Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

“Aisssshhhhh”

Hết lăn lộn rồi lại vò đầu bức tóc, Taeyeon suốt buổi không ngừng rên rỉ và than vãn, một phần vì cậu đang lặn ngụp trong đống giấy tờ, hồ sơ và cả kế hoạch cần phải nộp cho Appa mình, phần khác là vì cậu đang cảm thấy khó ở, đúng hơn là bực mình khi nghĩ đến cô gái đáng ghét có tên Tiffany. Từ ngày đầu tiên đụng mặt Tiffany ở quán bar, Taeyeon luôn gặp phải chuyện xui xẻo, và đó là lý do mà cậu giải thích cho việc mình dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cô gái bí ẩn hay thích móc họng người khác đó.

Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Appa và Umma mình, đã mấy hôm Taeyeon không lui tới quán bar, cậu cũng không có cơ hội gặp lại Fany.

Thêm vài phút lăn lộn, trút giận vào vài món đồ xung quanh, Taeyeon cuối cùng quyết định mở điện thoại và lướt tìm tên SooYoung từ trong danh bạ.

“Gì nữa đây?” Giọng SooYoung vang lên đầy cảnh giác ở đầu dây bên kia.

“Tớ có việc …”

“Lại thêm rắc rối gì nữa?” Chơi thân với nhau từ thời trung học nên SooYoung rất hiểu tính tình Taeyeon, nếu không có việc gì đặc biệt nghiêm trọng, Taeyeon sẽ chẳng bao giờ gọi điện thoại cho cô, mỗi khi Taeyeon liên lạc, gần như chắc chắn 1000% là có một đống rắc rối to bự đang chờ cô giải quyết.

“Tất cả rắc rối của tớ đều do cậu gây ra” Taeyeon nghiến răng, chính SooYoung là người đã gọi đem đống rắc rối mang tên Tiffany đến cho cậu.

“Yahh, liên quan gì đến tớ?”

“Ai đã đem cái cô gái rắc rối kia đến hả?”

Đổ thừa SooYoung là bước đầu tiên trong kế hoạch mà Taeyeon đang thực hiện, đối với một người chiều cao có hạn thủ đoạn vô biên như Taeyeon thì những điều mà cậu đang nghĩ trong đầu, không phải ai cũng có thể đoán được.

“Yahhh, tại sao mọi rắc rối của cậu đều liên quan đến tớ chứ?”

“Tớ không thèm cãi nhau với cậu, mau nói tớ biết Tiffany là ai? Cô ta ở đâu? Làm gì? Có người yêu chưa?” Taeyeon gạt phăng câu hỏi của SooYoung, cậu là đang muốn đi thẳng vào vấn đề chính.

“À, thì ra là có âm mưu” SooYoung nhếch mép, vòng vo nãy giờ thì ra Taeyeon đang muốn moi thông tin của Fany từ chỗ cô.

“Âm mưu cái mông, chẳng qua tớ chỉ muốn biết để tiện tính sổ với cô ta” Taeyeon chống chế, cậu đương nhiên không thể ở trước mặt SooYoung thừa nhận bản thân có chút quan tâm, hiếu kỳ về Fany.

Điều tra thông tin đối tượng mình ghét để tìm cách đối phó, nghe qua cũng rất hợp tình hợp lý nhưng SooYoung không ngốc đến mức không biết Taeyeon đang nghĩ gì.

“Tớ không biết”

“Cậu không biết thì ai biết? Cậu không nói thì không xong với tớ đâu” Taeyeon lớn tiếng đe dọa thay vì phải năn nỉ SooYoung.

“Cậu định làm gì tớ?” SooYoung nhún vai ở đầu dây bên kia, lời đe dọa của Taeyeon gần như vô hại với cô.

“Tớ sẽ gọi và nói cho Sunny biết cậu thích những cô gái chân dài và hôm trước cậu đã đi chơi với …”

“Yahhhh, cậu dám làm thế, tớ thề sẽ bẽ gãy tay chân rồi ném cậu xuống sông Hàn”

SooYoung là một người yêu hoàn hảo trong mắt Sunny, cô chỉ có nhược điểm là thỉnh thoảng thích ngắm và tán những cô nàng chân dài. Thật không may cho SooYoung khi Taeyeon luôn khai thác triệt để nhược điểm này của cô để tấn công.

“Bây giờ cậu nói hay để tớ gọi Sunny?”

Là người nắm thế chủ động nên Taeyeon đang vô cùng đắc ý, bất cứ khi nào gặp chuyện rắc rối không giải quyết được mà SooYoung từ chối giúp đỡ, Taeyeon đều sẽ đem Sunny ra để thị uy, có Sunny cũng như Taeyeon đang có thượng phương bảo kiếm trong tay, có thể tùy tiện sai khiến tên cao kều kia.

