Chap 34
Bầu trời Seoul tháng 12, tuyết đổ xuống, rơi rơi vầng vũ, nhẹ tênh. Bài nhạc Giáng Sinh vang lên nhộn nhịp, nhưng người bên đường lại rất thưa thớt. Đa phần họ đều ở nhà.
Không biết có phải vì tuyết rơi nhiều không, mà mọi thứ dường như mù mờ đi. Tiếng nhạc vui tươi lại hóa u buồn ảm đạm.
Lạ thật nhỉ?
.
.
.
Phía Tây Seoul, nơi không tiếng cười và không một ai lui tới.
...
Chàng trai trẻ ngồi thu lu một góc trong căn nhà hoang mục nát. Mái đầu rối bết vì máu và đất hơi gục xuống. Có lẽ cậu mệt, đuối và lạnh. Gió và tuyết bay vào bám khắp người cậu ta. Xen lẫn những bông li ti màu trắng ấy là máu, cùng vài vết thương nhỏ do xây xát. Hai tay cậu bị trói chặt, đến độ hằn cả vết bầm. Đôi chỗ quần áo trên người còn bị xé rách toạc. Có lẽ cậu đã bị tra tấn, rất nhiều.
Trên trần nhà là một vài lỗ lủng, có lẽ nó bị mục, có lẽ nó bị thời gian tàn phá, hoặc có lẽ, bị chính người xây ra quật đập. Tuyết theo từ ngõ ấy, tuôn rơi vào trong.
Đã lạnh nay lại càng lạnh thêm.
...
Thứ cảm giác không tên bám rít lấy da thịt. Cả người cậu tê buốt, hầm hầm rất khó chịu. Ý thức rằng xúc giác của mình đã biến mất. Bụng cứ chộn rộn, khi ho lại ra từng ngụm thổ huyết. Những ngón tay phồng rộp đến độ tím hết cả lên. Cậu ta bị nhiễm thương hàn.
...
"Ưm..." - Yoseob nheo mắt khi cảm thấy cả người cứ lâng lâng khó chịu. Rõ ràng là rất lạnh, nhưng sao máu chảy trong người cậu lại thấy nóng.
Yoseob cố gắng rục rịch người. Cũng thật may, cơn đau trên gáy truyền đến một chút tỉnh táo. Ban nãy bị đánh tả tơi đến bất tỉnh, vết thương vì thế mà mở miệng rộng hơn. Máu trên gáy chảy xuống cổ đông lại thành từng mảng. Khắp người chi chít những dấu bầm, trầy. Ngay cả trên đầu Yoseob cũng có máu.
"Tỉnh rồi sao?" - Giọng nói của một người đàn ông khỏe mạnh vang lên như cây búa đánh vào khung sắt. Âm thanh vang vang dội lại bên tai khiến tai cậu cảm thấy rất đau. Đầu đau nhức đến không thể chịu nổi. Cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ hoài, ngủ hoài.
Ngủ đến khi nào không thể tỉnh dậy được nữa.
Trước mắt giống như có làn sương mờ, Yoseob ngồi xích vào bên trong, dựa vào bờ tường nhám cũ kĩ xù xì, với một phần cũng muốn tìm chút hơi ấm an toàn.
Cậu quá kiệt sức rồi!
"Câm rồi sao?"
"Anh...thả tôi ra..." - Dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, Yoseob thều thào. Từng câu chữ phát ra lại khiến bụng đau thêm, cổ họng ngứa rát đến muốn lấy ngón tay cào nát cho hết - "Tôi...không có..."
"Tao biết!" - Người đối diện nhếch môi cười - "Thằng ấy sẽ tới chuộc mày về đấy!"
Thằng ấy?
Người mà tên khốn này muốn nói tới là ai?
Là ai mà phải bắt cậu làm con tin, đánh đến tơi bời bầm dập chỉ vì tập tài liệu nào đó mà cậu không hề biết?
Rồi, tên này là ai?
"Ai?" - Tiềm thức vang lên cùng lúc câu hỏi được bật ra. Yoseob nhắm mắt để hai tay trước bụng. Cả người cứ đờ đi. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy nhờn nhợn muốn ói.
"Ô! Tình nhân mày sao mày lại hỏi tao! Nó bao mày mà giấu mặt à?" - Gã trước mặt nói với vẻ ngạc nhiên trêu chọc. Yoseob cau mạnh mày, hơi thở mỗi lúc một nặng và gấp gáp. Trong khoảng tối trước mắt của cậu chỉ xuất hiện một người.
Yong Junhyung!
Là...là Yong Junhyung!
Hắn, hắn thật sự sẽ đến sao?
"Không..." - Yoseob mơ màng thều thào nói. Nhưng hình như người trước mặt không chút để tâm.
"Thằng khốn nạn ấy! Hừ! Bị như vậy rất đáng. Dám kêu Byun Kan tao là rác rưởi, trong khi chính bản thân còn thối nát hơn cả tao."
