42.
Họp báo comeback.
Ahn Hye mặc một bộ đồ công sở rất tiêu chuẩn, còn đi giày cao gót nhọn, rồi lại chạy như một con thoi ở hội trường, nhìn vào còn tưởng rằng cô tự ngược đãi bản thân khi biết rõ rằng hôm nay bận bịu như vậy mà vẫn đi giày cao gót cho kỳ được.
Kết thúc họp báo, tất cả lại lên xe, di chuyển đến một địa điểm khác thực hiện lịch trình.
Dĩ nhiên, bây giờ thì cả nhóm đã thay sang một outfit khác phù hợp, và Ahn Hye cảm thấy hơi lạc quẻ khi một lần nữa, cô là người duy nhất mặc quần áo nghiêm túc như vậy.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên, công ty không quy định trang phục công sở, và da mặt cô cũng không mỏng đến thế, nhưng thực sự vẫn rất không quen, và mặc dù cô thích mặc như thế này nhưng cô cũng hiểu rằng nó không được phù hợp với tính chất công việc.
Có điều, không có ai có ý kiến gì, nên thỉnh thoảng cô vẫn ăn diện như thế này. Đa số thời gian còn lại, Ahn Hye mặc mỗi một màu đen, có hôm nào tâm trạng vui vui hơn một chút thì đi một đôi giày hoặc mặc một chiếc áo trắng.
Nhìn ảnh mới chụp của buổi họp báo, Ahn Hye lắc lắc đầu.
Cô sẽ không để stylist lên đồ như thế này thêm một lần nào nữa.
Ở đằng sau, hình như cũng có ai xem lại video từ buổi họp báo hôm nay, còn chặc lưỡi và lắc lắc đầu nữa.
Cô nhìn qua gương chiếu hậu: "Sao vậy?"
"Không có gì," Namjoon lắc đầu: "Anh với Jimin đang xem lại video về buổi họp báo sáng nay thôi, và..." Giọng anh có vẻ tần ngần: "Nhìn anh hồi sáng không được ok cho lắm."
Cô nhướng mày: "Em nghĩ chỉ có mình em không vừa mắt bộ vest đó chứ."
Chỉ có mình em?
"Khó nhìn lắm hả?"
"Ý em là, mình bộ vest." Ahn Hye nhún vai: "Em thích đồ tối giản, đặc biệt là với quần áo trang trọng. Còn anh thì ổn, bộ vest có vấn đề thôi. để sau họp nói lại với đội stylist."
"Đó là lý do hôm nào em cũng mặc đồ đen á hả?" Ngồi ở phía sau cùng, giọng-cố-tình-trầm-đi của Yoongi vang lên, và ai cũng bật cười - dù cho câu đùa của anh không buồn cười cho lắm.
Ahn Hye mỉm cười nhàn nhạt, không đáp trả lại.
Không phải anh cũng thích màu đen lắm sao?
___________
"Hôm nay thế nào?"
Ahn Hye cất giọng nhàn nhạt hỏi, truyền sau đó là mấy tiếng sột soạt của giấy tờ.
Ngồi bên cạnh, Cameron gõ gõ lên vô lăng: "Cũng bình thường, cô đang có việc gì bên phòng thao tác hả?"
"Chuyện riêng, người tôi cần đâu?"
"Sáng mai sẽ đến trình diện. Đúng ra là tối nay, nhưng mà..." Cameron nhún vai, nhìn xung quanh một vòng.
Họ đang ngồi trong xe dưới bãi đỗ xe đối diện nơi làm việc của Bighit, lý do là vì cô vẫn đang phải chôn chân ở đây, và Cameron không có thẻ ra vào tòa nhà.
Và nếu cao tầng của Bighit thấy được thì có hơi phiền hà.
"Tôi biết, đợt này đang hơi bận." Ahn Hye sau khi đọc xong liền ký tên, đặt tập giấy sang bên cạnh rồi cầm lên một tờ nữa: "Sáng mai đúng chín giờ ba mươi, tôi chỉ có duy nhất bốn lăm phút thôi. Nói với anh ta tuyệt đối không được đến muộn."
"Đã nhớ. Nhưng có chuyện gì mà cô lại cần người vậy?"
"Việc cá nhân," Ahn Hye ngừng lại một chút: "Không thể lấy danh nghĩa tập thể."
Ý là, không thể nói cho đối phương biết, boss lớn nhà mình lại là một nhân vật tầm cỡ như vậy.
