Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Living without you

Chap 17

Ở lớp học, tôi chỉ có thể chơi với một cô bạn duy nhất. Thực ra thời gian của tôi không có nhiều nên chắc chắn phải tìm bạn để trao đổi. Nhưng điều khổ sở là cô bạn ấy là fan của Yoseob. Sau khi biết tôi làm ở Cube, cô ấy bắt đầu có những hạch sách khó hiểu và đó là mầm mống cho cuộc cãi vã thứ hai của tôi và Yoseob.

_Có chuyện gì mà cô cứ lẽo đẽo theo tôi vậy hả? Lịch trình của P&P chưa đủ bận sao mà lại thấy cô ở đây? – Yoseob nhăn nhó khi thấy tôi đi theo một đoạn dài ở hành lang.

_Yoseob, cho tôi xin chữ ký. – Tôi chìa quyển sổ nho nhỏ ra trước mặt Yoseob, tay đưa bút cho hắn.

_Sao tự nhiên lại muốn xin chữ ký vậy? – Hắn nhìn tôi dò xét.

_Tôi xin cho bạn. – Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, hắn đích thực mắc bệnh sao rồi này.

Hắn ký loằng ngoằng một cái, lườm tôi như thể tôi phiền phức lắm rồi lẩm bẩm bỏ đi. Cô bạn tên Joohyun hạnh phúc với cái sign của hắn còn tôi thấy phiền muốn chết. Gì đâu, lịch trình hôm đó làm tôi phải nghỉ học, nhờ cô ấy điểm danh hộ và trả giá bằng cái sign ấy. Tôi mệt nhọc lắm chứ bộ, vừa đi làm, vừa đi học.

Lần thứ hai, tôi phải đi Nhật với P&P cho promotion, phải nghỉ học 2 buổi lận. Sau khi đi Nhật về, cô bạn đòi phần thưởng là một buổi hẹn hò với Yoseob. Tôi há mồm ngạc nhiên nhưng rồi vì bị bắt ép nên cũng muối mặt xin xỏ.

/Bạn tôi muốn gặp anh. Giúp tôi một lần thôi nhé. Blah blah blah./ - Tôi bấm điện thoại muốn rã cả tay để giải thích tình trạng của mình mà hắn chỉ nhắn lại một chữ “No”.

Tôi phụng phịu năn nỉ, hắn bảo cứ thế này thì xin nghỉ học đi để chạy theo lịch trình hoặc là bỏ việc mà đi học như hắn bảo.

Rồi bẵng đi một thời gian, tôi không có hoạt động nào ở nước ngoài cùng P&P nữa thì dường như Yoseob và tôi lại có sự xa cách nhất định. Những tin nhắn và cuộc gọi thưa dần, Yoseob mệt mỏi với công việc, tôi thấy đôi mắt ấy không còn sáng bừng như trước nữa.

Và tin đồn râm ran xuất hiện, sau sự việc Yoseob bị chụp lại ảnh với tôi đó.

Yoseob bị fan ghẻ lạnh vì có bạn gái.

Chúng tôi sẽ không ủng hộ Yoseob nữa.

...

Tôi cố gắng liên lạc với Junhyung để hỏi tình trạng của Yoseob thì anh không nghe máy, cũng không reply tin nhắn của tôi.

Mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi ở công ty, BEAST cũng không nhìn tôi.

Là lỗi của tôi phải không? Khiến họ trở nên như vậy.

Có mỗi Dongwoon, mỗi lần thấy tôi vẫn liếc mắt qua, hơi cúi đầu, như một phép lịch sự tối thiểu.

Cuộc sống của tôi như chìm trong vũng lầy tội lỗi và chẳng dễ dàng gì thoát ra. Tôi đem chuyện này kể cho mẹ, mẹ chẳng hiểu gì lắm, lại vẫn cứ khuyên răn tôi từ từ rồi Yoseob sẽ yêu thương và thấu hiểu. Mẹ chồng thì tôi lại chẳng dám kể. Tự nhiên, ở đây, tôi bị cô lập, chỉ biết cố gắng học, làm việc và chôn chân ở nhà.

Suốt khoảng gần hai tuần, tôi và Yoseob không liên lạc, cho tới khi tôi không chịu nổi nữa. Thói quen như ăn vào máu, bỗng nhiên bị thay đổi không lý do, ai mà chịu được?

