Chap 33
Căn nhà nhi viện nay đã vắng lặng tiếng con nít. Mọi người đều đã ngủ hết rồi.
Nhưng chỉ là hầu hết thôi, trong một góc của căn nhà, một cặp tình nhân đang hôn nhau.
Ngọt ngào giây phút hiếm có này. Trông qua thì hình như, họ đang rất hạnh phúc.
Nhưng... Có gì đó không đúng!
À... Tua một chút trở lại. Họ nói chuyện với nhau, không gian tĩnh mịch, mắt đắm mắt. Cảm xúc mãnh liệt nổi trong lòng. Rồi bàn tay nói, rồi trái tim nói và đôi môi thốt lên.
Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng chất chứa cả một sự chờ đợi...
Bên ngoài tuyết lặng lẽ rơi, tâm trạng con người, dường như cũng giống như trời đêm đông, ấm có, lạnh có, cô đơn có mà đau khổ cũng có.
Xét chăng cũng chỉ là do trái tim con người lúc nóng lúc lạnh.
.
.
.
"Cho tôi một phòng khách sạn" - Junhyung lạnh lùng nói với quản lí tiếp tân. Hắn đẩy tấm thẻ ATM ra trước mặt bàn, ngón tay nhịp nhịp vẻ mất kiên nhẫn chờ đợi. Hắn, một khi đã tới như thế, tức là đang phát điên đến cùng cực.
Cô quản lí khẽ cầm lấy tấm thẻ quẹt vào máy check phòng. Ánh mắt dò xét một cách kì lạ và khúm núm. Đang là Noel, chẳng phải nên ở nhà sao? Thường chỉ có khách du lịch mới ở khách sạn bốn sao như thế này. Trông tướng tá cũng chẳng phải du thủ du thực vậy sao không ở nhà? Đã vậy còn đang là nửa đêm. Thật là rất bất bình thường.
"Phòng của ngài đây là 212 ạ" - Cô nhẹ nhàng dùng hai tay đưa thẻ phòng. Đợi sau khi kẻ lạnh lùng kia đi mất vội ngáp một tiếng. Ôi, thật khổ cho những nhân viên quèn như cô.
.
.
.
Cạch! Đẩy cửa phòng bước vào, Junhyung mệt mỏi tháo tung nút áo sơ mi ngả phịch xuống giường. Thứ ánh sáng vàng cam dìu dịu trên chiếc đèn thủy tinh treo trần nhà giống như đập vào mắt hắn. Junhyung cảm thấy tim như đập nhanh hơn bình thường. Hắn mệt. Mệt lắm. Mọi thứ cứ quay mòng rối tung. Điều hắn muốn bây giờ, là những câu trả lời. Vẫn chỉ là những câu hỏi đó, nhưng tuyệt nhiên không có lời giải đáp.
Cha hắn mất rồi...
Yoseob cũng bỏ đi...
Mọi thứ cứ ập nhanh đến rồi lại nhanh đi. Đến độ, hắn còn chẳng thể nào đau lòng cho cha hắn.
Căn phòng chỉ có một mình, lạnh lẽo, khiến hắn cô đơn đến phát điên. Hắn nhớ. Hơi ấm của cậu, của căn bếp ngập tiếng cười vẫn đang vương trong hắn, nhưng lại giống như dây gai cuộn chặt lấy tim hắn.
Tĩnh lặng. Hắn căm ghét điều đó. Nó khiến trái tim Junhyung hắn đập nhanh hơn.
...
(Just gonna stand there and watch me burn
Well that's alright because i like the way it hurts
Just gonna stand there and hears me cry
Well that's alright because i love the way you lie
I love the way you lie ~)
"Aaaa!" - Cái bài nhạc chết tiệt ấy sao lại vang vào thời khắc này? Lần cuối cùng gặp cậu cũng là bài hát đó. Giọng Rihanna thổn thức vang lên càng làm hắn phát điên. Theo quán tính Junhyung cầm điện thoại lên định quăng vào tường. Tay hắn chợt ngừng lại khi thấy cái tên nhấp nháy trên đó.
Số lạ. Liệu đó có phải là Yang Yoseob?
