan tâm ánh nhìn của họ, bước thẳng vào phòng ngồi xuống ghế. Thật không biết khí lực ở đâu mà hôm qua cô lại làm liều như thế. Tửu lượng của cô rất tệ, vì vậy cô ít khi uống rượu, hoặc chỉ uống một ít thôi. Hôm qua bản thân không khống chế được lại uốn quá chén như thế. Thật là mất mặt.
Seungwan nghĩ đến lại nhịn không được đỡ trán, vẻ mặt tỏ vẻ ngán ngẩm bản thân mình. Lần sau phải tiết chế lại mới được.
——————-
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Hoàng hôn buổi chiều bao phủ bởi một màu hồng pha lẫn chút ánh đỏ nhẹ, cảm giác cực kỳ thơ mộng. Người đi đường cũng phải dừng lại một chút để ngắm nhìn. Các bạn trẻ thì nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại khung cảnh xinh đẹp này. Joohyun ở công ty vô tình nhìn thấy, nhịn không được phải bỏ hết công việc ra cửa kính dùng điện thoại chụp lại.
Bài đăng mới nhất của cô trên IG cũng là hình hoàng hôn này với trạng thái:
"Thật muốn đi biển ngắm hoàng hôn."
hi_sseulgi: Vậy đi với tớ 😈
Bởi vì Seulgi bật thông báo bài viết IG của Joohyun nên cô nhanh chóng chạy vào xem. Xem xong lại nghĩ ngợi gì đó liền vào bình luận ngay lập tức. Seulgi nghĩ thầm coi như đây là cơ hội để cô hâm nóng "tình bạn" với Joohyun. Cô cho rằng, quãng thời gian Joohyun ở cùng cô lâu như vậy, chắc chắn kiểu gì Joohyun cũng có cảm tình đặc biệt với cô nhiều hơn. Như vậy sẽ dễ làm việc hơn. Nghĩ đến đây, Seulgi tự nhiên tủm tỉm cười như một thiếu nữ đang yêu đương đặc biệt hạnh phúc.
Hôm nay Joohyun quyết định tan ca sớm, không ở lại để tăng ca nữa. Đột nhiên cô muốn đi ăn gì đó thật nhiều cho khuây khoả. Mấy ngày gần đây cô khá áp lực với dự án mới này, không có thời gian thư giãn đầu óc.
Joohyun rảo bước trước cổng toà soạn, tìm đại một chỗ ngay bệ hoa ngồi xuống. Tiết trời hôm đặc biệt thoáng đãng, khiến Joohyun phải nhắm mắt lại hít thở không khí tuyệt vời này. Sau đó, Joohyun đang định lấy điện thoại gọi cho Seulgi để hỏi xem cậu ấy có muốn đi ăn cùng không thì bỗng dưng có một bóng đen trước che lấy cả người cô. Joohyun ngước mắt lên nhìn, đôi tay lơ lửng giữa không trung đang cầm chiếc điện thoại.
Là Seungwan.
Làm sao cổ biết hôm nay cô tan làm sớm nhỉ? Đứng đợi ở đây từ khi nào thế không biết. Joohyun vô cùng ngạc nhiên, trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Rốt cuộc, cô chỉ hỏi vỏn vẹn một câu:
"Cô cũng tan làm sớm à?"
Seungwan nhìn chằm chằm Joohyun, gượng gạo gật đầu một cái.
Thật ra, Seungwan cài gián điệp bên cạnh Joohyun nên Seungwan biết hết mọi chuyện ở toà soạn. Con bé ngốc nghếch Sooyoung tính ra làm việc khá chăm chỉ. Nó tận tình tình báo cho cô hết mọi chuyện. Kể cả việc Joohyun đi vệ sinh nó cũng báo, đương nhiên là Seungwan mắng nó một câu: "Con bé dở hơi, đừng nhận tôi là chị họ."
Bầu không khí đột nhiên có chút gượng gạo mà cả hai người cũng chẳng biết làm sao cứu vãn. Tận đến khi đồng loạt hai người cùng nhau lên tiếng: "Cô/Tôi..." thì cả hai mới bật cười. Coi như đã bình thường trở lại rồi.
