Chap 45
Thân ảnh nằm thu lu dưới chân giường. Cậu khóc. Nước mắt chẳng biết vì cớ gì mà cứ xối xả rơi. Dường như cậu ta nhớ, dường như lại không. Cảm giác bất lực, dày xéo con tim như trái cầu găm đầy dao lam cứ nảy không ngừng trong lòng ngực. Bóng tối bao phủ mọi thứ, che giấu cái vết hở toang hoác trong não bộ của cậu ta. Đau lắm, tức lắm, vì cậu ta không thể nhớ được.
Tiếng thút thít từ từ chìm vào sự im lặng của lãng quên. Nước mắt cạn. Vết thương nơi quá khứ lại liền thẹo rồi đóng lại. Lần đầu tiên Yuurei bị như thế này. Cậu không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. Yuurei chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị vì khóc quá nhiều.
***
Bên ngoài, gió hạ bỗng nổi mạnh, lung lay mấy tán cây bạch quả xào xạc làm lá rơi rụng lả tả. Mỗi chiếc lá như tiếng thở dài, buồn rười rượi đáp xuống mặt đất rồi ngửa lên trời cao. Ngắm nhân gian quay cuồng hỗn loạn trong mớ boòng boong không tên. Có nhiều lần Yuurei nhìn mấy tán cây đó mà chợt thấy lòng quạnh đi không ít, cây cối vô tri cũng biết khổ, cậu trong quá khứ, liệu có đau khổ không? Bất lực đến chai lì.
.
.
.
Một tuần trôi qua, Junhyung lên máy bay tiến về Nhật. Lẽ ra hắn đã có mặt ở đó sớm hơn, nhưng vì phải loay hoay với mớ hợp đồng cùng lịch trình khiến hắn không thể làm được. Junhyung lúc ấy, thật chỉ muốn phá tan khoảng cách vớ vẩn giữa hắn và cậu, lao đến rồi điên cuồng giữ lấy, không cho cậu rời xa.
Khoang máy bay yên tĩnh, sạch sẽ. Junhyung chống tay lên cằm, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn đâu đó bên ngoài cửa sổ nhỏ của máy bay. Bầu trời hôm nay xanh trong, mây không nhiều, có thể nhìn xuyên qua tầng mờ mờ như khói để thấy bên dưới.
Sắp đến rồi...
Đợi anh nhé, Yang Yoseob...
***
**
*
King coong! Mới sáng sớm đã có người nhấn chuông cửa gọi. Gina vừa lúc cũng mới thay đồ sửa soạn xong, cô khoác khăn choàng lên cỗ, sẵn tiện chạy ra mở cửa.
"Ai vậy ạ?"
Gina nhẹ giọng hỏi, cánh cửa vừa mở ra, cô hơi bất ngờ vì trước mặt mình là Doojoon.
"Yoseob...à không, Yuurei đâu?" Doojoon hỏi bâng quơ, không tự giác liếc mắt nhìn vào trong tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc.
"Em ấy ngủ rồi." Gina đóng cửa rồi khóa lại, cô lúi húi tìm thỏi son trong túi xách
"Vậy à..." Doojoon đút hai tay vào túi quần, quay sang nhìn cô. Gina ban nãy có lẽ vì vội ra mở cửa nên mặt chưa trang điểm. Mà bình thường cô cũng không trang điểm nhiều, nước hoa cũng không. Anh thời còn học cấp ba thích cô cũng là vì mê mẩn vẻ đẹp đơn giản mộc mạc.
Bao nhiêu năm không gặp, nhìn lại, trông cô vẫn như hồi ấy, khiến anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
"Em đi đâu sao?"
"Hôm nay tôi đến thư viện một chút"
"Đi cùng đi, anh sẽ mua cà phê."
"..."
***
Tia sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng ngủ của Yuurei. Thấy chói, cậu nheo nheo mắt định mở ra, nhưng không hiểu sao chỗ bọng mắt bên dưới lại sưng lên. Gượng người ngồi dậy, Yuurei cảm thấy cả người mình như muốn vỡ vụn, đầu buốt nhức đến khó chịu. Tự rờ tay lên trán, hình như sốt rồi.
"Thật là..." Yuurei chán nản nói, giọng cậu khàn đi nghe rất tệ. Nhìn lại xung quanh, thấy mình đang nằm dưới đất, cậu thầm thắc mắc, mình đã lăn xuống sao. Dường như cậu không nhớ gì cả.
Với tay lấy điện thoại trên nằm trên giường, cậu mệt mỏi nhấn số của Gina. Có lẽ hôm nay phải xin nghỉ một ngày. Mà hầu như đêm nào cậu cũng bị lăn xuống đất như thế này.
("Sao thế?")
