Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề và kinh khủng, sống vật vờ trong nỗi đau như một cái xác vô hồn, việc duy nhất Taeyeon có thể làm lúc này là bạn với rượu, uống cho say rồi chìm vào giấc ngủ với những nỗi đau bất tận. Không một ai giúp được và cũng không phép màu nào có thể mang Taeyeon trở lại cuộc sống bình thường, tụt dần rồi tự nhấn chìm cuộc sống trong những nỗi đau sâu thẳm, Taeyeon đang tự hành hạ bản thân hay nói đúng hơn là trừng phạt Umma và Appa mình, điều họ muốn đã trở thành sự thật, nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt khi mà đứa con họ yêu thương đang chết dần chết mòn.
“Taeyeon ~~~ ra ngoài chơi với em đi” IU nũng nịu níu lấy cánh tay Taeyeon.
“Tránh ra”
Gần như ngày nào IU cũng xuất hiện và không ngừng lãi nhãi đủ thứ chuyện để thu hút sự chú ý của Taeyeon, nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa vì không những không thèm chú ý mà mức độ chán ghét Taeyeon dành cho cô ta ngày càng thể hiện rõ.
“Ra ngoài với em đi mà Taeyeon ~~~~”
“Làm ơn biến khỏi mắt tôi”
Rót cho mình ly rượu, sau khi uống hết nó cũng là lúc Taeyeon mở cửa và ra hiệu cho IU biến khỏi tầm mắt của mình.
“Em không đi” IU chu môi, giậm chân nhất quyết không chịu ra khỏi phòng Taeyeon.
“Cô không đi? Được. Tôi đi” Sập mạnh cánh cửa phòng trước khi bỏ xuống lầu, Taeyeon thật sự chán ngấy việc IU suốt ngày lẩn quẩn bám theo mình.
“Taeyeon ~~~ sao lại đối xử với em như thế chứ?” IU vừa gọi vừa đuổi theo Taeyeon xuống lầu.
“Cô muốn gì?”
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, bản thân đang muốn yên tĩnh, nhưng cứ phải nghe IU nhai đi nhai lại cái điệp khúc chán ngắt ấy, Taeyeon dù cố phớt lờ cô ta thế nào cũng phải nổi nóng.
“Vì cô ta nên Taeyeon lạnh lùng với em đúng không?”
“Đừng có mở miệng ra là cô ta này cô ta kia, Fany không có tên cho cô gọi sao?”
“Em mặc kệ cô ta là ai, tóm lại cô ta không có tư cách giành giật tình yêu với em”
“Ai giành với ai? Cô có biết là chúng tôi yêu nhau nhiều thế nào không? Chính cô mới là kẻ chen ngang, nói cho cô biết, dù tôi có chia tay với Fany thì tôi cũng không bao giờ yêu cô”
Kiểu nói chuyện mạt sát đến tận cùng của Taeyeon khiến IU tự ái và bị tổn thương nặng nề, nhưng
càng như thế thì cô ta lại càng ghét Fany và bằng mọi cách chiếm được Taeyeon.
“Dù sao chúng ta cũng sắp đính hôn rồi …”
“Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi cũng chỉ yêu một mình Fany, cô đừng mơ tưởng tôi sẽ đính hôn với cô”
Thêm một gáo nước lạnh nữa được Taeyeon tạt thẳng vào mặt IU, chưa một ai dám nói những câu như thế với cô ta trước đây, một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, kiêu kỳ biết bao nhiêu người theo đuổi như IU lúc này lại đang phải chịu ấm ức, tức đến không thể nói được.
“Hai bác đã quyết định ...”
“Cô đi mà đính hôn với họ, tôi thà chết cũng không đính hôn cùng loại người như cô, không-bao-giờ”
Taeyeon không muốn tuyệt tình làm tổn thương người khác, nhưng với trường hợp mặt dày không biết xấu hổ như IU thì đó là cách duy nhất. Nói xong những gì cần nói, Taeyeon cầm theo chai rượu, quay lưng trở về phòng mặc kệ IU đang đứng giãy giụa tức tối.