"..." Lồng ngực như bị đè nén. Bệnh nặng hơn rồi, khó chịu quá. Trán cứ hầm hầm.
"Tao gọi nó đến đây, không chỉ đơn giản là trao đổi..." - Byun Kan tiến tới gần trước mặt cậu. Ý thức được điều nguy hiểm, Yoseob nhích nhích về phía sau bó người ngồi một góc.
"Mà cũng để thủ tiêu!"
"...!" Thủ tiêu. Yoseob cố gắng mở to mắt. Trong hốc mắt như có gì cay cay. Tim nhói lên khi nghĩ tới hình ảnh hắn sẽ phải chết.
"Ha ha! Cũng lợi quá chứ! Chủ tịch Yong chết một cách bí ẩn tại căn nhà hoang sau bãi mộ ChamDeong! Phải chăng anh ta bị sát hại"
Byun Kan nâng cằm cậu lên. Vì quá yếu nên Yoseob không thể vùng vằn
"Bởi người anh ta yêu?"
Hừ! Khốn nạn thật. Yoseob trừng mắt lên tức giận dù đầu đau như búa bổ và dây thần kinh hai bên thái dương giật liên hồi. Cậu cắn mạnh vào ngón tay gã, đến nỗi bật máu. Byun Kan đau đớn rút ngón tay ra, khẽ xuýt xoa.
"Khốn khiếp! Vẫn còn sức hả!?" - Một cú tát nảy lửa rơi thẳng lên mặt cậu.
Choáng váng! Yoseob bất tỉnh ngay tức khắc. Cậu gục đầu sang một bên trong khi lưng vẫn dựa vào tường. Nơi khóe mắt trào ra giọt nước nóng hổi.
***
Hyungie, xin lỗi anh...
Hyungie, ngàn lời xin lỗi anh...
Là do em sai, em có lỗi...
Nếu như, nếu như em không giết cha anh...
Nếu như, em và anh chưa từng quen biết...
Nếu như, em không yêu anh...
Và điều em dằn vặt đến phát điên, đó chính là phải chi chúng ta đừng là của nhau.
Khoảng không tối mù ấy, sao anh lại đến? Tại sao?
Hyungie... Có lẽ... Ngàn lời xin lỗi anh, vẫn chưa thể nào đủ...
***
"Nếu như tôi nói yêu em, em có đồng ý không Yoseob?"
Phải chi có một chiếc đồng hồ cát, em nguyện sẽ đếm từng giây phút ta ở bên nhau. Chỉ là bên nhau. Hoặc đơn giản ngắm nhìn anh qua trái tim, trong cơn mưa mùa thu ấy.
...
Bên ngoài, tuyết vẫn đều đặn rơi. Kiên trì. Lặng lẽ. Rút đi từng chút một kiên nhẫn của con người. Thứ trắng toát ấy đơn điệu, cô độc và chỉ mang toàn buốt giá.
Có người từng nói, tuyết được tạo nên bởi những cơn mưa. Mưa đầu đông. Những hạt mưa rơi xuống vỡ toang, gặp lạnh sẽ trở thành bông tuyết.
Vậy nên, tuyết rơi cũng có thể gọi là mưa.
Ngày cậu gặp anh, mưa rơi dầm dề cả mảng trời. Lúc ấy, mọi thứ cũng đơn điệu, cô độc như thế.
***
**
*
Lúc ấy, tại căn hộ của HyunSeung...
.
.
.
"Park BoYoung!!! Tỉnh lại đi em!" - Ngay khi vừa thấy BoYoung nằm bất động bên bồn tắm, trên tay là con dao cạo rướm máu, HyunSeung vội vàng chạy đến xốc cô dậy. Hơi nước từ bồn lan tỏa khắp nơi, che giấu đi làn môi tím tái và khuôn mặt trắng bệch.
HyunSeung đưa ngón tay lên mũi cô, vẫn còn thở. Anh nhìn xung quanh, lấy khăn tắm xé ra buột lại nơi chảy máu. Vì BoYoung đã nhún vết thương động mạch vào nước nóng nên máu hiện rất khó đông.
"HyunSeung..." Trong lúc tình thế gấp gáp, BoYoung mơ hồ mở mắt, trước mắt cô là anh.
HyunSeung cắn môi cõng cô lên vai thật nhanh. BoYoung có thể cảm nhận được, mùi thơm nam tính quen thuộc trên người anh đang bọc lấy cô.
Cảm giác, vẫn như lúc đầu.
***
Hãy để em ảo tưởng, dù chỉ một chút thôi...
Ngày xưa, tương lai của em chính là anh.
Khắc sâu trong kí ức, mọi thứ vẫn như vậy. Là em, đang sống trong hồi khứ.
Nơi đó, tương lai của em vẫn là anh.