"Yoboseyo! Yoseob là em đúng không? Em đã đi đâu?" - Junhyung gấp rối nhấn nút trả lời. Tâm trạng rối đến cùng loạn. Hắn không cần biết chuyện gì xảy ra. Mặc kệ. Hắn cần cậu. Và cho dù như thế nào, chỉ cần nói không phải, hắn nhất định sẽ tin.
"Hà hà! Thì ra tên nó là Yoseob. Đẹp đấy chứ" - Bên kia đầu dây, tiếng của ai đó vừa lạ vừa quen vang lên. Junhyung cứng người, bất ngờ trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Anh là ai?"
"Ô! Chủ tịch Yong quên kẻ bần tiện rách nát như tôi nhanh vậy à!? Hơ! Trí nhớ tệ đấy chứ!"
Giọng nói này...
"Kẻ rách nát như anh biết điều đó mà còn dám lên tiếng sao?"
Lee Byun Kan?
"Khốn khiếp! Mày muốn gì? Yang Yoseob đâu?" - Junhyung nghiến răng, tay cầm điện thoại chặt đến nỗi cả gân xanh. Hắn cảm thấy lòng như muốn cháy hết cả lên. Tức giận. Tên chó ấy dám làm gì cậu?
"Bình tĩnh! Tức giận như vậy không phải phong thái của chủ tịch Yong mà tôi mong đợi" - Tay Kan cười đểu giả cợt nhả nói.
"..." - Junhyung im lặng cố nhẫn nhịn. Điều hắn cần lúc này, là Yoseob.
"Tao cần tài liệu đó" - Byun Kan nhanh chóng trở lại dáng điệu độc ác. Nói ngay mục đích của mình.
"Tài liệu nào?" - Junhyung lạnh lùng hỏi lại, hắn cau mạnh mày.
"Cái USB bản kế hoạch phát triển BlueWorld. Mày thừa hiểu tao cần nó làm gì mà phải không?"
"Làm gì?" - Junhyung điều chỉnh chế độ thu âm. Hắn đề phòng. Đây không chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc tống tiền.
"Ha ha! Mày giả ngu, hay ngu thật!? Tao, kết hợp với chủ tịch Jae, muốn phá sạch BlueWorld!"
"...!"
"Mà nói vậy cũng không đúng. Trước sau gì nó cũng thuộc về lão Jae"
Thì ra là vậy! Thì ra chỉ vì lòng căm thù, ghen tức mà tay Jae phải làm đến bước hèn hạ này. Thật đáng khinh bỉ!
"Được..." - Junhyung hít một hơi thật sâu rồi nói - "Tao đang mang theo cái USB đó! Nói địa điểm và tao sẽ đến!"
USB bản đồ án BlueWorld là một phần mềm quan trọng. Sở dĩ hắn luôn mang bên mình vì không muốn bị mất linh tinh. Vả lại lúc tối hắn cũng đến công ty để lấy nó cốt đưa cha hắn.
"Woa~ nhanh vậy sao? Quả là Yong Junhyung!"
"Không bàn nhiều! Địa điểm!" - Còn câu nệ kéo dây chắc hắn sẽ tức đến nổ tung mất.
"Căn nhà hoang phía Tây Seoul, cho mày ba mươi phút. Và nhớ, một mình mày thôi nhé! Tao không muốn cảnh sát hay bất kì ai thấy thân thể đẹp đẽ này đầy vết bầm ngoài mày!"
"Mẹ kiếp!"
"Ha ha ha!!!"
Cụp!
Junhyung tức giận nhìn điện thoại trong tay. Mọi thứ đã được ghi âm lại, sau khi chắc chắn mọi thứ bắn vội vàng vơ lấy áo khoác trên giường trùm lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Gấp đến nỗi quên trả cả chìa khóa phòng. Nhân viên bảo vệ tưởng hắn bạo động liền chạy đến ngăn chặn.
Junhyung điên tiết đấm cho mỗi người ngã lăn rồi chui vào xe. Hắn nhấn ga rồi lao nhanh ra đường. Trong đêm tối, chiếc Lambo màu trắng chạy như điên về phía cuối đường.
