Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Chap 32 || Gặp Lại Nhau ||

- “Yah! Tên khốn ấy” – Cậu đập mạnh tay xuống bàn.

- “Chuyện cũng qua rồi, bỏ đi” –  Jane ngồi cạnh bên Nancy , nắm lấy tay người ấy.

- “Em vất vả rồi”- Nancy khẽ rơi nước mắt
“Yeonwoo thế nào rồi” – Rốt cuộc người ấy cũng đã nhớ đến vị giám đốc kia.

- “Đã có người khác rồi, nuna nhớ 6 năm trước, cô bé trưởng fanclub không, 2 người ấy bây giờ đang tìm hiểu nhau đấy” – ChiCo nói rồi để ý thay độ của Nancy.

“Em cũng không còn là fanboy của nuna nữa, em chuyển qua thần tượng vị giám đốc ngông cuồng ấy rồi” – Cậu lại nói.

(Chico nhìn Nancy) Ánh mắt ấy, dù thoáng qua rất nhanh, nhưng đã dao động, 2 tay đan chặt vào nhau cứ như đang kìm nén cảm xúc vậy .

(Chico nghĩ) Phải trả thù dùm vị giám đốc của tôi chứ, để người ấy ròng rã 6 năm trời sống trong thương nhớ mà.

“Vậy Yeonwoo có hạnh phúc không” – Nancy nhìn xuống bàn.

(Chico nghĩ) Đã vậy còn kêu bằng “Yeonwoo ” nữa chứ, nghe cứ xa lạ thế nào ấy!!!! Tức muốn chết mà.

BỐP!!!!!!!!!!

“Yah! Tên nhóc kia, giỡn mặt ah” – Cậu bị Jane đánh vào đầu, rõ đau.

“Yeonie của em vẫn thế thôi, vẫn đợi em trở về” – Ánh mắt người ấy dịu lại, có thể cảm nhận được hơi thở rất khẽ vừa được trút ra 1 cách nhẹ nhàng.

Bình yên

“Sắp đến sinh nhật giám đốc rồi, cũng nên làm 1 món quà bất ngờ chứ, đúng không?” – Mắt cậu sáng lên.

“Em cần Nancy unnie cho em mượn 1 thứ”

==========

- Yeonwoo vừa ghé qua trường rước Daisy, đang đi lấy bánh kem ở 1 cửa tiệm bánh gần nhà, tiệm bánh ấy ngày xưa Nancy và cô vẫn hay đến, cô thích bánh ngọt và café ở đấy, nhưng từ ngày có em, cô chỉ thích uống café ở nhà

- “Năm nay Unnie sẽ ước gì” – Daisy hí hửng hỏi cô.

- “Năm nào cũng như năm ấy mà” – Cô vẫn tập trung lái xe.

Không khí trong nhà có đôi chút khác hẳn ngày thường,có lẽ do thằng nhóc Chico trang trí lại căn nhà cho ra giống không khí 1 buổi tiệc, mà quên mất không thể kêu cu cậu bằng thằng nhóc nữa, bây giờ Chico còn cao hơn cả cô, gọi như thế cu cậu sẽ giận mất..Cả nhà quây quần chuẩn bị thức ăn, ai nấy đều tất bật trông mới thương làm sao, nếu có em ở đây có lẽ em là người năng động nhất rồi.

Nancy ah! Tôi thật sự nhớ em.

Những dịp như thế này tôi lại càng nhớ em hơn.

“Giám đốc mau lên tắm đi rồi xuống, mau lên mau lên” – JooE đẩy cô lên lầu, hết chịu nổi đám nhóc này, lớn hết rồi mà cứ như con nít.

- Cô lên phòng, thả cơ thể lên giường, hình ảnh em hiện trong tâm trí, nụ cười ấy chưa bao giờ phai nhạt, sinh nhật của cô năm nào em cũng là tất bật nhất, em từng nói với cô ngày sinh nhật của cô còn quan trọng hơn ngày chúng tôi quen nhau, lúc ấy cô nhíu mày khó hiểu,em ôm lấy cô thì thầm rằng bởi ngày đó là ngày cô có mặt trên đời này,nếu không có ngày đó,em sẽ chẳng có được 1 người yêu tuyệt vời như tôi. Rõ là nịnh mà..mỉm cười, cô bước vào nhà tắm. Xả nước nóng, nước từ vòi sen bắn ra khiến mặt đau rát, khóc mất rồi..6 năm nay sinh nhật đối với tôi đều trống trải,cho dù các thành viên đều cố gắng làm cô vui, nhưng nỗi đau đó chẳng ai có thể lấp đi được, 6 lần sinh nhật, cô đều nhắm mắt thật chặt cầu nguyện rằng em sẽ về bên cô để rồi hụt hẫng khi mở mắt ra em chẳng xuất hiện trước mặt cô, dù biết như thế nhưng năm nào cũng ước tương tự như năm ấy, rồi ngậm ngùi tự lau nước mắt cho mình.

