24.
Seoul, một trung tâm luyện tập ở ngoại ô.
Nơi này có khá nhiều thứ: một trường đua ngựa, khu vực bắn cung, sàn đấu vật và nhiều thứ khác.
Để chuẩn bị cho việc ghi hình, họ đã có một buổi luyện tập ở đây.
Trong lúc huấn luyện viên hướng dẫn các thành viên, các quản lý quyết định ra ngoài bởi vì họ cũng chẳng có phận sự gì - bao gồm cả Ahn Hye.
Cầm đống giấy tờ trên tay nhưng lại chẳng thể nào tập trung được, cô chỉ muốn vứt hết đi cho rồi.
Bên trong, tiếng cười đùa, tiếng lao đi vun vút của mũi tên và tiếng mũi tên cắm phập vào bia cứ như đang mời gọi, hấp dẫn cô và quậy một trận hết mình.
Nhắm mắt lại, nhướng mày, hít thở sâu, quá trình 'tĩnh tâm' của Ahn Hye bỗng bị cắt ngang bởi một anh quản lý: "Ahn Hye?"
Hai mắt cô mở to, đôi đồng tử như có ánh lửa. Cùng lúc đó, từ trong khu vực luyện tập, tiếng cười lớn của vài thành viên vang lên, cùng với ai đó nói to: "Wow trúng hồng tâm, trúng hồng tâm rồi này!"
Tiếng rên rỉ nhè nhẹ phát ra từ trong cổ họng, Ahn Hye quay đầu sang nhìn, ánh mắt như thể đang van xin ai đó: "Anh, đang có ai trong kia không?"
"Có, Sejin ở trong đó nãy giờ mà."
"Mình vào thì mình có được... dùng cung tên không ạ?"
"Anh không biết nhưng chắc là có.."
Giọng tiền bối có hơi chần chừ, nhưng Ahn Hye ngay lập tức reo lên như bắt được vàng: "Tốt! Vậy em vào trong kia một chút nhé, em đi trước ạ."
Nói xong liền chạy đi, để lại anh quản lý ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
____________
Mở cửa bước vào, Ahn Hye nhìn thấy một khu vực khá rộng đang được những mũi tên bày bừa ra trên mặt đất, âm thanh của mũi tên lao ra và cắm phập vào bia gỗ cứ thế mà lọt thẳng vào tai, cùng với đó là âm thanh cực kỳ náo nhiệt.
Xem ra buổi luyện tập ngày hôm nay rất vui.
Xác định được vị trí của huấn luyện viên, cô lân la tiến tới, nói chuyện một hồi rồi lại bước ra ngoài.
Một lát sau, họ thấy cô quay lại, với một chiếc cung tên và ống đựng mũi tên đeo quanh hông, đường hoàng bước từng bước ra khu vực bắn cung.
"Ahn Hye, em cũng biết chơi à?" Hoseok nhận ra cô đầu tiên, theo đó các thành viên khác cũng chú ý đến.
"Vâng, em có biết một chút. Mọi người cứ chơi đi, kệ em." Cô gật đầu rất nhanh, không khỏi khiến vài thành viên ồ lên. Mỉm cười, cô quay đầu nhìn hai anh quản lý đang đứng đằng sau: "Như thế này không được tính là trốn việc đúng không ạ?"
Họ cũng chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười và lắc đầu.
Thế nên Ahn Hye cũng chẳng ngại ngần gì nữa. Chỉ có điều, vì ý định chơi bời này đến khá bất ngờ nên cô không chuẩn bị gì, bộ quần áo trên người cũng không quá thoải mái để vận động.
Nhưng máu ham vui đã nổi lên rồi thì mọi thứ khác có hay không cũng không quan trọng.
Giương cung tên vài lần để quen tay và xác định lực tay cần dùng, cô bắn ra mũi tên đầu tiên.
Vòng chín điểm.
Âm thanh ồ òa vang lên, rõ ràng là bảy người rất ngạc nhiên về tài năng này của Ahn Hye. Làm sao mà không ngạc nhiên được khi họ bắn đến nát tấm bia trong cả buổi sáng còn chưa bằng cô trong năm phút.
"Chị biết chơi ạ?" Hai mắt Jungkook mở to. Cậu cũng ngạc nhiên không kém những người anh của mình. Chưa kể, nhìn phong thái và đặc biệt là việc không đeo đồ bảo hộ giống họ thôi cũng đủ biết Ahn Hye là tay lão luyện rồi.