3 : 30 PM
Hôm nay là ngày Fany và Yoona rời khỏi Seoul để sang Pháp, chuyến bay của họ sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ. Những người yêu nhau thường có những liên kết rất kì lạ, càng gần đến giờ bay của Fany thì Taeyeon càng thấy bất an, linh cảm được mình sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng khiến cậu đứng ngồi không yên. Taeyeon thậm chí đã vứt hẳn chai rượu bởi vì lúc này cậu cần phải tỉnh táo để suy nghĩ.
3 : 35 PM
Taeyeon cảm giác tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn, có lúc tưởng như cậu không thể thở được. Sự căng thẳng thể hiện cao độ, Taeyeon có linh cảm mãnh liệt là có điều gì đó không bình thường đang diễn ra, cậu đã cố gọi Fany rất nhiều lần, nhưng điện thoại cô ấy đã tắt và không hề có tín hiệu trả lời. Lo lắng là điều dễ dàng nhận thấy, nhưng có lẽ ngay chính Taeyeon cũng không thể tin được, chỉ vài phút nữa thôi Fany sẽ rời xa cậu mãi mãi.
3 : 40 PM
Không thể che giấu cảm giác lo lắng sợ hãi, Taeyeon gấp gáp nhấn số gọi cho SooYoung.
“Uhm ... Tớ nghe đây, Taeyeon”
Giọng nói SooYoung có chút gì đó kì lạ, nó giống như là vừa bất ngờ vừa lo sợ, qua điện thoại Taeyeon có thể nghe được tiếng nói chuyện của nhiều người, có vẻ như SooYoung đang ở nơi đó rất đông người.
“Cậu đang ở đâu thế?”
“À … uhm … tớ… tớ đi ăn với Sunny” SooYoung cố bịa ra lý do để nói dối.
“Cậu nói dối, cậu đang có chuyện giấu tớ đúng không?”
“Làm gì có … tớ đi ăn thật mà” Cố gắng giải thích, nhưng thật sự SooYoung không giỏi trong việc nói dối, nhất là với Taeyeon.
“SooYoung ... đột nhiên tớ có linh cảm không tốt, tớ gọi Fany rất nhiều lần nhưng cô ấy lại tắt máy”
“Erm … chắc là cô ấy bận việc gì đó, cậu đừng quá lo” SooYoung bề ngoài cố trấn an Taeyeon, nhưng trong lòng đang thấy vô cùng tội lỗi khi phải nói dối Taeyeon.
“Tớ muốn đến nhà để tìm cô ấy”
“Cậu đừng tìm nữa, thật ra …” SooYoung đắn đo giữa việc nói thật và tiếp tục nói dối Taeyeon, dù sao Fany cũng sắp lên máy bay, nếu ngay đến cả cơ hội gặp mặt lần cuối, Taeyeon cũng không có thì đúng là quá tàn nhẫn.
“Cậu có chuyện gì đang giấu tớ?” Taeyeon mất bình tĩnh, cậu gần như đã hét vào điện thoại.
“Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn ... Taeyeon ah, 20 phút nữa Fany sẽ lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc”
*Tút … tút … tút …*
“Taeyeon, cậu nghe tớ nói gì không?”
...
“Taeyeon, Taeyeon ... ?!!?”