"Chị ơi...em bệnh rồi..." Yuurei dài giọng nũng nịu, cổ họng cậu cứ như bị ai cào, vừa rát vừa ngứa khiến giọng cứ ồm ồm nghe như đàn ông ngoài bốn mươi.
("Khổ thân. Nghỉ ngơi đi. Trưa chị về ngay.")
"Vâng..."
Yuurei tắt cuộc gọi, cậu lết lên giường nằm. Đầu cứ bưng bưng quay quay như chong chóng. Choáng hết cả mặt. Mặt mũi cậu đỏ bừng, hơi phả ra nóng hổi. Da tái nhợt hết cả đi. Xem ra là ốm nặng rồi.
Cho chừa cái tật ngủ đất - Yuurei thầm nghĩ. Cảm thấy bản thân thật vô dụng.
***
"Ôi trời, khổ thật đấy, sốt rồi." Gina bó tay lắc đầu cất điện thoại vào túi. Yuurei không dưng bị sốt rồi, có lẽ trưa nay cô nên trở về sớm. Vậy là phải nghỉ một ngày trong nhà sách, qua báo với bác Kome xin phép giúp để bác ấy kiếm người khác thế vào.
Nghĩ lại thấy nản. Mỗi lần Yuurei bệnh thì bệnh rất dai. Cậu ít khi dính cảm sốt, mà hễ mà lỡ một cái là thuốc thang chăm sóc mệt bở cả ra. Mà cậu thì lại rất sợ bệnh viện, chẳng hiểu sao, hỏi thì cậu nói cậu rất ghét mùi máu ở đó. Có lần, Gina cốc đầu mắng cậu khi Yuurei nhất quyết không chịu đi băng lại cái chân bị trầy. Cô nói trong bệnh viện có thuốc khử trùng, làm gì có mùi máu mà sợ. Yuurei nhăn mặt điên tiết đập bàn cái rầm, em không thích, nếu chị cứ thấy mệt, em sẽ tự chăm cho mình. Lần đó cậu rất nghiêm túc và hoảng sợ. Và từ sau đó, cô không bắt cậu đi bệnh viện, trừ trường hợp khẩn cấp phải mời bác sĩ về.
Gina thở dài quay lưng đi ra cửa, Doojoon thấy vậy níu tay cô lại.
"Em đi đâu vậy?" Doojoon thắc mắc hỏi. Cô còn chưa kiểm tra sách xong mà đã vội ra về rồi.
"Yuurei bệnh rồi. Tôi đi xin bác Kome cho nó nghỉ một ngày." Gina quay lại nói "Anh có muốn về cùng không? Hay chút nữa tự đi bộ về."
"Khoan!"
"...?"
"Đừng xưng 'tôi' nữa. Giống hồi đó đi."
"..."
***
Máy bay đáp cánh tại sân bay Tokyo. Junhyung đeo kính râm bước xuống, đi ra khỏi sảnh sân bay. Hắn kéo vali phía sau, vừa bước ra khỏi sân là nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Doojoon.
("Tôi nghe.")
"Em ấy ở đâu?" Junhyung lạnh giọng trả lời. Hình như hắn mất kiên nhẫn. Ba năm chờ đợi vậy mà giờ đây một giây chậm trễ cũng khiến hắn muốn bùng nổ. Đôi lần Junhyung cũng thắc mắc, Yoseob là gì trong cuộc đời hắn? Đơn thuần là người yêu tại sao hắn lại không thể quên. Có lẽ hắn say, hắn lậm cậu, như ly Flame nóng bỏng của ngày đầu tiên hắn uống. Nồng nàn, ngọt chát và cháy bỏng, đau rát, cuối dùng dư vị để lại là cái tê dại không thể nào quên được.
Yoseob giống như thế, khiến hắn không thể nào quên được...
("Yuurei bệnh rồi...")
"Yuurei? Doojoon đó không phải là Yuurei, đó là Yoseob!"
("Sao cậu biết?") Doojoon bỗng nhẹ giọng hỏi thật lạ
"Chính cậu nói với tôi! Và tôi cảm nhận rằng lần này là đúng!"
Đầu dây bên kia, Doojoon ngồi một mình trong quán cà phê Dosika. Anh đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Giả thuyết, anh không tin vào sự tình cờ đến không thể tin được của ông trời. Mà trên đời cũng chẳng có thứ gì gọi là dây tình liên kết với hai trái tim. Đây gọi là nợ, cứ trả mãi mà không hết. Yoseob nợ Junhyung, vậy nên cậu cứ trả mãi không hết.
Nói chung, việc Yuurei là Yang Yoseob dần lung lay trong suy nghĩ của anh.
("...") Doojoon thở dài ("Tôi đang ở XXX, quán cà phê Dosika, đến đây đi.")