Vì Seungwan nhường Joohyun nói trước nên Joohyun nhanh nhảu hỏi Seungwan: "Đi dạo phố không? Tôi muốn biết khu chợ Dongdaemun trông thế nào. Cô biết nó chứ?"
Seungwan ngẫm nghĩ trong giây lát. Thật ra cô đang định hình xem đi đến đây phải đi con đường nào. Sau đó, Seungwan mới nhẹ gật đầu coi như đồng ý với ý kiến của Joohyun, quay người về phía xe mình. Joohyun thấy vậy liền cười tít mắt, xốc giỏ xách lên vai đi theo Seungwan lên xe.
Bầu trời đã ngả màu sang màu tối, bóng đêm đang dần lấn át tất cả. Dù vậy, thành phố Seoul nhộn nhịp với ánh đèn đường tràn ngập thế này phản nghịch với bầu trời nên chẳng thấy có một chút tối tăm nào cả. Tất cả con đường đều đã lên đèn, nhuộm sáng cả một vùng.
Joohyun hạ kính xe, nghiêng đầu nhẹ tựa lên thành cửa ngắm nhìn phố phường. Mái tóc cô phất phới trong làn gió, khiến chúng có chút rối bời. Và dường như, tâm trạng cô bây giờ cũng như vậy. Một đống hỗn độn, như tơ vò.
Seungwan đang chăm chú lái xe, nhưng cảm nhận được sự khác lạ của Joohyun. Cô quay sang nhìn Joohyun một cái rồi lại quay lại nhìn phía trước, nhẹ cất giọng: "Có tâm sự?"
Joohyun giật mình, quay sang nhìn Seungwan. Ở góc nghiêng này, nhìn Seungwan thật quyến rũ, trong đầu Joohyun bật ra suy nghĩ như vậy. Một tay thuần thục điều khiển vô lăng, một tay chống lên thành cửa đỡ lấy gương mặt của mình. Ở tư thế này, giống như Seungwan có thể bày ra hết tất cả những vẻ đẹp vốn có của mình. Joohyun tự dưng bị đắm chìm bởi hình ảnh này, quên cả việc phải trả lời.
"Này, cô ổn chứ?"
Seungwan thấy im lặng, liền quay sang nhìn Joohyun hỏi ngay. Joohyun luống cuống, thu người sau đó ngồi ngay ngắn lại.
"Cũng không có gì. Chỉ là đang bí ý tưởng cho dự án của team tôi thôi. Nên có chút không được tập trung lắm. Haha..."
Seungwan nghe vậy, liền nhanh nhảu hỏi về dự án của Joohyun để hai người có chủ đề để trò chuyện. Joohyun như được bắt trúng đài, say sưa kể cho Seungwan về công việc của mình. Hai người trò chuyện cười nói rôm rả một lúc rất lâu, quên mất rằng đã đi ngang khu chợ cả một đoạn. May mà Seungwan phát hiện ra, nếu không hai người họ nói đến khi đi ra đảo Jeju cũng không biết mất.
Tuy Seungwan là người ở đây, nhưng thật ra cô không hay ra ngoài lắm. Cùng lắm là đi dạo ban đêm ở trong khu phố mà cô ở. Bởi vì bản thân sống khép kín, thích ru rú ở nhà hơn là ra ngoài nên cô cũng không mấy rành rọt khu chợ này. Nói trắng ra, cô cũng là tay mơ như Joohyun thôi.
Thế mà tay mơ Joohyun lại như người bản địa ở đây. Trong tay cầm điện thoại, vừa nhìn vừa phấn khích chỉ chỏ chỗ này chỗ kia cho Seungwan biết. Nhìn cô ấy vui vẻ, cứ ríu rít trông thôi cũng thấy vui lây. Seungwan lẳng lặng nhìn theo Joohyun, mặc cho cô kéo mình đi đâu thì đi đó.
"Thật ra tôi xem nhiều vlog trên mạng nên cũng biết được chút ít. Nè nè, cô nhìn đi. Chỗ mà người ta nói trong vlog chẳng phải là chỗ đó sao?" Joohyun chìa điện thoại ra, tít mắt nhìn Seungwan rồi chỉ tay về phía trước. Sau đó lại kéo Seungwan đến đó.