Không có tín hiệu trả lời vì chiếc điện thoại đã bị chủ nhân của nó vứt đi, Taeyeon như kẻ người mất trí, cậu lao nhanh ra ngoài, nhấn ga điều khiển chiếc xe chạy về hướng sân bay với hy vọng mong manh là cậu có đủ thời gian để giữ Fany ở lại. Cảm giác đau đớn khi sắp mất đi người yêu khiến Taeyeon không thể giữ được bình tĩnh, nóng nãy đập mạnh tay vào volant, Taeyeon hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra nguy hiểm phía trước. Quá nóng lòng muốn đến sân bay, Taeyeon đã không nhìn thấy một chiếc xe khác đang rẽ ngang, sau đó dù cậu đã cố gắng đạp phanh nhưng tai nạn vẫn diễn ra, hai chiếc xe va chạm đến biến dạng, may mắn thay Taeyeon và người đàn ông kia đều không gặp chấn thương nặng. Những người đi đường nhìn thấy tai nạn nên cũng nhanh chóng giúp đỡ cả hai rời khỏi xe, trước khi gọi cấp cứu.
“Cô ah, cô không sao chứ?”
Vì đạp phanh gấp nên phần đầu của Taeyeon bị va đập mạnh, máu từ trán cậu đang chảy xuống khá nhiều, cả cánh tay cũng bị xây sát nặng.
“Fany ah … Fany …”
Vết thương ở đầu khiến Taeyeon bị choáng, cậu gần như không thể trả lời và nhìn rõ những người bên cạnh, nhưng vết thương này cũng không bằng vết thương ở tim nếu cậu vĩnh viễn mất đi Fany. Không cần nhờ đến sự giúp đỡ của cứu thương, Taeyeon cố thoát khỏi đám đông và vội vã đón một chiếc taxi khác để đến sân bay.
“Chú ơi! Làm ơn chạy nhanh giúp cháu, cầu xin chú” Taeyeon cầu xin người lái taxi khi thời gian đang chống lại cậu.
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng” Người lái taxi nhìn thấy Taeyeon cả người đều là vết thương nên cũng thương cảm lái xe nhanh hơn một chút.
“Fany ah, em không được đi, em nhất định phải đợi Tae”
Đồng hồ lúc này đã là 4 : 05 PM, trong lòng tự nhủ cơ hội vẫn còn, nhưng thật sự Taeyeon đã suy sụp rất nhiều.
Taxi vừa mới dừng lại, Taeyeon đã vội vàng mở cửa rồi chạy ào ngay vào trong sân bay để tìm Fany. Taeyeon tuyệt vọng vừa chạy vừa gọi tên Fany đến khản cổ, trán và cánh tay bê bát máu của cậu thu hút sự chú ý cho những người khác đang có mặt ở sân bay, một vài ánh mắt hiếu kỳ, nhưng đa phần họ đều cảm thấy tội nghiệp, đáng thương khi nhìn thấy hình ảnh Taeyeon chạy khắp sân bay với vết thương và giọng nói lạc đi chỉ với mong muốn nhìn thấy người mình yêu.
“Fany ahhh, em ở đâu? Làm ơn trả lời Tae đi” Taeyeon gào to trong nỗi tuyệt vọng.
Khi đến khu vực kiểm soát, dù đã được các nhân viên an ninh nhắc nhở, nhưng Taeyeon vẫn mặc kệ và nhất quyết xông vào bên trong.
“Tôi muốn vào trong, buông ra, các người không được cản tôi” Bất chấp sự ngăn cản, Taeyeon vẫn muốn xông qua hàng rào an ninh.
“Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể để cô vào trong”
Nhẹ nhàng từ chối, giải thích không được nên cuối cùng nhân viên an ninh đành phải bất đắc dĩ lôi Taeyeon ra ngoài.
“Fany ahhhh ... Fanyyyyyyyyyyyyyyyyy” Taeyeon giãy giụa cố thoát khỏi hai nhân viên an ninh.
“Taeyeon!!!!”
Nếu không phải SooYoung không kịp thời xuất hiện để giải thích và ra sức năn nỉ giúp Taeyeon với các nhân viên an ninh thì cậu chắc chắn sẽ bị lập biên bản vì hành vi gây rối an ninh sân bay.
“SooYoung!!! Nói tớ biết, Fany đang ở đâu?” Mặc kệ SooYoung vẫn đang giải thích với các nhân viên an ninh, Taeyeon bấu chặt lấy tay cô ấy, hiện tại thứ duy nhất mà cậu quan tâm là Fany.