***
**
*
Yuurei nằm trên giường trùm chăn kín người. Cậu rên hừ hừ, da dẻ xanh xao và mồ hôi chảy nhễ nhại ở bên thái dương, thấm đẫm lớp áo thun cậu đang mặc. Chả hiểu sao cả người thân nhiệt rất lạnh, dù ngoài trời nóng kinh khủng nhưng tay chân Yuurei cứ lạnh cóng cả lên. Trán nóng hầm hầm đối lập với cái lạnh trong người. Cả hai thái cực nóng lạnh dồn vào thân thể khiến Yoseob giống như đang bị bốc cháy trên một tảng băng. Người cứ đờ đờ ra mỏi nhừ, tay chân giống như không còn cảm giác, mắt hoa lên, thái dương cứ giật giật liên hồi.
Chết tiệt thật, bệnh nặng thêm rồi!!!
Với tay lấy cốc nước mà ban nãy tự thân lê lết đi rót, Yuurei cảm thấy người mình lỏng lẻo hẳn đi, mắt mờ mờ không xác định được chính xác phương hướng, kết quả là vô tình vẩy nhẹ tay làm hất cả ly xuống đất
Choang!!! Nước cùng thủy tinh rơi xuống chạm mặt sàn, vỡ tan tành. Yuurei lại thu người rên hừ hừ, cậu khát quá, môi khô nứt đến mức tróc da. Đầu đau không thể nào chịu nổi. Cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn lúc mơ lúc tỉnh.
"Không nên đi dưới mưa, không tốt cho cậu đâu." Thanh âm trầm ấm của một người đàn ông chợt vang lên trong tiềm thức. Yuurei cảm nhận hình như có cơn mưa nào đó đang tái hiện trong trí nhớ. Cậu nhắm mắt, thả trôi bản thân trong mộng mị.
Anh là ai?
"Nếu tôi nói tôi yêu cậu, cậu có đồng ý không Yoseob?"
Yoseob, lại là cái tên ấy? Người đó là ai? Từng tồn tại trong cuộc đời tôi sao?
Cơn nóng phừng phừng trên đầu bỗng nhiên kèm theo một cảm giác đau nhức không thể tả. Không âm ỉ như hiện tại cậu đang bị, giống cơn bão đang ào vào vết thương sâu hoắm, cuốn sạch mọi thứ còn sót lại theo vết rách trào ra. Yuurei điên cuồng chạy theo, cậu nhặt, nhặt, nhặt tất cả quá khứ, kí ức vỡ tan cũ kĩ.
Giọng nói đó, sao lại quen thuộc đến lạ kì... Là ai? Là ai???
"A..." Yuurei bỗng la lên một tiếng khi hình ảnh vụt nhanh thật nhanh, giống cuộn phim mỏng bén vô tình quẹt vào đầu. Nhói thật nhói, buốt và đau.
Tôi không muốn nhớ, không mà...
Tôi đang quên điều gì?
Quên hết đi, quên hết!!!
Trước mắt hiện ra một khung cảnh xa lạ, căn phòng ngủ hỗn độn toàn chăn gối. Người đàn ông già nửa thân trần nằm sõng soài dưới đất, trên người đầy máu. Thứ sắc đỏ ấy lan tràn khắp nơi, vào kẽ tay, vào người, nhuốm khắp cơ thể cậu, trông thật nhớp nháp. Cậu nghe được mùi máu tanh quanh đây...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Yuurei gần như trở về thực tại. Cơn sốt hoàn hoành mạnh mẽ hơn. Cả người dồn một trận nhức mỏi chịu không nổi. Cuối cùng lại không thể lết đến chỗ điện thoại đang đổ chuông.
.
.
.
Bên ngoài, bầu trời chuyển mây xám âm u. Đi trên đường có thể cảm nhận cái man mát của từng hạt hơi nước trong không khí. Gió thốc lên xào xào, mưa chưa rơi mà nghe tiếng nước đã theo gió rơi xuống đất.
Gina lái xe tấp vào nhà, cô cất điện thoại vào túi, khẽ chắc lưỡi. Yuurei chắc là sốt cao lắm. Ngủ li bì đến điện thoại của cô cũng không thèm bắt. Chắc có lẽ vì trời mưa như thế này mà cậu sốt cũng nên.
Mở cửa đi vào nhà, cô đi lên phòng của Yuurei.
Cộc! Cộc!
"Chị vào nhé!" Gina thử thăm dò xem Yuurei như thế nào đành gõ cửa hỏi thăm. Sở dĩ nảy ra cái tình huống này là vì có hôm Yuurei bị bệnh, cô không biết cứ xông cửa đi vào, Yuurei bệnh không nặng lắm tức giận quát lên, sao chị không gõ cửa. Cậu có vẻ hơi nóng tính trong những việc riêng tư, mà cũng không phải là ruột thịt gì nên cô đành rút kinh nghiệm.
