chap 12
Chapter 12: Chia cách
Tại biệt thự nhà họ Im .
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ hắn quyết định gọi điện thoại cho appa:
- A lô!!!
Giọng appa hắn vang lên từ đầu dây bên kia.
Hắn mới lên tiếng:
- Con có chuyện muốn hỏi appa.
Appa hắn rất nghiêm khắc và lạnh lùng với hắn ông nghĩ tại vì sinh hắn ra mà mẹ hắn đã qua đời khi hắn vừa vào chào đời. Mỗi tháng ông chu cấp tiền đầy đủ nhưng rất hiếm khi ông trở về nhà. Hắn và appa hắn đã lâu rồi không nói với nhau câu nào. Hắn rất sợ appa hắn vì ông luôn tỏ ra ghét hắn. Đây là lần đầu hắn chủ động hỏi chuyện appa hắn. Appa hắn cũng lấy làm ngạc nhiên:
- Có chuyện gì thì hỏi đi!!
- Nói chuyện qua điện thoại không tiện.
Suy nghĩ một lát appa hắn bèn trả lời:
- Được rồi, chiều nay appa về ăn cơm rồi nói!!!
Rồi ông cúp máy.
.
Về phần nó sau khi hắn về nó cứ ngồi thẩn người ra. Umma nó thì trông rất buồn. Nó quay sang nhìn umma nó rồi quay đi. Umma nó cũng hiểu cảm giác này của nó nhưng umma nó không thể kể cho nó nghe được. Điều này càng làm nó thêm tò mò nhưng nó chưa dám hỏi vì sức khỏe umma nó còn quá yếu.
Bữa cơm thịnh soạn được ông quản gia bày ra. Cũng lâu rồi ông chủ không về nhà ăn cơm nên ông quản gia chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Hắn và appa hắn ngồi đối diện nhau. Appa hắn cắt miếng thịt bò và cho vào miệng. Lúc này ông nhìn sang hắn thì thấy hắn đang nhìn ông. Nên ông buông nĩa xuống và bắt đầu trò chuyện với hắn.
- Con có gì muốn nói à?
Lúc này hắn dồn hết dũng khí vào và hỏi:
- Appa biết bà Kim Ji Min vợ ông chủ tịch Jung Ta He đối thủ của appa không?
Ông trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Biết!!!
Hắn hỏi tiếp:
- Con muốn hỏi tại sao appa và gia đình đó lại mâu thuẫn với nhau?
Lúc này sắc mặt appa hắn thay đổi hoàn toàn, hắn thấy một chút giận dữ và một chút sợ sệt trên khuôn mặt ông làm cho hắn càng thắc mắc hơn.
- Con muốn biết để làm gì??
- Con thích con gái của bà Kim Ji Min!!!
Appa hắn sững sờ khi nghe hắn nói thế. Ông lắp bắp hỏi lại:
- C á i .g ì ???
Hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lặp lại rõ từng chữ:
- Con thích con gái của bà Kim Ji Min!!!
Appa hắn đập mạnh tay xuống bàn và hét lên:
- Không được, ta cấm!!!!
Từ "CẤM" thốt ra từ miệng appa hắn như một vết dao cứa vào tim hắn. Hắn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục hỏi:
- Tại sao???
- Không trăng sao gì hết, ta cấm con qua lại với nhà đó!!!
Hắn vẫn ngoan cố:
- Appa không có quyền cấm con khi không nói lí do!!!
Appa hắn đứng dậy:
- Con không cần biết nhiều, ta đã nói như thế con phải nghe theo!!! rồi ông bỏ đi.
Con hắn thì ngồi lặng im trên ghế. Miệng lẩm bẩm:
- Tại sao chứ???
Hắn biết tính appa hắn, nói không là không khó lòng mà lay chuyển được ông. Bây giờ hắn nên làm gì???
Hắn về phòng và sập cửa lại trong sự tức tối. Hắn không cam tâm. Hắn sẽ không chịu thua
- Phải rồi, không được đầu hàng sớm như vậy!!!
Đây là lần đầu tiên hắn thích một cô gái. Và hắn quyết tâm sẽ đấu tranh cho tình yêu của hắn .
