Chap 11
Đã rất rất nhiều ngày Taeyeon và Fany không gặp nhau, với một người mạnh mẽ, tính cách có phần lạnh lùng như Fany, cô ấy có lẽ dễ dàng kiềm nén suy nghĩ cũng như hành động, nhưng với Taeyeon mỗi ngày trôi qua thật khủng khiếp, cậu làm mọi thứ để thoát khỏi mối quan hệ một chiều này nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Taeyeon có thể ngăn đôi chân mình chạy đi tìm Fany nhưng không thể ngăn trái tim ngừng yêu cô ấy. Khi một người vượt qua giới hạn đau khổ trong tình yêu, một là lựa chọn vứt bỏ thứ tình cảm khiến bản thân tổn thương, hai là sẽ càng quyết tâm theo đuổi, Taeyeon đã lựa chọn cách thứ hai.
Taeyeon rất nhớ Fany, cậu không thể chịu đựng thêm một ngày nữa, cậu muốn nhìn thấy cô ấy ngay lúc này. Taeyeon không ngại lần nữa nói rằng mình yêu và nhớ Fany rất nhiều, thứ khiến cậu lo sợ chính là thái độ lạnh nhạt cùng những lời từ chối phũ phàng của cô ấy. Yêu một người cần phải hy sinh nhiều thứ, Taeyeon hiểu tất cả những điều đó nhưng bản thân cậu cũng không chắc nếu thêm một lần thất bại nữa, liệu cậu có còn đủ sức đế tiếp tục hay không.
Hiện tại là nửa đêm và Taeyeon đang đứng trước nhà Fany, trước đó cậu đã uống một ít rượu, đó giống như là một sự chuẩn bị tinh thần, vì có những điều khi say rượu sẽ dễ nói hơn lúc tỉnh táo.
“Tiffany, tôi muốn nói chuyện với em”
Dùng tay đập liên hồi vào cánh cửa gỗ, sau đó vung chân đá như muốn phá nát nó ngay lập tức, giọng nói và cả hành động của Taeyeon lúc này rất giống một kẻ say rượu đang muốn quậy phá.
“Tiffany, em mau ra đây”
Tiếng hét của Taeyeon gần như đánh thức cả khu phố, ánh đèn từ những căn hộ bên cạnh đã sáng trở lại, tất cả bọn họ đều cảm thấy khó chịu khi bị đánh thức bởi tiếng ồn vào lúc nửa đêm.
“Còn la hét nữa là tôi báo cảnh sát đấy” Một người phụ nữ cảnh báo Taeyeon với giọng nói vô cùng khó chịu.
“Tiffany, tôi nhớ em”
Mặc kệ những cặp mắt khó chịu của những người hàng xóm đang bị quấy nhiễu, Taeyeon vẫn tiếp tục đứng đó và không ngừng la hét.
“Unnie, ra xem Taeyeon unnie có chuyện gì đi, tiếng hét đó sẽ đánh thức cả khu phố mất” Yoona biết rõ Fany còn thức và cũng nghe thấy Taeyeon đang la hét ngoài cửa nhưng cô ấy lại giả vờ ngủ say.
“Unnie” Yoona lay người Fany.
“Ngủ đi Yoong”
“Unnie ra gặp Taeyeon unnie một lần đi, dù sao hai người cũng nên nói rõ với nhau”
Fany bỏ qua lời khuyên của Yoona, cô kéo chăn đắp kín đầu, nhắm nghiền mắt để tập trung vào giấc ngủ thay vì quan tâm đến việc Taeyeon đang ở ngoài kia và không ngừng la hét.
“Xin chào! Tôi là cảnh sát khu vực, Kwon Yuri, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân”
Một người hàng xóm đã chịu hết nổi tiếng ồn của Taeyeon và buộc lòng phải gọi cảnh sát đến giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt, họ muốn tiếp tục giấc ngủ của mình.
“Tiffany, tôi muốn gặp em, em mau ra đây”
Mặc kệ sự có mặt và phớt lờ yêu cầu kiểm tra giấy tờ của cảnh sát Kwon, Taeyeon vẫn không ngừng la hét như muốn thách thức sự kiên nhẫn của những hàng xóm quanh khu vực đó.
“Tôi nhắc lại lần nữa, vui lòng xuất trình giấy tờ” Cảnh sát Kwon nghiêm giọng nhắc nhở.