Nghĩ nghĩ, đôi mắt Cameron mở to: "Chẳng lẽ boss định trực tiếp hành động??"
Ahn Hye nhún vai: "Biết sao giờ, đối với người này, tôi không dám khinh suất." Cũng không yên tâm khi để người khác đảm đương.
Cameron rất ngạc nhiên.
Cô đi theo Kang Haeyeon ba năm, làm trợ lý của Ahn Hye hai năm. Năm năm tiếp xúc cự ly gần với cô gái này cũng là năm năm nhìn từ một người chập chững bước vào giới chứng khoán cho tới khi bất cứ ai khi nhắc đến 'Ms. Hye' cũng phải kiêng nể.
Dường như đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối Cameron nhìn thấy Ahn Hye trực tiếp đứng ra xử lý như thế này.
Chứng tỏ người kia không tầm thường.
Nhưng đi theo Ahn Hye một thời gian dài, gặp không biết bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn, rốt cục người đó là ai?
"Nhưng mà cô cần người để làm gì vậy?" Cameron vẫn tò mò.
Ahn Hye híp mắt, quay sang nhìn trợ lý của mình: "Cô hôm nay nói hơi nhiều rồi đấy."
Cameron ngoan ngoãn trở lại, lập tức im lặng.
_____________
Dưới cửa ký túc xá, đã có tới ba chiếc xe ô tô đậu ở đó.
"Hôm nay đến tòa nhà của KBS, sau đó chụp ở studio cho tạp chí vào tháng Tám lúc năm giờ chiều, tám giờ tối quay lại trụ sở..." Ahn Hye đọc một lượt lịch trình.
"Anh nghe nói bên đó mới đổi PD." Hobeom nói, tay gõ gõ vào vô lăng. Sejin ở trên đó lâu quá.
"Thế ạ?" Ahn Hye nhướng mày. Thú thực cô cũng không thích PD cũ lắm, ông ta có vẻ tử tế nhưng Ahn Hye luôn cảm thấy có gì đó không thật từ ông ta.
Đặc biệt là lúc gặp riêng.
Nhưng cô cũng không hy vọng gì vào PD mới.
"Anh cũng không rõ nữa, nghe Seo Jung nói là người từ nước ngoài về, đài mất khá nhiều tiền để mời. Không biết thế nào, có lẽ nên đi chào hỏi một chút."
Cô gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Nhưng mà, Seo Jung là ai vậy?"
Ahn Hye hỏi, và Sejin chưa kịp trả lời thì cửa xe mở ra: "Chào buổi sáng mọi người."
Cô quay đầu. Là Jimin và Yoongi: "Chào buổi sáng, lên xe đi, chúng ta hơi muộn rồi đấy."
______________
Chụp ảnh, trang điểm, làm tóc, thay đồ diễn, rồi lại chụp ảnh, quay một chút quá trình chuẩn bị, cuối cùng cũng đến giờ ghi hình của họ.
Trên đường đi ra sân khấu, Ahn Hye đeo khẩu trang lên, tay soát lại xem mình còn thiếu cái gì không. Đoạn, cô quay sang nói với nhân viên trang điểm đi cùng: "Tôi xuống dưới khu vực ghi hình có chút việc, cô cùng mọi người và mấy anh quản lý cứ đi trước đi nhé."
Cô ta gật đầu, sau đó Ahn Hye rẽ vào một lối đi khác, bước vào nơi ghi hình, nhưng không phải là nơi cô thường đứng.
Vào bằng cửa sau của sân khấu, đập vào mắt Ahn Hye là máy móc thiết bị, cùng với con người đang đi qua đi lại.
Ở giữa trung tâm đám đông, là một người đàn ông, trong khung cảnh có phần hỗn loạn này lại rất bình thản, bộ vest chỉn chu nhưng lại không đeo cà vạt, vừa mang vẻ quyến rũ mê hoặc, vừa có sự lịch lãm tiêu chuẩn của một người trưởng thành.
Nhưng người đó cũng đang rất trẻ.
Và cô lại quen người này.
Chờ cho đến khi đám đông đã tản đi rồi, Ahn Hye mới tiến lại gần một bước: "Về nơi tồi tàn này làm PD đấy à?"
Nghe giọng nói đó, Jung Sung Su nhíu mày. Anh ta chỉ biết duy nhất một người có cái vẻ cợt nhả mà vẫn rất nữ tính như vậy.
Quay đầu lại, hoá ra là người quen thật.
"Park Ahn Hye?"
"Jung Sung Su, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com