Trưa hôm sau, hắn đang loay hoay dẫn xe ra đi học thì ông quản gia chặn hắn lại:
- Thưa cậu chủ, ông chủ ra lệnh từ bây giờ cậu sẽ đi học bằng xe hơi do tài xế đưa đón.
Hắn biết có phản đối cũng vô ích nên hắn ngậm ngùi leo lên xe. Trong lòng hắn hi vọng appa hắn không làm gì quá đáng hơn nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Cả đám con gái đứng trước cổng la làng lên:
- Hoàng tử đến kìa!!!
Rồi cả lũ nhao nhao ùa tới chỗ xe hắn.
Hắn bước xuống xe tiếng reo hò càng lớn hơn. Nhỏ công công bước đến chỗ hắn thì đám đông dạt dần ra nhường chỗ.
- Bữa nay anh giống như một công tử rồi đó.
Hắn không thèm nhìn nhỏ mà lách qua đám đông vô trường. Thật ra hắn đã biết nhỏ đó cố tình kiss hắn và làm cho hắn và Jessica hiểu lầm. Không biết nhỏ đó sẽ bày trò gì nữa.
Còn nhỏ công chúa sau khi bị hắn phớt lờ thì tức giận tột độ. Nhỏ dùng chân đá vào chân của một đứa bên cạnh khiến nhỏ đó la lên đau đớn.
Suốt tiết học hắn cứ thả hồn đi nơi khác, lâu lâu hắn lại ngó sang bàn của nó. Nhưng bữa nay nó không đi học. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi nhớ cồn cào. Hắn muốn gặp nó ngay bây giờ.
Tiếng chuông vừa reo lên là hắn phi một mạch ra cổng. Vừa leo lên xe hắn đã nói ngay:
- Chở tui đến bệnh viện X!!
Ông tài xế quay lại nhìn hắn e dè:
- Tui e là không được thưa cậu. Tui có lệnh phải chở cậu về nhà!!!
Hắn tức tối nói:
- Tui không về nhà tui đến bệnh viện!!!!
Ông tài xế nài nỉ:
- Cậu đừng làm khó tui mà, tui còn có vợ con phải nuôi.
Thấy thế nên hắn đành nhượng bộ. Vừa vào phòng là hắn sập mạnh cửa lại. Rồi thả mình trên chiếc giường thân yêu.
- Tại sao appa phải lảm như vậy chứ???
Hắn móc điện thoại ra gọi cho nó nhưng bên đầu dây bên kia lại nghe tiếng:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn tức tối ném cái điện thoại vào cái gối.
- Cái con heo này làm cái trò gì thế!!!
Hắn cứ đi qua đi lại trong phòng cả chục lần rồi quyết định dắt xe ra và phóng thẳng tới bệnh viện. Nhưng vừa ra tới cổng thì hắn bị hai tên vệ sĩ chặn lại:
- Xin cậu chủ hãy quay về phòng mình.
Hắn nạt:
- Tránh ra không tui đánh!!!
Hai tên vệ sĩ vẫn ngoan cố không tránh.
Hắn vung nắm đấm vào thẳng ngực tên vệ sĩ đứng gần hắn. Khiến hắn lảo đảo. Tên vệ sĩ còn lại nhảy tới chụp hắn lại. Tên bị hắn đấm cũng lao tới giữ chặt hắn:
- Xin cậu đừng ép tụi tui!!!
Hắn gật đầu:
- Được rồi, buông tui ra!!!!
Hai tên vệ sĩ thấy hắn có vẻ xìu lại nhưng ai ngờ hắn nhảy lên xe gồ ga vọt mất.
Quá bất ngờ hai tên vệ sĩ không kịp trờ tay mà chỉ còn biết gọi điện thoại cho ông Im Woo:
- Thưa ông cậu chủ đã bỏ trốn!!!
Ông Im Woo gầm lên:
- Tìm và bắt nó về đây cho ta!!!! rồi ông dập máy.
Hắn lao vút đi và dừng ngay trước cửa bệnh viện. Hắn chợt thấy nó đang ôm một chai nước to đùng trông thật tội. Hắn chạy đến và đỡ chai nước cho nó:
- Để anh!!!