Hôm đó, công ty tổ chức party mừng United Cube Season 2 đã diễn ra thành công tại Seoul. Trong khi tôi đang cố gắng giữ gương mặt tươi tỉnh để cười đùa với mọi người thì vô tình tôi thấy Yoseob chơi đùa rất vui vẻ với Sohyun, thậm chí con bé còn ôm ấp, để tay qua eo của hắn. Tôi nghĩ mình ghen nhưng vẫn giả bộ được rằng mình không để ý lắm tới ánh mắt của con bé đang nhìn về phía mình. Đến khi tôi muốn đi toilet, vô tình gặp nó ở trong thì cơn giận dữ của tôi đã gần như lên đến đỉnh điểm.

_Yoseob oppa như vậy mà yêu phải chị à?

Tôi nhếch mép. Mấy câu thế này tôi nghe quen rồi.

_Chị phải biết oppa không có cảm tình với chị chứ?

Không có thì sao? Bỏ tôi chắc? Tôi nghĩ, nhìn con bé đang tô son lên môi, không đáp.

_Chị buông tha cho anh ấy đi. Nhờ chị mà bao nhiêu scandal đổ hết lên đầu anh ấy. BEAST cũng mệt mỏi lắm rồi.

Câu nói ấy của con bé như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt, nhìn nó, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đã 24 tuổi, sao phải sợ một con bé mới 20 chứ?

_Tôi với anh ấy đã ở bên nhau mấy năm nay rồi, đâu phải chỉ có nửa năm như chị. – Thấy tôi không đáp gì, con bé vẫn cố gắng nói nốt.

_Thì sao?

Con bé trợn mắt. Tôi ở bên cạnh anh ta chưa lâu, tôi yêu anh ta chắc cũng chẳng bằng ai, biết anh ta cũng đâu có nhiều, nhưng tôi ghét việc đem tình yêu ra so sánh như con nhóc này. Nó hơn tôi thì sao, nó xinh đẹp, trẻ trung hơn thì sao? Yoseob yêu ai thì sao? Tôi nghĩ điều này chẳng ảnh hưởng gì cả.

À mà tại sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều thế này nhỉ? Có ai biết tôi với hắn đã kết hôn đâu cơ chứ? Bạn bè đâu ai biết? Tôi hoàn toàn có thể học nốt cái bằng thạc sỹ, bỏ chồng rồi về Việt Nam cơ mà? Tôi vẫn là gái trinh, mới chỉ có 24 tuổi.

_Mệt não thật! – Tôi phun ra một câu tiếng Việt, bỏ qua con bé với cả đống phấn trên mặt vẫn đang nghệt mặt ra vì không hiểu tôi vừa nói gì đó và xách túi đi ra.

Đã bảo ông trời rất biết trêu ngươi người khác, tôi bước ra ngoài và thấy Yoseob đang đứng đó với cái túi màu hồng của con bé đó trên tay.

_Well~ - Tôi thở dài hàng kilomet. – Cứ coi như hôm nay là ngày đẹp trời. – Và chẳng quan tâm xem hắn có hiểu hay không, tiếp tục nói tiếng Việt và bước đi.

Tôi cần gì chứ? Lỗi của tôi đâu. Tôi đã cảnh báo trước là có sợ bị chộp được ảnh đi cùng tôi rồi cơ mà. Bây giờ lại nổi giận, chiến tranh lạnh hoặc là chơi đểu với tôi rồi kiểu này là thế nào? Đúng rồi, tôi ghen đấy. Sao không ghen được. Chồng của mình lại cầm túi và đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ con bé đó ư?

Tôi không phải người dễ dàng khóc lóc, nhưng  khi đang đi, đột nhiên tôi bị chẹo chân. Tháo đôi giày cao 9cm đó ra, tôi ném rầm vào tường, chân bắt đầu đau không đi được, lại còn cả cái việc đáng nguyền rủa kia nữa. Sao xui xẻo hết cỡ vậy trời.

Bây giờ tôi chẳng cần gì cả. Xinh đẹp, tiền bạc,... Tất cả những thứ đó mà không có được tình yêu của chồng thì để làm gì?

Tôi dừng lại ở cầu thang bộ, ngồi thụp xuống, chẳng thèm để tâm, đây là tầng 5, chắc chẳng có mấy người qua lại đâu.

