23.
Cùng lúc đó, ở trong hội trường, Thu Hạ đứng đằng sau Nguyên Thảo, quan sát những người có mặt ở nơi này.
Quá nhiều thành phần tham gia, quá nhiều loại người, nhưng tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là mùi tiền nồng nặc và sự giả tạo bộc lộ ra từ chân tơ kẽ tóc.
Giả tạo thì giới thượng lưu ở đâu cũng có cả, nhưng hình ảnh mà cô đang thấy...
Nếu giới thượng lưu ở Việt Nam là như thế này, thì thật đáng thất vọng quá đi.
Trong mắt cô, những người ở đây chẳng khác gì những nhà giàu mới nổi.
Quay đầu lại nhìn và cảm nhận được sự khinh thường cả thế giới, Nguyên Thảo liền đánh một ánh mắt cảnh cáo đến cô bạn mình: "Toàn người có vai vế đứng ở đây, đừng có tuỳ hứng như thế, thu lại ngay cái ánh mắt miệt thị đó đi."
Thu Hạ mỉm cười ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, nhắm chặt mắt lại trong ba giây rồi lại mở ra.
Và đôi mắt trong suốt ấy, quay trở lại với vẻ bình tĩnh điềm đạm, còn mang thêm màu sắc thanh lạnh.
Đối với Thu Hạ bây giờ mà nói, vai vế lớn đến cỡ nào cũng chẳng phải là một vấn đề đáng để lưu tâm.
Nghe được tiếng ồn ào từ góc bên phải, cô đánh mắt sang nhìn, theo đó là Nguyên Thảo cũng chú ý đến.
Người thì nhướng mày, người thì cười toét miệng vui tươi.
"Đi sang bên đó nhé?" Nguyên Thảo quay đầu nhìn bạn.
"Mày đi trước đi, tao đi theo sau... Coi như là một bất ngờ vậy."
Nụ cười nửa miệng, ánh mắt tươi cười, trông không có gì lạ thường nhưng Nguyên Thảo cảm thấy rất không ổn.
Một đám người tụ tập ở góc phải đó, là bạn học cấp hai và cấp ba của cả hai người.
Bạn học cấp ba của Nguyên Thảo thì cô không biết, bởi vì hai bọn họ không học cùng một trường. Nhưng Nguyên Thảo lại rất rõ tình hình lớp cấp ba của cô, nhất là khi người yêu cũ còn là thành viên của lớp.
"Chào mọi người, đến sớm quá nhỉ." Nguyên Thảo bước đi trước, vừa nói vừa cười, rất nhanh chóng đã thu hút sứ chú ý của một vài người gần đó.
"Nguyên Thảo đến rồi à, ngồi đi, bên này còn nhiều chỗ lắm." Một cô gái khá mũm mĩm cười toe, tay còn vỗ vỗ vào ghế bên cạnh. Những người khác cũng cực kỳ niềm nở, kể cả anh bạn người yêu cũ đang đứng gần đó.
Lâu rồi không gặp, chắc cũng nhớ nhau lắm đây mà.
"Mà Thảo ơi, mày đi một mình à?" Một cô bạn khác hơi lùn, mặt mũi ưa nhìn cất giọng. Nguyên Thảo từng ngồi cạnh cô gái này, có điều hai người cũng chẳng còn ưa nhau nữa.
"Không, bữa tiệc này được đưa bạn đồng hành tới mà."
Giọng nữ thanh thanh bình bình vang lên giữa hội trường đông người, nhưng vẫn không hề chìm đi mà dường như còn càng nổi bật hơn.
"Thừa nhiều chỗ ấy à, thế có đủ cho mình không?" Thu Hạ đi với khoảng cách rất xa so với Nguyên Thảo, tới lúc này mới bắt kịp rồi đứng bên cạnh cô bạn, một nụ cười nhẹ hiện trên môi, ánh mắt ung dung, bình tĩnh.