Nó ngạc nhiên khi thấy hắn. Đầy vẻ cảm động.
Nó đi theo hắn về phòng bệnh của umma nó. Hắn lưỡng lự đứng trước cửa không dám vô.
Chợt thấy đám đông đang từ từ tiến tới. Là appa hắn đang đi cùng vệ sĩ của ông.
Nó ngạc nhiên vô cùng. Khi thấy appa hắn đột nhiên xuất hiện ở đây và đi cùng một đoàn vệ sĩ như vậy khiến mọi người trong bệnh viện phải ngoái lại nhìn.
Vừa đúng lúc hắn nảy ra một ý định. Hắn kéo nó vào phòng bệnh của umma nó. Vừa thấy hắn thì umma nó liền bật dây:
- Cậu làm gì ở đây!!!
Nó nhìn umma nó ái ngại. Chợt cánh cửa phòng mở tung ra và appa hắn bước vào. Chỉ một mình ông vào thôi còn đám vệ sĩ đứng ở ngoài. Rồi ông khựng lại khi thấy umma nó đang nắm trên giường. Umma nó thấy ông liền nhìn không chớp mắt. Còn nó thì há hốc mồm ra. Appa hắn nhìn hắn rồi bảo:
- Đi theo ta về!!!
Hắn ương ngạnh trả lời:
- Con không về. Con muốn biết tại sao???
Nó hết nhìn sang hắn rồi nhìn sang appa hắn rồi lại tới umma nó. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Umma nó cố ngồi dậy thêm một tí nữa. Thấy vậy nó liền đỡ umma nó. Lúc này bà mới nói:
- Mọi người ngồi xuống đi!!!
Nó kéo ghế cho hắn và appa hắn cùng ngồi xuống. Appa hắn vẫn lầm lì không nói. Còn hắn và nó thì đang dỏng tai nghe umma nó nói:
- Các con muốn biết lí do tại sao hai đứa không được quen nhau à?
Nó khẽ gật đầu. Rồi umma nó quay sang nhìn ông Im Woo thấy ông không có biểu hiện gì nên umma nó từ tốn nói tiếp:
- ba mươi năm về trước khi ta còn là một thiếu nữ. Ta và appa cậu ông Im Woo đã yêu nhau. Nhưng lúc đó appa cậu chỉ là một cậu sinh viên nghèo. Chúng ta đã yêu nhau nồng thắm cho tới khi ông ngoại con phản đối. Ông ép umma phải đính hôn với appa con là con trai tập đoàn dầu khí nổi tiếng. Theo sự sắp đặt của hai gia đình. Ta và appa cậu đã đau khổ rất nhiều nhưng vẫn phải tuân theo. Appa cậu vì thế mà bị tổn thương lòng tự trọng. Ông quyết định phải hạ gục appa con. Thời gian dần trôi, tình cảm giữa chúng ta phai dần. Thay vào đó ta đã yêu appa con. Còn appa cậu thì tìm được một tình yêu mới đó là umma của cậu. Nhưng đến bây giờ appa cậu vẫn không chịu thua và đã hạ gục được tập đoàn của gia đình ta. Ta không thể tha thứ cho ông ấy. Các con không được đến với nhau.
Một khoảng lặng ………………………..
Rồi Ông Im Woo đứng dậy và nói:
- Bây giờ con đã hiều thì theo ta về!!!! rồi ông ra lệnh cho vệ sĩ kéo hắn.
Hắn và nó nhìn nhau. Nước mắt nó chợt tuôn rơi. Appao giờ nó và hắn mới được gặp lại nữa??? Trong khi mối hận thù trong lòng umma nó và appa hắn vẫn còn nhiều như thế.
**đôi lúc những gì ở quá khứ đã tổn thương tiến hiện tại rất nhiều, đôi lúc khi ở hiện tại nhưng ta phải nhìn về quá khứ để rồi tự trách mình sao ko biết nâng niu cái gì đó trong quá khứ nhiều hơn nữa, để giờ ko phải hối hận**
p/s: có lẽ m.n ko thik vì đôi trẻ chưa gì đã gặp nhiều trở ngại quá ùi
cứ ném đá thẳng tay và hãy cho ý kiến nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com