Tôi lôi điện thoại ra, đọc lại những tin nhắn từ mấy tuần trước của tôi với Yoseob, vẫn ngọt nhạt như vậy. Thật giả dối! Nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Sao cứ một lũ lượt việc đổ dồn lên đầu tôi như vậy chứ? Mà mỗi lần việc cứ liên quan tới Yoseob là tâm trí tôi bị đảo lộn lên hết cả.

Có một vài người đi qua, chỉ trỏ tôi như thể lạ lùng lắm, tôi không để ý, mặc kệ họ. Bây giờ có ai biết tôi là ai.

Đến khi có một người cứ đứng mãi trước mặt tôi, tôi nhìn đôi giày ấy và nhận ra là Yoseob, trên tay còn cầm đôi giày cao gót màu đen của tôi.

Hắn ngồi xuống, định giơ tay ra để xem chân cho tôi. Tôi rụt chân lại, không cần sự thương hại hay giúp đỡ nào hết. Sao cứ xuất hiện đúng cái lúc tôi cần phải dứt khoát tình cảm này chứ? Định chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao?

Hắn vẫn chẳng nhìn vào mắt tôi.

_Chân đau lắm đấy, nếu không chỉnh nhanh thì không chừng chẳng đi được.

_Kệ tôi.

_Muốn què hả?

_Ừ, què thì sao? – Tôi quát ầm lên. – Tôi sống chết anh quan tâm làm gì? Lo cho cuộc sống của anh đi.

Hắn nhìn tôi trân trân.

_Toàn nghĩ linh tinh.

_Linh tinh cái gì chứ. Anh nghĩ tôi là bù nhìn hả? Vợ anh có thì cả tuần không liên lạc, anh cầm túi đứng đợi gái trước cửa nhà vệ sinh, anh nhìn thấy vợ coi như không thấy, anh là kiểu gì hả? Anh nghĩ tôi linh tinh gì chứ? Anh có bao giờ nghĩ cho tôi không? Huhu. – Tôi quát tháo ầm ỹ rồi bật khóc. – Anh nghĩ đến tôi bao giờ không?

_Có. – Yoseob nhìn tôi khóc, chỉ buông một tiếng rồi thở dài. Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đang tạo gánh nặng cho hắn, rất rất nặng. Riêng cái chuyện fan nói rằng không ủng hộ hắn đã làm cho hắn phát điên rồi ấy chứ, bây giờ lại còn cả tôi nữa.

Tôi thôi khóc, chỉ sụt sịt, để im cho hắn bẻ lại khớp.

Á.

_Đau thế. – Tôi hét toáng lên, quên cả khóc.

_Suốt ngày không cẩn thận thế này, ai mà yên tâm cho được.

Tôi nhìn hắn như thể không tin người vừa phát ngôn ra câu ấy không phải Yoseob mà là ai đó yêu tôi từ lâu lắm lắm lắm rồi.

Hắn lại gần, đỡ tôi đứng dậy nhưng xem chừng việc đứng cũng khó khăn.

_Lên đây. Hắn xoay người lại, ý bảo tôi trèo lên lưng.

_Nặng... nặng lắm. – Tôi lắp bắp.

_Hay là để tôi bế?

Tôi há hốc mồm miệng.

_Ngại lắm, mọi người trong công ty.

_Chân bị đau, nếu có lương tâm thì ai mà chả giúp.

Tôi bĩu môi. Lúc nào cũng thế. Hắn cởi cardigan đưa cho tôi.

_Buộc vào ngang bụng ấy. Áo bị kéo lên hở lưng, người ta thấy hết.

Tôi nhận áo, phồng má lên nhìn đức lang quân của mình. Chồng tôi thế này, cô gái nào chả muốn có hả trời?!

_Nặng không? – Tôi choàng tay ôm qua cổ Yoseob, tay anh giữ hai chân tôi.

_Như cõng một tảng đá trên lưng. – Tôi nhận nhiệm vụ bấm thang máy vì hai tay anh không hề rảnh.

_Hì. – Tôi cười cầu hòa. – Tôi sẽ gắng giảm cân mà.

_Đừng có giảm. – Yoseob ngăn lại. – Như bây giờ được rồi.

_Thật hả? – Tôi mừng húm lên.

_Mà cô bao nhiêu cân?

_Tầm 55 hay 56 gì đó.

_Vậy giảm nữa đi. Ha ha. – Yoseob cười sảng khoái, tôi đánh vào vai hắn một phát.

Vợ chồng tôi là vậy, có thể cãi nhau lúc này, lúc sau đã lại như thường rồi.

