Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap XVIII (END): A Perfect Nightmare

WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE

CHAP XVIII (END): A Perfect Nightmare

-Darling!-Marley điên cuồng gọi theo MyungSoo, người đã thật sự mất kiểm soát vào lúc này.

"Anh không được làm thế với tôi!"

.

.

.

-WooHyun nghe!

-Ah, tôi đây.-SungGyu ở đầu dây bên kia lên tiếng. Điều đó làm WooHyun đứng hình.

-...

Nhận ra đầu dây bên kia không nói gì, anh mở lời.

-Đừng cúp máy. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi cho anh... Tôi đã nghĩ rằng mình nên nói lời tạm biệt một cách trang trọng hơn là nói chuyện điện thoại thế này... Nhưng mà sao càng về cuối tôi lại càng thấy sợ. Nghe này, tôi đã từ bỏ hết tất cả rồi. Anh không biết là tôi đã muốn nói hết mọi chuyện cho anh như thế nào đâu, ngay từ lúc ở tòa ấy. Lúc tôi nhìn anh, tâm trí tôi đã phải dằn vặt rất nhiều. Lúc anh khuyên tôi hãy từ bỏ, tôi ước gì bản thân tôi cho phép tôi được khóc mà cầu xin sự trợ giúp của anh... Tất cả mọi thứ tôi làm đều chỉ vì muốn anh không gặp rắc rối nhưng vì bản thân tôi luôn nghĩ tôi có thể giải quyết tất cả mọi việc trên đời nên có lẽ nó đã đi sai quỹ đạo mà đáng lẽ nó phải có. Xin lỗi anh vì tất cả. Tạm biệt. Chúc anh may mắn!

WooHyun vẫn chưa hết bất ngờ ngay cả khi SungGyu cúp máy một lúc khá lâu rồi. Anh chỉ đứng đó, cầm chiếc điện thoại, mắt vô hồn.

"Khoan đã...

Lần cuối...?"

.

.

.

Just gonna...

Số của MyungSoo hiện ngay trên màn hình khi anh vừa kết thúc cuộc nói chuyện (à không, chỉ có mình anh nói) với WooHyun.

-Tôi đây?-Anh dè dặt bắt máy.

-Làm ơn, mở cửa đi, tôi cần phải giải thích chuyện của SungJong! Hãy nghe tôi một chút thôi...

Giọng MyungSoo nghẹn lại trong điện thoại làm anh cảm thấy có chút thương hại...

Ngay lúc mà anh vặn tay nắm cửa...

PHẬP...

Con dao găm ngay vào bụng anh, máu bắt đầu loang ra, rỉ xuống sàn nhà và tay anh.

Mắt anh như dán chặt vào MyungSoo, trước mặt anh hắn giờ đây chỉ còn là một tên quái thú đang nhìn anh bằng ánh mắt ghê sợ nhất mà anh từng thấy. Từng mao mạch đỏ dụ hằn lên trong mắt hắn...

-ĐÂY LÀ THỨ ANH PHẢI NHẬN LẤY!!!-MyungSoo hét lớn.

SungGyu thở dốc, từ từ trượt xuống tường. Tay anh lần mò tới chỗ con dao.

-AHHH!-Anh hét lên một tiếng trước khi dùng hết sức can đảm rút nó ra khỏi người mình. Và khi miệng vết thương hở, nó làm anh mất máu nhanh và nhiều hơn.

-Anh phạm sai lầm rồi! Lẽ ra anh có thể để tôi tự biến mất khỏi cuộc đời này...-Anh nhăn mặt, mồ hôi túa ra...

-ANH VỐN DĨ KHÔNG CÓ QUYỀN BẮT TÔI PHẢI DẰN VẶT CUỘC ĐỜI MÌNH!-MyungSoo vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

-Đi đi, đi nhanh... Trước khi có ai đó biết dược chuyện này...-Anh khẽ quay mặt đi.

MyungSoo vẫn đứng đó...

-Đi đi mà... Làm ơn...

-Dù gì thì anh cũng chết thôi!

Sau đó là tiếng sập cửa thô bạo.

.

.

.

-Ah...-WooHyun va phải MyungSoo ngay trước cửa vào chung cư nơi căn hộ của SungGyu. Vừa mới kịp định thần lại thì anh đã bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của MyungSoo củng điệu cười đểu giả của hắn.

