96.
Ngày 10/10, album tiếp theo của cả nhóm được ra mắt.
Ba ngày sau là sinh nhật của Jimin.
Bởi vì họ đang ghi hình tại đài, vậy nên tiệc sinh nhật được tổ chức bất ngờ - một điều mà họ thường xuyên làm. Vậy nên Jimin cũng không quá bất ngờ khi nhận được bánh kem và bài hát chúc mừng.
Điều khiến cậu ngạc nhiên (và cũng thấy vui) là bó hoa từ bố và món quà mà các thành viên tặng.
Ahn Hye đứng ở bên ngoài quan sát - bên trong quá ồn và nhiều người, chỉ cần ngồi trong đó mấy phút thôi là cô sẽ đau đầu ngay.
Sau khi ghi hình xong, quay trở lại phòng chờ, Jimin nhìn thấy Ahn Hye đang ôm một chiếc hộp được bọc giấy màu, trông rất giống hộp quà.
"Cái gì đó Ahn Hye?" Jimin vừa đi tới vừa hỏi.
Nghe thấy tiếng, cô ngẩng đầu, đưa chiếc hộp ra cho cậu: "Quà sinh nhật, từ fan."
Jimin nhận lấy, đảo qua đảo lại: "Nhỡ người đưa cho cậu là antifan, rồi trong này có bom thì sao?"
"Yên tâm, đã kiểm tra rồi, an toàn."
"Kiểm tra kiểu gì?"
"Thì mở ra xem chứ sao nữa." Ahn Hye nói với vẻ rất đương nhiên.
"Mở ra mà gói lại với không vết rách nào... Cậu khéo đấy."
Cô nhún vai: "Mình có mười hoa tay mà, cảm ơn. Sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cám ơn."
Trước khi quay cảm nghĩ và lời cảm ơn đến fan, Jimin bóc hộp quà mà Ahn Hye đưa.
Xóc xóc thử, Jimin nghe ra được tiếng kim loại va vào nhau.
Tới lúc này, Jimin có hơi tò mò, vậy nên cậu cũng nhanh chóng mở quà.
Một trợ lý cầm camera đi tới, tò mò hỏi: "Jimin à, cái gì vậy?"
"Quà sinh nhật của em ạ."
Ngay khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong hộp quà, khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.
"Quà là gì vậy?"
"Mộc cầm!" Jimin vui vẻ nói.
"Là đồ chơi cho trẻ con ấy hả?" Trợ lý ngó đầu vào: "Nhưng mà màu sắc thế này không giống như dành cho trẻ con nhỉ."
"Thì tất nhiên rồi, em có phải trẻ con đâu." Jimin nói, nhấc chiếc mộc cầm ra khỏi hộp. Chiếc đàn cầm rất chắc tay, trông tinh xảo và rất đẹp đẽ.
Nhưng lại không có nhãn hiệu, chỉ khắc một bông hoa diên vĩ ở góc dưới của giá đỡ thân đàn.
Trên hai thanh gõ cũng có khắc bông hoa tương tự.
Đây có vẻ là một món quà được đặt làm.
"Ngày bé em rất thích chơi cái này, tất nhiên là loại cấu tạo đơn giản hơn thế này. Giờ lớn rồi thì cũng không quá háo hức giống lúc bé nữa, nhưng thỉnh thoảng đi qua cửa hàng đồ chơi có trưng bày thì vẫn thấy vui mắt." Rồi cậu chép miệng: "Có điều bây giờ người ta chỉ chú trọng màu sắc bắt mắt để trẻ con chú ý, chứ cao độ các nốt làm chẳng đúng tí nào."
Nói xong, Jimin cầm thanh gõ lướt trên mười bốn thanh bạc, âm thanh trong trẻo lanh lảnh vang lên khiến cậu cười trong vô thức.
"Thôi quay nốt nào, Ahn Hye đang nhờ anh làm thêm một vài việc." Trợ lý nói, tay cầm chắc camera.
Jimin xếp lại mộc cầm vào hộp và để nó sang một bên, không cho chiếc mộc cầm nằm trong phạm vi camera quay được.
__________________
"Quà hả? Ở đâu ra vậy?" Hoseok hỏi sau khi thấy chiếc hộp mà Jimin ôm trên tay.
"Vầng, Ahn Hye đưa em, bảo là quà từ fan." Cậu nói, với lấy cánh cửa xe và kéo mạnh.
