|| Chap 31 || Nhớ Lại Kí Ức ||
“Nuna ah, nuna đã ở đâu suốt thời gian ấy, em và giám đốc vẫn luôn tìm kiếm nuna đấy” – Cậu ngồi trên ghế sofa, tay mân mê ly sữa nóng mà Nancy nuna đưa cho.
“Giám đốc ? ” – Nancy nhíu mày.
“Là Yeon tỷ đấy, từ ngày cánh tay bị thương, chị ấy trở thành giám đốc marketing của công ty, dạo gần đây người ta trở nên khó tính, nên unnie và các em thường hay gọi như thế” – Jane đang chuẩn bị thức ăn.
- Nghe nhắc đến người ấy, ánh mắt của Nancy dao động, sáng hẳn lên, cậu hỏi nuna rằng đã sống thế nào trong thời gian ấy, tại sao không 1 lần liên lạc với chúng tôi. Người ấy chợt ánh mắt nhìn xa xăm rồi bắt đầu câu chuyện 1 cách chậm rãi.
===========
(Từ đây là Nancy kể lại sự việc)
- Nghe nhắc đến tên người ấy, trái tim bỗng đập nhanh liên hồi, vẫn chỉ muốn bay đến với người ấy ngay lập tức thôi nhưng chưa biết phải nói thế nào với người ấy, ngày bay về Hàn quốc, cảm giác lạ lắm.Cứ như ngày hôm qua tôi chỉ vừa rời khỏi nhà,rồi tần ngần đứng trước căn nhà của chính mình,mới đó mà đã 6 năm, mọi thứ đều không thay đổi nhưng liệu có còn ai nhớ đến tôi, và Yeonie của tôi có còn nhớ đến tôi, không can đảm bấm chuông, sợ rằng sẽ là 1 người lạ ra mở cửa sẽ khiến trái tim này hụt hẫng mất, rồi khi quay lại, tôi thấy Jane cùng 1 người con trai tiến tới.
6 năm rồi, tôi xa nơi này 6 năm rồi
Ngày hôm ấy, DongHan lôi tôi đi, hình ảnh cuối cùng tôi ghi nhớ là người tôi yêu gục xuống, tôi lo cho người ấy biết bao..hắn lôi tôi lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, rồi tôi ngất đi. Khi mở mắt tinh dậy, tôi thấy mình đang ở trong 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ, và hắn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn tôi, bất giác đề phòng khi hắn tiến đến, ánh mắt của hắn đang như con thú bị thương, tay hắn vẫn còn đang dính máu, máu của người thương yêu hắn nhất. Hắn ôm lấy tôi, hắn khóc và nói rằng hãy bên cạnh hắn, hắn chỉ còn có mình tôi thôi.
Tôi đẩy hắn ra, tát cho hắn tỉnh, tôi hét vào mặt hắn nói hắn hãy thả tôi ra, tôi chưa bao giờ thuộc về hắn.
Hắn điên tiết đánh tôi, máu ở khóe miệng rát buốt, tôi nhìn hắn căm hận.
Hắn bỏ đi
“Đây là Mỹ, cách Hàn quốc rất xa, em đừng mong được trở về”.
Tôi ngồi đó thẩn thờ, vết thương nơi khóe miệng dù rát buốt nhưng chẳng thể bằng trái tim đang bị ai đó xát muối như lúc này
Người tôi yêu bây giờ thế nào.
Nước mắt rơi.
Số phận thật nghiệt ngã.
- Rồi hắn nhốt tôi trong căn phòng đó, hằng ngày hắn đến thăm tôi, tôi như con búp bê trong lồng kiếng, hắn chỉ đơn giản là đến ngắm con búp bê thôi, chẳng làm gì cả,tôi đã từng khóc, từng van xin hắn hãy nói cho tôi biết Yeonie của tôi thế nào, tôi sẽ nghe lời hắn nếu hắn cho tôi liên lạc về nhà, nhưng đáp lại hắn chỉ điên tiết đâp hết đồ đạc trong phòng,nếu không nén được cơn giân hắn sẽ đánh luôn cả tôi, rồi sau đó hắn sẽ xin lỗi, an ủi, nhưng tôi không cần,chỉ cần hắn buông tha tôi thôi. 1 năm rồi 2 năm, thời gian cứ dần trôi, ánh mắt của hắn hằng ngày vẫn cứ như con thú bị thương lạc lối trong nỗi đau còn tôi cũng không còn tha thiết cầu xin hắn nữa, tôi ngồi đấy, im lặng…dù cho hắn có nói gì, tôi vẫn cứ im lặng.
