Chapter 16
Chapter 16
Yuri nằm ngắm nhìn người trong vòng tay đang chìm trong giấc ngủ. Cô gái này thật kì diệu, cô ấy như một món quà mà ông nội cô mang đến cho cô. Từ nhỏ, Yuri luôn chịu sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc từ cha, mỗi khi cô làm sai một loại phép hay chế tạo sai một loại độc dược nào đó thì nhất định sẽ bị ông ta phạt. Hình phạt còn tùy thuộc theo tâm trạng lúc đó của ông ta. Có khi ông ta dùng chính loại phép Yuri làm không được phạt lên cơ thể cô, đương nhiên cấp độ đã giảm để không làm cô bị thương nặng. Nhưng có khi ông ta lại dùng loại hình phạt mới nhìn tưởng rất nhẹ nhàng tuy nhiên đối với cô đó chính là sự uất ức khó chịu. Yuri luôn cảm thấy thoải mái nhất là khi trong dạng sói, cô sẽ được rong rủi trên mọi vùng đất mà mình muốn nên ông ta muốn tước đoạt niềm vui đó của cô. Nếu không làm tốt những gì ông ta giao thì trong vòng một tháng Yuri không được hóa sói. Nhưng từ lúc Yuri biết đến sự tồn tại của Taeyeon, biết đến thân phận của cô ấy, Yuri đã thầm theo dõi Taeyeon, thầm đi theo cô bé.
Những lần bị phạt không được hóa sói, Yuri chẳng những không đoái hoài đến học phép thuật mà còn độn thổ đến thế giới của dân Muggle để nhìn ngắm Taeyeon. Cô hay ngồi trên cây để có thể nhìn Taeyeon rõ hơn. Cô gái bé nhỏ ấy có gương mặt xinh xắn như trẻ con, bao nhiêu năm vẫn không mấy đổi khác. Làn da trắng mịn, đôi mắt rất sáng nhưng cô bé ấy lại không chịu cười nhiều. Nhưng mỗi khi cười, Taeyeon rất đẹp, rất cuốn hút nên Yuri luôn tìm mọi cách có thể để làm Taeyeon cười. Chỉ cần nhìn cô bé ấy cười vui vẻ thì tâm trạng tức tối của Yuri sẽ nhanh chóng biến mất.
Lén lút theo dõi, lén lút làm phép để giúp Taeyeon vui, giúp Taeyeon trả thù dám Muggle ngu si, thậm chí là giúp Taeyeon hoàn thành bài kiểm tra học kì, cuối cùng Taeyeon cũng biết đến sự tồn tại của cô. Yuri không biết Taeyeon có thích cô hay không vì cô hiểu mình rất khác biệt với cô bé. Cô không có suy nghĩ lương thiện như cô bé, trong đầu cô chỉ có những loại phép thuật khiến người khác đau khổ, sai khiến người khác làm theo ý mình, trả thù, thậm chí là giết chóc. Ngay cả bản năng sói trong Yuri cũng xấu xa hơn Jessica rất nhiều. Săn thỏ là thú vui của Yuri trong dạng sói, cô chỉ thích vờn chúng, cắn chúng rồi để chúng chết từ từ vì mất máu chứ Yuri chẳng bao giờ ăn cả. Thế nên khi ở cạnh Taeyeon, Yuri đột nhiên trở nên e dè hơn rất nhiều.
Ấy vậy mà Taeyeon không chán ghét cô. Cô bé vui vẻ ở cạnh cô, dẫn cô đi chơi, thậm chí là hứa hẹn cho những lần đi chơi khác. Taeyeon giỏi hơn cô về mọi mặt, tốt hơn cô về nhân cách nhưng lại đem lòng yêu một kẻ xấu xa như cô. Taeyeon tấn công cô vì sợ cô làm hại dì cô bé nhưng ngay lập tức hối hận vì làm cô bị thương, Taeyeon cuống quít xoa diệu cô khiến Yuri thấy xấu hổ vô cùng, Taeyeon yêu cô như vậy thế mà cô dám ở trong dạng sói mà đe dọa dì của cô bé. Cô không dám gặp Taeyeon, chỉ sợ Taeyeon ghét một kẻ xấu xa như cô.