“Đừng có phiền tôi” Taeyeon đang muốn chống đối cả người thi hành công vụ.
“Cô đang gây mất trật tự an ninh công cộng và chống người thi hành công vụ không? Với tội danh này, cô có thể bị phạt …”
“Có giỏi thì bỏ tù tôi luôn đi”
“Cái cô này ...” Đây là lần đầu tiên cảnh sát Kwon gặp một trường hợp vi phạm lại còn ngạo mạn, không chịu hợp tác với cảnh sát như thế.
“Nếu cô còn không làm theo yêu cầu thì tôi buộc lòng phải đưa cô về sở để lập biên bản và lấy lời khai”
“Tôi không đi” Còn chưa gặp được Fany, có đánh chết Taeyeon cũng không rời khỏi đây.
“Chống người thi hành công vụ sẽ bị”
“Tôi không quan tâm”
Thái độ bất cần cùng với gương mặt không phải như đang nói đùa của Taeyeon khiến cảnh sát Kwon có phần e ngại, cô biết bản thân không thể một mình tác chiến và tóm gọn Taeyeon nên sẽ gọi thêm lực lượng chi viện.
“Cảnh sát Kwon Yuri gọi ...”
“Xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi” Đúng lúc cảnh sát Kwon đang muốn gọi cho lực lượng khác đến hỗ trợ mình thì Fany đã kịp thời xuất hiện và ngăn cản, cô không muốn làm kinh động đến hàng xóm, càng không muốn Taeyeon bị dẫn về đồn cảnh sát vì mình.
“Tôi nhận được tin báo là người này quấy rối gia đình cô, cô có thể theo tôi về sở cảnh sát cho lời khai được không?”
“Xin lỗi ... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cô ấy không hề quấy rối tôi” Fany nhẹ nhàng giải thích.
“Nhưng rõ ràng chính tôi nhìn thấy cô ta đứng đây la hét”
“Thật ra cô ấy là người yêu của tôi và chúng tôi đang giận nhau, chỉ là hiểu lầm, mong Madam bỏ qua” Fany cúi người thay Taeyeon xin lỗi cảnh sát Kwon.
“Thật sao?” Cảnh sát Kwon có chút nghi ngờ.
“Nhìn chúng tôi có điểm nào không giống người yêu? Cô hỏi nhiều như thế làm gì?”
Trong lúc Fany ra sức xin lỗi và giải thích với cảnh sát Kwon thì Taeyeon lại làm điều ngược lại.
“Bởi vì cô ta có hành vi chống người thi hành công vụ nên tôi không thể bỏ qua”
“Không bỏ qua thì sao?”
“Taeyeon!” Fany cau mày.
“Tôi nghĩ ít nhất mình cần nhận được một lời xin lỗi” Cảnh sát Kwon nhíu mày nhìn về phía Taeyeon.
Cảnh sát Kwon là một dễ tính nhưng có tật hay nói nhiều, thường thì cô cũng ít khi làm khó người khác, nếu đó là một lỗi nhỏ thì cô chỉ nhắc nhở qua loa. Với trường hợp của Taeyeon, nếu không có Fany giải thích và năn nỉ dùm, cô chắc chắn sẽ lôi cổ Taeyeon về sở cảnh sát để lấy lời khai.
“Taeyeon, mau xin lỗi cảnh sát Kwon”
“Tại sao phải xin lỗi cô ta?” Taeyeon hoàn toàn không biết lỗi và cũng cảm thấy không có lý do gì mình phải xin lỗi cảnh sát Kwon, cô ta mới chính là người đến gây chuyện trước.
“Em nói xin lỗi cảnh sát Kwon, có nghe không?”
Ánh mắt Fany báo hiệu là cô ấy đang giận, thế nên dù muốn hay không Taeyeon cũng phải nói xin lỗi.
“Tôi xin lỗi” Miễn cưỡng nói câu xin lỗi vì chìu ý Fany nhưng ánh mắt Taeyeon lại đang liếc xéo cảnh sát Kwon.
“Thôi được rồi, lần này tôi bỏ qua, sau này có giận nhau thì vào nhà đóng cửa mà giải quyết, đừng có đứng ngoài đường la hét làm mất trật tự công cộng nữa” Cảnh sát Kwon nghiêm túc nhắc nhở trước khi quay đi.