Sự xuất hiện vừa bình thường vừa bất bình thường này khiến ai nấy đều sửng sốt, còn có người nhíu mày, như thể đang cố nhớ lại xem người đứng bên cạnh Nguyên Thảo là ai.
"... Hạ?" Một giọng nữ vang lên. Thanh Hà, một trong ba người bạn cùng bàn với cô, gọi tên cô và Thu Hạ mỉm cười.
"Đã lâu không gặp, may mà vẫn còn có mày nhớ tao."
Câu nói thay cho lời xác nhận, không khỏi khiến mọi người ồ lên, tiếng lao xao cũng vì đó mà rộn ràng hơn một chút.
Nhìn khung cảnh đó, ánh mắt Thu Hạ vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Sáu năm, hai môi trường sống, khoảng cách vốn đã lớn nay lại càng dài rộng hơn.
Nếu như sáu năm trước, cô còn sợ hãi và ghét bỏ chính mình vì không thể nào giống và trở thành một phần của họ thì sáu năm sau, những gì Thu Hạ đang thấy trước mặt đều chỉ là một khung cảnh mà sẽ rất nhanh chóng lướt qua.
Trong con đường lớn lên và trưởng thành, cô đã đi được những bước quá dài so với họ rồi.
"Ngồi đi nhé, tao đi vệ sinh một chút." Nói với Nguyên Thảo một câu ngắn gọn, Thu Hạ liền rời đi.
Nếu đã chẳng còn cùng một thế giới, thì cũng chẳng cần quen thân lại với nhau làm gì.
_________________
"Chắc anh biết tập đoàn P5 của Thái chứ ạ?"
Quay trở lại với hai người đàn ông kia, cuộc trò chuyện vẫn chưa hề kết thúc.
"Ừ, một tập đoàn đa quốc gia khá nổi tiếng. Làm sao?"
"Năm 2010, sau vụ tai nạn của giám đốc công ty thực phẩm Hà Thanh và chồng, con trai của họ khi đó vừa tròn mười tám tuổi được bổ nhiệm làm giám đốc mới. Tuy nhiên vì không có kinh nghiệm mà lao đao rất nhiều lần, còn nằm trên bờ vực phá sản. P5 có ý thu mua, nhưng lại không được sự đồng ý của ban lãnh đạo. Sau đó thì, một ông lớn khác nữa nhảy vào."
Thu Hạ bước vào hội trường một lần nữa, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Mỉm cười, cô liền chạy đến sau lưng một người đàn ông và nhảy lên, hai tay quàng qua cổ: "Không ngờ anh cũng đi tham dự đấy."
Lơ ngơ mất hai giây, người đàn ông đó lại nhanh chóng cười, gỡ tay Thu Hạ ra và xoay người lại "Sao về mà không báo trước? Mà năm nay có ăn tết ở nhà không?"
Nghe tới hai từ đó, mặt cô liền xụ xuống: "Không... Em bận lắm. Với lại, vì về không được lâu nên em cũng chẳng nhắn anh, em nghĩ anh đang ở Hà Nội cơ. Chiều em về lại Seoul rồi."
"Một ông lớn khác nữa?"
"Anh cứ bình tĩnh, em nói rồi, chuyện này có hơi dài dòng. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, đối thủ của P5 là AD lại muốn hợp tác với Hà Thanh, nhưng lại chưa đủ đô để so với P5 nên cũng chẳng biết làm gì. Nhưng bằng một cách nào đó, AD lại có được một hợp đồng đầu tư với JA..."
"JA? Là Ngân hàng Đầu tư JA ở Mỹ, đúng không?"
"Vâng, không sai đâu ạ. JA đầu tư vào dự án kết hợp của AD và Hà Thanh, đồng thời chặn luôn cơ hội thu mua của P5. Dự án hợp tác đó còn thành công rất lớn, Hà Thanh cá chép hoá rồng, em còn nghe đồn rằng năm nay sẽ mở rộng thị trường ra các nước khác nữa chứ không còn bó hẹp ở Việt Nam này nữa rồi."
Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính lên cao, ánh mắt nhìn chàng trai trẻ phía xa xa: "Nhưng tại sao họ lại móc nối được với một tập đoàn lớn thế nhỉ?"
"Một số người em biết đều cho rằng sự kết hợp này bắt nguồn từ cô gái đang đứng bên cạnh cậu Khánh, là em gái anh ta, Trần Thu Hạ."
Trong vô thức, người đàn ông trung niên nhìn vào cô gái đó: ăn vận thời thượng, khí chất nhẹ nhàng trang nhã, đặc biệt ánh mắt sáng trong và sâu thẳm đầy khảng khái; một đôi mắt mà thật khó để tìm thấy giữa những người trẻ xung quanh ông.
"Tôi biết cô bé đó. Nhưng cũng chỉ mới hai mươi, hai mốt tuổi thôi mà nhỉ?"
"Vâng, đúng là như thế. Nhưng cổ đông của Hà Thanh kể lại rằng cô gái đó đã xuất hiện cùng với phó chủ tịch của JA trong cuộc họp của Hội đồng quản trị trước khi ra quyết định có nên để P5 thu mua lại hay không... Cô gái đó trước đó cũng đã sang Hàn Quốc sáu năm, mà nếu em nhớ không nhầm thì ngoại trừ việc trụ sở chính phụ trách công việc toàn cầu đặt ở New York thì khởi điểm và trụ sở ban đầu của JA là ở Seoul, và Chủ tịch của tập đoàn đó cũng là người Hàn."
"Thế là em đi với Nguyên Thảo?"
"Ừ, đến đám cưới này thôi, vì ở xa nên chắc tụi nó không gửi thiệp mời qua." Thu Hạ nhún vai.
Cả hai di chuyển qua hai người đàn ông đó, vì thế mà cuộc trò chuyện tạm thời bị ngưng lại.
Trước khi bước qua, Thu Hạ còn mỉm cười với cả hai người.
"Cô gái đó có khi là phúc tinh của Hà Thanh, và cũng là của gia đình đó rồi." Người đàn ông cảm thán.
________________
"... Thu Hạ đó à?" Một người con trai mặc tuxedo lịch lãm, trên túi áo còn cài hoa.
Không cần phải nghĩ cũng biết người đang đứng đối diện cô là chú rể của ngày hôm nay.
Mỉm cười ung dung, cô quay lại, đối diện với bạn học cũ: "Không gặp nhau sáu, bảy năm rồi mà vẫn còn nhớ tao, thật không biết tôi đã làm gì để đại thiếu gia nhớ tôi sâu sắc đến vậy."
Ngô Văn Vũ cười cười: "Chắc là vẻ mặt của mày năm lần bảy lượt bị tao trêu."
Ngày còn học cấp hai, 'bạn học' này học hành chán như quỷ, đã thế lại còn phá lớp, thế nên giáo viên chủ nhiệm luôn để nó ngồi bàn đầu đối diện với giáo viên. Có điều vì nghịch, Văn Vũ thường hay tự ý chuyển xuống bàn cuối ngồi, vừa vặn cô lại ngồi bàn trên.
Thế nên không ít lần bị hắn trêu, chọc thước, vẽ lên áo, cười đùa... đủ thứ chuyện trên đời.
Vì thế mà cô rất ghét hắn. Có lẽ bây giờ sẽ chẳng còn mãnh liệt giống ngày trước, nhưng chắc chắn cũng sẽ chẳng thể nào mà vui vẻ tay bắt mặt mừng.
"Không phiền thì ra ngoài nói chuyện một chút?" Hắn nghiêng người nhường đường, còn cô thì nhìn anh trai mình, nhìn lại Văn Vũ rồi nhún vai.
