Chap 36
Junhyung, ta níu nhau như vậy, là tội lỗi đó anh biết không.
Chúng ta không thể bên nhau đâu.
Tuyệt đối không thể...
***
Một thoáng sau đó, tất cả chỉ còn là dải bóng tối cùng thứ âm thanh hỗn tạp lúc có lúc không. Yoseob chìm đi trong cơn mê man, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn còn. Và trong cơn mê man đó, cậu nghe tiếng Junhyung đâu đó xa thẳm. Nghe như một lời oán trách. Mọi thứ hóa ra vụn vỡ như lâu đài pha lê. Tan nát, đau đớn.
Dội vào tâm khảm là những đợt sóng đang gào thét. Không biết là tương lai hay quá khứ, cậu đang nói chuyện với chính bản thân mình.
Một thân phận khác, một con người ẩn nấp trong con người cậu.
Yuurei Bana.
"Ngươi, là ai?" Khoảng không tối tăm nay còn một mình cậu và chính cậu. Yoseob nheo mày, đầu sao đau quá.
"Tôi, chính là cậu"
"Yang Yoseob sao?"
"Không, một cái tên và thân phận khác"
Đang nói đến đó, Yoseob bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Chóng mặt. Mọi thứ đảo lộn mạnh mẽ. Đầu đau như bị búa đập vào. Ý thức mình đang sống mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Yoseob mở mắt, và nhận ra, mình đang nằm trong bệnh viện.
Cả căn phòng trắng toát, thứ mùi thuốc tẩy trùng phảng phất trong phòng, ùa vào hai cánh mũi. Khó chịu.
Yoseob còn sống sao?
Khi cảm giác ở các giác quan bắt đầu bình phục, Yoseob cảm thấy có một bàn tay ai đó ấm nóng, nằng nặng đang nắm lấy tay mình. Cậu nhìn xuống, Junhyung đang ngủ gục bên giường. Có lẽ hắn đã chăm sóc cậu từ tối hôm qua.
Mọi thứ diễn ra như thế nào? Yoseob cau mày thấy lạ. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe loáng thoáng tiếng Byun Kan lật lọng, rồi tiếng giày nện mạnh mẽ trên sàn, tiếng đánh nhau dữ dội, mùi máu tanh phảng phất, và sau đó thì, tất cả im bặt.
"..." Hốc mắt bỗng cay cay. Yoseob cúi đầu nhìn xuống kẻ đang ngủ gục bên cạnh giường. Junhyung an tĩnh ngủ rất say, nhưng tay thì nắm chặt nhất quyết không buông. Hình như ngay cả khi trong cơn mộng mị, hắn cũng không muốn bỏ rơi cậu.
"Junhyung, ta níu lấy nhau như vậy, là tội lỗi đó, anh có biết không? Cớ gì phải dằn vặt mình..." Yoseob khổ sở bụm môi ngăn tiếng nấc thoát ra. Cậu quay mặt sang chỗ khác, nước mắt từ hai bên chảy tràn xuống drap giường trắng. Ngay cả khi cùng cực đau khổ, cậu cũng không muốn để hắn thấy.
Junhyung là thứ ngu ngốc! Cứu kẻ giết cha mình! Người mà cả đời này lẽ ra hắn phải căm hận đến tận xương tủy, người mà nếu cha hắn đội mồ sống dậy, chắc chắn đã bóp cổ cho đến chết.
Tại sao lại cứu cậu chứ? Nhấn chìm cậu trong hạnh phúc lẫn khổ đau như vậy, hắn muốn lắm sao?
...
"Ưm..." Junhyung rục rịch đầu, tay vô thức nắm chặt hơn. Yoseob giật mình nhắm mắt lại, vờ như ngủ. Cậu không muốn nhìn hắn, đối mặt với hắn và sự thật đau lòng. Ít nhất là khi tay cậu vẫn còn tanh mùi máu cha hắn.
Xoạt. Hình như Junhyung đứng dậy, hắn buông tay cậu, để dưới chăn, kéo cao chăn lên cổ cho cậu khỏi lạnh. Không gian yên lặng đến ngột ngạt, nhưng Yoseob vẫn có cảm giác hắn chưa rời khỏi căn phòng này.