Tôi nhớ nhà, nhớ các thành viên.
Và tôi nhớ Yeonie .
- Không biết cánh tay của người ấy thế nào, có chữa trị được không, có thoát được kho hàng chứa đầy bom như thế không? Liệu người ấy có còn yêu tôi không, sẽ đợi tôi về chứ.Hay sẽ có 1 người khác đến bên người ấy, sưởi ấm trái tim người ấy 1 lần nữa!!! Lee Yeonwoo, em nhớ người biết bao, nhớ vòng tay của người, nhớ hơi ấm của người,nhớ cả nụ cười và nụ hôn của người, tất cả tình yêu của người,khiến con tim em đau đến chết mất.
Chúng ta liệu có sống với nhau được đến già không Yeonie ơi!
3,4 năm rốt cuộc cũng trôi qua, ngày qua ngày hắn vẫn không thay đổi nhưng tôi có chút thay đổi, tôi biết rằng nếu cứ chống đối hắn, sẽ chẳng còn con đường quay về, thế là tôi bắt đầu nói chuyện với hắn nhiều hơn, 1 tuần rồi 2 tuần, hắn cũng bắt đầu tin tưởng tôi, hắn cho tôi được ra ngoài nhưng hắn vẫn đi theo tôi dù bất cứ đâu, hắn sợ tôi sẽ chạy trốn, tôi ngoan ngoãn âm thầm làm theo kế hoạch của mình, hằng ngày tôi sẽ đi siêu thị nấu ăn cho hắn, ngược lại tôi sẽ bớt 1 ít tiền ấy, đến khi nào đủ tiền mua vé máy bay, tôi sẽ bỏ trốn..
- Kế hoạch là thế, nhưng cũng phải mất 6 năm tôi mới có thể về được Hàn quốc.
Cũng may trong siêu thị ấy có anh người Hàn quốc nhiệt tình giúp đỡ, anh ấy nói rằng khi nào có đủ tiền thì anh ấy sẽ mua vé dùm tôi,bảo tôi cứ yên tâm đóng cho trọn màn kịch. Bất giác anh ấy khiến tôi nhớ đến Chico, câu nhóc 14 tuổi của năm ấy đã mang Yeonie về bên tôi, bây giờ không biết cậu nhóc ấy thế nào, có còn là fanboy của tôi nữa hay không? Có còn bên cạnh bầu bạn với Yeonie nữa hay không? Còn các thành viên khác nữa, có còn ai nhớ đến tôi không?.
Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày hôm ấy, tôi dùng chút sự thương hại cuối cùng đối xử với hắn, hắn có vẻ không đề phòng tôi, tôi bỏ 1 viên thuốc ngủ vào thức ăn của hắn, hắn cứ thế mà thiếp đi, tôi lẻn ra ngoài vào buổi trưa, khi đa phần vệ sỹ của hắn đều đang ăn trưa, anh bán hàng trong siêu thi đã đợi sẵn bên ngoài, tôi phải về với tình yêu của mình thôi.
Sân bay chật kín người, còn khoảng 15phút nữa, tôi đang hồi hộp, nhất định tôi phải đi được, nếu không Yeonie sẽ quên tôi mất.
“Em tính đi đâu” – Tôi nghe tiếng hắn.
“Anh…” – Tôi hoảng hốt, hắn đứng đó, nhìn tôi với ánh nhìn hoang dại.
“Tôi tưởng em thật sự đã suy nghĩ lại, nhưng tất cả chỉ là kế hoạch của em” – Hắn nắm chặt tay tôi, tôi giựt tay mình ra khỏi hắn.
“Để tôi đi đi, tôi vốn không yêu anh” – Đám vệ sỹ giữ lấy tôi, anh bán hàng trong siêu thị cũng bị hắn giữ chặt.
“Suốt đời, em cũng đừng hòng về Hàn quốc” – Hắn hét lớn.
“Kim DongHan , tôi biết anh không phải con người xấu” – Tôi khóc.
Tôi thấy hắn buông lỏng tay mình, ánh mắt ấy dao động,ánh mắt của con thú bị thương đang thức tỉnh, anh bán hàng ra hiệu cho tôi chạy đi, chỉ chờ có thế tôi giằng ra khỏi tay hắn, chạy thẳng vào nơi làm thủ tục, 6 năm rồi, nỗi đau cũng nên kết thúc tại đây.
( End Lời Nói Nancy)
---------------------//----------------//---------------
- « By LìChymte @LizzXterm »
- Au : Nay ra luôn full bản nha, nay end truyện này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com