“Cảm ơn đã nhắc nhở, Madam” Taeyeon hậm hực nói với theo.
“Tại sao lúc nào mấy người cũng thích gây chuyện thế hả?” Fany chỉ thật sự bùng phát sau khi cảnh sát Kwon rời khỏi đó, cô thật sự không hiểu tại sao trong khi mình lo lắng thì Taeyeon lại nhởn nhơ như không có gì như thế.
“Xin lỗi em, tôi chỉ muốn nhìn thấy em ...” Mặt Taeyeon xìu xuống như quả bóng khi thấy Fany đang tức giận.
“Về đi, tôi không muốn nói chuyện với những người say rượu”
Fany giận dữ định đi vào nhà nhưng cô đã bị Taeyeon ôm chặt từ phía sau, mùi rượu trên người Taeyeon rất nồng, chắc chắn cậu đã uống rất nhiều trước khi đến đây.
“Fany ... em đừng đi”
“Thả ra”
Cố gắng gỡ bàn tay Taeyeon ra khỏi eo mình nhưng càng gỡ Taeyeon càng ôm chặt hơn, khuôn mặt cả hai hiện tại đang rất gần nhau, gần đến mức Fany có thể ngửi được mùi rượu qua từng nhịp thở của Taeyeon.
“Fany, Tae nhớ em, nhớ đến phát điên lên được”
Cảm giác nhớ nhung đang được bù bắp khi Fany đã chịu đứng yên trong vòng tay Taeyeon, dù luôn phủ nhận tình cảm và che giấu cảm xúc nhưng có một điều Fany phải thừa nhận là cô quá nhỏ bé và yếu đuối khi ở trong vòng tay Taeyeon.
“Chẳng phải lần trước tôi đã nói rõ rồi sao?”
“Tae không nhớ và cũng không muốn nghĩ đến nó nữa”
“Giữa chúng ta không thể ... tôi xin lỗi”
“Tại sao không thể?”
Câu hỏi của Taeyeon là rất khó, ngay chính bản thân Fany cũng không thể trả lời được.
“Không tại sao cả”
“Có phải vì địa vị xã hội của chúng ta mà em từ chối Tae không?”
“Không phải”
Ngoài mặt Fany phủ nhận điều đó nhưng Taeyeon biết nó chính là rào cản lớn nhất giữa hai người, một cô gái mạnh mẽ và đầy lòng kiêu hãnh như Fany, cô ấy sẽ chẳng bao giờ dám yêu người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc để rồi mang tiếng đào mỏ, cô ấy đủ tự trọng cũng như nghị lực để nuôi sống mình và chăm lo cho các em, nhưng cô ấy lại không chắc rằng những người ngoài kia hay thậm chí là ba mẹ Taeyeon sẽ hiểu đúng về mình, dù có thật sự yêu và đến với Taeyeon bằng tình cảm chân thành thì Fany cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
“Tae sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em, những thứ vật chất đó sẽ trở nên tầm thường và vô nghĩa nếu vì nó mà Tae không có được tình yêu của em”
Xoay người Fany lại đối diện mình và nhìn thẳng vào mắt cô ấy một cách chân thành, Taeyeon muốn Fany hiểu là mình hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này, cậu cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có được tình yêu của cô ấy.
“Đừng nói nữa, chúng ta không thể ...”
Sự chân thành của Taeyeon vẫn chưa thể khiến Fany hoàn toàn tin tưởng, cô ấy có quá nhiều lo lắng mà không phải chỉ vài lời nói, Taeyeon có thể thay đổi ngay được cách nghĩ của cô ấy.
“Hãy tin tưởng Tae, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua”
“Tôi ...” Fany đang yếu lòng và hoang mang trước sự chân thành của Taeyeon, cô biết mình không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa ở một người quá tốt và hoàn hảo như Taeyeon, cô cũng biết là nếu mình từ chối và bỏ qua tình cảm này có thể sau này cô sẽ hối hận. Chỉ là, lý trí vẫn đang lấn áp tình cảm của Fany.
“Tae biết là em rất thương các em của mình, và Tae cũng thế, sẽ chẳng có gì thay thế tình cảm đó cả”
Nút thắt quan trọng nhất trong lòng Fany cũng đã được tháo bỏ, đó như một sự khẳng định tình cảm và cam kết tôn trọng của Taeyeon dành cho cô ấy, sẽ không có việc hai người đến với nhau và Fany phải rời bỏ trách nhiệm với hai em của mình như cô ấy đã từng lo lắng.