“Taeyeon, cậu bình tĩnh”
“Tớ làm sao bình tĩnh?? Cậu nói mau, Fany đang ở đâu?” Taeyeon tức giận dùng hết sức túm lấy cổ áo SooYoung.
“Chuyến bay của cô ấy đã cất cánh được hơn 20 phút rồi” SooYoung buồn bã thông báo và cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Taeyeon.
Ngay sau thông báo của SooYoung, Taeyeon đã hoàn toàn đổ gục, tất cả hy vọng của cậu đều tan biến hết. Fany ra đi không lời từ biệt cũng không cho Taeyeon gặp mặt lần cuối, cô ấy cứ thế ra đi và mang theo cả trái tim cũng như linh hồn của cậu.
“Taeyeon … tớ biết là cậu đau lòng, nhưng cậu hãy kiên cường lên” Ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy, nhẫn nại lau đi những giọt nước mắt yếu đuối giúp Taeyeon, ngay cả bản thân SooYoung cũng đang cảm thấy rất đau lòng, đau khổ của Taeyeon cũng đồng nghĩa với sự cắn rứt, dằn vặt của cô.
“Tại sao? Tại sao cô ấy lại tàn nhẫn với tớ như thế hả SooYoung?” Đôi mắt vô hồn, giọng nói lạc đi vì nước mắt, cảm giác đau đớn đến tận cùng, Taeyeon quá cô đơn nên chỉ còn biết bấu víu vào SooYoung.
“Mạnh mẽ lên, Taeyeon!” Siết chặt cơ thể nhỏ bé đang nấc nghẹn trong đau đớn, SooYoung không thể giúp Taeyeon bớt đau, nhưng cô hy vọng sự quan tâm của cô sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau đó, cô muốn Taeyeon biết là bên cạnh cậu ấy vẫn còn một người bạn thân như cô.
“Tại sao ngay cả cơ hội được gặp mặt lần cuối, cô ấy cũng không cho tớ?”
Vai áo SooYoung ướt đẫm vì nước mắt của Taeyeon, chưa bao giờ SooYoung nhìn thấy và dám tưởng tượng rằng Taeyeon sẽ yêu, sẽ đau khổ vì Fany nhiều như thế.
Nhưng có một điều chắc chắn, nước mắt của người ra đi cũng không ít hơn người ở lại.
“Tớ phải sống thế nào nếu không có cô ấy bên cạnh? Cậu nói cho tớ biết đi, SooYoung?”
“Cậu phải sống thật kiên cường và mạnh mẽ như mong muốn của cô ấy”
Đó là ước nguyện duy nhất của Fany trước khi lên máy bay, biết rằng sự ra đi của mình có lẽ sẽ để lại nỗi đau rất lớn trong lòng Taeyeon, nhưng Fany vẫn luôn hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương của Taeyeon.
“Tớ không còn muốn gì nữa”
Nỗi đau khiến Taeyeon cứ nửa mê nửa tỉnh, cậu hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa, ngay cả ý chí sinh tồn cũng không còn.
“Cậu đừng suy nghĩ dại dột như thế, nếu cậu xảy ra chuyện gì, Fany làm sao có thể yên tâm sống tiếp đây?”
“Mặc kệ tớ”
Taeyeon đột ngột đứng lên rồi vụt chạy đi, SooYoung cũng nhanh chóng đuổi theo khi nhận ra ý định điên rồ của cậu.
“Taeyeon … cậu không được làm chuyện dại dột”
Dùng hết sức lực, tận dụng hết lợi thế chân dài, SooYoung bắt kịp và ôm Taeyeon lại khi nhìn thấy phía trước một chiếc xe đang lao tới.
“Bỏ tớ ra, mặc kệ tớ” Taeyeon giãy giụa cố thoát ra khỏi SooYoung như vòng tay SooYoung cứ như hai gọng kiềm đang siết lấy cậu.