Trong một khoảnh khắc nho nhỏ, Joohyun vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay của Seungwan. Không phải là cổ tay, là bàn tay. Có thể do Joohyun phấn khích khi được đến đây nên cô chẳng cảm nhận được gì cả. Riêng Seungwan, cô cho rằng tiếng trống của mùa lễ hội chính là đang nói đến nhịp tim của cô hiện tại. Xúc cảm nơi bàn tay mềm mại của Joohyun chạm lấy bàn tay có những điểm bị chai lì do cầm máy ảnh của Seungwan khiến cô cảm thấy có chút rung động. À không... thật ra là rất rung động.
Khung cảnh ồn ào xung quanh không thể lay động đến thế giới của Seungwan. Thế giới của Seungwan bây giờ chỉ có ba thứ: nụ cười của Joohyun, bàn tay mềm mại của Joohyun và... Joohyun. Một khúc gỗ như Seungwan, cười quả là một thứ xa xỉ. Nhưng hình như bây giờ cô lại đang mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, giống đứa trẻ được cho một viên kẹo ngọt. Thật hiếm có.
"Chúng ta ngồi đây ăn tokbokki nhé?" Joohyun dừng lại hỏi ý kiến Seungwan.
Seungwan lặng lẽ gật đầu. Trong lòng cô thầm nghĩ rằng cô thích cách dùng từ của Joohyun. "Chúng ta...", ừm, cô thích nó.
Hai người ngồi ăn ở một quán tokbokki mà Joohyun thấy trong vlog người ta giới thiệu là làm đồ ăn rất ngon. Joohyun vô cùng mong chờ điều này. Cô ngồi đối diện Seungwan, vừa ngước mắt lên nhìn Seungwan liền thắc mắc: "Vừa nãy ở kia hơi tối tôi không để ý, nhưng mà Seungwan nè, mặt cô có phải hơi đỏ không? Cả tai nữa."
Seungwan nghe vậy liền ho ho vài tiếng, lấy tay vỗ vỗ lên mặt để mặt không đỏ nữa. Chắc tại vì nãy Joohyun nắm tay cô nên cô mới ngượng đỏ cả mặt đây mà. Seungwan trấn an Joohyun, nói rằng do ở đây đông nên hơi nóng thôi.
Sự thật, thời tiết lạnh thế này, dù có đông thì cũng không thể nào nói nóng được. Nhưng Joohyun không để tâm lắm. Bây giờ sự chú ý của cô đang nằm ở bàn tokbokki vừa mới được dọn ra. Mùi thơm đậm đà cùng hơi nóng của tokbokki mới nấu làm Joohyun không thể chịu được nữa. Cô nhanh chóng bắt tay vào bàn ăn.
Gương mặt vô cùng thoả mãn khi ăn của Joohyun rất đáng yêu. Ít nhất đối với Seungwan là thế. Trông cô ấy hạnh phúc như lúc tỏ tình mà đối phương đồng ý vậy. Đôi môi chún chím nhai tokbokki nhồm nhoàm, vui tít cả mắt. Sau đó lại luyên thuyên về mấy cái vlog trên mạng cho Seungwan nghe. Seungwan nghĩ cô không đói, nhìn Joohyun ăn là đủ rồi. Đương nhiên đó là suy nghĩ, nếu cô không ăn thì chắc chắn Joohyun sẽ gặng hỏi cho xem.
Hai người ăn xong thì đi dạo khu chợ để mua vài thứ lặt vặt. Joohyun vô cùng vui vẻ, kéo Seungwan đi hết chỗ này đến chỗ khác. Seungwan thuận theo Joohyun, mặc cô muốn đưa đi đâu thì đi. Miễn là nắm lấy bàn tay của cô là được. À không... Ý là như vậy sẽ đỡ bị lạc thôi chứ Seungwan không hề có ý gì cả. Cô tự dối bản thân như thế.