“Kim Taeyeon, cậu nhớ đấy” SooYoung thật sự thật sự đang muốn bóp chết Taeyeon để trừ hậu hoạn về sau.

“Nói đi, cậu biết gì về Tiffany?”

“Sao cậu không tự đi mà hỏi Fany ấy?” SooYoung càu nhàu.

“Uh, vậy để tớ gọi điện thoại tâm sự với Sunny”

“Yahhhhhhhhh, cậu có thôi đi không?”

“Là ai không chịu hợp tác?”

“Mà tự nhiên cậu thắc mắc về Fany làm gì? Không lẽ cậu thích ...?”

“Tớ mà thích cô ta á? Nằm mơ đi”

“Không thích thì cần gì phải điều tra thông tin về cô ấy? ”

Taeyeon cũng đang rất muốn biết lý do vì sao cậu luôn quá tò mò về quá nhiều về Tiffany, kể từ sau khi hai người gặp nhau.

“Bớt thắc mắc đi, mau trả lời câu hỏi của tớ”

“Ai cũng có bí mật riêng, tớ không thể nói cho cậu biết quá nhiều về Fany, nếu muốn thì cậu tốt nhất

hãy tự tìm hiểu”

“Choi SooYoung!!!” Taeyeon gằn giọng cảnh báo SooYoung là cậu không muốn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Thôi được rồi, khổ quá, thật ra tớ cũng không tiện nói nhiều về Fany đâu, cậu chỉ cần biết cô ấy là một cô gái tốt là được rồi”

Những điều SooYoung vừa nói thật sự khiến Taeyeon có chút khó hiểu và bất ngờ, một cô gái hàng đêm uống rượu tiếp chuyện với khách ở quán bar để kiếm tiền, cô ấy thì có khác gì những tiếp viên khác? SooYoung sao lại có thể chắc chắn cô ấy là người tốt.

“Chẳng phải cô ta cũng là …”

“Tùy cách nghĩ của mỗi người, nhưng tớ vẫn mong là cậu không làm điều gì đó quá đáng với cô ấy”

“Tối nay cô ta có đến quán bar không?”

“Có lẽ không, mấy hôm rồi cô ấy không đến, tớ cũng không liên lạc được” SooYoung khẽ thở dài, cậu cũng đang lo lắng không biết Fany vì sao mấy hôm nay không đến quán bar để làm việc.

Taeyeon đột nhiên cảm thấy có chút bất an, vài suy nghĩ tiêu cực thoáng qua như Fany gặp tai nạn, hoặc giả cô ấy bị một tên khách say rượu nào đó sàm sỡ, hãm hại, khiến Taeyeon càng nghĩ càng lo lắng muốn phát điên lên.

“Cậu có đi tìm cô ấy chưa?”

“Chưa, tớ bận quá …”

“Địa chỉ của cô ấy, nói địa chỉ của cô ấy cho tớ mau!!!” Taeyeon đột nhiên hét vào điện thoại.

“Tớ không thể, tớ đã hứa với …”

“Tớ sẽ giết cậu nếu cô ấy xảy ra chuyện gì”

Lần đầu tiên SooYoung nhìn thấy Taeyeon kích động và mất bình tĩnh như thế, cô không giải thích được hành động của bạn mình nhưng có một điều mà cô có thể chắc chắn là Taeyeon không phải đang giả vờ lo lắng.

“Tớ muốn cậu hứa là cậu sẽ không gây ra bất cứ điều gì tồi tệ với cô ấy” SooYoung có chút do dự, một mặt cô cũng lo lắng tình trạng của Fany, mặt khác cô lại quá hiểu tính khí nóng nảy của Taeyeon. SooYoung là sợ Taeyeon sẽ tìm Fany gây sự cãi nhau nên muốn Taeyeon phải hứa với mình.

“Tớ hứa”

SooYoung vẫn nhớ lời hứa trước đây đả hứa với Fany, nhưng cô không thể không cho Taeyeon biết địa chỉ của cô ấy, với một người nóng tính như Taeyeon thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu SooYoung còn muốn giữ bí mật đến cùng. Vả lại SooYoung cũng đang lo lắng cho Fany, cô rất hy vọng Taeyeon có thể giúp mình đi tìm hiểu nguyên nhân vắng mặt của Fany mấy hôm nay.