Khoan... Hắn ta... Thôi chết...

.

.

.

Mồ hôi và máu của SungGyu túa ra càng lúc càng nhiều. Anh tựa người sát ngay cửa, miên man vô định...

WooHyun lao tới và vặn tay nắm cửa khiến anh bị đẩy xuống sàn...

-Ôi trời ơi! Hắn ta làm gì anh thế này! SungGyu, tỉnh dậy nào...!-WooHyun xốc người anh lên rồi hét lớn.-Em sẽ gọi cảnh sát...

-Đừng, không...-SungGyu nắm chặt tay WooHyun lại, dùng hết sức để níu kéo lý trí của mình.

-Anh à... Cố lên...-WooHyun vẫn nhìn anh đầy lo sợ. Và WooHyun khóc, đẩy hết nước mắt cảu mình ra ngoài, nấc từng tiếng một.

-Không...-Anh chầm chậm lắc đầu.-Nghe tôi này... Đừng gọi bất kỳ ai cả, thời gian của tôi đã hết rồi mà.

-Không...-Câu nói của WooHyun bị chặn lại giữa chừng bởi nụ hôn của SungGyu. Anh cố gắng rướn người lên, nhắm chặt mắt, tận hưởng từng giây phút cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời mình. Cũng như lúc anh anh bắt đầu, anh nhẹ nhàng kết thúc nó rồi khẽ thì thầm.-Mọi chuyện đáng lẽ ra nên tốt hơn thế này nhỉ? Cảm ơn vì đã mang tới cho tôi một chút gì đó tươi đẹp trong cả một cuộc đời ác mộng này. Cảm ơn... vì ... tất... cả...

Toàn bộ cơ thể SungGyu giờ buông thõng, hơi ấm của anh tưởng như vẫn còn đâu đây nhưng nhịp thở thì hoàn toàn biến mất.

-KHÔNGGGGGGGGG! ANH... TỈNH LẠI ĐI... ĐỪNG BỎ EM LẠI...

Những giọt nước mắt của cậu tiếp tục rơi, cậu gào thét. Nhưng chẳng thể kéo anh quay trở lại.

.

.

.

Trong căn phòng tối, MyungSoo đưa mắt mình dán chặt vào cánh cửa. Lo sợ và hoảng loạn.

Hắn bịt miệng mình rồi thở gấp gáp. Từng dòng chất lỏng chảy từ khóe mắt hắn rơi xuống một khung ảnh. Ảnh chụp hắn và SungJong. Từng câu nói lúc ấy của hắn, ngay tại chính căn phòng này được tua lại chầm chậm trong trí nhớ như một cuộn băng cũ.

-Chết đi!

Hắn nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà anh đã đầy SungJong vào tay thần chết. Chính vì Sungjong đã nhìn thấy hắn trong lúc qua đường nên mới khựng lại một lúc, hắn đã thấy chiếc xe ấy... Và rồi...

Anh không muốn vậy đâu...

Và rồi MyungSoo bước nhẹ từng bước ra phía ban công.

Tha thứ cho anh...

.

.

.

3 ngày sau...

WooHyun thức dậy sau một giấc ngủ ngắn đầy mộng mị. Đúng ra là tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình...

-Cậu sẵn sàng chưa?-Giọng luật sư Jang vang lên đầy ủ khuất.

-Em không sao.-Cậu xoa mặt mình rồi cố gắng để bớt mệt mỏi. Hôm nay là tang lễ rồi...

-Chuẩn bị đi, tôi sẽ tới trong khoảng 15 phút nữa.

-Vâng.

Anh lặng lẽ cúp máy.

Trên đường đi tới nhà thờ, anh lướt nhẹ mắt mình qua từng con phố. Hôm nay trời mưa nặng hạt ngay từ sáng sớm... Nực cười... Có lẽ thời tiết có liên quan tới tâm trạng con người thật. Bỗng anh nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đang cùng sánh bước dưới cơn mưa. Trông họ vui vẻ mà trong lòng anh không khỏi quặn thắt khi tự hỏi:

"Biết bao giờ mình mới có thể được như vậy?"

End.

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi. Xin cảm ơn *cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com