Ngốc thật

- Cô bước xuống nhà, căn nhà yên ắng không tiếng động, thật khác với mọi năm..chiếc bánh kem đã được đặt đó từ bao giờ, khẽ kêu đám nhóc nhưng chẳng ai trả lời cô, tiến đến chiếc bàn có chiếc bánh kem, 1 cái hộp và 1 tin nhắn.

“Nhắm mắt cầu nguyện sau đó hãy mở hộp quà, hy vọng năm nay giám đốc của chúng ta có thể mỉm cười.Nhớ phải cầu nguyện trước khi mở quà nhé”

- Phì cười, bọn nhóc này đang làm cái quái gì thế ai đời sinh nhật lại tự đốt nến rồi tự thổi chứ.

- Loay hoay đốt nến rồi thành khẩn chắp tay cầu nguyện.

Năm nào cũng thế mà

“Chúa nhân từ, 6 năm rồi con luôn cầu nguyện cùng 1 điều ước, Ngài còn nhớ không hay Ngài bận rộn quá quên mất thực hiện lời hứa của con,con chỉ mong người con yêu có thể quay về bên con. Chúa nhân từ, nếu Ngài thật sự có thật,khi con mở mắt ra hãy cho con thấy người ấy 1 lần thôi”

Nỗi đau ấy vẫn kéo dài năm này qua năm khác, ấy vậy vẫn luôn hy vọng, từ từ mở mắt rồi tự phì cười.

Không gian trống rỗng

Chúa nhân từ, Ngài không có thật sao?

- Tự cười với nỗi đau dự đoán từ trước, cô cầm hộp quà bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra để rồi nước mắt tuôn rơi, nước mắt chất chứa trong 6 năm cứ vậy mà chảy không ngừng. Bên trong chiếc hộp là chiếc lắc chỉ có 1 chiếc cánh, đằng sau còn có khắc tên Yeonwoo. Chiếc lắc ấy là độc nhất trên đời.

- Cảm nhận như có 1 vòng tay ôm từ đằng sau, siết chặt, gương mặt ấy áp vào lưng cô ướt sũng

Vòng tay này

                Hơi ấm này

                         Mùi hương này

                                     Cảm giác này

             “Yeonwoo ah”- Giọng nói này

- Dường như chỉ có thể thấy trong mơ, cô đứng đó như hóa đá, nếu thật sự đây là giấc mơ, tôi nguyện suốt đời không tỉnh dậy nữa, mãi mãi ở trong giấc mơ ngọt ngào này, cô không dám quay lại, cô sợ rằng khi cô quay lại, người ấy và mọi cảm giác hiện tại sẽ biến mất, nếu tất cả chỉ là mơ, thì khi tỉnh dậy cô sẽ gục ngã, sẽ chẳng thế nào đứng lên được nữa.Chúa nhân từ đang đùa giỡn với cô đúng không??? Người đó buông lỏng tay, cô giật mình quay lại. Hình ảnh ấy chỉ có thể thấy vào hằng đêm khi nhắm mắt lại, Nancy Jewel McDonie mà cô hằng đêm mong nhớ đang hiện diện trước mặt cô,người ấy rơi nước mắt, mắt cô cũng trở nên nhạt nhòa mất rồi. Tiến đến khẽ lau nước mắt cho em, vẫn chưa tin vào mắt mình.

- “Nancy ah! Em là Nancy đúng không”
Em gật đầu,tựa đầu vào tay cô, nước mắt em chảy trên tay cô.

Yeonwoo ôm lấy em, ôm cả thế giới của cô vào lòng. Đúng rồi, đúng là em rồi, mang đến cho cô cảm giác này chỉ có thể là 1 mình em thôi, hít hà mùi hương của em, cứ nghĩ đã quên mất nhưng giờ đây mùi hương ấy xộc lên mũi rất rõ ràng, siết chặt bờ vai của em, cứ nghĩ đã quên rồi nhưng giờ đây đôi vai ấy vẫn run run trong vòng tay của cô, người con gái cô yêu, cứ nghĩ đã quên rồi nhưng giờ em đang hiện diện ở đây, đang nép vào lòng cô.Mọi cảm giác đều quay về, vậy mà cứ nghĩ đã quên đi..chẳng qua chỉ là sợ bản thân tổn thương, nên cất tận đáy của trái tim mà thôi.