***
HyunAh mỉm cười ngại ngùng tiễn HyunSeung ra về. Sau nụ hôn ngọt ngào đó, có lẽ cả hai đã hiểu, cảm xúc của nhau là dành cho ai. Dù hơi trễ để nhận ra nhưng ít ra cũng chưa đến mức phải hối hận.
"Seungie!"
Đang dợm bước, nghe tiếng cô gọi mình, HyunSeung liền quay lại.
"Merry Christmas" - Cô vẫy tay tạm biệt anh. Trông thật dễ thương. Ngọt ngào quá!
"Ngủ đi" - Anh đảo mắt vờ chán nản rồi đi tới cốc vào đầu cô một cái. HyunAh phì cười, định đóng cửa nhưng HyunSeung lại giữ tay cô lại.
"Anh có thứ này cho em" - Nói xong lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn. HyunAh mở to mắt bất ngờ. Kiểu nhẫn mà cô từng thích khi đứng trước cửa hàng trang sức.
"Anh...anh...anh" - Vì ngạc nhiên nên nhất thời bị lắp bắp.
HyunSeung phì cười hôn chóc lên môi cô
"Ngạc nhiên lắm sao?"
"..." Gật đầu.
HyunSeung cầm bàn tay phải của cô lên, ngón áp út hơi cong lên như chờ đợi. Anh nhẹ nhàng đeo vào.
"..."
"Anh yêu em"
"..." - HyunAh đỏ mặt ngước lên nhìn anh. Chàng trai trước mắt cô đang chăm chú nhìn vào bàn tay nhỏ bé, ánh mắt dịu dàng tình cảm.
Anh vừa nói, anh yêu cô.
---
Vậy là bao đêm trăn trở, dằn vặt lòng tự xa lánh với yêu thương đều không còn nữa.
Tất cả quay lưng với cô, bỏ rơi cô, nhưng cô không màng đến nữa, vì cô còn có anh.
Yêu thương, đối với cô bây giờ, thật sự rất dễ dàng nắm lấy.
---
"Anh về" - HyunSeung hôn nhẹ lên mu bàn tay HyunAh, mỉm cười dịu dàng - "Đừng ngạc nhiên quá, vẫn còn chuyện bất ngờ mà"
"Hả?"
"Ha ha"
Bất ngờ sao? Chuyện gì nữa? Mà thôi, đối với cô, như thế này là quá bất ngờ rồi.
Đêm Noel năm nay, ấm áp quá!
.
.
.
Chiếc Audi đỏ đỗ trong gara, HyunSeung nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm rồi.
...
Cạch! Cánh cửa mở ra, HyunSeung cởi giày đi vào nhà. Đèn tắt tối thui, anh cảm thấy lạ, BoYoung ngủ rồi sao?
"BoYoung?" - Tối anh đã bỏ đi như vậy, không biết cô có giận hay không. Dù sao thì, cũng nên đi xin lỗi.
Nghĩ là làm, HyunSeung đi lên cầu thang đứng trước phòng BoYoung.
Cộc! Cộc! Cộc!
"BoYoung! Ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói!"
"..." Im lặng.
"BoYoung, anh biết em vẫn chưa ngủ!"
"..."
Cạch!
"BoYoung?" - Thấy mãi mà vẫn không có động tĩnh gì, HyunSeung bèn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đèn tắt tối thui. Chỉ có thứ ánh sáng hờ hờ từ trong nhà vệ sinh hắt vào, mọi thứ trông cô đơn đến tột độ.
Âm u quá!
Cả căn phòng chỉ có mỗi phòng vệ sinh còn mở đèn, đã vậy còn mở cửa. Hơi nước nóng cùng tiếng vòi nước chảy rỉ rả khiến anh tò mò. BoYoung đi đâu mà để nhà vệ sinh tắt đèn như vậy?
"BoYoung em nếu đi ngủ thì phải khóa phòng...!" - Lời còn chưa ra hết HyunSeung chợt bất ngờ vì hình ảnh trước mắt.
BoYoung nằm bên cạnh bồn tắm, một tay buông thõng bỏ vào trong bồn nước giờ đã đỏ au, tay còn lại đang cầm cây dao cạo.
Trời ơi! BoYoung tự tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com