Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


- phải đó!chúng ta sẽ cùng đi!

- woa!được đi Thanh Đảo đó!Xán Liệt àk chúng ta cùng đi nha!

Gia Hân kéo tay Xán Liệt..

Bạch Hàm khó chịu nhìn Gia Hân..Xán Liệt cố đẩy Gia Hân ra

- bỏ ra!

Xán Liệt quay qua Thiên Mỹ

- khi nào đi thế ạk?

- ngày mai chúng ta sẽ đi!Thế Huân cùng đi nha!

- vâng!

- còn em Lộc Hàm!

- em..

Thế Huân quay sang nhìn Bạch Hàm

- em muốn đi không?

- em sẽ đi!

- tốt quá!mọi người chuẩn bị đi mai xuất phát nha!

Thiên Mỹ đi lên phòng bỏ lại 4 người ngồi dưới phòng khách

Gia Hân cứ kéo tay Xán Liệt

- Xán Liệt àk!chúng ta nghĩ xem sẽ làm gì ở Thanh Đảo nào?

Bạch Hàm càng khó chịu hơn cậu đứng bật dậy quay đi..Thế Huân thấy thế cũng đứng dậy

- Lộc Hàm!em đi đâu zậy?

- em lên phòng chuẩn bị!

Nói rồi Bạch Hàm đi lên phòng,Thế Huân cũng về phòng..

Xán Liệt nhìn theo hai người cũng thấy khó chịu không kém nhưng Gia Hân cứ quắn lấy cậu

- Xán Liệt àk!

- phiền quá!

Xán Liệt quát lớn rồi đứng bật dậy đi lên phòng..

Gia Hân tức điên nhìn lên phòng Bạch Hàm

"Giỏi lắm!Trương Lộc Hàm tao sẽ cho mày biết tay,ai bảo mày dám đối đầu với Phương Gia Hân này"

Bạch Hàm trở về phòng cậu vô cùng khó chịu khi nhớ đến chuyện lúc nãy..

Bổng có người gõ cửa phòng cậu..cậu ra mở cửa là Xán Liệt

- có chuyện gì không?

- tôi vào được không?

Bạch Hàm khẽ gật đầu,Xán Liệt bước vào phòng..Bạch Hàm ngồi xuống giường cúi đầu im lặng

Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ

- cậu đang chuẩn bị sao?

- vâng!


- chuyện hôm qua..tôi xin lỗi!


- tôi đã quên rồi!anh đừng nghĩ đến nữa!

- không biết tại sao khi bên cạnh cậu hình ảnh Tiểu Bạch cứ hiện lên trong đầu tôi!cậu có khi nào..

- ...

"Mình bị phát hiện sao..không thể nào"

- àk!có thiếu gì cứ nói nha!

- uk!

- không làm phiền nữa!tôi về phòng đây!

- uk!

Xán Liệt đứng dậy định quay đi nhưng cậu như chợt nha ra điều gì

- Lộc Hàm!

- chuyện gì thế?

- cậu không còn là người chăm sóc đặc biệt của tôi nữa đâu đấy!

- hả?

- tôi về phòng đây!

Xán Liệt đi nhanh ra ngoài bỏ lại Bạch Hàm còn đau đầu vì câu nói của cậu

"Không làm người chăm sóc là sao?"

Tối hôm đó Bạch Hàm không ngủ được vì câu nói của Xán Liệt

"Không làm người chăm sóc vậy là gì?"

Cậu quay cuồng trong đống suy nghĩ đó nhưng dường như nó càng làm cậu quên đi nỗi hận đối với Xán Liệt

Bạch Hàm đứng dậy tiếng về phía cửa sổ rồi nhìn lên bầu trời đang phut một màu đen lạnh ngắt nhưng chợt một tia sáng loé lên

"Là sao băng sao?"

Cậu lại nhìn quanh khắp bầu trời

- hôm nay không trăng cũng không sao?

Cả một bầu trời chỉ là có màu đen bao phủ nếu có một tia sáng đang chiếu đấu để tìm sự sinh tồn trong bầu trời rộng lớn đó thì tốt quá..ngay cả một tia sáng nhỏ cũng không có sao.Ánh mắt cậu chợt buồn nó ẩn chứa cả một nỗi đau lớn

"giá như ngày đó Xán Liệt không rời khỏi thì chuyện này đâu phức tạp như thế"

Bạch Hàm chợt nhìn qua khung cửa sổ phòng bên cạnh vẫn sáng đèn hơn nó cũng từ từ mở ra,Xán Liệt cũng ngước nhìn bầu trời như cậu đang tìm kiếm hình ảnh của Tiểu Bạch

- Tiểu Bạch!em vẫn luôn bên cạnh anh đúng không?cảm giác khi bên cạnh người đó và những khi anh lầm tưởng là sao?Tiểu Bạch em có thể nói cho anh biết không?

Bạch Hàm mắt đỏ hoe khi nghe thấy những lời của Xán Liệt,cậu tựa đầu vào tường rồi lại tiếp tục khóc

Mưa cũng bắt đầu rơi cơn mưa như đang khóc cùng cậu,nó đang an ủi cậu đang cố chắn tỉnh cậu nhưng nước mặt cậu vẫn rơi

"Phác Xán Liệt anh thật đáng ghét!anh có biết tôi đã khóc bao nhiêu lần vì anh rồi không?"

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction