Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115.

"Đêm qua chị có một giấc mơ hơi kỳ lạ."

Nếu như nhìn từ ngoài cửa vào, mọi người sẽ cảm thấy rất khó hiểu, tại sao Ahn Hye lại vừa nói chuyện một mình vừa gấp quần áo.

Thế nhưng từ phía laptop lại phát ra âm thanh, nghe ra được vài phần hứng thú, và tiếng sột soạt của bút dạ trên giấy: "Chị kể đi em đang nghe đây."

Cô quay người, nhìn Tường Vy đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ, suy nghĩ vài giây rồi bắt đầu nói: "Chị mơ thấy chị hồi còn học cấp ba ở bên Hàn. Chị đứng ở ngoài hóng gió, sau đó nhìn xuống các tầng dưới, thì bắt gặp anh ấy đeo tai nghe đang đi dọc hành lang, bộ dạng bất cần đời dã man."

Tường Vy vẫn lắng nghe, chỉ là đã buông bút, rồi cầm súng bắn keo lên.

"Sau đó thì anh ấy ngẩng đầu lên nhìn chị, vẫy tay vài cái, sau đó đi mất."

Mặc dù không nói tên, nhưng cả hai chị em đều hiểu rằng 'anh ấy' ở đây là ai.

"Nhưng mà hồi cấp ba hai người học khác trường mà đúng không?"

"Ừ, thế mới lạ đấy." Thu Hạ nói, gấp chiếc áo polo cuối cùng ở trên giường, sau đó xếp toàn bộ vào vali: "Lúc đó chị không nghĩ đến việc theo nghề nghiêm túc, thế nên chị học ở trường công lập bình thường. Giờ mới thấy đó quả là một lựa chọn chính xác."

Tường Vy cười thành tiếng, rồi nói: "Chị cũng có tố chất làm mọt sách phết đấy chứ."

Thu Hạ không cho ý kiến, khóa vali lại, chuyển sang dọn đồ đang bày la liệt trên bàn vào balo xách tay.

Cô nhóc bắt đầu nghêu ngao hát: "Saw you suddenly on the street, hey boy why you're so shy? Just come back and smile, oh boy I want you to be mine..."

Bình thường hai chị em Skype cho nhau đều như thế - chị bận việc chị, em làm việc em, khi nào nhớ ra chuyện gì thì kể cho nhau nghe, sau đó lại cặm cụi làm việc của mình tiếp, khi nào có ai gọi làm phiền hoặc bắt đầu bận, hoặc đơn giản là cần đi ngủ thì tạm biệt nhau rồi tắt.

Đặt súng bắn keo sang một bên, Tường Vy giơ banner cô nàng vừa mới tự làm lên trước camera: "Chị nhìn xem ổn không? Như thế này có được mang vào concert không?"

Thu Hạ ngưng dọn hành lý, quay sang nhìn màn hình máy tính: "Đẹp đấy, nhưng mấy chi tiết bom đạn súng ống thì bỏ đi, hoặc dán đè lên bằng hình ảnh khác đi, mang vào cũng được thôi nhưng mà đang thời kỳ nhạy cảm, kiểu gì em cũng sẽ bị bảo vệ hỏi thăm quan sát chặt hơn người khác."

"À, à." Là một fan chân chính, Tường Vy đương nhiên hiểu ngay lập tức, lại tiếp tục cặm cụi sửa.

"Nhưng mà, năm nay em không về Saint-Pétersbourg chơi à?"

"Có chứ, em đi concert xong sáng hôm sau cả nhà em sẽ về. Mấy hôm nay mẹ em cứ tan làm về nhà là lại chuẩn bị đồ đạc quà cáp, bắt em đi mua này mua kia." Tường Vy đáp, miệt mài chỉnh sửa banner: "Không đi thì tối ngủ ông bà về báo mộng sạc cho cả nhà một trận mất."

"Bậy nào, ông bà ngoại có bao giờ như thế đâu."

Ông bà của họ, hay ông bà ngoại của cô, thuộc thế hệ đầu tiên sang Nga. Các con của ông bà - cũng là các bác các dì của cô - có người thì sinh ra ở đó, có người sinh ra ở trong nước. Có người trở thành doanh nhân ngoại quốc - như gia đình Tường Vy, có người ở quê cha đất tổ kế nghiệp ông bà - như mẹ cô.

Ngày xưa lúc ông bà còn khỏe thì thường xuyên đi đi về về, lúc yếu hơn đương nhiên chỉ có thể ở một chỗ. Thế nên trong năm con cháu sẽ tùy thời điểm mà qua chơi với ông bà. Mặc dù giờ ông bà mất cả rồi, thế nhưng điều này dường như đã trở thành truyền thống gia đình - nhất là khi gia đình bác cả vẫn còn ở Nga.

Trước kia lúc bố mẹ chưa xảy ra tai nạn cô cũng từng được sang đó một lần. Bây giờ bố mẹ không còn, cô thì bận bịu thế này, chuyện trong nhà rơi hết lên đầu anh trai cô.

Kỳ thật anh ấy cũng chẳng thảnh thơi hơn cô là bao, nhưng mà ai bảo anh ấy là con trưởng chứ.

"À, nếu hôm đó chị có thời gian rảnh, ra gặp nhau mấy phút chụp cái ảnh nha, em đem về cho các bác xem." Tường Vy nói.

"Cũng được thôi, đến hôm đó được lúc nào chị nhắn lúc đấy, chắc sẽ là buổi sáng đó, nhớ dậy sớm đi sớm. Nhưng mà này, lúc về đừng kể chi tiết quá, nếu mọi người có hỏi chị làm gì thì bảo là chị vừa đi làm vừa đi học, gặp nhau là vì đang nghỉ xuân nên đi chơi tiện thể đi tìm hiểu các trường bên này để học thạc sĩ, thế nha."

Tường Vy bật cười ở phía bên kia màn hình: "Bịa gì mà chi tiết quá vậy trời. Chị cũng đi viết kịch bản phim được rồi đấy."

Cô nhún vai: "Cũng không thể nói là đi bán mình cho chủ nghĩa tư bản được, kẻo các bác lại bắt về không cho đi làm ở ngoài nữa, có khi còn gọi điện về nước mắng anh Khánh không biết chừng."

"Thì cứ để anh ý bị mắng đi, các bác cũng chỉ nói thế thôi chứ không làm gì đâu mà."

Cô liếc con em của mình: "Đúng là con một trong nhà, không biết thương xót anh chị em của mình là gì đâu."

Mặc dù là người bị mắng, thế nhưng ở phía bên kia, Tường Vy cười nghiêng ngả - cũng chẳng hiểu câu nói của Thu Hạ chọc đến khúc nào trong hệ thống dây thần kinh mà con bé lại có thể cười dữ dội như vậy.
_______

Các buổi diễn ở Nam Mỹ kết thúc, cả đoàn lên đường quay lại Mỹ.

Họ có gần hai tuần ở Mỹ trước khi về lại châu Á cho chuyến lưu diễn. Thời gian nghe có vẻ ngắn, lịch trình cũng không quá nhiều hoạt động, thế nhưng cái nào cái nấy đều là bom tấn hạng nặng, tuyệt đối không thể lơ là.

Nói thì nghe có vẻ nghiêm trọng, thế nhưng trước những hoạt động này tâm trạng của mọi người tương đối ổn, nếu có ai áp lực hơn một chút thì có lẽ sẽ là Kim Namjoon - người sẽ phải phụ trách nói tiếng Anh liên tục trong khoảng ba tiếng phỏng vấn sắp tới.

Hoặc áp lực hơn nhiều chút, nhất là khi đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thì cả nhóm nhìn thấy Ahn Hye nói chuyện với phía tạp chí mà không cần phiên dịch viên, đã thế còn trông rất thoải mái trôi chảy. Cảm giác giống như về đây là về địa bàn của cô vậy.

Kỳ thực cảnh Ahn Hye thoải mái thản nhiên nói chuyện với một đống người phương Tây tóc vàng mắt xanh, có thể nói là một cảnh tượng rất cuốn hút - ít nhất là đối với họ. Thế nên Jimin, Jungkook, Yoongi và Taehyung cứ nhìn mãi.

... Cũng khá giống mấy đứa con chưa lớn đứng đằng sau nhìn mẹ trả giá với bà bán thịt.

Yoongi quay sang hỏi Ella - phiên dịch viên của họ: "Con bé đang nói cái gì vậy, mà sao em không đi cùng?"

Kỳ thực câu hỏi của anh khá ngớ ngẩn, ngớ ngẩn ở đâu thì cụ thể là vế sau, nhưng Ella vẫn kiên nhẫn trả lời: "Việc gì đó liên quan đến công tác chuẩn bị và danh sách đề cử của lễ trao giải, đang hơi ồn nên em không nghe rõ được."

"Thật ra cũng không cần phải hỏi làm gì, dù sao trao đổi xong chị ấy cũng sẽ nói lại với tụi mình mà anh." Jungkook quay sang nhìn ông anh mình.

Mắt thấy có người đến bắt chuyện với bốn người họ, Ella xoay người, hội maknae ngay lập tức, còn Yoongi vẫn tiếp tục nhìn cô thêm vài giây nữa trước khi nhìn người đang đứng đối diện.

Ahn Hye hiển nhiên ý thức được đang có người nhìn mình, cô khẽ khàng đánh mắt qua, rồi lại tiếp tục tập trung nhìn người ở phía đối diện, cười mỉm lịch thiệp.

Yoongi nhếch môi, sau đó đi sang phòng thay đồ theo tiếng stylist gọi.

Thì ra lời đồn con gái tỏa ra sức hút mạnh mẽ nhất lúc tập trung làm việc không phải là lời nói dối.

Công tác chuẩn bị cuối cùng cũng xong, các thành viên đã yên vị trong set quay và bắt đầu phỏng vấn. Không hổ là tạp chí lớn, studio của họ còn có một phòng riêng tách biệt với phòng quay để những người khác có thể theo dõi quan sát mà không làm phiền đến những người ở phía bên kia.

Anh Sejin khẽ khàng đẩy cửa đi vào, đứng bên cạnh Ahn Hye rồi đưa điện thoại qua cho cô xem thông tin đang hiển thị trên màn hình.

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt cô - không nghĩ rằng có thể nhanh đến thế.

"Thế em nhắn vào nhóm chung nhé?" Ahn Hye hạ thấp giọng hỏi, vội bổ sung: "Tất cả mọi người đều không mang điện thoại vào, sẽ không phiền."

Anh gật đầu, tay khẽ làm động tác mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com