"Quà từ fan? Bình thường sẽ gửi trực tiếp đến công ty mà nhỉ?" Hoseok nheo mắt nhìn lại hộp quà.
Nhìn thấy biểu cảm có phần cảnh giác và đề phòng từ người anh, Jimin cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ: "Nhưng mà là Ahn Hye đưa mà, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ...?"
Về đến nhà, cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ về tính an toàn của nó.
Mở chiếc hộp ra lần nữa, lần này cậu tìm được thêm một tấm thiệp màu nâu.
"Sinh nhật vui vẻ, đừng để bị ốm nhé."
Trong tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn hai dòng chữ.
"Chữ trông quen quá." Giọng nói vang lên đột ngột của Namjoon khiến Jimin giật mình.
"Anh vào lúc nào vậy?" Cậu dịch người sang một bên để anh có chỗ ở bên cạnh.
Namjoon ngồi xuống: "Mới. Nhưng mà trông nét chữ quen thật đó."
"Quen là thế nào?"
"Thì đã từng thấy ở đâu đó rồi là quen chứ sao."
"À." Jimin bỗng cảm thấy bản thân đang hơi ngốc: "Anh từng thấy ở đâu?"
"Để anh nhớ lại... Đây là thiệp sinh nhật đúng không, hình như anh thấy nét chữ này lần đầu cũng là ở trong thiệp sinh nhật."
Nghĩ đến thái độ tỉnh bơ và sự liên quan của món quà với tuổi thơ của mình, Jimin chợt nảy ra một ý nghĩ khác thường - nhưng cũng không phải là không có cơ sở.
"Anh cho em mượn tấm thiệp đó được không?"
___________________
Sáng hôm sau, phòng chờ tại KBS.
"Àn nhon cả nhà, em tới rồi đây." Ahn Hye đẩy cửa bước vào. Cuộc họp với tổ sáng tạo nội dung khiến cô tới đài muộn hơn so với mọi người.
Đóng cửa ra vào lại, cô bỗng thấy nghi ngờ. Nhìn đúng số phòng rồi mới vào mà, bên ngoài còn ghi cả tên nghệ sĩ, sao lại im ắng thế này?
Rồi ngay khi quay lưng lại, lập tức có tiếng kèn đồ chơi, tiếng bóng bay nổ đập vào tai Ahn Hye. Chưa hết giật mình thì ngay trước mắt là mười cái cupcake được xếp vòng tròn, mỗi cái lại được cắm một cây nến ngay ngắn.
Bảy thành viên và các anh quản lý hát bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc, còn Jimin - người cầm đĩa bánh - thì bước lên trước, đưa đĩa bánh ra trước mặt Ahn Hye.
Hai mắt cô trợn tròn, rồi lại bật cười sau khi não bộ đã xử lý được hết thông tin, cuối cùng là bưng tay ôm mặt.
Bài hát kết thúc, Ahn Hye ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa niềm vui vẻ và hạnh phúc - không thể tin rằng mình đang được những người này hát tặng chúc mừng sinh nhật: "Mọi người biết đấy, sinh nhật của em qua được gần một tuần rồi."
"Bọn anh biết mà," Yoongi nói: "và bọn anh cũng biết thêm nhiều chuyện nữa."
"Chuyện gì..."
Jimin quơ đĩa bánh trước mặt cô, không cho cô nói hết câu: "Mặc dù hơi muộn, nhưng mà quản lý Park tuổi mới vui vẻ nhé."
"Cảm ơn nhiều." Giọng cô bất giác mềm hẳn ra. Rướn cổ, Ahn Hye thổi sạch mười ngọn nến chỉ trong một lần lấy hơi.
Tiếng vỗ tay và lời chúc từ mọi người khiến cô bỗng có một loại xúc động muốn khóc - nhưng cũng chỉ là xúc động thôi, chứ Ahn Hye biết cô không khóc được.
Sinh nhật của cô hai ba năm nay khá buồn tẻ. Cô luôn phải đặt ngày sinh nhật ở trên mạng xã hội về chế độ riêng tư, nếu không người nhà họ Park sẽ lại quấy rầy cô. Ở bên này lại ít bạn, vậy nên số lời chúc mừng sinh nhật mà Ahn Hye nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hình như cũng chỉ mới có một lần cô ra ngoài ăn vào ngày sinh nhật - mà cũng không phải là cố ý, chẳng qua là hẹn Hajoon đi ăn cơm cuộn, đến khi tới nơi lại thấy cô bạn cầm một túi quà, hỏi ra thì mới biết hôm nay là sinh nhật mình.
