Chap 16
“Andwae!!!” Chỉ một câu hỏi của đứa con nít 7 tuổi có thể khiến tác động rất lớn đến 2 người ngar~ HyunSeung và HyunAh mặt đỏ lựng nhìn nhau. Cái con bé này, nghĩ gì thế không biết!
“Oh~ HyunAh hôm nay cháu được nghỉ sao?” Người đàn bà trung niên từ trong nhà chạy ra. Trên người là chiếc tạp dề lấm lem dầu mỡ, có lẽ bà đang cho lũ trẻ ăn trưa“Ơ…bạn trai cháu sao Kim HyunAh?”
Đang phấn khởi bà chợt khựng lại, chỉ về chàng trai trẻ đứng kế bên cô. HyunAh mộng! Thở dài ngao ngán, cô lắc đầu
“Chỉ là bạn thôi dì Sumi ah~”
“Ồ! Vậy thì 2 cháu vào chơi với lũ con nít cùng dì nhé! Ở lại chơi đến chiều hẵng về”
***
“Cháu đi đâu thế YoSeob? Hết giờ nghỉ trưa rồi đấy!”
“Cháu cảm thấy hơi mệt trong người, xin về nhà trước ạ” YoSeob mỉm cười xách balo đi. Thật ra cậu không mệt, chỉ là cảm thấy tinh thần không được tập trung. Muốn ở một mình
.
.
.
Phía Tây Seoul, cánh đồng cỏ lau sau thành phố…
“Haizzz! Hôm nay là ngày gì thế này?” YoSeob bứt một nhánh cỏ lau, lấy tay nghịch. Mỗi lần tâm trạng không tốt cậu đều ra đây xả. Mà hầu như cả quãng đời của cậu, chẳng có ngày nào vui, nên tuần suất ra đây hầu như là mỗi ngày.
“Nếu tôi nói tôi yêu cậu…cậu có đồng ý không?”
Câu nói ấy, nghe thành khẩn không giống giọng điệu của một người nói đùa. Ánh mắt của hắn lúc ấy đượm chút buồn khi thấy cậu không muốn trả lời. Phải chăng hắn nghiêm túc.
“Không! Chắc chắn không phải!” Con người hắn, vốn dĩ hoa tâm, chắc chắn mĩ nhân xung quanh hắn không ít. Hắn còn lại là người trải qua biết bao tình trường, dày dặn kinh nghiệm. Cậu chỉ là trai bao, sao có thể dám si tâm vọng tưởng.
…
..
.
“Trưa trật, không lo làm việc lại vác xác ra đây. Không sợ nắng?” Chất giọng trầm nghẽn quen thuộc vang lên khiến YoSeob giật mình. Không lẽ là…
“Anh…anh…sao anh lại biết tôi ở đây?” Giọng cậu ấp úng ngạc nhiên đến run. Hơi thở dồn dập khi thấy hắn đang từng bước tiến về phía cậu, tay rẽ cành cỏ lau sang hai bên.
Cậu đi đến đây một mình, không ai biết…tại sao hắn lại biết?
“Cậu làm gì, tôi đều biết” Junhyung mỉm cười ngồi xuống kế bên cạnh. Chiếc áo vest đã được cởi ra, chỉ còn áo sơ mi được bung vài nút áo cách điệu. Trông hắn thật phong trần!
--- Flash Back ---
Junhyung đứng im lặng trước tấm cửa kính nhìn xuống dưới. Hôm nay trời không mưa, nhưng tâm trạng hắn không được tốt. Hắn bỏ dở các công văn trên bàn, chỉ để suy nghĩ về thứ ngổn ngang trong lòng hắn. Tại sao hắn lại hỏi cậu một câu như thế, hắn điên rồi sao?
Đôi mày kiếm cau nhẹ, hắn dùng tay day day thái dương. Cũng may hắn chống chế là đùa, chứ nếu không chắc phải xấu hổ lắm…
Chợt hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc…
YoSeob đi đâu sao? Junhyung nhíu mày, thân ảnh quen thuộc đi ra khỏi cổng công ty, trông giống…một người…
Không biết hắn đã nghĩ gì, nhưng ngay lập tức hay chạy ngay xuống dưới sảnh rượt theo…
--- End Flash Back ---
“Aish! Tôi không thích chia sẻ bí mật của mình cho người khác tí nào” YoSeob khó chịu nói. Giọng điệu gắt gỏng nhưng mặt lại có chút ý cười. Trái lại, có hắn bên cạnh thêm dễ chịu ấy chứ. Có người để sẻ chia nỗi buồn!
“Đã lỡ biết rồi. Tốt nhất cậu nên tập quen dần” Junhyung nhàn nhạt nói. Không thèm để ý cái liếc xéo sắc đến rách mắt của cậu.
“…”
“Sao cậu lại biết chỗ này?”
“Có một lần tôi tiếp khách ngay chỗ này”
“Ngay đây?”
