Chap 2
Cốc...cốc...cốc...
"Mời vào!!"
"Thưa...chủ...tịch..."- tên trợ lí mặt tái mét chạy vào.
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, anh có biết là anh đang làm gián đoạn cuộc họp không hả?"- Yoona nhíu mày khó chịu, đẩy tông giọng lên cao hơn.
"Dạ... thưa... có chuyện lớn... xảy ra rồi...."- hắn thở hồng hộc, cố điều tiết lại nhịp thở, cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ.
"Rốt cuộc là chuyện gì!!"- Yoona bực bội trước sự chậm chạp của tên trợ lí, quát to.
"Phó...phó chủ tịch... gặp chuyện rồi!!!"- hắn lo sợ, mồ hôi nhễ nhãi chảy thành dòng.
"CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI VỢ CỦA TÔI"- Yoona bỗng bật dậy, tay nắm lấy cổ áo của tên trợ lí, quát.
"Thưa... chủ tịch... chuyện là...trên đường từ thành phố X trở về.... xe của Phó chủ tịch đã....."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Yoona đã tức giận, ánh mắt hằn lên tia khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống tên trợ lí, tay nắm chặt cổ áo của hắn QUÁT to hết cỡ.
"ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ???"- Yoona không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa, trong lòng cảm thấy lo lắng, bất an có thể đã xảy ra chuyện nghiêm trọng với Jessica.
"Đã... gặp tai nạn..."- tim hắn như ngừng đập trước ánh mắt đáng sợ của Yoona.
"KHỐN KHIẾP!!!"- Yoona đã không giữ được bình tĩnh nữa, ra tay nện thẳng vào bản mặt của hắn 1 cái.
"Mau chuẩn bị trực thăng riêng cho tôi, NGAY LẬP TỨC!!"- Yoona quát ra lệnh cho tên trợ lí, vội vã chạy ra phòng họp.
"Vâng... thưa chủ tịch..."- hắn lấy tay ôm khuôn mặt, vội vã chạy ra chuẩn bị trực thăng riêng.
.
.
.
15 phút sau...
Trực thăng riêng của tập đoàn YS xuất hiện trên tầng thượng. Vốn dĩ tập đoàn YS là 1 tập đoàn lớn nên đã xây hẳn 1 sân đậu trực thăng vô cùng rộng lớn. Trực thăng của tập đoàn chủ yếu chỉ được sử dụng cho những chuyện cấp bách, quan trọng và chỉ được Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch mới được sử dụng.
Yoona đã có mặt sẵn trước đó với tâm trạng vô cùng rối loạn, lo lắng, sợ hãi vì cậu đang lo sợ trước mối nguy hiểm của Jessica, cậu lo sợ 1 ngày cậu sẽ đánh mất người cậu yêu thương nhất...
"Thưa chủ tịch, trực thăng cậu nhờ tôi chuẩn bị đã có mặt".
Yoona không nói gì, chạy thẳng lên trực thăng, ra lệnh:"Đến thành phố X cho tôi, NGAY BÂY GIỜ!!".
"Vâng thưa chủ tịch"- người lái trực thăng tuân lệnh.
Trực thăng bắt đầu cất cánh...
"Sica à... em không được có chuyện gì hết... đợi Yoong đến "đón" em về... em còn phải làm cô dâu đẹp nhất của Yoong nữa... Sica à..."- Yoona tự trấn an lòng mình sau đó ra lệnh.
"Đến đó nhanh nhất có thể cho tôi".
"Vâng thưa chủ tịch".
.
.
.
30 phút sau...
Yoona đã tới hiện trường xảy ra vụ việc. Trước mặt cậu là cảnh tượng 1 chiếc xe tải bị nát phần đầu, trên mặt đường có nhiều mảnh vụn vỡ của xe... và 1 chiếc xe trắng được kéo từ dưới biển lên...
Cậu vội chạy đến hiện trường tìm kiếm
"Sica...sica..."
Trong xe không có ai cả... Cậu lo lắng tột cùng, tim đập nhanh hơn, kích động quát
"Vợ tôi đâu... mấy người mau tìm vợ tôi ngay... nếu không mạng mấy người khó mà giữ được..."
"Vâng, thưa Im Tổng"- đội ngũ tìm kiếm dưới biển tuân lệnh, bắt đầu công cuộc tìm người
.
.
.
Sau hơn 30 phút tìm kiếm...
"Đã tìm thấy người"- 1 kẻ thợ lặn la lên.
Trong lúc đi dọc theo bờ biển của hiện trường để tìm kiếm, cậu nghe được tên thợ lặn kia la lên, trong lòng thầm cầu mong người đó là Jessica... Cậu vội vã chạy đến chỗ tên thợ lặn...
.
.
Trớ trêu thay, người đó chính là tên tài xế họ Lee kia...