"Thật may là lúc ấy Leejoon đã ập đến" Junhyung lại cầm tay cậu, miết miết trên mu bàn tay. Hắn vẫn chưa biết cậu đã tỉnh.
"Anh không biết sẽ ra sao nếu như mất em, Yoseobah..."
"..."
"Anh vẫn tin em, ngay cả khi người khác nói anh mù quáng"
"..."
Giọng Junhyung nhẹ nhàng, trầm ấm chứa đầy yêu thương và sự cảm thông. Hắn đó giờ vẫn như vậy, yêu chiều và tin tưởng cậu vô điều kiện như thế. Vô tình, hắn lại dồn Yoseob trong sự ăn năn và hối hận điên cuồng.
Đừng như thế nữa Junhyung, càng tin tưởng, càng hi vọng anh sẽ càng ghét bỏ em.
Chúng ta, chẳng qua chỉ là hai đường chéo, vô tình va vào nhau, làm rách nhau bởi một vết cứa và đau vì nhau suốt cả đời.
Cạch. Có tiếng người gõ cửa, Junhyung buông tay cậu ra nhẹ nhàng đặt lên nệm. Mỗi hành động của hắn đều toát lên vẻ quan tâm, hắn không muốn cậu giật mình tỉnh giấc.
...
"Tôi đã xét dấu vân tay" Giọng một người đàn ông, khoảng chừng hai mươi hay ba mươi gì đó. Nghe rất lạ, có vẻ người này chỉ vừa quen Junhyung không lâu.
Xét dấu vân tay? Vân tay ai? Và tại sao?
Yoseob bỗng thấy mồ hôi toát ra trong lòng bàn tay. Đây là tâm lí sợ hãi thường thấy của những kẻ phạm tội giết người.
"Hừm... Rất tiếc khi phải nói với anh điều này Junhyung. Anh thừa hiểu tôi đang muốn nói điều gì mà đúng không?" Leejoon nói úp úp mở mở khẽ đá mắt sang người đang nằm trên giường. Có lẽ anh cũng cảm thấy ngại khi nói về một tội phạm hôn mê đang hiện diện trong phòng bệnh sau khi bị bắt cóc.
Junhyung nhắm mắt thở dài mệt mỏi. Hắn, cảm thấy hoang mang. Và hắn vẫn muốn được nghe câu trả lời rõ ràng nhất, từ cậu. Nhưng tiếc điều rằng Yoseob vẫn chưa tỉnh lại.
"Nhưng, có điều này tôi vừa phát hiện ra..." Leejoon khẽ trầm ngâm nói.
"Điều gì??" Như người chết đuối vớ được cọc, Junhyung vội vàng hỏi, ngữ điệu tràn đầy hi vọng. Nhưng vì lí do đó mà hơi to tiếng.
"Ta ra ngoài bàn." Leejoon mở cửa đi ra ngoài, anh hất đầu ý muốn bảo Junhyung đi theo. Có lẽ trong phòng cũng không tiện để nói điều này.
Cạch!
.
.
.
Yoseob nằm trong phòng từ từ mở mắt. Cậu cứ nằm im bất động như thế nhìn trần nhà. Ánh mắt cậu mơ hồ, nhưng lại chứa đầy thứ cảm xúc tiêu cực. Đau đớn, hối hận.
Cậu là một tội phạm. Khi Leejoon bước vào, một phần nào đó trong Yoseob vẫn chỉ mong rằng, sự thật sẽ đi theo hướng ngược lại. Có lẽ cậu mơ hão, nhưng sâu trong tâm khảm, thật sự Yoseob đã có suy nghĩ như vậy.
Giờ thì sao? Ê chề với cái sự thật chính cậu giết cha hắn. Cậu còn tư cách để ở lại ư? Nếu tỉnh dậy, Yoseob sẽ bị bắt, có lẽ cậu sẽ được đem vào nhà giam, bị tra hỏi và phải khai ra những điều không đúng sự thật. Dầu gì thì, Yoseob là bị cưỡng ép, việc giết người ấy chỉ là do bộc phát, không hề có chút âm mưu.