Sau đó, Yoseob đưa tôi về, dặn dò thuốc thang mãi rồi cứ cốc vào đầu chê tôi bất cẩn. Dù vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc. Ông xã tôi không phải ở đâu cũng kiếm được đâu.

***

Sau thời gian đó, cứ rảnh rỗi sinh nông nổi là Yoseob lại nhắn tin cho tôi, có lúc nào rảnh quá thì lại gọi video call, tôi được chiêm ngưỡng tài biến quạ thành cò, à nhầm, biến cú thành thiên nga của các chị stylist. Bọn nhỏ P&P đẹp từ trong trứng đẹp ra, không trang điểm chúng còn đẹp hơn còn mấy cha BEAST thì... Tôi nhìn đống phấn trên mặt mấy ông ấy mà tiếc rẻ.

Thi thoảng Yoseob còn rất đểu, xưng oppa với tôi. Lúc đầu tôi không chịu nhưng về sau nghe nhiều cũng thấy quen nên cũng đành.

Cho tới một ngày, video call khiến tôi hoảng hồn.

Yoseob lại nhuộm tóc vàng, à không, phải gọi nó là bạch kim mới đúng. Tôi đã há hốc mồm ra, cảm tưởng như ruồi có thể bay vào được.

Yoseob à, anh có biết mỗi lần anh chuẩn bị come back hoặc đi tour là em lại ĐẶC BIỆT buồn không?

Không phải vì anh sẽ lại gầy đi, anh sẽ lại có quầng thâm mắt, những cái đó, bây giờ em đã giải quyết được phần nào rồi.

Cái khiến em buồn là anh nhuộm tóc, và rồi trông anh lại TRẺ hơn em.

Yoseob, em cũng là phụ nữ màhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Thấy tôi làm mặt mèo, Yoseob giọng lo lắng hỏi.

_Sao vậy.

_Cái tóc. – Tôi phụng phịu.

_Tóc? – Yoseob nhìn quanh rồi tự sờ lên đầu mình. – À, mới nhuộm. Hehe. Đẹp đúng không? Trông oppa trẻ ra mấy tuổi.

_Vâng, đẹp. – Tôi hằm hằm cái mặt, gằn giọng.

_Không đẹp sao? Oppa thấy đẹp mà?

_Trông anh trẻ ra mấy tuổi. Còn tôi thì già đau già đớn đây này.

Yoseob vỗ đùi cười lớn.

_Em đang lo đấy à? Hết fanmeeting tour này anh sẽ nhuộm lại bình thường.

Lông mày tôi giãn ra một chút.

_Nhớ là phải tóc đen đấy nhé.

_Rồi.

_Nhớ đấy.

_Anh nhớ. – Yoseob đưa tay lên thề thốt. Tôi cười rồi cúp máy.

Tự nhiên bắt đầu thấy mình có ảnh hưởng đối với anh, lòng vui vui.

Gần đây Yoseob không còn bận tâm về Long nữa, thi thoảng cũng đá đểu tôi mấy câu về cậu ấy nhưng tôi mặc kệ. Chủ tịch biết tôi phải đi học nên điều chỉnh lịch làm việc của tôi ít bận rộn hơn về buổi sáng nhưng có hôm ban đêm làm tới tận 11h đêm. Ăn uống cũng thất thường nữa, P&P ăn lúc nào thì tôi ăn lúc ấy. Hình như gầy đi rồi.

Công việc, học hành bận rộn làm tôi chẳng kịp để ý xung quanh là mấy. Thi thoảng công ty lại đồn đại vài thứ hay ho về các nhóm nhạc khác, kiểu như cô này là gái gọi, cô kia cặp đại gia, rồi anh này anh nọ tới phố đèn đỏ,... Nói chung giới nghệ sĩ thì chẳng thiếu gì, như một xã hội luôn. Có lần tôi buột miệng hỏi Yoseob thì bị anh mắng cho một trận, anh bảo tốt nhất đừng quan tâm thiên hạ nói gì, việc của họ đừng quan tâm, biết thì giữ cho mình. Tôi nghe lời, từ sau chẳng buôn qua bán lại chuyện gì cả.

Chuyện học hành, nghiên cứu đôi khi vắt kiệt sức lực của tôi. Bây giờ lúc chạy theo lịch trình cùng P&P  tôi cũng cầm sách vở theo để học. Cứ như học sinh cấp 3 cố gắng học để thi đại học vậy.