"Chỉ sợ vợ mày có phiền thôi." Cô nói, vẻ mặt thản nhiên, bước lên trước, tiếng cao gót gõ cộp cộp xuống sàn.
Rất nhanh chóng, Văn Vũ đuổi kịp theo.
_____________
Hai người họ bước ra một khu vườn với màu xanh của cây cỏ, rất nhiều băng ghế gỗ màu trắng và nâu, bên góc còn có một cái xích đu chạm trổ tinh tế và có vẻ khá đắt tiền. Cả hai đều không ai ngồi xuống mà cùng đứng ở gần lan can, phóng tầm mắt ra ngoài là có thể nhìn thấy sông Sài Gòn uốn lượn và khung cảnh sầm uất của thành phố dưới kia.
"Thế Thùy Trâm bầu mấy tháng rồi? Con gái hay con trai vậy?"
Câu hỏi thẳng thắn của cô khiến Văn Vũ bất ngờ, hắn lắc đầu gần như là ngay lập tức: "Không, hai đứa bọn tao chưa có gì cả."
"Thế việc gì phải cưới sớm thế? Mày thì không nói làm gì, nhưng còn Trâm vẫn đang học đại học mà? Trường Sân khấu Điện ảnh đúng không?" Dựa vào phản ứng đó, Thu Hạ có thể khẳng định rằng hắn không nói dối. Vì thế, chuyện này chắc chắn còn ẩn tình.
Văn Vũ khẽ cười, sự ấm áp trong đáy mắt là không hề che giấu hay giả tạo: "Chính vì Trâm học Sân khấu nên mới phải vội cưới như thế này. Em ấy sắp có vai diễn đầu tiên."
Hai mắt cô mở to ngạc nhiên: "Của đạo diễn nào thế? Là vai chính à?"
"Ừ, vai chính, còn đạo diễn thì tao từ chối cung cấp thông tin. Với vai vế của mày bây giờ thì có khi mày lại biết hết toàn bộ dự án mất." Hắn gật đầu xác nhận, còn nói kiểu nửa đùa nửa thật khiến cô hơi buồn cười.
"Ok, vậy thì chúc cho dự án của vợ mày thuận buồm xuôi gió vậy, và cả hai đầu bạc răng long nữa." Thu Hạ nhún vai, vẻ phóng khoáng hiện hữu trong đáy mắt hiện hữu, trong thoáng chốc khiến hắn đơ người.
Thu Hạ nhìn ra phía bên ngoài, chợt nhận ra rằng những đám mây hôm nay thực sự rất đẹp, trôi nổi và cuộn lại như những chiếc bánh thơm lừng. Thời tiết này luôn là thời tiết ưa thích của cô mỗi khi ngồi lên máy bay. Chuyến bay hôm nay có lẽ sẽ rất thuận lợi đây.
Văn Vũ hắng giọng, kéo sự chú ý của cô quay trở lại cuộc nói chuyện của hai người: "Ngày xưa tao làm mày khó chịu lắm đúng không?"
Thu Hạ đảo mắt: "Cũng tàm tạm... Nhưng nhiều lúc trò đùa của mày khiến tao điên lên và quạt cho mày một trận thật."
Sự nghiêm túc của hắn trong giọng nói khiến Thu Hạ lờ mờ cảm nhận được một số thứ, nhưng cô chưa thể nào khẳng định được nó đúng hay không: "Sao?"
Vũ Văn mỉm cười: "Nhưng tao lại thấy vui ấy. Vẻ mặt của mày lúc mày tức lên... tao thấy thích."
Cô nhướng mày: "Chẳng bằng mày bảo mày thích tao luôn đi cho rồi."
"Ừ, đúng là như vậy đấy." Vũ Văn thừa nhận rất thản nhiên, không khỏi khiến Thu Hạ bật cười: "Tao chỉ đoán bừa thôi mà đúng thật này. Nhưng mà mày nghiêm túc đấy à? Ngày đó tao thấy tao như con trẻ trâu ấy, lại còn xấu xấu béo béo nữa."
