Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4.

Hai nghìn không trăm mười một.

Khi đó, Công ty giải trí HM bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, lên sàn chứng khoán, có thể nói là tiềm lực vô hạn, là miếng mồi béo bở của các nhà đầu tư, ai ai cũng muốn tranh phần.

Cheon In Na đã làm thực tập sinh ở đây gần ba năm, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công ty, tâm tình cô ta cũng trở nên kích động, càng không thể chờ tới ngày có thể giống như những tiền bối đi trước.

Dẫu biết sẽ có khó khăn gian khổ, nhưng cô ta chấp nhận.

Ai bảo cô ta có một khuôn mặt phù hợp với cái giới này chứ? Từ người nhà đến người ngoài, từ người lạ đến người quen, ai ai cũng nói rằng cô được sinh ra để dành cho giới giải trí.

Chính Cheon In Na cũng cảm thấy như vậy, cũng không hề cảm thấy có áp lực gì, dù sao danh hiệu thực tập sinh xuất sắc nhất từ trước tới giờ vẫn luôn thuộc về cô ta.

Nhưng Cheon In Na đã bắt đầu cảm nhận được mầm mống của sự đe dọa, bắt đầu từ ngày đó.

Ngày Park Ahn Hye bước chân vào HM.
___________

Cuộc tuyển chọn thực tập sinh ở Bangkok đã chọn được ba người cuối cùng có đủ tài năng và bản lĩnh để bắt đầu cuộc sống thực tập và hướng tới ra mắt công chúng, nhưng một người vì lý do gia đình mà từ chối cơ hội này.

Thế nên, chỉ còn lại hai người bắt đầu cuộc sống thực tập sinh ở Seoul.

Một trong số đó, là Trần Thu Hạ.

Park Kyung Joo đã nói với cô ngay từ lúc máy bay cất cánh, rằng cô không cần quá chú trọng vào việc làm thực tập sinh, cô cần ưu tiên việc học lên đầu, còn nếu cô muốn ra mắt, ông ta có thể sắp xếp ổn thoả bất cứ lúc nào.

Bản thân cô cũng không muốn cả ngày phải luyện thanh và tập vũ đạo, thế nên Thu Hạ không có ý kiến gì.

Nhưng, trên danh nghĩa, cô vẫn là thực tập sinh bình thường, thế nên vẫn sẽ có những lúc cô xuất hiện tại phòng tập.

"Xin chào mọi người, mình là người đến từ cuộc tuyển chọn ở Bangkok, mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn."

Khi đó, cả ba mươi thực tập sinh nữ của HM đều xuất hiện, đem ánh mắt tò mò đặt lên người cô.

Nếu là trước kia, Thu Hạ sẽ không bình tĩnh được như thế này, nhưng từ sau khi ba mẹ mất, rồi bắt đầu sinh sống ở một đất nước xa lạ, dường như cô đã không còn cảm xúc gì với thế giới bên ngoài.

Cô có quá nhiều thứ phải lo lắng, không có thời gian để vỗ về cảm xúc của mình.

"Nên gọi bạn như thế nào đây?" Một cô gái lên tiếng, hình như cũng là người được chọn ra ở Thái Lan. Cô gái này đến Seoul sau khi kết thúc cuộc tuyển chọn một tháng, nên đã sớm quen hết những người sẽ cùng cạnh tranh với mình, còn Thu Hạ thì ngược lại, đến muộn những bốn tháng so với người được tuyển ra cùng đợt.

"Park Ahn Hye, hoặc Julia."

Sau ngày hôm đó, Park Ahn Hye rất ít khi xuất hiện tại phòng tập. Cô chỉ thường đến vào buổi tối sau bảy giờ và hai ngày cuối tuần nhưng không đều đặn, cũng không ở lại trong ký túc xá của thực tập sinh.

Điều này khiến bọn họ rất bất mãn, nhưng họ cũng không thể làm gì.

Bởi có tin đồn đang lan truyền trong công ty rằng, Park Ahn Hye là con gái của Chủ tịch.

Tất cả mọi người đều tin điều này, bởi bất kỳ ai cũng nhận ra rằng khuôn mặt của hai người rất giống nhau, đặc biệt là sống mũi và vầng trán.

Nhưng cũng còn một lý do khác khiến họ không thể hiện sự bất mãn ra ngoài.

Đó là khả năng hát và vũ đạo của Park Ahn Hye vượt xa tất cả bọn họ.

Thông qua lời kể của Jane - người được tuyển chọn cùng đợt với Park Ahn Hye, họ đã biết cô gái này giỏi tới mức nào. Dù sao thì không phải ai cũng có đủ thiên phú để hát opera và múa ballet, hơn nữa hai bộ môn này phải được luyện tập không ngừng nghỉ trong một thời gian rất dài.

Có điều, để trở thành một thần tượng, họ không cần giọng ca thánh thót của bộ môn opera và những điệu múa uyển chuyển của ballet. Thế nên cho dù có tài năng, không có ai thực sự coi trọng cô, các huấn luyện viên lại càng không quan tâm đến những lời xì xào bàn tán, chỉ tập trung hết sức vào chuyên môn của mình.