Yeonwoo hôn em, bao lâu rồi em nhỉ, bao lâu rồi cô không được chạm vào bờ môi ấy, được nắm đôi bàn tay ấy. hôn nhau bao lâu cũng không biết, cho dù buồng phổi đang phản đối vì thiếu oxy thì cũng chẳng muốn buông nhau ra, bởi cảm giác bây giờ quá đỗi ngọt ngào, nước mắt len lỏi vào trong nụ hôn, mặn có ngọt có, bản thân cũng mặc kệ.

Tiếc nuối buông nhau ra do buồng phổi phản đối kịch liệt, ánh mắt  giao nhau, trong đôi mắt em, cô thấy mình trong đó.

“Tôi yêu em Nancy Jewel McDonie ”- cô ôm Nancy.

“Yeonie ah, em yêu Yeonie ” – Nancy cũng đáp lại.

“Nancy của Yeonie về rồi”

“Yah!!! Sinh nhật vui vẻ nha giám đốc-shi” – Cả bọn ùa vào, nước mắt cũng chảy đầy trên mặt bọn chúng, cả hai giật mình buông nhau ra.

Ngạc nhiên, thái độ ấy là việc Nancy quay về bọn nhóc cũng biết, chỉ có mình cô không biết.

Tối đó, lần đầu tiên sau 6 năm cô đã biết cười, cả hai ngồi xung quanh nhau nghe em kể 6 năm ấy em đã sống thế nào, đứa nào cũng nức nở, tim cô cũng đau nhói theo từng câu chuyện của em. Em vất vả rồi em ah! Cô bé Nancy Jewel McDonie 19 tuổi của 6 năm trước khiến cô yêu điên yêu dại đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô bé Nancy Jewel McDonie 25 tuổi của 6 năm sau cũng không thay đổi nhiều, nét ngây thơ ngày xưa đã không còn, thay vào đó là nét quyến rũ lại khiến tim cô 1 lần nữa lỡ nhịp. Tối đó, chúng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm, rất nhiều kỷ niệm mà đôi khi cả hai không dám nói trong suốt 6 năm ấy, cả đám cùng ôm nhau khóc, và hứa với nhau rằng cho dù sau này có thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau..thật mừng vì Nancy đã có thể quay về, lại hoàn hảo như xưa, nỗi đau sau 6 năm cũng đã đến hồi kết.

“2 người cần có không gian riêng, các unnie và việc dọn dẹp cứ để em lo” – Chico đang dìu từng đứa đã say ngất từ bao giờ về phòng, thật tội cho em ấy.

- Cô dắt em lên phòng, hình như nãy giờ cô vẫn chưa thả tay em ra bao giờ. Em loay hoay nhìn căn phòng vốn là của em, em nói nó chẳng thay đổi gì nhiều so với 6 năm trước, cô siết chặt tay em hơn, sẽ chẳng có gì thay đổi từ tình yêu của cô cho đến mọi thứ xung quanh cô, tất cả đều đang đợi em về. Em rơi nước mắt ôm lấy mặt cô, em tỏ vẻ thương cảm khi nghe bọn nhóc kể về khoảng thời gian điên loạn của cô, em nói thật không muốn nhìn thấy hình ảnh đó chút nào, sờ lên vết thương nơi cánh tay, em ôm lấy cô ,em nói lúc bị DongHan nhốt trong phòng, em chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là cô có vượt qua được hay không? Bây giờ nhìn cô có thể khỏe mạnh trở lại em cùng an tâm. Em biết sao không Nancy , vì có em, em đã truyền cho cô thứ niềm tin mãnh liệt ấy.

“Tôi yêu em, Nancy ah”

- Cô không biết tối đó mình đã nói bao nhiêu lần câu nói ấy, ôm em trong bao lâu, chỉ biết nó không lấp đầy nỗi nhớ của cô, đã để em rời xa mình 1 lần, nhất định sẽ không xảy ra lần nữa, bởi bản thân cô không đủ dũng cảm để tiếp tục sống trong nỗi đau ấy 1 lần nữa. Cô thật sự cần có em. Tối đó, cả hai chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của người kia để biết rằng đối phương thật sự đang tồn tại, tình yêu thật sự đang hiện diện 1 cách rõ ràng nhất.

- Tin tưởng 1 người, tình yêu chỉ trao duy nhất 1 người trong suốt rất nhiều năm, cả hai cuối cùng cũng có 1 cái kết có hậu.

------------------//-------------//--------------------

- Au : Ngoại truyện sẽ có bonus thêm H cực nặng =))  đừng quên ủng hộ Au nha, nay ra hơi nhiều chap rồi đấy.

            - « By LìChymte @LizzXterm »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com