Lịch trình của BEAST cũng bận rộn. Cứ đôi ba ngày lại nhảy hết từ nước này sang nước khác, rồi lại về Hàn mải mê thu âm album vol 3. Cũng mệt mỏi lắm. Đôi ba lần tôi gặp Yoseob ở hành lang công ty, cũng chỉ kịp liếc mắt gật đầu chào nhau thôi vì khi đó anh đang bận.

Có lần gọi điện thoại cho tôi khi đang ở ký túc xá, 6 thằng con trai thi nhau cầm trứng lăn vào mắt, tôi lại xót, chắc đêm qua lại không ngủ để thu âm. Cái họng thì tôi chẳng giúp được gì. Thực sự, người ta mong nghệ sĩ hát live nhưng những người làm quản lý như tôi thì lại mong chúng có thể lipsync, nếu không muốn bị ung thư họng sớm.

Hôm nào rảnh rỗi lắm thì Yoseob dẫn tôi đi ăn trưa. Cũng chẳng kịp ăn hết bữa thì tôi lại có việc. Trông mặt anh buồn tôi cũng chẳng vui được.

_Nghệ sĩ là như vậy đấy. – Anh thở dài. – Lúc anh bận thì người ta rảnh, lúc người ta rảnh thì anh bận.

_Cũng may là chúng ta vẫn thi thoảng thấy nhau ở công ty. – Tôi cố nén nỗi buồn lại, mỉm cười để giả bộ mình vẫn vui.

Có hôm nắm rõ lịch trình của anh rồi, tôi quyết tâm dậy sớm để làm cơm hộp cho anh. Cũng chỉ mấy món đơn giản thôi nhưng nghĩ tới nụ cười của anh khi ăn cơm cũng thấy vui. Là vậy, nhưng hôm đó anh có lịch trình đột xuất. Một mình tôi ôm hộp cơm tới công ty mà không đưa cho anh được. Ăn cơm với nước mắt, tự mình tôi.

Yêu một nghệ sĩ, nước mắt của bạn có thể rơi bất cứ lúc nào.

Bạn thấy người ấy đau đớn tưởng chừng chết đi được mà vẫn cố lên sân khấu để hát và nhảy. Bạn thấy người ấy luyện tập kiệt sức mà vẫn có thể nở nụ cười khi thấy fan. Bạn thấy người ấy bận rộn mà vẫn cố dành một chút thời gian ngủ của họ để gặp bạn.

Tôi với Yoseob suốt 1 tháng rưỡi liền trải qua cuộc sống như thế. Tôi đi học, ăn cơm trưa, học tiếp, về công ty chạy theo lịch trình P&P, 11 giờ đêm về nhà một mình, như một cái máy, ngày qua ngày. Anh thì cứ lưu diễn, đi hết nước này nước khác, khi nào về Hàn thì cũng chẳng bớt bận rộn. Mỗi ngày ngủ vài ba tiếng cũng bình thường. Đôi khi bất chợt nhìn anh, thoáng trong đôi mắt thấy chút mệt mỏi mà chẳng oán thán gì, cho dù tôi có hỏi cũng chỉ lắc đầu, tôi tự hỏi liệu bên trong con người đó có bao nhiêu phần chịu đựng? Nếu mà là tôi chắc đã sớm phát điên. Mỗi lần vậy anh chỉ cười bảo lâu cũng quen.

Ấy vậy bản thân mình thì chẳng lo, toàn lo cho tôi (thì là tôi nghĩ là lo cho tôi). Con người bận rộn này phải nhét tỷ thứ vào đầu, nào là vũ đạo, lời bài hát, rồi cả các hoạt động riêng tư, ấy vậy mà cứ tầm 7 rưỡi sáng gọi điện thoại nháo nhào ép tôi dậy, không quên căn dặn vẫn phải bắt taxi đi làm. Đến 12 giờ lại hỏi đã được ăn trưa chưa. Tôi mà bảo chưa thì kiểu gì cũng gọi hỏi han làm cái gì mà chưa ăn, thế là lần sau tôi cứ giả vờ mà bảo ăn rồi. Đến 12 giờ đêm thì lại nhắc tôi đi ngủ. Bài vở thì đầy ra, ai mà ngủ cho được.

Nói chung là phiền phức vậy nhưng cũng vui lắm, chẳng biết học hành đâu ra, thi thoảng gọi cho tôi, cố gắng nói tiếng Việt. Mỗi lần thế tôi lại cười ầm lên vì nói sai hoài.