Cho tới buổi sát hạch hàng tháng đầu tiên của Park Ahn Hye.

Bài hát, cô chọn Rolling in the deep nhưng nâng thêm một tone, còn vũ đạo, trực tiếp tuyên chiến với bài hát debut của tiền bối trong công ty, nhưng đã được thay đổi hoàn toàn.

Phải biết, bài hát đó từ khi được phát hành vẫn luôn được xem là bài hát có vũ đạo khó nhất từ trước tới giờ.

Ba ngày sau, bảng xếp hạng các thực tập sinh được dán ở trên tường, Park Ahn Hye là thực tập sinh nữ xuất sắc nhất của tháng Ba.

Điều này đã dấy lên một hồi sóng gió giữa các thực tập sinh, cả thực tập sinh nam lẫn thực tập sinh nữ.

Từ trước tới giờ vị trí đó luôn thuộc về Cheon In Na. Cô ta vào công ty được ba năm thì vị trí thực tập sinh xuất sắc nhất thuộc về cô ta mười tám tháng liền không đứt đoạn. Bây giờ vị trí đó thay đổi, không biết cô ta sẽ có cảm xúc gì?

Nhưng cũng không ai đi hỏi thẳng, bởi so với Park Ahn Hye về gia thế, Cheon In Na chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy không thuộc năm gia tộc lớn nhất, nhưng độ giàu có cũng không phải dạng vừa, mẹ cô ta còn là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn giải trí trong nước.

Không sai, là tập đoàn giải trí, so với nó thì HM và hai công ty giải trí lớn kia cũng chỉ là hạng tép riu.

Ngày hôm đó, sau khi thấy kết quả xếp hạng, Cheon In Na không tỏ thái độ gì, nhưng thời gian cô ta lưu lại trong phòng tập ngày càng nhiều.

Còn Park Ahn Hye vẫn cứ bữa đực bữa cái, nhưng cô hiếm khi đến lúc đông người, nếu có thì luôn độc lai độc vãng, không tiếp xúc với ai, có người hỏi thì cũng chỉ đáp vài câu cho qua chuyện. Họ còn để ý rằng, số lần cô đến phòng tập còn ít hơn trước.

Tháng thứ hai, Cheon In Na quay trở về làm thực tập sinh xuất sắc nhất, còn Park Ahn Hye giữ vị trí thứ hai.

Tuy bản thân đã có được điều mình cần, nhưng sắc mặt cô ta không hề vui vẻ chút nào, thậm chí còn có phần tồi tệ hơn khi biết mình không còn là người đứng đầu.

Các thực tập sinh khác khi đọc kết quả xuýt xoa không ngớt, nhưng cũng phải nhịn không dám bàn tán nhiều vì thái độ của Cheon In Na ngày hôm đó.

Nhưng nghĩ cũng phải. Một người bỏ gấp đôi công sức mới có thể giành lại vị trí quen thuộc, một người lại chỉ bỏ ra một phần năng lực của mình nhưng vẫn có thể bám riết theo sau, cho dù kết quả có tốt đẹp đến mấy thì bất kì ai cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu.

Huống hồ là một Cheon In Na kiêu ngạo đã quen.

Những tháng tiếp theo đó, mọi chuyện vẫn như cũ. Cheon In Na miệt mài luyện tập, còn Park Ahn Hye vẫn thân cô thế cô nhưng có vẻ đã nói chuyện nhiều hơn với một số thực tập sinh khác, có điều tựu chung lại thì vẫn có vẻ khá cô đơn. Và số lần đến tập luyện lại càng ít đến thảm thương, có những tuần cô không xuất hiện trước mặt họ một buổi nào.

Đấy là bởi vì họ không biết rằng, khi người cuối cùng của phòng tập vừa rời đi lúc bốn rưỡi sáng, thì Park Ahn Hye sẽ có mặt tại phòng tập lúc năm giờ. Cô không có năng khiếu làm 'cú đêm', nên chỉ có thể làm một con chim thích dậy sớm.

Điều này cũng rất tiện cho cô, bởi tập luyện xong cũng sẽ đến giờ đi học.

Nhưng rõ ràng, không một thực tập sinh nào biết điều này, và họ vẫn cứ nghĩ rằng những gì mà Park Ahn Hye có được đều là bởi vì cô có tài năng xuất chúng hơn người. Thậm chí có người còn trắng trợn hơn, nói rằng cô chắc chắn sẽ được ra mắt.

Ngoài mặt, Cheon In Na luôn bình tĩnh, nhưng không ai biết cô ta đã hoảng loạn và lo lắng tới mức nào.

Và càng ghét Park Ahn Hye nhiều hơn.

Nếu như Park Ahn Hye không xuất hiện, cô ta vẫn sẽ là người giỏi nhất, sự chú ý của tất cả mọi người vẫn sẽ thuộc về cô ta, và cô ta sẽ không cảm thấy bị đe dọa lớn như thế này!

Tại sao Park Ahn Hye có thể chứ? Cô ta mới chỉ tới đây chưa đầy một năm nhưng đã khiến thế giới Cheon In Na chao đảo.

Không thể ngồi im được nữa, cô ta phải làm điều gì đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com