“Gia đình của em cũng sẽ là gia đình của Tae”
Trái hẳn với cái giọng lè nhè say rượu và thái độ bất cần khi nãy, Taeyeon đang đứng trước mặt Fany lúc này là một người hoàn toàn khác, chân thành, sâu sắc và ấm áp, những thứ Fany từng mong chờ ở người yêu tương lai của cô đều hội đủ
ở Taeyeon.
“Đừng từ chối tình cảm của Tae nữa được không em?” Ánh mắt Taeyeon tha thiết chờ đợi câu trả lời từ phía Fany.
Fany đã bị đánh gục bởi tình cảm chân thành của Taeyeon, cô đã không còn đủ lạnh lùng cũng như can đảm để một lần nữa từ chối, cảm giác an toàn mà Taeyeon mang lại khiến Fany càng thêm tự tin gạc bỏ hết những lo lắng của mình, chuyện tương lai không ai biết trước được, cô cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều về nó, với cô điều quan trọng nhất lúc này là cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu và can đảm thừa nhận tình yêu mình dành cho người đó.
“Em sẽ không từ chối Tae một lần nữa chứ?” Taeyeon căng thẳng vì Fany vẫn im lặng chưa trả lời câu hỏi của cậu.
“Không, sẽ không như thế nữa” Fany mỉm cười.
“Em sẽ không gạt Tae đúng không?” Taeyeon vẫn còn chưa hết ám ảnh sự thay đổi thất thường của Fany vào buổi tối cúp điệm mà hai người hôn nhau.
“Em xin lỗi” Fany xoa nhẹ hai bên má Taeyeon.
“Em có yêu Tae không Fany?” Đây là câu hỏi duy nhất mà Taeyeon muốn hỏi Fany vào lúc này.
“Có”
“Làm gì đó khiến Tae tin nó là sự thật đi em”
Sau tất cả những gì đã xảy ra, Fany biết nếu cô không bày tỏ chân thành thì Taeyeon rất khó có thể tin tưởng, và có lẽ cách thể hiện bằng lời sẽ không thể nào thuyết phục hơn một nụ hôn.
“Em yêu Tae”
Ngay sau lời nói là một nụ hôn ngọt ngào Fany dành tặng Taeyeon, đây là nụ hôn thứ hai của hai người và Fany vẫn là người chủ động, nhưng cũng chỉ được một vài giây, vì sau đó Taeyeon đã nhanh chóng giành lấy quyền chủ động, tất cả nhớ thương, giận hờn, hiểu lầm, lo lắng suốt thời gian qua đều dồn hết vào nụ hôn. Nụ hôn còn ngọt ngào say đắm hơn nữa khi Taeyeon cảm nhận được tình yêu của mình không còn là thứ tình cảm một chiều.
“Fany, Tae yêu em”
“Em yêu Tae”
Cả hai lại chìm đắm vào nụ hôn khác, đôi môi tham lam của Taeyeon đang dần rút cạn oxy của Fany nhưng cô ấy không quá bận tâm về điều đó. Giây phút này không chỉ có mình Taeyeon chờ đợi mà chính Fany cũng rất mong chờ, lần đầu tiên cô ấy cảm giác được mình yêu một người nhiều như thế và càng hạnh phúc hơn khi hai người cuối cùng đã có thể dẹp bỏ những lo lắng để đến với nhau.
“Unnie ... hai người làm gì mà ...”
Cảnh tượng nóng bỏng đập thẳng vào mắt khiến Yoona lập tức á khẩu, cô đang cảm thấy hối hận vì đã bước ra ngoài, cứ ngỡ là phải can thiệp, hòa giải một cuộc chiến tranh đầy nước mắt nhưng không ngờ cô phải bất đắc dĩ chứng kiến một cảnh phim tình cảm – hành động cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
“Err ... Yoong! Sao em còn chưa ngủ?” Fany ngượng ngùng đẩy Taeyeon ra vì sự xuất hiện quá bất ngờ của Yoona, cô đang hy vọng Yoona vẫn chưa nhìn thấy quá nhiều, ở cái tuổi này bọn trẻ rất dễ tưởng tượng và học theo nên cô có chút lo lắng.