Cô khẽ cười: "Cũng lâu rồi không chơi, may là chưa thụt lùi tí nào."
Nói xong liền nghiêm túc hơn, nghiêng đầu nheo mắt, hít thở sâu, đôi tay kéo dây cung ra thật căng, rồi thả đi.
Vòng mười điểm.
Cứ thế, sáu mũi tiếp theo đều trúng hồng tâm, còn tạo thành một cái vòng tròn bé bé trong đó.
Ai cũng há hốc mồm: khoảng cách từ chỗ Ahn Hye đứng đến tấm bia là xa nhất, tốc độ rút tên và bắn tên cũng là nhanh nhất, lực kéo dây là lớn nhất, tưởng như người trước mắt là cung thủ chứ không phải người chơi nghiệp dư.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía người hướng dẫn cũng đang hết sức ngạc nhiên: "Anh huấn luyện viên ơi, bắn mà vỡ một cái tên thì có phải đền không ạ?"
Anh ta lớ ngớ "Hả?"
Một tiếng phập vang lên gọn ghẽ, sau đó là tiếng lách cách như thể có cái gì đó rơi xuống. Đến lúc định thần lại thì đã thấy một đoạn dài của mũi tên nằm dưới đất, còn lại một mẩu cắm lại trên bia, ngay trên nó là một mũi tên khác.
Lực bắn và vị trí của mũi tên Ahn Hye vừa bắn ra là nguyên nhân dẫn tới việc mũi tên bị gãy làm đôi.
Taehyung đột nhiên nhớ tới bộ phim Công chúa tóc xù, có cảm giác như nhìn thấy Merida ngoài đời thực, có điều cô công chúa này không có tóc đỏ, không mặc váy và váy trên người cũng không vì vận động quá mạnh mà bị rách ra.
Nhìn một chuỗi hành động và diễn ra, huấn luyện viên không biết nói gì: "...Không sao, cũng có khá nhiều người bẻ gãy mũi tên trước đó rồi."
Cô mỉm cười. Chắc là bẻ thì nhiều chứ đâm gãy mũi tên thì ít chứ gì?
Cũng đủ thỏa mãn rồi, Ahn Hye cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, đưa lại cung tên cho nhân viên ở ngoài, vừa đi vừa dãn cơ vừa nghĩ thầm.
Xem ra cô vẫn chưa mất ngón nghề này, nếu không cô sẽ phải nghe 'bản trường ca' từ chị ấy mất.
______________
Đứng ngoài nhìn mọi người luyện môn đấu vật (anh không đăng ký hạng mục này), Yoongi nhận được một cuộc điện thoại, tên hiển thị khiến anh phải nhướng mày.
"Anh, em đi vệ sinh một lát." Nói với vị quản lý bên cạnh và nhìn thấy cái gật đầu, Yoongi bước ra ngoài, tay vuốt màn hình, chấp nhận cuộc gọi.
"Alo."
"Sao mà nghe lạnh lùng thế, em đây mà." Tiếng cười duyên dáng khẽ vang lên, và dường như lớp phòng bị của anh đã được gỡ xuống.
"Có phải là không biết đâu, nhưng em đang đòi hỏi thứ anh không có." Bước vào nhà vệ sinh, đập vào mắt Yoongi là chiếc gương, sau đó anh lập tức quay đi.
"Thôi không đùa nữa. Vé máy bay anh nhờ em có rồi nhé, mười giờ sáng ngày 2/2, xuất phát từ Incheon đi Kobe. Em gửi code vé qua email rồi đấy, anh check đi."
"Ừ, nhưng mang vé qua nhé."
"Phiền thế? Em bận lắm, không có thời gian đâu."
"Sắp tết rồi, anh gửi ít đồ về. Có phần của nhà em nữa."
Giọng cô gái như reo lên: "Thật à? Ôi Yoongi của em chu đáo quá, thế thì em không thể không gặp được rồi."
"Trước tết một tuần, ở chỗ cũ nhé."
"Ok không quên đâu. Em quay lại làm việc đây, anh cũng thế nhé."
"Ừ, bye."
Quay lại đối diện với tấm gương, Yoongi mở vòi nước, chậm rãi rửa tay. Lau khô, anh thoáng nhìn bản thân qua gương rồi quay trở lại với mọi người.
Từ nhà vệ sinh bên cạnh, Ahn Hye bước ra, nhìn theo con đường dẫn đến nhà thi đấu chính.
Xem ra, vẫn có những thứ không thể nào quên đi một cách đễ dàng như vậy.
Mà nó còn trở thành một loại ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com