Chap 3 Có chết cũng phải cưới
Biệt thự nhà HwaRamSo
So uể oải lê lếch thân vàng ngọc, ê ẩm ( vì bị cướp giực) vào nhà
_Appa, umma, con mới về
( Im phăng phắc)
_Park So Yeon vừa đi coi mắt về!!!
( Vẫn im lặng)
So dự cảm có chuyện chẳng lành liền hỏi nhỏ người làm
_Ba mẹ tui đâu rồi?
_Dạ ba mẹ chị đang chơi ở ngoài vườn
_Trời đất, tối thui rồi không lo ngủ mà ra đó làm gì?
Nói rồi So cũng dáo dát ra vườn tìm hai vị
Ram và Hwa quả đúng là đang chơi ngoài vườn thật
_Umma appa tối rồi mà còn...
Chưa kịp nói hết câu So bỗng muốn té xỉu tại chỗ khi thấy Ram umma đang nắm một nắm gì đó sáng lấp lánh mà theo nhận định ban đầu là kim cương
Vừa thấy So, Ram tíu tít
_a, con gái ngoan, lại chơi ô ăn quan với umma appa
So tái mặt
_Umma appa chơi ô ăn quan không rải sỏi mà rải cái gì…lấp lánh vậy?
Ram tỉnh bơ
_Kim cương
Nói rồi thuận tay bốc thêm nắm nữa
So nuốt nước bọt, rùng mình
_Ở đâu mà…
Ram cười khì khì
_Cái con bé này con giả bộ, đây là quà ra mắt của con rể tương lai Ri, cũng không có là bao, một thúng kim cương đá quí thôi. Nhà mình thì cũng không ai thích mấy thứ này, con biết rồi đấy, mấy thứ lấp lánh này đâu có ăn được, lúc đầu appa con kiu bảo bỏ vô hồ cá cho mấy con cá chơi nhưng umma thấy như vậy thì phí quá nên rủ appa con xách nguyên thúng ra đây chơi ô ăn quan nè
So không biết nói sau trước độ ngây thơ vô đối của umma mình, chỉ biết vò đầu bức tai, ra điệu vô cùng khổ sở
_Trời ơi con đã nhận lời cầu hôn của chị ấy đâu mà umma lấy đồ của người ta
Ram chớp mắt
_Ủa chứ không phải hai đứa đã định ngày cưới luôn rồi sao? Umma cứ tưởng con bị dính tiếng sét với Ri chứ?
Nhắc tới tiếng sét bỗng nhiên So chợt nhớ tới tên ăn cắp đáng ghét ngoài đường, một luồng điện xẹt qua, một ý tưởng lóe sáng và một nụ cười gian tà lóe lên
_Đúng là con đã dính tiếng sét, nhưng là với người khác!
HwaRam đồng thanh
_Ai vậy?
So chém gió
_ Người ấy là một bông hoa sắc nước hương trời đẹp không bút nào tả nổi
Ram tò mò
_Ai mà khiến đại tiểu thư của chúng ta mê mệt vậy? Người đó tên gì? Để umma kiu appa con đi điều tra, chắc cũng nổi tiếng hả?