“Em xin lỗi ... em không biết là hai người đang ... unnie yên tâm, em không nhìn thấy gì đâu, mà có nhìn thấy em cũng không nhớ gì đâu, mà có nhớ em cũng không nói gì đâu” Yoona giả vờ lấy tay che mắt.
“Yoona, unnie sẽ vô cùng biết ơn em nếu như ...” Taeyeon nháy mắt gian tà.
“Ok, em vào ngủ trước đây, hai người cứ tiếp tục những gì còn đang dang dở”
Trước khi vào trong để nhường không gian lại cho hai người đang yêu, Yoona còn lém lĩnh nheo mắt với Taeyeon và lè lưỡi chọc Fany.
“Fany ah, chúng ta đừng phụ lòng Yoona” Taeyeon ôm chặt Fany và cười nham nhở.
“Hư quá!”
Một lần nữa môi hai người lại quấn lấy nhau một cách say đắm, có cảm giác như họ đã yêu nhau từ rất lâu và chưa từng trải qua bất cứ trở ngại nào. Vòng tay ôm siết lấy cơ thể Fany và gần như nhấc bổng cô ấy trên tay mình, Taeyeon đang cảm nhận được Fany gần mình hơn bao giờ hết, cảm giác lúc này là thật, không phải những giấc mơ.
“Fany” Taeyeon nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, tựa trán mình vào trán Fany.
“Dạ”
“Tối nay Tae ngủ lại đây được không em?”
*Lắc đầu*
“Tae không muốn xa em đâu”
*Lắc đầu*
“Tae không lái xe đến, giờ này cũng khuya rồi”
“Thì đi taxi” Fany nhéo mũi Taeyeon khi người kia cứ liên tục làm nũng với cô.
“Tae sợ về rồi, ngày mai em sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay”
“Em không quên đâu, em hứa mà, Tae ngoan đi”
“Chỉ một đêm nay thôi mà Fany” Taeyeon mặt dày nhất quyết không chịu về.
Fany hiểu rõ những ý nghĩ không được trong sáng trong đầu Taeyeon, cô cũng không phải một người quá bảo thủ trong chuyện đó, nhưng lúc này là quá sớm và Yoona lại đang có mặt ở nhà. Mặc dù rất yêu con người hư hỏng đó nhưng Fany thật sự không thể nhận lời.
“Em gọi taxi cho Tae” Fany lấy điện thoại từ trong áo khoác ra.
“Không chịu đâu” Taeyeon bĩu môi, thụn mặt phản đối.
“Tae biết là em phải làm gương cho Yoona mà”
“Chỉ là ngủ chung thôi, Tae hứa sẽ không …”
“Em không tin đâu, Tae là chúa hư hỏng”
Yêu cầu không được chấp nhận, mặt Taeyeon lại giống như quả bóng bị xì hơi, rất muốn chai lì thêm chút nữa nhưng Taeyeon biết là có đứng đây nói đến sáng mình cũng không bao giờ được vào nhà và ngủ chung với Fany.
“Vậy thôi Tae về” Taeyeon không tình nguyện chìu theo ý Fany.
Taeyeon được thưởng thêm một nụ hôn nhưng chỉ là một nụ hôn lên má để chúc ngủ ngon của Fany.
“Tae ngủ ngon!”
“Sáng mai Tae sẽ đến đưa em đi làm, Ok?”
“Ok”
Thật lòng Taeyeon không nỡ rời xa Fany, khó khăn lắm cô ấy mới trút bỏ hết những lo lắng để đến với Taeyeon, những giây phút như thế này thật không dễ dàng để rời xa nhau, Taeyeon rất sợ ngủ rồi, sáng mai thức giấc tỉnh lại mọi thứ sẽ giống như trước.
“Tiffany, ngày mai em còn yêu Tae nữa không?”
“Ngày mai, ngày kia, năm sau hay 100 năm nữa, Tiffany vẫn yêu Kim Taeyeon”
Taeyeon cuối cùng cũng có thể mỉm cười và yên tâm ra về sau lời cam kết chắc chắn từ phía Fany. Một sự bắt đầu không sớm nhưng cũng không quá muộn với cả hai, Taeyeon đã chiến thắng sự lạnh lùng của Fany bằng tình cảm chân thành của mình và thành quả cho sự dũng cảm đó chính trái tim của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com