"Nhưng thứ tao thấy, đó là mày rất khác biệt, gần như là so với tất cả mọi người đồng trang lứa. Vì thế mà tao thích mày."
Thu Hạ lắc đầu và cười: "Đừng để vợ mày nghe thấy cuộc nói chuyện này đấy, không tao lại thêm phiền phức."
"Tất nhiên rồi, làm sao mà..."
Điện thoại Thu Hạ rung lên, và hắn khá chắc rằng dưới đáy mắt đã có chút sự vui vẻ. Cô nhận cuộc gọi, và nếu nghe không nhần thì Vũ Văn chắc chắn rằng nó là tiếng Hàn.
"Ahn Hye, sao em còn chưa đến? Mọi người đã bắt đầu đi ra sân bay rồi."
"Cả đoàn đi trước đi ạ, em còn một chút công việc chưa xong. Nhưng em sẽ ra trước khi cất cánh."
"Ừ. Vậy gặp em sau nhé."
Mặc dù không hiểu gì nhưng hắn vẫn có thể đoán lờ mờ: "Phải đi rồi à?"
Cô gật đầu: "Ừ. Chắc mày không biết nhỉ, mấy năm nay tao ở Hàn Quốc."
"Thế bây giờ là..."
"Tao quay lại Seoul."
"Vậy chúc chuyến bay an toàn nhé."
"Cảm ơn, tao đi đây. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi kìa, đi xuống đi."
Nhưng cho tới khi bóng dáng cô đã khuất khỏi tầm nhìn rồi, hắn vẫn đứng ở đó, như thể nói lời chào tạm biệt với mối tình đầu tiên.
Thu Hạ bước đi khá nhanh, và vô tình đụng phải người đi đối diện, nhìn thoáng qua thì có vẻ là người ngoại quốc: "Sorry, my bad."
Người đàn ông mỉm cười: "No problem."
Nghe thế, cô liền cười nhẹ thay cho lời chào, rồi bước đi tiếp, nhưng không còn vội vã như ban nãy nữa.
Cửa thang máy mở ra, Thu Hạ gặp anh trai mình một lần nữa, những bước đi của cô vì thế mà nhanh hơn: "Bây giờ anh cũng đi luôn à?"
"Ừ. Bây giờ em ra sân bay luôn hả? Khi nào về lại đây?"
"Vâng, xe sắp đến rồi... Còn nếu không có gì thay đổi thì tầm hè em về chơi."
Nguyên Khánh bước lại gần và xoa đầu em gái mình: "Ăn uống cho đầy đủ vào, gầy lắm rồi đấy."
Cô cười hì hì: "Gầy xinh mà."
"Sếp, xe đến rồi, đi thôi." Thư ký của anh nhắc nhở, vì thế mà tay anh cũng bỏ ra khỏi đầu cô: "Anh đi trước nhé."
"Ok, bye bye. Khi nào có đồ ngon thì lại gửi sang cho em nhé."
Nguyên Khánh lườm (hơi yêu) với em gái mình: "Chỉ có cái nết ăn là giỏi!"
Xe đưa Nguyên Khánh rời đi rồi, ánh mắt Thu Hạ lập tức thay đổi: lạnh lùng, nghiêm túc, và không thể chạm tới.
Ngay sau đó, một chiếc Lexus đắt tiền đậu trước mặt cô, người từ ghế phụ lái nhảy xuống, cúi đầu chào cô rồi mở cửa: "Mời cô chủ lên xe."
Ahn Hye gật đầu: "Đúng giờ lắm. Đi thôi."
"Thưa cô chủ, bây giờ..."
"Ra sân bay. Sau đó các cậu cũng quay trở về trụ sở đi, chờ lệnh của Cameron."
"Vâng."
Chiếc xe rời đi, để lại khoảng sân được nhuộm vàng bởi ánh nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com