_Ấy umma đừng làm thế. Chính vì tài sắc vẹn toàn mà chưa thấy áng văn nào miêu tả sắc đẹp của cô ấy xuất hiện trên các tờ báo trong nước mình ( thật ra ở bên xứ Ma Rốc hình Ji trên báo cũng nhiều lắm, nhưng có điều là báo…công an)
Nhìn thấy bộ mặt ngơ ngơ của umma Ram và appa Hwa, So đành tặt lưỡi “miêu tả” thêm
_umma appa cứ tưởng tượng thế này cho dễ hiểu. Như trong truyện bạch tuyết ấy, cái con bé tên Bạch tuyết ( thật ra là bà dì ghẻ ) thường đứng trước gương hỏi “Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?...Gương thần đỏ mặt, he hé mắt nhìn nàng mà đáp: Biết chết liền!” _Đấy, tạm thời là đẹp cỡ vậy đó umma appa
Hwa chém miệng
_Có người đẹp dữ vậy sao con, ở chung với umma con riết appa chẳng còn phân biệt được gái đẹp, gái xấu nữa
Ram nghiến răng trèo trẹo
_Ý gì đó? Ý mấy người là tui xấu, tui lùn, tui ăn nhiều chứ gì. Mà đói thì phải ăn, khát thì phải uống chứ, các nhà khoa học gọi đó là... định luật bảo toàn tính mạng. Nhớ hồi chưa cưới unnie có 40 kí, mà bây giờ thành 50 kí, unnie chưa tính sổ em tội vỗ béo unnie
Hwa vội thanh minh
_ấy ấy, unnie cứ nghĩ đâu đâu không, em chỉ muốn nói là unnie không được thùy mị giống con gái, đã vậy còn ham ăn hốt uống. Ủa mà unnie chỉ lên có 10 kí thôi ư, bao nhiêu tiền của công sức của em mà bây giờ chỉ thu được 10 kí thịt
Ram ( đầu xịt khói) thuận tay lấy kim cương chọi ì xèo về phía Hwa
_unnie không phải heo
Thấy tình hình căng thẳng leo thang, So vội chen ngang
_Không những đẹp, em ấy còn rất dũng cảm ( bắt tên giực dây chuyền ) và còn rất thông minh, lanh trí ( lấy luôn cọng dây “ giực lại dùm” làm của riêng), đã vậy con rất yêu thương động vật ( cho nó ị bừa bãi ngoài đường), nói chung là con đã có người yêu rồi, con không thể cưới giám đốc Ri được
Ram ( sau khi đã chọi hết thúng kim cương vô Hwa) cũng đã hả giận
_Nhưng con có biết tên của nó, hay nhà nó không? Mà người có lai lịch không rõ ràng nguy hiểm lắm con ạ, lỡ gặp trúng ăn cướp thì chết
_Hình như em ấy tên Bánh Bao thì phải?-So sờ sờ cằm mông lung suy nghĩ
_Ấy da, cái tên nghe thật mĩ miều làm sao? Đúng không unnie, unnie ăn bánh bao không, em đi luộc cho ăn ( bánh bao luộc???)- Hwa tranh cơ hội nịnh nọt vợ
Nghe tới đồ ăn, Ram bỗng xiêu lòng
_Ừ, vô bếp luộc 2 cái vợ chồng mình ăn
So (lắc lắc tay Ram)
_umma, vậy là umma chịu Bánh Bao làm rể rồi nha, còn chuyện của Ri, umma từ chối dùm con nha
_từ chối cũng được, nhưng umma lỡ quăng hết đống kim cương Ri tặng làm lễ vật cầu hôn rồi, giờ nói cũng hơi khó
So (dậm chân đùng đùng)
_Con không biết đâu, con bắt đền umma đó, không cưới được em Bánh Bao thì làm sao con sống nổi, huhu
_Thôi thôi, đừng có huhu nữa, mà có thật tình là con muốn cưới em Bánh Bao không?
So suy nghĩ 2 giây “ mình cứ nói ừ đại, biển người mênh mông, biết bao giờ mới tìm ra được người đó, mà nếu có tìm ra thì cứ dùng tiền mua chuộc tên ăn trộm đó là được, bản cô nương vẫn còn teen lắm, chưa muốn lấy chồng sớm”
_À, dạ umma, con thương Bánh Bao lắm
_Ừ vậy được rồi, cứ để mọi chuyện umma lo, mà con không biết thêm thông tin gì nữa à?
So nói đại
_Hình như em ấy họ Park thì phải
Vậy là ngay sáng hôm sau, hàng triệu bản tin được in ra, nhân viên trong tập đoàn LV được nghỉ một tháng để tìm tung tích “ tên rể quí “. Hàng ngàn người đứng trước các ngã tư phát tờ rơi. Có người còn nhiệt tình tới mức phôtô dán lên cột đèn, các bức tường bên cạnh các quảng cáo trị yếu sinh lý, rút hầm cầu… tạo nên một cảnh náo nhiệtchưa từng thấy.
BẢNG TIN: TÌM RỂ LẠC
Tên : Park Bánh Bao
Chiều cao: lớn
Tuổi : trẻ
Nhận dạng : đẹp, trắng
Ai tìm được xin thông báo sdt 08081508, gặp RamBo
Xin cám ơn và hậu tạ
Tái bút: hậu tạ 1 chén viên kim cương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com