“Phải. Đêm đó trăng thanh, gió không lạnh, chỉ cảm thấy tâm hồn thư thái lạ. Tôi chọn chỗ này làm nơi giải khuây. Có lẽ vì nó khiến tôi không cảm thấy cô đơn”
“Cậu…cô đơn sao?”
“Phải. Tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, cả đứa em ra đời chưa biết mặt” Trong giọng nói có chút nghẹn ngào. YoSeob nhanh chóng quẹt mũi, cố gắng xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt “Tôi chưa bao giờ nghe anh kể về gia đình anh cả”
“Tôi…chẳng phải cậu đã biết rồi sao?” Hôm lúc trong văn phòng hắn, chẳng phải cậu đã được đọc hết hồ sơ về hắn?
“Cuộc đời người đâu chỉ có viết trên trang giấy. Tôi không thích tìm hiểu ai quá giấy tờ, quá khô cứng. Đã là người sẽ có lúc thế này thế nọ, giấy tờ không phải lúc nào cũng đúng”YoSeob bĩu môi nói
“…” Junhyung nhìn cậu. Con người trước mặt hắn, có thể nói như thế nào nhỉ, khó đoán, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấu trĩ, đáng yêu và ngây thơ…
Lần đầu tiên trong đời, có một người muốn tìm hiểu hắn không chỉ vì danh lợi… Không hiểu sao, tim hắn lại thấy ấm…
“Tôi mồ côi” Hắn mỉm cười, nụ cười có lẽ được mài giũa bởi tiếng khóc. Qua thời gian, hắn buộc phải chấp nhận việc quá khứ là sự thật, thay thế vào đó bằng nụ cười. Nó không rạng rỡ như những nụ cười trên thương trường hay trong quán bar với những cô gái chân dài, nó đượm buồn và cô độc “Năm 15 tuổi tôi được nhận nuôi, nhưng chỉ tôi chỉ được hưởng hơi ấm của gia đình tạm bợ kia chỉ trong 2 tuần. Cha nuôi tôi cặp nhiều tình nhân rồi li dị mẹ tôi. Cha tôi sang nước ngoài, mẹ tôi thì kết hôn với người khác ở Trung Quốc, đến bây giờ vẫn chưa một lần về thăm”
Giọng hắn đều đều, không chút cảm xúc… Từ nhỏ hắn đã quá quen với việc kể lại. Hắn ghét cảm giác người khác thương hại mình. Đầy giả tạo. Dù gì, những người đã đem hắn về chỉ là cha mẹ nuôi, không việc gì khiến hắn phải đau đến thế.
“Anh xem họ là gia đình?”
“Có thể gọi là thế, tôi vẫn yêu thương họ, theo cách mà tôi nghĩ. Tiếp quản các chuỗi nhà hàng và tập đoàn của JOK. Tôi vẫn cố gắng, thực hiện những điều ông muốn, làm JOK giàu mạnh hơn”
“…”
“Tôi muốn về nhà quá!” YoSeob vươn vai
“Mwo?”
“Tôi chán đi làm!”
“Vậy thì cứ ở nhà, tôi sẽ nuôi cậu” Junhyung phì cười
“Việc đó còn phải xem đã”
Tiếng cười vang lên trên cánh đồng cỏ rộng lớn. Hai con người, một cô đơn, một đau khổ cùng ở cạnh nhau. Bù đắp cho nhau những thiếu thốn. Gió thổi nhẹ nhàng lả lướt vờn xung quanh hai thân ảnh đang ngồi kế nhau.
***
Buổi tối đến thật nhanh. Mặt trời e thẹn dần ẩn mình nơi chân trời xa xa. Dải lụa đen nhanh chóng dàn trải khắp mọi vật. Ông trời tiện tay đính thêm vài viên đá quý lấp lánh trên tấm thảm nhung đen.
Đêm thu gió thổi mạnh, se se. Cái lạnh không cắt da cắt thịt như những đêm ngoài đường. Gió vui hay chính bản thân không còn cảm thấy lạnh bởi gió?
…
Trong chiếc xe Audi đỏ, không gian tĩnh lặng khi nam nhân chăm chăm nhìn ra ngoài, lâu lâu lại quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh. Dù đã hai lần nhìn thấy cô ngủ, nhưng anh vẫn không thể nào rời mắt khỏi. Nữ nhân bên cạnh anh trông thật ôn nhu hiền thục.
Còn nhớ ban chiều lúc cùng cô chơi với mấy đứa con nít trong trại mồ côi. Lâu lâu lại khẽ liếc sang phía HyunAh đang tươi cười cùng lũ trẻ. Trông cô lúc ấy thật giống một thiên thần.
Con người cô, thật chất như thế nào? Bỗng chốc anh lại muốn tìm hiểu, bên cạnh con người này nhiều hơn.