"Ưm~"
Taeyeon ở trong ngực Yuri rên nhẹ lôi kéo sự chú ý của cô về phía mình. Người cô bé lạnh lẽo như khối băng. Hai hàng chân mày nhíu lại thành một. Hơi thở nặng nhọc gấp gáp.
Yuri nhíu mày nhớ lại lời sấm đã từng nghe qua.
"Khi sức mạnh trở về
Tinh tú vây quanh
Cơ thể lạnh lẽo
Hơi thở nóng rực
Tất cả mọi vật đều bị đốt cháy."
Lúc đầu, Yuri cứ nghĩ đó là một lời vô nghĩa nhưng dần dần cô thấy cơ thể Taeyeon càng lúc càng lạnh, nhưng hơi thở cô ấy phả lên cổ cô lại rất nóng. Sức chịu đựng của người sói rất cao, cho dù là băng tuyết lạnh giá hay lửa già nóng hổi vẫn không khiến bọn họ hề hấn nhưng hiện tại Yuri đang trong dạng người chứ không phải dạng sói nên càng ôm Taeyeon trong tay, càng chịu hơi thở của Taeyeon phả lên cổ mình, Yuri càng lúc càng thấy mệt. Yuri lúc này thật sự muốn trở thành dạng sói để ủ ấm Taeyeon và cũng để bảo vệ chính mình.
"Yuri ~"
Yuri nhíu mày, cô nghe thấy tiếng kêu rất khẽ của Taeyeon.
"Yuri... xin... lỗi... Yuri."
Yuri thở dài. Ngay cả trong mơ, Taeyeon vẫn còn lo sợ cô giận cô bé đến vậy sao? Yuri trầm mặc nhìn Taeyeon đang thở khó nhọc trong tay mình, cô rất nhanh liền ôm cô bé ngồi dậy. Yuri tựa lưng vào thành giường, ôm cơ thể lạnh như khối băng của Taeyeon vào lòng, kê đầu Taeyeon lên ngực mình và nhắm mắt lại. Thà ôm cơ thể lạnh lẽo của cô bé còn hơn để hơi thở như lửa cứ phà vào cổ như thế sẽ khiến Yuri không kiểm soát được lại hóa sói. Đến lúc đó lại phiền đến Jessica chạy tới.
Sói luôn ngủ rất tỉnh, chỉ cần một hành động nhỏ, một chút âm thanh vang lên đều khiến chúng tỉnh dậy ngay. Taeyeon chỉ mới cựa quậy một chút thì Yuri đã mở mắt ra nhìn thế nên cô bắt gặp ngay gương mặt xinh đẹp nhưng trẻ con hướng đến mình nở nụ cười tươi tắn.
"Dậy rồi?" - Yuri hỏi.
"Uh. Dậy rồi." - Taeyeon cười tươi đến mức mắt cũng híp lại thành hai sợi chỉ.
"Em ngủ ngon không?"
Yuri hỏi rồi nâng tay đỡ người Taeyeon dậy nhưng người trong lòng không hợp tác. Taeyeon không chịu ngồi dậy, cô bé chu môi ôm cổ Yuri.
"Yuri cho em ngồi trong lòng một chút cũng không được sao?" - Taeyeon nhíu mày.
"Không phải không được. Yuri tưởng em muốn ngồi dậy nên mới đỡ em lên." - Yuri lên tiếng. Thanh âm vẫn không ấm lên chút nào nhưng Taeyeon biết Yuri đang cố dỗ dành mình.
"Nhưng em muốn ngồi như vậy!"
"Được mà. Không sao cả. Yuri sẽ ôm em thế này."
"Cảm ơn... Yul."
"Yul? Là ai?" - Yuri nhíu mày. Đôi mắt xanh lá lóe sáng như sắp sửa truy sát 'đứa tên Yul'.
"Là Yuri Jung-Kwon đó. Em muốn gọi Yuri là Yul, lượt bỏ đi một chữ nghe sẽ thân mật hơn." - Taeyeon dời hai tay xuống ôm trọn gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của người đối diện mỉm cười.
"À..." - Yuri hơi chớp mắt.
"Em không được phép gọi như thế sao Yuri?" - Taeyeon buồn bã hỏi.
"Được. Em gọi sao cũng được." - Yuri nhanh chóng đồng ý.
