Chap 39
- Fic thì chưa tới đâu mà sắp tới au đã có rất nhiều chuyện bận T^T
- Dầu sao cũng rất cám ơn những người đã theo dõi nó ah~ T^T Đi chết đây.
***
Con đường tối vắng lạnh, Yoseob bước đi không nhanh không chậm men theo bãi cỏ lau. Cậu cứ thong thả, tận hưởng chút tự do thanh thản mà Yoseob nghĩ rằng, từ nay về sau sẽ không còn gặp lại được nữa.
Phải, không gặp lại nữa.
Không biết là, cuộc sống cậu, sau này ra sao nếu thiếu đi hắn. Yoseob vẫn sẽ là một trai bao sao? Hay lại tiếp tục cuộc đời nhơ nhớp trong mấy quán bar? Còn Junhyung, hắn sẽ hận cậu nhiều như cậu day dứt chứ. Phải rồi, Yoseob giết cha hắn mà.
Khi nỗi nhớ đong đầy trong trí não, rõ ràng là rất muốn gặp, nhưng lại không thể nào thì đó là một loại bất lực. Đau đớn nhất là phải dùng hình ảnh kí ức, bù đắp cho nỗi nhớ như lưỡi dao gắm sâu trong tim. Nhức lắm, nhói lắm, nhưng không thể làm gì.
Yoseob muốn quên hắn, nếu có thể, là quên vĩnh viễn.
Bước chân cứ đi mà giống như không chú tâm, Yoseob nhìn xuống cổ áo mình, sực nhớ ra một thứ, cậu liền vội vàng lấy nó ra.
Sợi Tinh Quang.
Thì ra, thứ dằn vặt Yoseob không chỉ mỗi tình yêu.
"Tại sao anh lại bước chân vào cuộc đời tôi, Yong Junhyung?" Hay nói đúng hơn, tại sao cậu lại lạc vào thế giới của hắn?
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt dây chuyền, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Yoseob lấy tay dụi dụi mắt mình, cậu ghét thứ nước mắt vô tâm bất lực này. Cậu không muốn, thứ vô dụng đó chen quá nhiều vào đau khổ của cậu. Nếu có thể, Yoseob đã tự cắt đi tuyến lệ của mình để vĩnh viễn không cần khóc nữa.
Trong lúc dụi mắt, Yoseob vô tình đánh rơi sợi dây chuyền Tinh Quang. Mặt dây chuyền rơi chạm xuống đất, tung tung ra tận mặt đường. Yoseob thấy vậy vội chạy lại nhặt lên.
Con đường vắng vẻ này thường rất ít xe cộ đi tới, nhưng xe tải thì rất thường xuyên ngang qua đây. Đường trống và rộng nên xe thường lao rất nhanh, rất nguy hiểm.
Và ngay giây phút này, một chiếc xe tải lao tới.
Yoseob nhặt sợi dây chuyền lên, cậu chợt thấy chói bên tay phải. Quay sang nhìn, thứ đập vào mắt cậu chỉ là ánh sáng lóa lên cùng tiếng động cơ xe hung dữ.
...
RẦM!!! Âm thanh to lớn phát ra nghe thật kinh khủng. Yoseob không thể né kịp, bị văng xa cả mét. Đầu đập xuống đường thật mạnh, máu từ trên đầu chảy xuống, như muốn thấm đẫm cả mặt đất.
Yoseob bỗng cảm thấy cả người nhẹ đi, trong mắt chỉ còn độc thứ màu đang chảy tràn tầm mắt. Hơi nóng của mặt đường nhựa bỗng vươn đầy mùi tanh.
Vẫn là sắc màu đỏ ghê rợn đáng nguyền rủa ấy.
...
Người đàn ông tài xế già vội vã chạy xuống nâng cậu dậy.
"Chàng trai! Này!" Ông hoảng sợ, tay chân vô thố vụng về nâng người cậu dậy. Người này tại sao đêm hôm lại đi con đường này, thấy xe đi tới tại sao lại không né? Bây giờ xảy ra chuyện này, thật là chuốc phiền phức cho những người như ông mà.
...
Yoseob cảm thấy đỉnh đầu rất đau và buốt, mọi thứ cứ mơ hồ nửa có nửa không. Loáng thoáng khi trí nhớ dần chìm trong vô thức, điều cậu mong muốn nhất đó chính là quên đi, Juhyung là ai.
***
Junhyung, tôi và anh, cuối cùng cũng có thể cắt nhau.