HyunSeung, vậy bây giờ, đâu mới là tương lai của em?
Hai ta như vậy, là hết rồi sao anh?
Cho dù không thể bên nhau, có thể chia nhau tiếng thở dài không anh?
Em, thật sự không còn tương lai nữa rồi.
***
**
*
Căn hộ của Doojoon, 1h45AM
.
.
.
"Cái gì!?" - Doojoon trợn mắt đập bàn nói lớn. Anh nắm chắc ly rượu trong tay, nhìn như giận đến mức muốn giết người - "Thằng Byun Kan dám!?"
"Tôi đang thật sự rất rối!" - Junhyung chắp hai tay để lên trán thở dài. Đôi mắt dường như thâm quầng đi, nét mệt mỏi hiện lên rất rõ. Trong mắt còn có vài sợi tơ máu hiện lên.
Đêm hôm khuya khoắt, Junhyung nghĩ, nếu đến đó một mình sẽ rất nguy hiểm nên hắn đã đến nhà Doojoon, bạn tốt của anh tìm sự giúp đỡ. Và đương nhiên dù có tức điên vì đang mộng đẹp đêm khuya nhưng Doojoon vẫn không nói gì cả.
Cả hai bây giờ, là phải suy nghĩ, tìm cách giúp Yoseob.
"Junhyung, rất tiếc cho cha cậu..." - Doojoon áy náy cúi mặt xuống nói sau khi nghe Junhyung kể xong. Anh cảm thấy bản thân mình thật rất vô tâm. Đó giờ dù hoạn nạn nào xảy ra cũng đều sát cánh bên nhau giúp đỡ. Tai tiếng gì cũng đều giúp hết mình. Nay nghe tin cha hắn chết, lại còn Yoseob bị bắt cóc, anh không giúp được gì thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Junhyung nhắm mắt thật chặt, cố xua đi cảm giác tức nơi lồng ngực. Hắn cảm thấy hốc mắt cay cay, nong nóng. Chỉ là một chút an ủi thôi, thật sự đã khiến hắn cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Ít ra hắn không một mình. Ít ra hắn còn nhiều cơ hội để lên kế hoạch cứu cậu.
"Cha cậu mất, cùng lúc Yoseob biến mất sao?" - Doojoon rót cốc trà nóng đẩy ra trước mặt. Junhyung cầm cốc trà, không uống mà xoay trong lòng bàn tay, mặt đăm chiêu nhìn vào nó như đang suy nghĩ.
"Tôi, đang nghĩ là, chính Yoseob đã giết ông ấy..." - Hắn chậm rãi nói từng chữ ra. Cảm thấy bản thân cũng thật mâu thuẫn.
"Mwo!?"
"Em ấy biến mất, mảnh vỡ dính máu cũng là dấu vân tay của em ấy..." - Junhyung cau mạnh mày, hắn lấy tay day day vùng thái dương. Đầu hắn sắp nổ tung rồi. Căn bản hắn chỉ biết nhiêu đó, nhưng câu trả lời chắc chắn không phải như hắn nghĩ.
Vì, hắn tin cậu.
"..."
"LeeJoon đã nói với tôi, có một cuộc xô xát nhỏ xảy ra, cha tôi trên người để trần và...cậu biết hiện trường là ở đâu không?"
"...?"
Junhyung nhướn ánh nhìn đau khổ về phía người bạn của mình. Có làn nước mỏng bao quanh đôi mắt hắn, chất chứa sự sợ hãi, không tin cậy, và tìm sự đồng tình. Hắn thốt ra một cách khó khăn.
"Ở trên giường"
Doojoon hoàn toàn câm lặng trước câu nói đó. Anh bất lực nhìn Junhyung cúi đầu xuống, hắn lại nhắm mắt, có giọt nước rơi từ khóe mắt hắn, chỉ một thôi, nhưng Doojoon nhanh chóng hiểu được. Cái cảm giác đang ăn mòn niềm tin của Junhyung, đó là sự phản bội.
Cả hai cứ im lặng như thế, biết nói gì đây, khi sự thật giống như bày ra trước mắt.
Đau.
...
"KiKwang có biết gì về vụ này?" - Rốt cuộc Doojoon cũng mở lời trước, tránh không khí lạnh ngắt gượng gạo này. Mà xét cho cùng là rất lãng phí thời gian.
"Cậu ấy, có dự buổi họp" Junhyung lầm bầm nói. Rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn nhanh chóng lấy trong túi điện thoại ra - "Đây là thứ tôi thu âm được!"
"Tốt lắm! Vậy thì..." - Doojoon cầm lấy điện thoại của Junhyung và gọi KiKwang tới.
Chỉ trong vòng mười lăm phút KiWoon đều đã có mặt tại nhà của Doojoon. Sau khi nghe hết đoạn ghi âm và tìm ra những câu mấu chốt, cả đám bắt đầu chụm lại bàn bạc kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com