Taeyeon ngay lập tức cười híp cả mắt. Cô bé biết điểm yếu của Yuri rồi. Mỗi lần mình cụp mắt tỏ vẻ đáng thương thì dù có muốn hái sao trên trời, Yuri sẽ lập tức đồng ý mà hái xuống cho cô bé. Vì vậy sau này, nếu muốn xin xỏ Yuri cái gì, Taeyeon chỉ cần trưng ra gương mặt tủi thân và một chút nức nở thì đều đạt được thứ mình muốn.
Yuri đột nhiên cúi mặt gần sát đến gương mặt Taeyeon làm đôi mắt cô bé mở to hốt hoảng. Taeyeon thậm chí đã thủ sẵn tư thế đẩy Yuri ra nhưng cô bé đâu cần phải làm thế. Yuri chỉ đơn giản là áp má lên trán Taeyeon kiểm tra nhiệt độ thôi. Taeyeon mím môi không thèm nhìn Yuri khi cô ấy dời mặt ra, hai má cô bé đã ửng hồng lên xấu hổ. Tên sói đen xấu xa sao lại làm Taeyeon hiểu lầm thế này?
"Nhiệt độ đã trở lại bình thường rồi." - Yuri nhàn nhạt nói.
"Sao Yul kiểm tra nhiệt độ em bằng má?" - Taeyeon nhăn mày trách móc.
"Vì tay Yul đang ôm em rồi." - Yuri nghiêng đầu nhìn Taeyeon trả lời.
Taeyeon bật cười ha ha khi thấy gương mặt Yuri cứ ngốc nghếch thế nào đó nhưng bỗng nhiên Taeyeon nhíu mày. Cô bé ôm lấy đầu mình, thậm chí còn bịt hai tai lại. Yuri ở bên cạnh nhìn Taeyeon chằm chằm. Cô lắng tai nghe ngóng thì ngay lập tức nhíu mày khó chịu.
"Taeyeon! Taeyeon! Nhìn Yul này!" - Yuri ôm hai vai Taeyeon, buộc cô bé nhìn mình.
"Em nhức đầu quá! Có giọng nói rất lớn, rất khó chịu!" - Taeyeon khổ sở nói.
"Taeyeon! Em hãy hít thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở. Yul sẽ đi giải quyết rắc rối ngay." - Yuri an ủi.
Yuri lập tức ra khỏi phòng Taeyeon, trước khi cô lướt nhanh xuống lầu, Yuri không quên đóng kín tất cả các cánh cửa phòng Taeyeon lại, hơn nữa còn ếm bùa chống tiếng ồn giúp Taeyeon. Ngay khi Yuri bước xuống đại sảnh, cô bắt gặp cha mình đang chĩa cây đũa phép về phía dì Jolie.
"Giải giới!" - Yuri hét lên ngay khi cô thấy ánh sáng phát ra từ đầu đũa cha mình.
"YURI! SAO MÀY DÁM?" - ông Samuel hét lên tức giận khi con gái ông ta chặn đứng một trong ba câu thần chú không thể tha thứ lên người dì Jolie.
"Cha đừng có làm càn ở đây!" - Yuri trừng mắt.
Yuri trông đáng sợ đến mức khiến mắt ông Samuel giao động bối rối nhưng ông ta rất nhanh lấy lại nét mặt xảo quyệt vốn có của mình.
"Cha không làm càn thì sao có thể cứu con ra khỏi đây chứ Yuri? Chẳng phải con đang bị giam lỏng sao?" - ông Samuel cau mày khổ sở nói.
"Ông Kwon hãy cẩn thận lời nói của mình! Chẳng ai giam lỏng con gái ông ở đây cả!" - Dì Jolie tức giận hét lên.
Yuri nhìn quanh và chỉ thấy có ba người ở đại sảnh. Có thể Tiffany đã được mẹ dặn phải ở trong phòng không được ra nhưng Yuri quả thật muốn Tiffany hãy chạy đến phòng Taeyeon để ở cạnh cô bé. Taeyeon đang rất yếu ớt, nếu cha cô mà biết chắc chắn sẽ nhanh chóng hành động. Ông ta đã chuẩn bị việc tước đoạt sức mạnh của Taeyeon từ lâu rồi.
"Sao cha lại nói con bị giam lỏng tại đây?" Yuri dò xét.
