Chap 9 Âm mưu bất thành
_Hahaha, chị đúng là đồ ngốc mà - So ôm bụng cười nghiêng ngả
Ri nhìn So chằm chằm, tuy dáng người hơi lùn nhưng mái tóc đen xõa dài, cái cổ trắng trắng, mềm mại, nom rất đáng yêu, càng nhìn càng thấy thích, Ri không kềm chế được mình, định sờ thử một cái thì bất thình lình Ji la làng từ phía sau
_Tên dê xồm, cô ta định sờ ngực chị kìa
Theo bản năng So lấy hai tay che lại
_Không, không, tôi chỉ muốn sờ vào tóc cô ấy- Ri đỏ mặt ấp úng
_Sờ ở đâu cũng vậy, cũng là dê xồm thôi, Bánh Bao đâu, xử lí tên dê này đi
Bánh Bao từ đâu hùng hồn phóng ra, phóc 1 cái đã nhảy lên người Ri
_Ối ối, Bánh Bao, đừng mà, nhột quá, đừng có liếm tao nữa, haha
_Quái nhỉ, con Bánh Bao thân với Lee Lấp Lánh từ hồi nào vậy- Ji ngạc nhiên
_Thì nó giống chủ nó thôi, cô thích tiền còn nó thích đồ ăn, cũng dễ dụ mà- So điềm đạm giải thích
_Phải đó, ngày nào nó cũng ăn bít tết với tôi – Ri giải thích thêm
Chỉ có Ji là nghiến răng ken két
_Rảnh rỗi sao không đi tha vài cục kim cương về đây cho tao, đúng là khôn nhà dại chợ mà
Ri lúc này đã khống chế được Bánh Bao, chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, hướng đôi mắt đầy mê hoặc đến So
_Em không những xinh đẹp mà còn thông minh nữa
So bất giác lùi xuống 1 bước
_Chị cũng rất thông minh, biết dụ dỗ Bánh Bao
_Vậy ý 2 người nói tôi ngốc đấy à?- Ji liếc So rồi liếc qua Ri
Ri thở dài
_Thế ngoài việc chôm chỉa và lừa gạt, cô còn có biệt tài gì?
Ji rờ cằm
_Ăn uống, chém gió
Đến lượt So thở dài
_Đó không phải là biệt tài
_Đừng coi thường tôi, tôi cũng biết 1 chút về nghệ thuật nữa đấy
So và Ri há hốc miệng
_Nghệ thuật á
Rồi cả 2 cùng phá ra cười, à không, cả 3 chứ, nếu kể thêm Bánh Bao
_Đừng cười nữa, chống mắt mà xem nghệ sĩ Park Ji vẽ Bánh Bao nè
Nói rồi Ji xách con Bánh Bao lên trước mặt, quan sát, 5 phút sau, bức tranh chân dung Bánh Bao ra đời
_Xong rồi - Ji hí hửng chìa bức tranh ra
So ngó nghiêng
_ Sao cái đầu nó bự quá vậy, nhìn y như cái nồi cơm điện.
Ri cũng góp ý
_Còn cái mình thì giống cái ấm nấu nước. Cái mũi thì trông như cái ổ cắm điện
Vừa nói tới đây So và Ri lại được 1 phen cười đau bụng
_Im lặng đi - Mặt Ji đỏ như quả cà, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hai con khỉ đang cười lăn lộn trước mặt
_Thôi được rồi, không cười nữa, nếu cô nói cô biết nghệ thuật thì bình phẩm bức tranh này xem – So chỉ bức tranh treo trên tường
_Bạch tuyết bảy chú lùn hả?- Ri làm ra vẻ hiểu biết
_Ừ, umma tôi thích nghe kể chuyện lắm, tối nào cũng bắt appa đọc truyện tới khuya mới chịu ngủ- So tặt lưỡi giải thích
Ji thì đứng nghiên ngó nhìn bức tranh
_Có gì khó đâu, bức tranh tả cảnh Bạch Tuyết đang nhìn chú lùn thứ nhất, chú lùn thứ hai, chú lùn thứ…, chú lùn thứ bảy. Còn chú lùn thứ nhất cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ hai cũng đang nhìn Bạch Tuyết…, chú lùn thứ 7 cũng đang nhìn Bạch Tuyết.
_Mau lôi tên Park Ji đó ra – So hốt hoảng ra lệnh
_Sao vậy, để nghệ sĩ của chúng ta phê bình tiếp đi- Ri cố nín cười
_Trời ơi chị không thấy kế bên bức Bạch tuyết và 7 chú lùn là bức Alibaba và 40 tên cướp sao? – So mếu máo giải thích
...