Chỉ có điều, vết cắt này đau quá Junhyung à...
Hối hận, ngàn lần hối hận.
Biến khỏi cuộc đời tôi đi Yong Junhyung.
Tôi, đau quá...
***
Chao đảo, quay cuồng, và rồi mọi thứ trở về với màu sắc của chính nó, đen thẳm.
.
.
.
Anh là ai?
Anh là ai?
Anh là ai?
***
**
*
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Seoul bây giờ đã là đầu tháng một, chỉ còn một tháng nữa sẽ là ngày mồng một Tết âm lịch. Thời tiết bên ngoài vẫn không khá hơn tí nào, trời vẫn lạnh nhưng chỉ se se. Cái lạnh bén bén lướt qua da chứ không quánh đặc ngọt xớt như tuyết. Trời có vẻ sáng sủa hơn, nhưng vẫn giấu trong nó một nỗi buồn khó tả.
...
Junhyung đứng trước cửa sổ kính lớn trong văn phòng, khuôn mặt lãnh đạm nhìn xuống mái hiên bên dưới. Hắn đứng đó, chắc mẩm cũng là cả tiếng đồng hồ rồi. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không biết vì sao cái mái hiên đó lại có thể thu hút Junhyung như thế.
Ánh mắt lạnh lùng dù đã che giấu cảm xúc rất kĩ nhưng vẫn có thể nhận ra, trong đó chất chứa cả một sự tiếc nuối, ưu thương. Đã ba ngày rồi, Junhyung vẫn chưa tìm thấy Yoseob. Cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn, nhanh như cơn mưa mùa thu đó.
Hắn như quay về quá khứ, trước mắt tái hiện lại cơn mưa rả rích ảm đạm, thân ảnh nhỏ bé của chàng trai trú dưới mái hiên không ngừng run rẩy. Tiếng hát của cậu ta cất lên, giống như bâng quơ, lại giống như một lời than vãn. Rất hay nhưng lại thê lương, và nó khiến Junhyung chú ý tới cậu.
Trong màn mưa rả rích, ta tìm đến nhau như hai mảnh ghép cô đơn thất lạc.
Giấu diếm làm sao đây, những mảnh kí ức bay loạn xạ.
Thật khó để cất nó, vì nó sắc như thủy tinh pha lê.
Mỏng manh, nhưng chỉ cần một nhát, trái tim lại đau đến mức rỉ máu.
...
Ring ring! Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Junhyung. Hắn dời tập trung ra khỏi cửa sổ, tiến về phía điện thoại rồi bắt máy.
"Chuyện gì?" Junhyung lạnh lùng hỏi, từ khi Yoseob bỏ đi, thái độ của hắn luôn là thế.
["..."]
"Họp cứ để thư kí của tôi lo."
["..."]
"Tôi không quan tâm."
Cụp! Tiếng cúp máy khô khốc vang lên, Junhyung kéo ghế thả người ngồi xuống, hắn mệt mỏi nhắm mắt, thở dài. Việc không có Yoseob bên cạnh khiến mọi việc trong cuộc sống thường của hắn bị đảo lộn đến mức hắn phát điên. Junhyung dù tập trunf đến mấy cũng không thể nào làm gì, trong những phút giây lơ đãng, ánh mắt của hắn lại nhìn xuống dưới mái hiên bên kia đường, kỉ niệm cùng nỗi nhớ lại ùa về khiến bất lực.
"Tôi nhớ em..." Căn phòng làm việc yên tĩnh phát ra tiếng thở dài thườn thượt, ũ rũ, đau lòng.
***
Trong khi đó, tại một bệnh viện gần thủ đô Seoul.
.
.
.
Ngươi, là ai?"
.
"Tôi, chính là cậu"
.
"Yang Yoseob sao?"
.
"Không, một cái tên và thân phận khác"
.
Ánh sáng.
Bóng tối.
Nhập nhoạng.
...
Yoseob nheo mắt cựa đầu, tay chân tê dại, nặng trịch, khó chịu. Cả người cậu cảm thấy rát đau, bất cứ chỗ nào trên cơ thể chỉ cần chuyển động cũng đều thấy nhức buốt. Ngay khi vừa mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của Yoseob khi dần hồi phục lại các giác quan đó chính là cái lạnh của thời tiết bên ngoài và mùi thuốc sát trùng phảng phất xung quanh xộc vào khoang mũi, tê rát.