"Có người trông thấy hai con sói một đen một trắng bị hạ tại khuôn viên nhà họ Min. Quanh đây chỉ có con của ta là sói mà Jessica thì đang ở nhà bình an vô sự, chỉ có một mình con ở nơi này thôi. Nếu con không bị gia đình họ Min giam lỏng thì là gì chứ Yuri? Ta đến để cứu con về." - ông Samuel ra vẻ chân thành nói.
"Con không sao. Chúng ta mau về thôi." - Yuri nhàn nhạt nói.
"Nhưng con chắc chứ con gái? Trông con xanh xao lắm." - ông Samuel nhíu mày khi bỗng dưng Yuri muốn về.
Mục đích chính ông ta đến đây là để chứng mình điều ông ta đang nghi ngờ là đúng. Nếu có người có khả năng hạ cả Yuri lẫn Jessica khi chúng ở dạng sói thì chỉ có thể là "đứa trẻ được sinh ra dưới chòm sao Thiên Lang" kia thôi. Bởi lẽ sức mạnh của một phù thủy bình thường gần như không thể làm hại đến người sói. Và nếu đứa trẻ kia đang có lại sức mạnh thì ông ta muốn tước đoạt sức mạnh đó càng sớm càng tốt. Nếu nắm trong tay sức mạnh của Taeyeon Kim thì kế hoạch của ông ta sẽ thành công. Bất giác ông ta di chuyển chầm chậm xung quanh chỗ mình, đũa phép chĩa vào tai cố ý nghe ngóng gì đó. Đôi mắt xấu xa nheo nheo lại chứng tỏ ông ta đang bày mưu tính kế.
"Cha cố tình đến "cứu" con, bây giờ cha cũng thấy là con bình an vô sự rồi. Chẳng phải nên ra về càng sớm càng tốt sao?" - Yuri nhíu mày không hài lòng.
Yuri ghét nhất là bộ dạng giả nhân giả nghĩa của cha mình. Cô từ lâu đã biết rõ ông ta muốn đưa thế lực hắc ám thống trị toàn giới phù thủy thậm chí là dân Muggle nhưng thầy Sooman luôn tìm được cách ngăn chặn ông ta. Cha cô luôn nhồi nhét vào não cô lẫn Jessica ý nghĩ thế lực hắc ám chính là điều tuyệt diệu nhất, thế lực sẽ mang giới phù thủy quý tộc thuần chủng thống trị những phù thủy ngoại lai và những sinh vật khác, trong đó có cả người sói. Lần này ông ta đến với cái lý do nực cười nhất chỉ để dò xét tình hình của Taeyeon thì thật sự khiến Yuri muốn hóa sói rồi dạy cho ông ta một bài học.
"Tốt thôi. Chúng ta về thôi... con gái." - ông Samuel cười cười nói. Mắt ông ta nheo lại lườm một vòng quanh đại sảnh nhà họ Min rồi mới bước đi.
----------------------
Yuri im lặng rời khỏi khuôn viên nhà họ Min, cô dùng chổi bay vút lên cao rồi cố tình bỏ mặc cha mình đằng sau. Thế nhưng ông ta không muốn như thế. Ông Samuel tăng tốc và bay ngang tầm với Yuri.
"Con luôn làm ta thất vọng Yuri! Con có thể tước đoạt sức mạnh của Taeyeon kia rồi. Tại sao con không làm hả?" - ông Samuel dữ tợn hỏi.
Yuri nhíu mày. Cô liếc nhìn cha mình rồi bật ngờ xoay cắn chổi. Yuri đáp xuống lối mòn trong khu rừng già rậm rạp và đứng chờ ông ta nhíu mày đáp xuống bên cạnh. Nếu bay sẽ khiến Yuri không thoải mái vì dòng máu sói trong cô khiến cô luôn muốn gắn liền với mặt đất.
"Bây giờ chưa đến lúc để tước đoạt sức mạnh đó." - Yuri lạnh lẽo nói. Đôi mắt xanh lá lóe lên tia nhìn chết chóc.
"Vậy con còn muốn trì hoãn đến bao giờ? Đợi đến lúc con bé đó hoàn thiện để tước đoạt rồi chết dưới tay nó sao?" - ông Samuel thở hắc ra. - "Yuri, con cũng biết mong muốn của mẹ con là nhìn thấy hai chị em con trở thành người mạnh nhất trong giới pháp thuật mà. Nếu sức mạnh của Taeyeon thuộc về hai chị em con thì .... "
"Con biết rồi! Bây giờ sức mạnh của Taeyeon chỉ mới trở lại, nó chưa khiến cô ấy kiệt quệ lắm. Chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa, lúc đó cô ấy sẽ không còn khả năng tự vệ và sức mạnh lại nhiều hơn hiện tại, đến lúc đó tước đoạt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." - Yuri nhíu mày nói.