Có lẽ Yoseob không nên ở lại, hay nói đúng hơn, Yang Yoseob này không nên tồn tại.
Cậu quá bất hạnh rồi.
Hốc mắt bỗng cảm thấy cay cay, nãy giờ suy nghĩ, Yoseob không nhận ra mình đã khóc. Thứ chất lỏng mặn đắng này, có lẽ là người bạn tốt nhất đối với Yoseob, nó luôn xuất hiện mỗi khi cậu khổ đau. Bất giác cậu cảm thấy nực cười, bây giờ Yoseob lại phải tìm kiếm sự đồng cảm bởi giọt nước mắt vô tri. Nụ cười nhếch trở thành chua chát.
Lấy sợi dây chuyền Tinh Quang được giấu sau lớp áo bệnh nhân ra, Yoseob ngắm nhìn nó. Xem như là lần cuối đi. Vì cậu sẽ trốn chạy khỏi hắn, thêm một lần nữa. Yoseob cậu, không đáng được nhận nó.
Ngôi sao lóe lên cô độc. Hắn từng nói cậu chính là ngôi sao còn hắn sẽ là mặt trăng. Thề nguyền bảo vệ cậu như mặt trăng bảo vệ ngôi sao nhỏ.
Nhưng, đáng tiếc là, mặt trăng không bao giờ có thể đến bên cạnh ngôi sao. Dù cả hai có yêu nhau đi chăng nữa. Ba trăm sáu mươi lăm ngày có sáng và tối. Ngôi sao lạc phải đợi mặt trăng đến gần nửa cuộc đời. Phung phí cho một tình yêu viển vông.
Xin lỗi anh... Hyungie... Em không thể đợi được nữa...
Chúng ta lạc nhau rồi...
.
.
.
Bên ngoài, tuyết đã vơi giảm. Bầu trời đón tia bình minh đầu tiên của hậu Giáng sinh. Mặt trời trồi lên xua đi mảng trời đen buồn ướm đượm đau thương. Tiếng hát ca rộn ràng của ngày mới không còn nữa, vì cái lạnh đã chiếm lấy, vì niềm tin đâu đó bị đánh mất, vì cái đau thương dằn vặt sắp mang theo. Tất cả khiến mọi thứ không hề ấm áp.
***
**
*
Đây là đâu mà muôn trùng bóng tối?
Tôi chết rồi sao?
Kia là ánh sáng, hay đó là chân trời?
Chớp nhoáng, sáng, tối, sáng.
Chói!
...
BoYoung nheo mắt khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt cô. Mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? BoYoung nhắm mắt cố gắng nhớ lại chuyện hồi đêm qua. Trong lúc tức giận, đau khổ vì HyunSeung, BoYoung đã có ý định tự sát ngay phòng tắm. Cô không muốn tranh giành nữa, cũng không muốn sống. Vì, khi con dao rạch vào tay cô, cô không cảm giác đau, mà chỉ thấy, mình đã không còn tương lai nữa.
Sau đó thì, mọi thứ bị hơi nước bao vây lấy. Đầu óc cô quay cuồng không lối thoát. Tất cả những gì cô còn nhớ là hai sắc trắng, và đỏ quyện vào nhau. Như cánh tay tử thần đang chào gọi. Và rồi, một người đàn ông vội chạy đến cô, mùi hương quen thuộc của anh ta bao bọc lấy cơ thể BoYoung, cô chìm vào trong cơn mê man bất tỉnh. Suy nghĩ lúc bấy giờ chỉ thốt ra một câu
Có thể trở về, làm tương lai của em một lần nữa, được không anh?
Thì ra ngay cả khi gần chết đi, anh vẫn luôn đúng lúc như vậy.
Quan tâm rồi lại khiến cô hoang tưởng yêu anh. Làm cô tin vào thứ định mệnh không tên rằng cô và anh mãi thuộc về nhau, chỉ vì hai năm trước cô đã lỡ làng mất anh.