Nhờ tất cả sự quan tâm ấy mà tôi cảm thấy mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng ảo mộng của tôi nhanh chóng tiêu tan.

_Giang này. Chị nghe nói Yoseob với Sohyun có chuyện với nhau hả? – Khánh và tôi ngồi đợi bọn nhỏ P&P đang diễn tập cho Mnet Countdown tuần này, bỗng chị quay sang hỏi tôi.

_Sao em biết được. – Cố tỏ vẻ điềm tĩnh, tôi tu nước ừng ực.

_Chị nghĩ là... nếu tình cảm của fan với thần tượng thì thôi không sao, nhưng nếu yêu Yoseob thì em nên suy nghĩ lại. Cậu ta... nói thế nào nhỉ. Hôm qua có người bắt gặp hai đứa nó đi từ khách sạn ra, người của công ty. Hôm nay hai đứa bị gọi vào phòng chủ tịch đấy.

Tôi nghe tiếng sét đánh bên tai, giả bộ không quan tâm, tu thêm ngụm nước nữa.

_Sohyun là người thế nào hả chị? Có vẻ con bé không thích em, có mấy lần em thấy nó lườm em.

_Nó thì có ưa ai ngoài con bé Hyuna. Không dính tới nó là tốt nhất. Tiếc thật, Yoseob. Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được. – Khánh khẽ thở dài. P&P diễn tập xong, tôi cầm khăn giấy lại gần lau mồ hôi giúp chúng, cẩn thận sao cho không xóa mất phấn trên mặt.

Đến lượt Long, cậu ta giật khăn giấy từ tay tôi, tự lau mồ hôi trên mặt và cổ. Tôi ngán ngẩm, thể loại con trai không ăn được thì đạp đổ thế này có cho tôi cũng chả thèm. Đúng là ở Hàn Quốc này, Yoseob vẫn tốt với tôi nhất. Nhưng...

Tôi ngồi phịch xuống ghế, chán nản với câu chuyện vừa xong của Khánh. Một nam một nữ vào khách sạn thì còn làm gì nhỉ? Hay thật. Thỏa mãn nhu cầu sinh lý hay anh yêu con bé đó thật? Thật là...

Có tin nhắn tới.

/Ăn tối chưa?/

Là Yoseob. Tự nhiên tôi có cảm giác gờn gợn buồn nôn trong miệng. Giả bộ quan tâm chăm sóc tôi nhưng thực ra lại đi với đứa con gái khác. À thì đúng rồi, tôi đâu có trẻ đẹp đáng yêu như ai.

/Rồi./

Tôi nhắn lại gọn lỏn. Thật phiền phức! Chăm sóc cái thân mình cho tốt đi đã.

Yoseob cũng không nhắn lại nữa. Tôi cứ nghĩ cái tin nhắn ngắn như vậy thì ít nhất cũng phải hỏi lại tôi xem tôi làm sao chứ vì bình thường đã nhắn với nhau cũng phải vài ba tin mà.

Thở dài thượt, tôi nhìn stylist đang dặm lại phấn lên mặt Long, vừa dặm vừa la tại sao lại chùi sạch phấn đi. Đúng là Long, không thích màu mè. Yoseob cũng vậy. Ngoài cái nhẫn fan tặng bằng vàng có chữ Yang Yoseob ra thì chẳng đeo vòng vèo phụ kiện gì cả, không như Junhyung với Hyunseung, đúng là hai người có phong cách nhất BEAST. Ở nhà, Yoseob toàn mặc quần thể thao với áo pull, rất thoải mái. Yoseob không cầu kỳ lắm, hài lòng với những gì mình đang có và luôn phấn đấu vì những gì mình muốn có. Đó là điểm mà tôi yêu nhất, dĩ nhiên bên cạnh vẻ ngoài không tuổi nữa.

Tiếc thật. Người đó không phải của tôi. À, là của tôi trên giấy tờ.

Tôi đứng nhìn P&P biểu diễn. Nghệ sĩ đáng thương lắm ấy, không được yêu đương hẹn hò, ăn không đúng bữa, cái gì cũng lên lịch sẵn,... Chúng đánh đổi tuổi xuân vì ước mơ, xem chừng thấy chúng cũng hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Khánh nghe điện thoại xong, ra bá vai tôi.

_Lịch làm việc tối nay đến hết màn biểu diễn này là xong.

_Sao? Cancel interview hả chị?