Tại phòng ăn, Ram nhăn nhó
_Quái lạ, tụi nhỏ đâu rồi, sao tới giờ này chưa chịu xuống ăn cơm
_Ừ, bình thường tới giờ cơm là có mặt đầy đủ mà, sao giờ chỉ có con Bánh Bao thôi- Hwa cũng thắc mắc
_Mà con bé cũng giỏi thật, khi không lại có tới 2 seobang, nó thừa hưởng sắc đẹp từ unnie
_Và trí thông minh từ em
Hai vở chồng cứ thế, kẻ tung người hứng, tám khí thế không để ý tới thời gian, chẳng mấy chốc 2 tiếng đã trôi qua, lúc này SoRiJi mới đi xuống
_Mấy đứa làm cái gì nãy giờ vậy, umma con đợi lâu quá nên vừa ngồi tâm sự với appa vừa chén sạch cơm hết rồi – Hwa vừa nói vừa vuốt vuốt tóc Ram ( lúc này đã ngủ trên người Hwa)
_Tụi con bận bình phẩm tranh appa ạ- Ji hào hứng
_Con cũng biết phê bình tranh nghệ thuật sao- Hwa ngạc nhiên nhìn Ji, rồi chỉ tay vào bức tranh treo trên tường _Đâu con thử bình phẩm bức tranh này appa nghe thử
_Trời ơi, đó là bức 101 con chó đốm- Vừa nói hết câu Ri xỉu tại chỗ
Chỉ còn So là tỉnh táo
_ Đem dẹp hết mấy bức tranh nhảm nhí đó đi, trời ơi là trời, để nó bình phẩm chắc tới tết năm sau luôn quá
_Làm gì nóng giận thế So, không tốt cho đứa bé đâu, appa có bảo cô giúp việc hâm canh lại cho con đấy, vô bếp lấy ăn đi
_Ấy ấy, việc ấy là của con – Ji xông xáo
Ji vào bếp múc 1 tô canh thiệt to
_Tên Park So đáng ghét, dám coi thường khả năng nghệ thuật của mình, kì này cho cô ôm toalet bảy bảy bốn chín ngày luôn
Nói rồi Ji lôi trong túi ra 1 viên thuốc trắng rồi quăng vào tô canh, khuấy đều kèm theo nụ cười gian tà không thể tả
_Canh nóng tới đây, rất hợp cho bà bầu đấy
So đón tô canh từ Ji
_Chà, thơm quá
Rồi quay sang Ri
_Lee Ri tỉnh dậy đi, ăn canh nè
_Ấy khoan- Ji giơ tay cản
Ri đang xỉu nghe giọng của So liền ngồi dậy cái rột
_Hả, tôi có nghe lầm không?
_Thì tại thấy lúc nãy cô bị Ji hành hạ bắt ngồi nghe phê bình hơn 2 tiếng nên giờ đưa cô canh uống cho khỏe – So gãi đầu
_Đã nói là khoan mà – Ji nhăn nhó
_Ôi So…-Ri rưng rưng nước mắt rồi cầm tô canh lên uống 1 mạch cạn sạch
Đặt tô canh đánh cạch lên bàn, Ri chùi mép
_Hà hà, canh ngon, So à.. cám ơn…
Nói chưa hết câu bỗng hai mắt Ri trợn trừng, xung quanh người bỗng phát sáng như đom đóm, khí nóng tỏa ra phừng phực, nộ đến cực điểm…….. đang muốn phát tác.
_Cái gì thế này? – So hét
Ri lúc này đang giãy đành đạch dưới sàn
_Trời ơi, sao vậy nè, Park Ji, cô đã bỏ gì trong canh? – So quay sang hỏi Ji nhưng chẳng thấy ai
_Cô ta trốn mất rồi- Ri thều thào
_Vô liêm sỉ
So lúc nãy đang tươi cười, trong nháy mắt hạ nhiệt độ xuống cực độ, lạnh băng hung ác.
So đứng phắt dậy
_Phong tỏa mọi lối ra vào, nhanh chóng gọi toàn bộ bác sĩ tới đây
Hwa lập tức răm rắp làm theo, đám người làm thì nhốn nháo chạy tới chạy lui
_Im lặng hết cho ta.
Đám người làm vốn đang kinh hãi gào thét bị tiếng quát của So khiến cho im bặt, còn Ri đang ho cũng vội nuốt sự sợ hãi xuống mà không dám mở miệng nữa.
So đỡ Ri trên tay
_Chị ráng tí nữa, bác sĩ sắp đến rồi
_Không kịp đâu, tôi sắp chết rồi- Ri thều thào
_Tôi không cho phép chị chết, mau mở mắt ra – So hét lớn cố gắng kéo 2 mí mắt của Ri lên
_Chết vì So tiểu thư tôi cũng cam lòng – dù sức tàn lực kiệt Ri vẫn cố gắng nịnh
_Câm miệng – So lúc này tức quá hóa rồ
_Tôi có 1 người bạn chuyên về dùng độc, có lẽ sẽ giúp được – Lúc sắp chết bỗng thông minh sáng suốt hẳn ra
_Là ai?- So hấp tấp
_Người đó họ Ham, tên lót là Eun, tên Jung
_Trời ơi, sắp chết tới nơi rồi mà còn điệu nữa- So điên tiết – Cô ta ở đâu?
_Tôi có lưu địa chỉ trong điện thoại, điện thoại để trong túi quần, mà hôm nay tôi lại bận váy – Ri tiếp tục thều thào
_Trời ơi chắc tức chết quá, Appa ơi mau lên lầu lấy cái quần của Ri, ý lộn cái điện thoại rồi nhắn địa chỉ qua cho con, bây giờ con phải đưa Ri đi liền – So hối hả nói rồi ngoác họng hét lớn
_Mau chuẩn bị xe tăng bọc thép cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com