Đi dạo cả buổi cũng mệt đừ cả người. Hai người vừa vào nhà là Joohyun nằm la liệt trên ghế sopha, đồ đạc mua về thì để tạm dưới sàn. Cô lăn qua lăn lại, thở hồng hộc như muốn đứt hơi đến nơi. Seungwan thì khác. Nhìn Joohyun như vậy, cô lắc đầu đi đến lấy đồ đạc mới mua đem đi để lên bàn bếp rồi dọn một ít ra ngoài.
Joohyun ngồi nghỉ một lát liền ngồi dậy. Cô lấy thun buộc tóc lại sau đó xuống bếp.
"Seungwan này, ngồi uống với tôi một ly đi." Joohyun đề nghị.
Cô lấy trong tủ lạnh một chai soju và hai cái ly nhỏ ở kệ bếp. Seungwan nghe vậy đột nhiên khựng lại. Giọng điệu của Joohyun hình như hơi nghiêm túc đúng không? Hay là cô nghe nhầm.
Seungwan ngoan ngoãn đặt điện thoại lên bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống. Joohyun ngồi đối diện Seungwan, tay thành thục mở nắp soju rồi rót ra ly. Một ly cho cô, một ly đưa cho Seungwan.
Seungwan cảm nhận được sự khác lạ trong lời nói của Joohyun. Lẽ nào không phải đơn thuần là uống rượu sao? Cũng không thể nào là tâm sự. Vì nét mặt của Joohyun bây giờ vô cùng nghiêm túc, khiến Seungwan có chút lo lắng.
"Tôi đến đây cũng khá lâu rồi nhỉ?" Joohyun cầm ly rượu trong tay, lắc lắc nhẹ. Sau đó chìa ra ý muốn cụng ly với Seungwan.
Tiếng "cốc" nhẹ vang lên, hai người uống cạn hết ly rượu nhỏ. Joohyun rót tiếp cho hai người đầy ly. Seungwan lặng lẽ gật đầu coi như đồng ý.
Joohyun đột nhiên rơi vào trầm tư, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay.
"Chúng ta là bạn đúng không?" Joohyun ngước lên nhìn vào mắt Seungwan thốt lên một câu.
Seungwan lại gượng gạo gật đầu một cái. Cô cảm thấy có chút lo lắng. Joohyun cứ lạ làm sao ấy. Không giống cô gái vừa nãy vui vẻ ăn tokbokki lắm.
Joohyun lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi môi khẽ nhếch lên cười khẽ.
"Tuy không biết việc này đối với cô trọng lượng thế nào. Nhưng đối với tôi, cô là một người bạn duy nhất tôi có được ở nơi đất khách này. Vì vậy, tôi tôn trọng cô, mọi thứ của cô. Cũng như hiện tại tôi đang ở cùng cô, thuê nhà của cô."
Joohyun nốc sạch ly rượu trong tay, sau đó lại tiếp tục rót đầy ly. Cô ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
"Chuyện mà tôi đang nói, nghe có vẻ trẻ con vì cảm giác như tôi đang tính toán với cô. Nhưng tôi khẳng định nó không phải tính toán. Mà là tôi cảm thấy bản thân khá tin tưởng cô nên chuyện này đối với tôi mà nói, giống như bản thân bị lừa dối ấy."
Seungwan nghe vậy, không hiểu chuyện gì liền sốt ruột: "Cô nói nhanh đi. Có chuyện gì thế? Tôi vẫn chưa hiểu."
Joohyun cười khẽ. Cô rót cho Seungwan một ly, bản thân một ly.
"Cô còn nhớ ngày đầu tôi đến đây không? Tôi đã đưa cho cô xem giấy tờ tuỳ thân của tôi. Ắt hẳn cô cũng biết tôi bao nhiêu tuổi. Lần ấy tôi đã hỏi cô về tuổi tác của cô nhưng cô không trả lời. Nói rằng do không thân thiết nên không nói. Tôi tôn trọng cô, lựa chọn xưng hô với cô giống như chúng ta bằng tuổi. Với mối quan hệ của chúng ta hiện giờ, tôi có thể biết cô bao nhiêu tuổi rồi không? Hay nói cách khác..."
Joohyun dừng lại, uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không trung đã chuyển hướng sang Seungwan. Đôi mắt chứa đựng những cảm xúc khó tả, Seungwan cũng không thể đoán được.
"... Hay nói cách khác, cô nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com