_Uhm. Junghoon oppa đến rồi. Lát đưa bọn nhỏ ra ngoài xe rồi chị em mình cũng về.

Tôi gật đầu.

Thế là được về sớm ư? Suốt 1 tháng rưỡi đây mới là lần thứ hai được về sớm. Tính đi tính lại cũng đã ở đây được quá nửa năm rồi, chủ nhật này, BEAST lại đi fanmeeting ở Việt Nam. Tôi cười. Vẫn còn lo cho hắn nữa cơ.

P&P diễn xong, tôi khoác ba lô lên, bảo mọi người đi về trước, tôi tự bắt taxi về, đằng nào cũng không có việc gì ở công ty cả. Vì vẫn nghe lời Yoseob nên tôi chưa tự đi xe dù rằng cái tay cũng đã khỏi được hơn tuần nay.

Bây giờ thành quản lý chính thức rồi, tự nhiên tôi thu mình lại. Xung quanh đi đâu cũng có fan hâm mộ bám theo, bọn nhỏ mệt, tôi cũng mệt lây.

Tôi đợi xe của P&P ra khỏi cổng KBS, fan cũng thưa thưa rồi mới đi ra, thời tiết tháng 10 có chuyển biến cũng đáng kể, lạnh hơn hẳn rồi. Tôi bước đi một đoạn xa xa, thưa người hơn mới bắt taxi. Đang đứng vẫy taxi thì có điện thoại.

_Đi lùi lên 50m có bãi đỗ xe, anh đang ở trong đấy.

Lại gặp nhau đúng lúc tôi không muốn gặp nhất, lúc tôi mệt mỏi nhất. Tôi cúp máy, chẳng trả lời, tự bắt taxi đi về.

Về đến nhà, cũng chẳng muốn nấu nướng gì, tôi vứt ba lô một góc, nằm dài lên giường, tay mân mê cái màn hình điện thoại. Từ lúc Yoseob rời nhà, tôi đã đổi hình nền thành hình của Yoseob đang mặc tạp dề nấu nướng.

Mới có mấy tháng trước thôi mà.

Chán thật.

Tôi gọi điện thoại cho mẹ, kể chuyện trên trời dưới đất, mẹ vẫn chỉ biết động viên. Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu cho đến khi mẹ bảo mẹ phải nấu cơm. Mẹ rủ tôi về ăn cơm cùng, tôi lưng tròng hai hàng nước mắt. Nhớ nhà quá! Nếu ở nhà với mẹ đâu phải đau đầu và đau tim vì con người này như thế.

Tôi cúp máy, úp mặt vào gối mà khóc ầm nhà cho thỏa thuê.

Đột nhiên có tiếng người mở cửa bước vào nhà, tôi ngừng khóc, tròn mắt. Chả lẽ mẹ chồng đến? Hay Yoseob về?

Tôi chạy lại, hé hé cửa phòng thì nghe giọng nói quen thuộc.

_Giang.

Tôi vẫn đứng sau cửa phòng, không nhúc nhích, chỉ nhìn anh kéo vali đang đi tới giữa nhà. Yoseob sẽ ở nhà với tôi đúng không? Sẽ ở nhà đúng không? Nhưng có ở hay không thì chẳng quan trọng. Tôi không tha thứ cho một người phản bội tôi. Mà... anh đã bao giờ bảo yêu tôi đâu mà phản bội nhỉ? Tôi vẫn chỉ là fan thôi mà, đâu phải người yêu.

Yoseob đặt cái vali ở giữa nhà, đi lại chỗ tôi đang đứng.

_Nấp mà còn mở cửa nữa. – Anh nhếch mép cười.

Tôi vẫn trân trân nhìn anh.

_Sao vậy? Cúp máy xong rồi về nhà khóc một mình à?

Thấy tôi yên lặng, anh lại hỏi tiếp.

_Nói xem có chuyện gì nào?

Tôi vẫn bất động.

Anh mở hẳn cửa phòng, kéo tay tôi vào toilet, ấn tôi ngồi xuống thành bồn tắm, một tay giữ tay tôi, một tay điều chỉnh độ nóng của nước chảy vào bồn. Tôi vẫn cứ ngây người ra, chẳng biết phải đáp lại như thế nào.

_Tắm đi, sẽ thoải mái hơn đấy.

Tôi lắc đầu. Anh cười hiền.

_Anh đi lấy quần áo với khăn tắm cho. – Rồi rời khỏi đó.