Taeyeon lẩm nhẩm địa chỉ được SooYoung cung cấp trên suốt đường đi để chắc rằng cậu không quên nó. Mất khoảng 15 phút lái xe, Taeyeon cuối cùng cũng đến được địa chỉ mà cậu cần tìm. Ngôi nhà nép mình trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, Taeyeon bước xuống xe, tiện thể quan sát xung quanh, những căn nhà ở đây quả thật khác xa so với căn biệt thự lộng lẫy - nơi cậu đang ở.

Đã tìm đến đúng địa chỉ 81/93 đã nhưng Taeyeon cứ phía ngoài, loay hoay mãi không dám gõ cửa. Taeyeon cảm thấy bản thân đang làm một việc vô cùng khó hiểu, xét cho cùng, cậu và Fany, hai người chẳng là gì của nhau, nếu cậu đường đột xuất hiện trong nhà cô ấy thì sẽ rất vô lý. Thật ra Taeyeon luôn thích làm những việc vô lý, nhưng dẫu sao cậu cũng nên viện ra một lý do nào đó để biện hộ cho những hành động của mình, phòng trường hợp Fany sẽ hỏi đến.

“Ai đó?”

Tiếng cô gái trẻ trong nhà vọng ra mang theo chút hoảng hốt, cô ấy có lẽ đang nghĩ Taeyeon là ăn trộm, một người đàng hoàng chẳng ai núp ló trước nhà người khác cả buổi như thế cả.

“Ai đó?”

Cô gái trẻ nâng cao chất giọng sau khi thò đầu qua cánh cửa, trên tay cô ấy lúc này cũng đang cảnh giới thêm một cây chổi quét nhà. Mặc dù nhận ra Taeyeon không phải trộm, cũng không giống kẻ biến thái thích dòm ngó phụ nữ, nhưng cô gái trẻ vẫn lom lom cây chổi quét nhà trên tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Err … tôi không phải ăn trộm đâu” Taeyeon vội vàng giải thích.

“Cô là ai? Sao núp ló trước nhà tôi?” Cô gái trẻ vẫn không nới lỏng cảnh giác với Taeyeon.

Nhất thời không biết giải thích thế nào nên Taeyeon cứ đứng một chỗ, gãy đầu gãy tai, nhăn nhó mặt mày.

“Cô tìm ai?” Nhận thấy Taeyeon không phải người xấu, cô gái trẻ từ từ hạ cây chổi xuống và hỏi với chất giọng nhẹ nhàng hơn.

“À … thật ra … tôi … tôi… tìm Tiffany” Taeyeon nói một cách khó khăn.

“Tiffany? Ý cô là MiYoung unnie?” Sau một vài giây nhíu mày suy nghĩ, cô gái trẻ ngờ ngợ ra Taeyeon đang tìm Tiffany mà Tiffany cũng chính là MiYoung unnie của cô.

“MiYoung? Xin lỗi, chắc tôi đã nhầm địa chỉ” Taeyeon thở dài thất vọng khi nghe đến cái tên xa lạ, người mà cậu tìm là Tiffany, không phải MiYoung như cô gái trẻ kia vừa nói.

“Không nhầm đâu ạ, MiYoung là tên ở nhà của unnie, thật ra unnie vẫn thích người khác gọi mình là Tiffany hơn”

Cô gái trẻ mỉm cười giải thích, Taeyeon nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã tìm đúng địa chỉ. Trước đó vài giây Taeyeon từng có ý nghĩ sẽ siết cổ SooYoung đến chết vì dám cho cậu địa chỉ giả, may mắn là điều đó đã không xảy ra.

“À, vậy ra em là …”

“Em là Yoona, unnie tìm MiYoung unnie có gì không ạ?” Yoona lễ phép chào hỏi cùng với nụ cười cá sấu đặc trưng.

Ngay chính Taeyeon cũng đang tự hỏi cậu mất công tìm kiếm, lặn lội đến tận nhà Fany là để làm gì, thế nên câu hỏi của Yoona, cậu thật sự chỉ biết cười trừ cho qua.

“Mời unnie vào nhà”

Sau khi xác định Taeyeon là người quen, Yoona vui vẻ mời cậu vào nhà và tiếp đãi như một vị khách quý. Sự chu đáo của Yoona khiến Taeyeon vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy nhột, nếu Fany trở về, cô ấy thẳng thừng phủ nhận quan hệ giữa hai người thì lúc đó không biết Taeyeon sẽ trốn đi đâu cho đỡ mang nhục với Yoona.

“Unnie ngồi chơi, đợi MiYoung unnie của em một chút nha!”

“Uhm ... mà cô ấy đi đâu hả em?”