Cạch! Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng mở cửa, BoYoung quay đầu sang nhìn. Là HyunAh.
"Ôi, cô tỉnh rồi sao?" HyunAh mỉm cười cầm khăn ướt từ trong thau đang để trên bàn phòng bệnh. Cô nhẹ nhàng vắt chiếc khăn rồi đến bên BoYoung, lau mặt cho cô.
"Hôm qua cô rất xanh xao, môi tím tái hết đi."
"..." Tại sao lại có HyunAh ở đây? BoYoung bỗng dưng bị bất động.
"Cũng may là không cứa vào động mạch chủ. Cô chỉ là vì mất máu thôi. Vài ngày là khỏi" HyunAh vẫn nhẹ nhàng ân cần.
"Là cô cứu tôi?" Chứ không phải là HyunSeung sao? Mùi hương đó, rõ ràng là anh mà.
"Không. Là Jang HyunSeung"
BoYoung thở hắt ra một hơi, có vẻ vừa an tâm vừa bất ngờ.
"Nhưng..."
"Anh ấy nhờ tôi chăm sóc cô" HyunAh đứng dậy tiến về phía bàn, lấy cháo trong khay đựng, múc ra bát "Đêm qua, lúc khuya lắm, anh ấy vừa về thì gọi cho tôi, bảo là cô đang rất nguy cấp."
"..."
"Tôi nghe giọng anh ấy rất gấp gáp"
"..."
"Khi tôi đến đây, bác sĩ báo là cô chỉ bị thiếu máu và cần được nghỉ ngơi. Lúc ấy, HyunSeung mới chịu ra về." HyunAh bưng bát cháo đến ngồi cạnh BoYoung. Cô nhẹ nâng gối lên cao để BoYoung có thể dễ ngồi ăn cháo.
"Mà nếu tôi không bảo anh ấy về, chắc anh ấy sẽ kiệt sức mà đi theo mất."
"..." BoYoung im lặng lắng nghe HyunAh. Cô không ngờ HyunSeung lại quan tâm lo lắng cho cô như thế. Anh không còn yêu cô, nhưng anh mãi xem cô là một người bạn, một người em gái. Lạnh nhạt với BoYoung, chỉ là vì anh bất đắc dĩ, muốn cô phải nhận ra anh không yêu cô.
Trần đời này, thứ có thể dằn vặt con người không phải chỉ có tình yêu, mà là hai chữ "Hối hận".
"BoYoung, tôi biết cô yêu HyunSeung. Nếu tôi nói hay khuyên cô gì lúc này, đều mang tiếng là có âm mưu, nên tôi chỉ muốn khuyên cô một câu..." HyunAh múc một muỗng cháo đưa lên miệng BoYoung "Nắm lấy nếu như cảm thấy mình rất cần."
"..." BoYoung ngậm muỗng cháo mà HyunAh vừa đút, quay sang nhìn cô. Người lẽ ra là tình địch, lại cho cô lời khuyên rất chân thành. Bao suy nghĩ tiêu cực dường như không còn. Lúc này, BoYoung chỉ muốn xác định lại cảm xúc của mình.
Có lẽ, em nên nghĩ lại, tương lai của em, có thể không phải anh.
Người cho HyunSeung biết tình yêu của BoYoung, cũng chính là HyunAh. Người cho cô lời khuyên chân thành nhất, cũng chính là HyunAh. Con người HyunAh, quá đơn thuần. HyunSeung có lẽ cũng vì thế mà say mê.
"Cô không sợ mất anh ấy?" BoYoung ngây ngô hỏi.
"Cùng lắm thì chỉ đau, tôi chẳng còn ai để mất cả" HyunAh mỉm cười buồn. Cô tiếp tục đút cháo.
***
Nếu mất thứ gì đó, thì hầu như cô đã mất rồi. HyunSeung là mảng yêu thương cuối cùng trong tấm vải rách rưới của cuộc đời cô.
Buông tay hay không, tất cả đều không còn quan trọng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com