“Cậu từ bỏ hành động điên rồ đó đi, cậu chết thì giải quyết được gì? Fany sẽ quay trở về sao?”
“Bởi vì cô ấy không quay về nên tớ càng không có lý do để tiếp tục tồn tại”
“Còn sống là còn hy vọng, cậu chết thì chẳng khác nào tự mình từ bỏ hy vọng”
“Cô ấy sẽ không quay về bên tớ đâu, không bao giờ”
Lần thứ hai Taeyeon gục xuống trong đau đớn, những giọt nước mắt yếu đuối lại tuôn trào nơi khóe mắt. Mọi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình, chỉ có Taeyeon là không, cuộc sống, tình yêu của cậu tất cả đều bị sắp xếp, bây giờ ngay cả việc lựa chọn cái chết, cậu cũng bị SooYoung ngăn cản.
“Cho dù Fany không quay về, nhưng tớ tin chắc chắn một điều là cô ấy luôn muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc”
“Tớ đau lắm … SooYoung …”
“Tớ biết, nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, Taeyeon!!”
Dìu Taeyeon đứng lên và tìm một góc để ngồi xuống, SooYoung muốn chắc rằng Taeyeon sẽ không có thêm hành động dại dột nào nữa.
“Cậu bị thương rồi, tớ đưa cậu vào bệnh viện”
Dùng một chiếc khăn sạch cẩn thận lau đi vết máu trên mặt Taeyeon, SooYoung phát hiện vết thương ở trán và cánh tay Taeyeon khá nặng và vẫn đang không ngừng chảy máu.
“Tớ không sao”
Nỗi đau tinh thần quá lớn, lớn đến mức Taeyeon không còn cảm nhận được nỗi đau trên da thịt mình, máu dù có chảy ra nhiều thì cũng không nhiều bằng nước mắt.
“Nghe lời tớ vào bệnh viện đi Taeyeon, nếu để mất máu quá nhiều cậu sẽ …”
“Cứ để tớ mất máu đến chết đi, nó sẽ đỡ hơn đau khổ rồi chết dần chết mòn”
SooYoung hiểu rõ sẽ không dễ dàng để khuyên nhũ Taeyeon, càng không có cách khiến cậu vui vẻ lạc quan trở lại. Nỗi đau trong lòng Taeyeon không một ai có thể xoa dịu ngoại trừ Fany, hiện tại cô ấy đã ra đi, SooYoung chỉ có thể giúp cô ấy và Taeyeon chuyện này.
“Taeyeon … có lẽ cậu cần xem cái này”
Đau khổ, chán nản, tuyệt vọng, Taeyeon không còn quan tâm đến thứ mà SooYoung đang đưa cho cậu.
“Cậu nên xem nó, đây là bức thư Fany nhờ tớ đưa cho cậu trước khi cô ấy lên máy bay”
Đôi tay run rẩy cầm lấy lá thư SooYoung vừa đưa cho mình, hai mắt Taeyeon nhòe đi, nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, trái tim cậu lại lần nữa nhói đau …
Taeyeon!
Em đã rất sợ, rất sợ bản thân sẽ yếu đuối khi nhìn thấy Tae. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, tha thứ cho em vì đã ra đi không lời từ biệt.
Em biết sẽ không dễ dàng để chúng ta vượt qua nỗi đau này, nhưng em vẫn mong Tae sẽ tiếp tục sống, vì em mà sống thật vui vẻ hạnh phúc. Hãy là một Kim Taeyeon mà em đã từng yêu.
Hai chữ chia tay thật sự rất kinh khủng và tàn nhẫn, bản thân em cũng không có đủ dũng khí và can đảm để nói hai chữ đó, thế nên em sẽ thay thế nó bằng ba chữ khác ...
Tiffany.
~~~~~~
P.s : Vì sự cố nên ko thể end fic trong Tết như đã hứa, các bạn thông cảm nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com