“Unnie của em đi làm”

“Đi làm? Chẳng phải cô ấy làm ở quán bar ban đêm sao? Hiện tại đang là ban ngày, không lẽ ban ngày cô ấy đi khách thêm?”

Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng Taeyeon cũng thấy khó chịu, bực mình với chính suy nghĩ của mình. Nếu đó là sự thật, chắc chắn cậu sẽ phát điên lên mặc kệ hai người có quen biết hay không.

“Unnie của em làm gì?” Taeyeon dò hỏi.

“Ủa, em tưởng hai người là bạn của nhau thì unnie phải biết chứ?” Yoona ngạc nhiên hỏi lại Taeyeon.

“À … ờ … unnie hỏi đùa đó mà” Taeyeon cười giả lả cho đỡ ngượng.

Thật sự hai người ghét nhau còn không hết, cả hai một chút quan hệ cũng không có, cùng lắm là sống chung trong cùng cái nước Đại Hàn Dân Quốc này thôi.

“Mà unnie tên gì? Sao em chưa từng nghe MiYoung unnie nhắc đến unnie vậy?” Yoona gõ cằm thắc mắc.

“ Không nhắc cũng đúng thôi, có quen gì đâu mà nhắc” Taeyeon thầm nghĩ.

“À … em cứ gọi unnie là Taeyeon unnie” Những lúc bị bí câu trả lời, Taeyeon thường sẽ cười ngớ ngẩn cho qua chuyện, và từ lúc bước vào đây, cậu đã không ngừng làm điều đó để đối phó với những thắc mắc của Yoona.

“Unnie ngồi chơi nhé! Em phải chuẩn bị để đến trường”

“À … uhm … e cứ làm việc của mình đi, cứ để unnie tự nhiên như người trong nhà”

Taeyeon nói xong cũng tự mắc cỡ với câu mà mình vừa nói, rõ ràng không quen không biết, tự dưng vô nhà người ta ngồi đó rồi cứ giả vờ như bạn tri kỷ của chủ nhà. Mặc dù cảm thấy Taeyeon có chút gì đó kì lạ, dường như không được tự nhiên nhưng Yoona cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô lễ phép chào Taeyeon rồi vào bước vào phòng, thay quần áo chuẩn bị đến trường. Còn lại một mình, Taeyeon mới dám thở phào, nếu Yoona hỏi thêm vài câu nữa chắc chắn Taeyeon sẽ bí lời và cây chổi quét nhà khi nãy sẽ dành để quét Taeyeon.

Chờ đợi chưa đến 30 phút, Taeyeon có cảm giác hơn 10 thế kỷ đã trôi qua, bồn chồn sốt ruột, Taeyeon nhiều khi cũng muốn đứng dậy đi về, nhưng đã đến rồi không gặp được Fany, Taeyeon thật sự không cam tâm. Yoona chuẩn bị vài cuốn sách cho vào balo sau đó trở ra phòng khách, cô cũng không quên quan sát biểu hiện của Taeyeon. Yoona nghĩ thầm nếu unnie của cô về trễ có khi Taeyeon sẽ ngồi mọc rễ trong nhà cũng nên. Đây không phải lần đầu tiên có người đến nhà Yoona và ngồi cắm rễ, trước Taeyeon đã có rất nhiều chàng trai, đa phần là những cây si của Fany, họ đến, năn nỉ ngồi đợi chỉ để nhìn thấy và tỏ tình với cô ấy, tiếc là 10 lần thì đúng 10 lần họ đều ra về trong thất vọng. Trong số họ cũng có những người chai lì đến mức Yoona đã phải dùng chổi để tiễn vong.

“Thường thì giờ này unnie của em về rồi, không biết hôm nay sao trễ vậy nữa” Yoona lên tiếng trấn an khi thấy Taeyeon cả buổi cứ nhấp nha nhấp nhỏm không yên.

“Không sao đâu em, unnie đợi được mà…”

Đến giờ Yoona phải đi học và cô đang vô cùng khó xử khi Fany unnie của cô chưa về mà Taeyeon dường như cũng không có ý định bỏ cuộc. Để khách ở nhà một mình là không lịch sự, nhưng mà hôm nay Yoona có bài thuyết trình rất quan trọng và cô không thể đến trễ.

“Unnie hay là …”

Khi mà Yoona đang định mời hay nói đúng hơn là đuổi khéo Taeyeon thì cũng là lúc Fany bước vào nhà, đương nhiên biểu hiện đầu tiên của cô ấy là vô cùng sửng sốt khi thấy Taeyeon đang ở trong nhà mình.

“Cô làm gì trong nhà tôi thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com