Mở mắt ra nhìn, tự nhiên cảm thấy xung quanh thật nhẹ bẫng. Yoseob cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng được một nửa lại ngã phịch xuống nằm vì đầu quá nặng, giống như đeo chì. Tay chân lại giống như không nghe lời, ỉu xìu. Cổ cũng rất đau.
...
Đây là đâu? Sao cậu lại vào đây? Hình như trong lúc bất tỉnh cậu đã được đưa đến nơi này. Nhưng vì sao cậu lại bất tỉnh? Đã có chuyện gì xảy ra, mọi thứ cứ nằm trong vùng trắng nhờ nhờ như sương mù khiến cậu không thể nhận ra.
"Ôi, cậu tỉnh rồi." Chất giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên kéo lại sự chú ý của Yoseob. Cậu quay sang nhìn, đó là một người đàn ông với khuôn mặt hiền hiền, đôi mắt híp đặc sệt Nhật Bản cùng nụ cười vui mừng. Ông nói tiếng Hàn lơ lớ.
"Ơn trời, trong lúc vận chuyển hàng ra sân bay sang Nhật, cậu chạy ra đường làm tôi bất ngờ tông trúng, tôi vội vàng mang cậu vào đây."
"..."
Yoseob ngây người nhìn ông, tự nhiên thấy mọi thứ...có gì đó trống rỗng. Trống rỗng lắm, đến mức đáng ghê sợ. Hình như, hình như cậu đã quên điều gì đó.
"Ông ơi..." Yoseob khó nhọc nói, giọng cậu khàn đi vì ba ngày không uống nước, nếu không lên tiếng chắc cậu cũng sẽ không nhận ra cổ họng mình đang bỏng rát như thiêu đốt.
"Cậu còn đang yếu, đừng nói chuyện nhiều." Người đàn ông giơ hai tay xua xua, ý muốn bảo cậu nói chuyện chậm thôi kẻo lại kiệt sức.
"Cháu...là ai?"
"...!?"
Cháu là ai?
Yoseob đã quên mất chính bản thân mình rồi!!!
"Cậu...không nhớ tên mình sao?" Người đàn ông nheo mắt hơi bất ngờ hỏi cậu. Yoseob nhìn ông chậm rãi gật đầu. Không hiểu vì sao, nơi khóe mắt cậu trào ra một giọt nước ấm nóng. Yoseob cảm thấy lạ, tại sao cậu lại khóc? Chỉ vì cậu đã lỡ quên tên mình trong một vụ tai nạn giao thông sao?
"Lúc tôi đưa cậu đến bệnh viện, trước khi cậu hôn mê, cậu đã đọc cho tôi một cái tên. Khi bác sĩ hỏi tôi cậu tên gì, tôi bối rối nên đã điền đại, thật sự xin lỗi..."
"Tên gì?"
"Yuurei Bana."
"Thì ra đó là tên cháu..." Yoseob mơ hồ nói lại, trông cậu như đang khổ sở cố gắng suy nghĩ một điều gì đó. Lạ thật, đó là tên cậu sao? Vậy sao Yoseob lại không cảm thấy có một chút quen thuộc nào hết...
Cạch! Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào cẩn trọng.
"Bà chủ, đây là cậu ấy..."
Đứng ngay cửa là một người phụ nữ rất trẻ, trông chỉ chừng lớn hơn Yoseob một vài tuổi. Người cô toát ra một vẻ già dặn, chuyên nghiệp mà hiếm ai có được. Mái tóc nâu dài hơi uốn lọn xõa ngang lưng, khuôn mặt trái xoan gọn gàng cùng đôi mắt sắc tinh anh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng chỉ phết son màu nhạt, nước da cô trắng hồng, chứ không xanh xao mệt mỏi như cậu. Bộ đồ sơ mi Jeans trên người khiến mọi người cứ nghĩ cô chỉ là một người chị đến thăm em trai.
"Cậu ấy như thế nào rồi ông Sang?"
"Hình như cậu ấy bị mất trí nhớ"
"Mất trí nhớ?"
"Cậu ấy không nhớ được tên mình."
"Xuống báo với bác sĩ trực đi."
"Vâng thưa bà chủ." Ông Sang ngay lập tức tiến đến cửa.
"Khoan đã!"
"Vâng bà chủ?"
"Gọi tôi là Gina, ông dù gì cũng lớn tuổi hơn tôi." Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng khiến ông Sang hơi sững lại. Nhưng ông nhanh chóng gật đầu rồi lẳng lặng đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com