Thậm chí hình như ngày sinh nhật vừa rồi cô còn không ăn canh rong biển, bận bù đầu bù cổ từ sáu giờ sáng đến tận mười hai giờ đêm.
Vậy nên khi được vây quanh bởi mọi người như thế này, Ahn Hye có một loại xúc động mà khó nói thành lời.
Cô chợt nghĩ tới món quà mà cô mới được nhận cuối tuần vừa rồi từ ông anh trai đang ở Hà Nội. Đó không phải là một món quà quá đắt đỏ - ít nhất là so với thu nhập của cả hai người ở thời điểm hiện tại, nhưng nó vẫn là một cái gì đó rất quý giá với cô.
Và cô cảm thấy, đây chính là món quà quý giá thứ hai mà cô nhận được ở tuổi hai mươi mốt.
_____________________
Động tác gắp đồ ăn của Ahn Hye ngừng lại. Cô gật đầu hai cái một cách thật chậm, rồi trả lời: "Không...? Nhưng tại sao mọi người lại nghĩ là em?"
"Bởi vì chữ trên năm tấm thiệp chúc mừng giống nhau." Hoseok trả lời.
Yoongi rướn người, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Ahn Hye, bắt đầu chơi trò hỏi nhanh đáp gọn: "Không phải em hả?"
"Không."
"Chắc chưa?"
"Chắc chứ."
"Chắc chắn?"
"Chắc chắn."
"Chuẩn chưa?"
"Chuẩn."
"Thế cây bass màu xanh trong studio của anh giá bao nhiêu?"
"Ba ngàn..."
Cây bass màu xanh bạc hà giống màu tóc mà Yoongi nhuộm năm ngoái là một cây guitar bass được cô đặt làm riêng và chuyển tới cho Yoongi vào ngày sinh nhật anh ấy.
Chợt nhận ra bản thân bị cuốn theo và lỡ lời, Ahn Hye bất lực ngả lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà để tránh cho lời chửi thề bật ra khỏi miệng theo thói quen.
Cả đám ngay lập tức phì cười, Jimin không quên tặng ông anh mình một like.
Yoongi cười đầy đắc ý, trò này quả nhiên không bao giờ hết hữu hiệu.
"Nhưng mà từ từ," Namjoon nhanh chóng nhận ra một điều: "Ba ngàn đô cho một cây bass ấy hả?"
Đến giờ này rồi cô cũng chẳng giấu làm gì nữa: "Thì sao chứ, hàng đặt làm riêng mà, em đố anh tìm được một cây bass thứ hai có màu giống màu tóc của anh ấy năm ngoái đấy."
"Cái đồ giàu có này." Taehyung làu bàu.
Ahn Hye nhìn sang phía Taehyung rồi cười một cái: "Yên tâm, quà sinh nhật của cậu mình chuẩn bị xong rồi, không hề kém cạnh đâu."
"Thế thì còn được." Cậu chàng nói với vẻ hài lòng.
Rồi cô quay lại chủ đề chính: "Nhưng mà mọi người là Conan hả? Em khá chắc là biểu cảm của em lúc mọi người nhận quà không có gì bất thường hay dễ nhận ra ấy. Đến cả chữ cũng phải cố gắng viết khác đi để trông không giống chữ em viết ngày thường."
"Có hai lần em xuất hiện bên cạnh món quà mà bọn anh nhận được, và chữ trên các tấm thiệp chắc chắn là của cùng một người. Cộng thêm một chút xác suất thì bọn anh nghĩ đó là em." Hoseok trả lời, rồi quay sang bên cạnh: "Taehyung à đưa anh hộp xốt."
Jimin quay sang nhìn Ahn Hye, nhún vai: "Cậu sẽ không phải là người tuỳ tiện đưa đồ của người không quen biết cho tụi mình."
Cô có chút hứng thú với suy nghĩ của Jimin: "Sao cậu lại nghĩ như thế?"
Cậu chàng suy tư một hồi: "Không biết nữa, trực giác chăng?"
Cô bật cười, giơ tay vò vò cái đầu xám: "Làm tốt lắm Park Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com