Người hắn từ trên xuống đều ướt như chuột lột. Thân thể nhuộm 1 màu đỏ của máu có thể thấy hắn bị thương rất nặng, đôi mắt nhắm nghiến có lẽ đã bất tỉnh,...Và hắn được đưa lên xe cấp cứu khẩn trương chở đến bệnh viện...
Nhưng hắn có ra sao thì mặc hắn, hiện giờ người cậu cần tìm vẫn không thấy đâu... sốt ruột, lo sợ hãi hùng, cậu sợ thần chết sẽ đem người cậu yêu nhất rời xa cậu... Cậu liền nóng nảy quát
"Vẫn còn người... mấy anh mau tìm tiếp cho tôi... nếu không tìm được vợ tôi mấy cái mạng nhỏ bé của mấy anh coi như xong..."- Yoona đe dọa, đôi mắt đỏ ngầu như những tia khát máu như muốn giết hết bọn thợ lặn kia.
"Vâng!!"- bọn thợ lặn lập tức trả lời, vội vã tìm kiếm tiếp nếu không e là mạng của bọn họ đều sẽ bị Im Yoona ra tay không thương tiếc...
.
.
.
.
.
1 tiếng...
.
.
2 tiếng...
.
.
3 tiếng...
.
.
Đã hơn 3 tiếng trôi qua kể từ khi đám thợ lặn tiếp tục tìm kiếm thì vẫn chưa tìm được Jessica.
Yoona đã mất bình tĩnh, sau hơn 3 tiếng tìm kiếm dọc bờ biển thì cậu đã không còn tỉnh táo nữa... Cậu vội vàng chạy ra biển, cố gắng bơi ra đó tìm kiếm Jessica...
Mọi người đều bị 1 phen hú hồn trước hành động mất lí trí của Yoona. Cảnh sát gần đó đã chạy đến ngăn cản cậu.
"Im Tổng bình tĩnh lại, cô làm cái trò gì vậy?"
"TRÁNH RA!!"
"Im Tổng đừng làm chuyện dại dột như thế chứ, nghe tôi quay lại bờ đi"
"Ai cho phép đến lượt cậu ra lệnh tôi, TRÁNH RA"
"Im Tổng có lẽ... Jung Phó Tổng đã... chết rồi"
"KHỐN KHIẾP!!!"
Yoona tức giận tột cùng, cậu không cho phép ai nói vợ cậu- Jessica đã chết. Không!! Cậu không tin, Jessica mãi sẽ ở bên Im Yoona. Vì quá tức giận cậu đã nện cho tên cảnh sát 1 cái thẳng vào mặt.
Thật sự mà nói tên cảnh sát này chỉ muốn bỏ mặc Yoona muốn làm gì làm, khi không lại chạy ra biển bán sống bán chết tìm người, nhưng nếu hắn không ngăn lại thì mọi người sẽ nói hắn làm cảnh sát mà vô tâm, vô trách nhiệm. Vì thế, hắn đành xuống nước nài nỉ, khuyên bảo Yoona
"Im Tổng tôi xin lỗi... Cô quay lại bờ đi tôi hứa sẽ cùng mọi người tìm kiếm Jung Phó Tổng"
"TRÁNH RA!!"- Yoona vẫn 1 mực cứng đầu quát
"Im Tổng... cô nghe lời tôi đi... cô cứ đứng ngâm nước như thế... bây giờ trời cũng đã mưa lớn lên rồi... tìm được Jung Phó Tổng rồi... lỡ cô lầm bệnh... Jung Phó Tổng trở về thấy bộ dạng của cô như thế thì chắc cô ấy sẽ đau lòng lắm... cô nghe tôi 1 lần này được không... tôi xin cô"
Tên cảnh sát kiên nhẫn đứng khuyên nhủ Yoona như kiểu đang dỗ dành 1 đứa trẻ bướng bỉnh
Im Yoona nhất thời nghe lọt những gì tên cảnh giác nói, thì thào với giọng nói bất lực
"Thật chứ. Cậu sẽ tìm được vợ tôi đúng không?"
"Vâng thưa Im Tổng, tôi hứa sẽ tìm được Jung Phó Tổng. Tôi hứa đấy!! Bây giờ, theo tôi quay về bờ được không?"
"Ừm"- Yoona lẳng lặng ừm 1 tiếng
Lúc này, tên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm vì đã khuyên thành công Im Yoona. Sau đó, hắn ta dìu Yoona vào bờ thì...
"Im Tổng!!!!"
Yoona ngã quỵ xuống nước. Cả thân thể như vô lực bị nhấn chìm vào biển. Do ngâm dưới biển quá lâu dưới thời tiết mưa lớn như thế này, cơ thể của Yoona đã không còn sức chống chịu nữa.
Chìm trong màn đen u tối, cậu vô thức gọi tên nàng
"Sica... sica à... em đang ở đâu...."
.
.
.
.
.
.
==================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com