"Tốt lắm! Ta thấy con đang quyết tâm rất nhiều, ta rất yên lòng." - ông Samuel cười cười nói thế nhưng mắt ông ta vẫn nheo lại dò xét thái độ của Yuri. - "Ta có nên tin tưởng vào con không Yuri Jung-Kwon?"
"Con là con của cha. Cha không tin con thì còn có thể tin ai sao?" - Yuri nhướn mày hỏi.
Ông Samuel vui vẻ cười lớn. Ông ta đã đặt niềm tin vào Yuri vì đứa con này đã chịu sự giáo dục từ ông nên nó sẽ luôn nghe theo ông ta. Nhưng có điều ông ta vì quá bận rộn bày mưu tính kế mà không hề biết con gái ông ta đã động tâm vì một người rồi.
Yuri hít một hơi ngước nhìn cha cô bay về nhà. Yuri tay cầm cán chổi và cúi đầu bước đi men theo con đường mòn trong rừng nhưng bất chợt Yuri khựng lại. Cô hít hít mũi rồi chầm chậm ngước đầu lên nhìn.
Trước mặt cô chính là Kim Taeyeon.
Cô bé đang ngồi trên một nhánh cây khá cao. Đôi mắt cô bé đỏ ửng vì khóc. Gương mặt nhăn nhó đau đớn.
Taeyeon đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Yuri và cha cô ấy.
Nhưng tại sao Yuri lại không thể phát hiện ra Taeyeon đang ở đây?
Cô bé đã đạt được một cấp độ mới rồi sao?
Yuri vội bay lên cao đến gần Taeyeon hơn.
"Taeyeon."
"Yuri Jung-Kwon, cô tránh xa tôi ra!" - Taeyeon chĩa cây đũa phép về phía Yuri cảnh cáo.
"Taeyeon." - Yuri thì thầm.
"Thì ta từ trước đến giờ tôi vẫn là đứa ngốc nhất. Tôi tin tưởng cô, tôi tin cô yêu tôi thật lòng nhưng...nhưng... Cô chỉ muốn lợi dụng tôi." - Taeyeon tức giận. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu đáng sợ, nước mắt lăn dài hai má. Bàn tay cầm đũa phép trở nên trắng bệch.
"Taeyeon, không phải như em thấy đâu." - Yuri nhíu mày nói. Cô đang tìm kiếm từ ngữ để giải thích cho Taeyeon nhưng vẫn không tìm ra được, thậm chí thanh âm của cô lại càng lúc càng lạnh hơn.
"Tôi tin những gì tôi chính mắt thấy, chính tai nghe. Cô đang tìm cách tước đoạt sức mạnh của tôi Yuri Jung-Kwon!" - Taeyeon đau đớn nói. Cô bé chớp mắt, cắn thật chặt hai hàm răng lại để cố gắng mạnh mẽ hơn.
"Taeyeon. Hãy tin Yul. Xin em." - Yuri thành thật nói nhưng có điều trong thanh âm của cô vẫn không có chút độ ấm nào.
"Từ nay về sau, tôi không muốn có quan hệ gì với cô nữa. Đồ xấu xa!" - Taeyeon lạnh lùng nói và xoay người bay vút lên cao bằng chính cơ thể mình chứ không dùng đến chổi.
Yuri hốt hoảng khi cô trông thấy cây chổi bay Speed 2015 và chiếc lắc tay Taeyeon bỏ lại trên cây. Cô bé đã trả lại hai món quà theo đuổi cho Yuri. Như vậy chứng tỏ cô bé đang có ý định hủy hôn. Yuri cúi đầu, đôi chân mày nhíu lại đau đớn khi hai hàng nước mắt chảy xuống má. Người đầu tiên và duy nhất có thể làm Yuri khóc đã cắt đứt quan hệ với cô rồi.
End chap 16.
*Hề lố. Mon đã trở lại và ăn hại hơn xưa ~~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com