HyunSeung vươn tay vén nhẹ lọn tóc đang vắt ngang trên gò má nữ nhân. Tay anh chợt khựng lại chạm trúng đôi môi hồng hơi ươn ướt. Khuôn mặt bỗng nóng thất thường hai bên gò má, HyunSeung nhanh chóng đưa mắt nhìn đường. Đôi môi hồng đó sẽ khiến anh bị dụ dỗ mất.
***
Buổi tối tại nhà Junhyung. Không khí dường như có chút linh động hơn hẳn khi có thêm một người nữa về nhà. YoSeob ngồi mở túi quần áo, sắp xếp từng cái một vào tủ. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến việc từ nay cậu sẽ có nhà, không phải chịu lạnh hứng sương đêm nữa.
Junhyung dưới phòng khách ngồi ung dung đọc báo, tay nhâm nhi tách trà. Trông hắn thư thái hơn hẳn so với những ngày trước kia. Hình như trong thâm tâm hắn cũng thấy vui khi có người sống chung.
YoSeob từ cầu thang bước xuống, thấy Junhyung đang ngồi trên ghế sopha. Nhìn quanh căn nhà chẳng có ai, tivi cũng chẳng bật. Chắc hắn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi bật tivi lên lại thấy mình trên ấy. Cũng đúng, cả ngày lăn lộn với đống hồ sơ, giờ về nhà còn gặp lũ “két lột lưỡi” suốt ngày cứ lải nhải ba cái chuyện hợp đồng. Nhưng trong căn nhà rộng lớn thế này, yên tĩnh đến tuyệt đối thật ghê sợ
“Anh ăn tối chưa Junhyung?” YoSeob hỏi khi thấy đồng hồ đã nhích quá hơn 7g mà Junhyung vẫn chưa có vẻ gì là muốn ăn.
“Tôi thường không ăn cơm tối. Nếu cần chỉ việc gọi người mang đến” Hắn nhàn nhạt nói, mắt vẫn không ngừng nhìn vào tờ báo “Vả lại, hiếm khi nào tôi ở nhà vào giờ này, tôi đi suốt, đi chơi đêm đến sáng mới về”
YoSeob mộng! Con người này, không biết chăm sóc bản thân mình hay sao?
“Tôi sẽ nấu!” Xắn tay áo, YoSeob hồ hởi đi xuống bếp. Cậu nấu ăn không khéo, nhưng ăn ở ngoài thật sự cũng không tốt.
“…” Junhyung khẽ đưa mắt nhìn về phía thân ảnh đang hăng hái tiến về phía nhà bếp. Phiến môi nhếch lên mang nét cười hiền. Căn nhà mang theo tia nắng nhỏ, có vẻ ấm hơn rất nhiều.
***
“HyunAh ah~ dậy đi. Về đến nhà rồi” HyunSeung lay nhẹ người cô khi chiếc xe đậu trước căn nhà nhỏ xinh màu trắng, định là chỉ đi đến chiều rồi về, nhưng vì lũ trẻ cứ luyến tiếc, thành ra dây dưa đến gần tối. HyunAh rục rịch người ngồi dậy…
“Go…gomabwo” Cô vươn người rồi mở cửa bước xuống xe. Ánh mắt chợt rụt rè khi thấy ngay trước mắt mình là căn nhỏ trắng xinh đang khóa cửa. Có vẻ như chủ nhà đi đâu rồi…
“Sao cô không vào nhà?” HyunSeung lên tiếng khi thấy HyunAh cứ tần ngần. Cô quay quay sang nhìn anh, mỉm cười hối lỗi
“Thật ra…đây không phải nhà tôi”
“Mwo!?”
.
.
.
“Sao cô lại phải nói dối. Chỉ cần nói ngay từ đầu là được mà” Anh thả bộ chầm chậm đi cùng HyunAh đến tận nhà. Chiếc Audi đỏ được tay tài xế riêng giữ ở trước hẻm.
“Tôi lúc đó rất ngại. Tôi không thích ai biết nhà mình, vì nghề nghiệp, và cũng vì một vài lí do riêng tư” HyunAh mỉm cười lấy tay vắt mái tóc của mình ra sau tai. Trông cô thật ôn thuần, không có vẻ hung dữ như lần đầu anh gặp ở quán bar.
…
Hai người một nam, một nữ sóng bước cùng nhau. Đến trước cửa nhà, HyunAh chợt nheo mày. Nhà cô khóa cổng, cha cô đi đâu?
“Tôi đi nhé” HyunSeung vẫy tay tạm biệt.
“Tạm biệt” HyunAh mỉm cười rồi mở cửa đi vào nhà.
Cạch! Sầm!
“Appa ơi!”
Im lặng. HyunAh mở đèn…
“Appa!” Mở cửa phòng ngủ. Trống không… lạ thật, cha cô đi đâu nhỉ?
“Chắc là ông ấy đi mua rượu” Khẽ lắc đầu chán nản, HyunAh đi vào bếp bắt đầu nấu bữa tối tạm bợ qua ngày.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com