"Hừ...hừ..." Tiếng rên trong phòng vang lên khe khẽ, Yuurei đã chìm vào hôn mê từ khi nào.
Cạch! Gina thấy không ai trả lời liền mở cửa. Cô tiến lại gần ngồi xuống mép giường của cậu, lấy tay rờ trán
"Ôi trời!!! Sao nóng như thế này!" Mặt mũi đỏ lừ dù da tái xanh. Gina vội vàng chạy xuống lấy cây kẹp nhiệt từ trong hộp tủ y tế ra mang lên.
"40 độ!!!" Gina hốt hoảng nhìn con số trên kẹp nhiệt, quay qua nhìn cậu mắng khổ "Yuurei! Em làm gì mà sốt tới mức này!?"
Yuurei vẫn không nói gì, mắt nhắm lại, miệng không rên nữa. Gina lay tay cậu, hỏi xem có muốn đi bệnh viện không, cậu không trả lời. Bệnh nặng như thế này, chắc cô phải nhờ ai đó giúp cô đem cậu đến bệnh viện. Hôn mê rồi.
Lấy điện thoại trong túi ra, Gina nhanh chóng tìm số của Doojoon. Cô chẳng biết vì sao lại tìm đến anh, chỉ biết là giờ phút này anh sẽ sẵn sàng giúp cô.
("Anh nghe.")
"Doojoon, giúp em đưa Yuurei đi bệnh viện đi!" Gina tự nhiên phát hoảng lên, cô nói như khóc, cũng phải thôi, lần đầu tiên gặp chuyện như thế này ai cũng sợ cả.
("Cái gì? Cậu ấy bị gì à?")
"Em ấy hôn mê!"
***
"Chờ một tí, hôm nay Junhyung cũng sang đây, anh sẽ gọi cậu ấy đến!" Doojoon hạ giọng trấn an rồi cúp máy. Anh ngước nhìn Junhyung đang nhìn mình không hiểu chuyện gì.
"È hèm... em của Gina, Yuurei bị sốt hôn mê. Cô ấy nhờ tôi đi giúp cô ấy, đi thôi." Nói xong liền đứng dậy. Junhyung nghe chữ Yuurei như bị điện giật liền chạy theo Doojoon.
***
**
*
Cả ba người đưa Yuurei đến bệnh viện gần đó. Gina ngồi bênh mép giường cầm tay cậu, mặt hiện rõ nét lo lắng. Tay bác sĩ im lặng kiểm tra bệnh tình, ông đẩy gọng kính lên nói với Gina.
"Sốt khá cao, hình như cậu ấy bị trúng phong."
"Sao lại có thể nặng như vậy?" Mới đêm qua Yuurei còn tỉnh táo mà, cậu chỉ nói là hơi mệt thôi.
"Có thể cậu ấy đã ở nơi lạnh nhiều tiếng đồng hồ, hoặc dầm mưa?" Bác sĩ nheo mày nhìn Gina. Chị em với nhau chẳng lẽ không biết vì sao bệnh nhân lại nhiễm bệnh ư?
"Có thể... Cám ơn bác sĩ" Gina hạ giọng nhẹ nhàng nói, cô đứng dậy, cúi người cám ơn. Tay bác sĩ cũng làm y như vậy. Xong ông cầm tập hồ sơ đoán bệnh đi ra ngoài.
...
Doojoon và Junhyung ngồi bên dãy ghế ngoài chợt thấy bác sĩ đi ra liền đứng lên hỏi thăm. Doojoon còn chưa kịp mở miệng thì Junhyung đã vội vã nói
"Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?"
"Hôn mê do trúng phong thôi, có thể một hồi sau sẽ tỉnh dậy. Chỉ cần để ý tới sức khỏe cậu ấy một chút." Bác sĩ nói. Junhyung cúi người cám ơn ông rồi đi vào phòng.
...
Hắn bước vào, trên giường, thân ảnh nằm im bất động. Bên ngoài cửa sổ, nắng rũ nhẹ xuống thân thể cậu, làm sáng lên khuôn mặt thân quen. Trông cậu thật thánh thiện như một thiên thần. Giống như cậu đang ngủ đó, chỉ cần thức dậy là sẽ nhìn hắn và nở nụ cười giống ba năm trước.
Yang Yoseob, tim anh đập mạnh, là em phải không?
"Cậu trông nó nhé Junhyung, tôi và Gina ra ngoài mua trái cây!" Doojoon chợt cất tiếng hỏi, quay qua nắm tay Gina kéo đi. Cô không hiểu gì, vội lên tiếng định phản bác, nhưng tự nhiên nhìn thấy anh kề ngón tay lên môi ý bảo phải nghe theo anh thì cô lại thôi. Junhyung im lặng không ý kiến, trước mắt hắn bây giờ chỉ có cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com