Nước gần đầy bồn thì anh cầm quần áo với khăn vào cho tôi. Một bộ pyjama màu hồng. Thấy tôi nhìn, anh gãi đầu.

_Anh không biết em thích màu gì, nhưng thấy em trắng nên nghĩ em mặc màu này cũng hợp.

Tôi phì cười.

_Tắm đi. Anh đi nấu cơm.

_Anh chưa ăn hả? – Lúc ấy dây thần kinh miệng của tôi mới bắt đầu hoạt động.

_Thì định bảo hai vợ chồng đi ăn mà em về mất còn gì.

Tôi tròn mắt. Hai vợ chồng?

Khóe môi anh vẽ nên một nụ cười hoàn hảo rồi bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại. Hình như tôi đang hạnh phúc thì phải. Dù thế nào, Yoseob cũng là chồng của tôi, lo lắng làm gì, anh cũng đâu có muốn bỏ tôi.

Lát sau, tôi vừa lau khô đầu bước ra đã thấy bàn ăn sẵn sàng. Ngước nhìn đồng hồ, tôi đã tắm gần 1 tiếng.

_Sao? Sảng khoái không?

*gật gật*

_Sao anh nấu lắm món thế?

_Suốt mấy tháng trời không ở nhà, phục vụ vợ một bữa có làm sao không? – Tôi nhìn một lượt anh đang mặc nguyên cái tạp dề, tất bật rửa dọn cái bếp, phì cười.

Anh hất tóc hẳn sang một bên, mồ hôi đẫm trán.

_Đúng là phải làm mới biết vất vả thế nào.

_May quá tôi có một ông chồng biết thấu hiểu cho vợ. – Tôi tỏ vẻ biết ơn. Anh tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống, xới cơm cho tôi trước.

_Ăn nhiều vào cho tăng cân. Lần trước ôm không thấy đã tay gì cả.

Tôi nhíu mày.

_Ha ha anh đùa thôi mà.

_Em nghe nói hôm nay chủ tịch gọi anh lên gặp?

_Chuyện con bé Sohyun nó tới khách sạn đánh ghen, anh đi tìm nó về ấy hả?

Tôi tròn mắt.

_Đánh ghen? Anh không đùa hả?

_Vậy em nghĩ là gì?

_Em nghĩ như mọi người nghĩ.

_Đầu óc em chỉ có thế thôi hả? – Yoseob suýt thì phụt cơm ra khỏi miệng.

_Thì em còn nghĩ như thế nào nữa?

_Đã bảo ở Hàn Quốc đừng tin ai.

_Vậy không tin anh luôn đúng không?

_Anh thì phải tin chứ.

_Sao em phải tin?

_Vì anh là chồng em.

_Yoseob yêu em không? – Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

_Chặng đường từ đoạn làm vợ anh tới đoạn được anh yêu còn lâu lắm.

Tôi bĩu môi.

_Người yêu anh phải thông minh.

_Vậy nếu đợt thi cuối kỳ này, em được trên 8 thì anh yêu em nhé.

_Người yêu anh không thể xấu được.

Tôi nhăn mặt.

_Đồ... Em đi chăm sóc lại sắc đẹp là được chứ gì?

_Ngực cũng nhỏ nữa. – Yoseob mặt dày, phát ngôn như kiểu không nghĩ làm tôi tròn mắt, lấy hai tay che trước ngực.

_Rốt cuộc anh tuyển người yêu hay tuyển người giúp anh thụ tinh nhân tạo vậy?

_Anh đâu có bảo tuyển đâu, anh chỉ bảo những gì vừa mắt anh.

_Thế thì đi với mấy cô ca sỹ, diễn viên, người mẫu ngực bự anh biết ấy.

Yoseob phì cười.

_Nhưng mấy cô đó làm sao có thời gian đem cơm cho anh ăn, dọn dẹp nhà cửa cho anh được.

_Anh tuyển osin đấy hả?

Anh còn cười lớn hơn, gắp thức ăn lia lịa cho tôi.

_Ngốc thật.

_Ngốc gì mà ngốc.

_Còn gì nữa.

_Anh muốn chết hả?

.

.

.

Cứ thế, bữa ăn diễn ra trong niềm hạnh phúc của tôi, đôi mắt tôi nhìn chồng lấp lánh như tỏa ánh sáng diệu kỳ vậy.

Lại còn có tin vui nữa chứ.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: