Chap 7
.
.
.
.
Tại phòng bệnh VIP số 7
Những tia nắng sớm rọi chiếu vào căn phòng bệnh số 7 kia làm cho không gian tối tăm đã có 1 chút ánh sáng....
Đôi mày khẽ nhíu lại bởi cái ánh sáng kia, nàng mệt mõi mở đôi mắt nặng trĩu lên, đầu đau như búa bổ, tay chân mềm nhũn không còn sức lực,.... Nàng cố gắng gượng dậy thì cảm thấy bụng mình bỗng chốc đau nhói lên, đôi mắt nhắm lại, nàng kêu đau trong vô thức:" A...a...a"
Cạch
"Sooyeon, em tỉnh dậy rồi à"- 1 người đàn ông thân hình cao to, khuôn mặt ưa nhìn từ bên ngoài liền vội vã chạy đến giường bệnh
"Em nằm xuống đi đã, để anh gọi bác sĩ đến"- hắn ta liền đỡ nàng nằm xuống, bấm nút khẩn cấp, liên tục lo lắng hỏi :" Em có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không? Có đau ở đâu không?"
"...."
Lúc này, bác sĩ cũng đã đến để kiểm tra... không ai khác đó là Yuri...
Sau khi kiểm tra xong, Yuri cùng người đàn ông ấy đi lại phía cửa phòng bệnh, Yuri thông báo tình hình bệnh của nàng và dặn dò những gì nên làm để chăm sóc nàng thật tốt....
Sau khi dặn dò xong, Yuri chào hỏi rồi bước ra ngoài. Người đàn ông kia quay lại, chạy về phía nàng.... Nàng cố gắng chống tay ngồi dậy ... nhưng không được.... Hắn thấy thế liền nói với tông giọng hơi cao:"Sooyeon, em đang làm cái gì vậy, em có biết sức khỏe của em rất yếu không?"- hắn nhẹ nhàng ấn nàng nằm xuống. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống không phải vì nàng nghe lời, mà vì nàng chẳng còn sức để chống cự...
"Em có biết là em vì công việc mà quên ăn quên uống đến nỗi cơ thể bị suy nhược trầm trọng, xém chút nữa còn bị thủng dạ dày luôn rồi đấy em có biết không? Tại sao em lại thích tự ngược đãi bản thân mình như vậy chứ"- hắn nắm lấy tay nàng, quở trách
"Buông ra..."- nàng thều thào
"À, anh xin lỗi"- hắn buông tay nàng ra, hắn biết nàng rất ghét người khác đụng chạm vào mình nên hắn cũng không trách gì
"Bác sĩ bảo dạ dày của em còn rất yếu nên không thể ăn được gì, cho nên bây giờ em hãy ngoan ngoãn nằm đây truyền dịch trước đã"- hắn vẫn lo lắng dặn dò nàng
Nàng khẽ gật đầu
.....
"Tôi nằm ở đây được bao lâu rồi"- cuối cùng nàng cũng đã lên tiếng, chắc hẳn sau khi truyền dịch đã khiến cho cơ thể nàng khỏe hơn
"Em đã nằm đây hơn 1 ngày rồi"- hắn hơi giật mình khi nàng hỏi hắn
"Tôi bị làm sao vậy?"- nàng hỏi nhưng mắt vẫn không nhìn hắn
"Bác sĩ bảo do em làm việc quá sức, không ăn uống nên dẫn đến suy nhược cơ thể khá nặng, và cũng do em không ăn uống nên dẫn đến bệnh đau dạ dày tái phát... xém chút nữa là thủng dạ dày rồi... em thật là tại sao lại không biết chăm sóc cho mình gì hết vậy..."- hắn lại bắt đầu chuyên mục trách móc
"Khi nào tôi có thể xuất viện"- nàng nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng
"Cái gì?! Sooyeon à, em hiện giờ còn rất yếu, em muốn xuất viện làm gì chứ"- hắn bất ngờ trước câu hỏi của nàng
"Công ty còn 1 số việc..."
"Công ty, công ty, suốt ngày chỉ có công ty... Sooyeon à, em làm việc nhiều quá riết mắt trí rồi... em bệnh như thế này thậm chí xém chết đấy mà còn ở đó đòi đến công ty làm việc là sao hả"- hắn bất mãn quát nàng
"Khi nào tôi có thể xuất viện"- nàng vẫn kiên định hỏi vì nàng biết bây giờ cãi lại với hắn chỉ khiến cho nàng thêm mệt mõi
"Em thật cứng đầu Sooyeon à"- hắn bất mãn nhìn nàng
"Dịch cũng đã truyền rồi, bây giờ tôi đi đây"- nàng chống tay cố gắng ngồi dậy
"Em đang làm cái quái gì vậy"- hắn tức giận nắm tay nàng siết chặt
"Buông ra"-nàng giận dữ nhìn hắn
"Được thôi, em cứ đi đâu tùy em"-hắn buông tay nàng ra, môi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ
Nàng chẳng thèm bận tâm hắn nữa.... Nàng cố ngồi dậy, đưa 2 chân xuống đất, gượng dậy.... Lúc này, bụng nàng lại bỗng đau nhói lên, đầu đau nhức đến tê dại, tay chân như muốn rụng rời.... Nàng loạng choạng lấy tay chống vào thành giường bệnh, đôi mắt bây giờ nhắm nghiến, răng cắn chặt, cố chịu cơn đau đang âm ĩ từ đầu và bụng....
Bỗng nàng cảm giác có ai đó đang nhấc bỗng nàng lên, đặt lại trên giường.... chính là hắn.
"Em thấy chứ! Ngay cả sức còn không có mà đòi đi đâu. Nghe lời anh ở lại bệnh viện để tịnh dưỡng vài hôm đi"- hắn ôn tồn nói
"Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?"- nàng mở mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi
"Tại vì em đã nợ anh... một ân tình"- hắn nhếch miệng cười, nhìn thẳng vào mắt nàng
Nàng im lặng...
"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh có chút việc cần phải giải quyết"- hắn ngồi dậy, đi ra khỏi cửa
Nàng nhìn hắn bước ra ngoài, miệng nhếch lên tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ
....
Cạch
...
"Ơ, kia có phải trợ lí Ok không?"- Yoona đi đến và nghi hoặc hỏi
"À ,dạ vâng,.... thưa Chủ Tịch"- hắn hết hồn khi thấy Yoona
"Bây giờ cậu ở đây làm gì vậy, sao không đến công ty làm việc"- Yoona nghi ngờ hỏi
"À, tôi thăm người thân.... người thân tôi bị bệnh... do đến gấp quá nên tôi không kịp xin phép..."- hắn lấy đại 1 cái cớ để nói dối
"Vậy à, vậy người thân của anh ở phòng nào, tôi có thể đến thăm được không?"- Yoona tạm tin những lời hắn nói
"À không cần đâu Chủ tịch, người thân của tôi ngủ rồi. Bây giờ tôi còn 1 số việc cần phải đến công ty giải quyết, xin phép Chủ tịch cho tôi về trước ạ"
"À, vậy anh về trước đi"- Yoona đồng ý
"Cảm ơn Chủ tịch"- hắn vội chạy đi, không thèm nhìn lại phía Yoona
"Cậu Ok này nay thật kì lạ"- Yoona vẫn có 1 chút ngờ vực
Thoát khỏi sự nghi ngờ, cậu đi về phòng bà Jung
...
Thế là 1 ngày nữa lại trôi qua...
...
Nàng chậm rãi mở mắt... cảm thấy trong người cũng đã khỏe hơn hôm qua... Nàng chống tay ngồi dậy, vươn vai, sau đó bước xuống giường, tay vịn thành giường, chầm chậm bước đi vào toilet, tuy đã khỏe hơn hôm qua nhưng không phải là hoàn toàn khỏe mạnh, vì thế dạ dày của nàng cũng có 1 chút nhói đau... nhưng nàng chịu được...
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng chậm rãi bước ra. Lúc này, từ bên ngoài có người bước vào phòng nàng, nhưng nàng không quay lên nhìn vì nàng nghĩ hắn ta lại đến và nàng rất bất mãn mỗi khi nhìn thấy hắn... nàng cứ bước về phía giường bệnh... bỗng giọng nói ấy cất lên khiến nàng cảm thấy rất lạ... không phải hắn ta...
"Cô dậy rồi à, cảm thấy trong người như thế nào?"- giọng nói vô cũng ấm áp chứa đầy sự quan tâm
"À, cảm ơn cô, tôi khỏe hơn rồi"- nàng nhìn cô gái kia cảm thấy rất quen thuộc, nàng nhíu mày cố nhớ lại thì:"Cô là..."
"À tôi là bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho cô. Tôi tên là Kwon Yuri, cô cứ gọi tôi là Yuri được rồi"- Yuri mỉm cười nhìn nàng
"À, tôi nhớ ra rồi, tôi có thấy cô hôm qua... Tôi tên Park Sooyeon, cô có thể gọi tôi là Sooyeon"- nàng vui vẻ giới thiệu về mình, có lẽ nàng tin đây là người tốt
"À, Sooyeon này, cô đã ăn uống gì chưa?"-Yuri hỏi thăm nàng
"Tôi chưa ăn gì cả"- nàng thành thật trả lời
"Vậy cô ăn chút cháo đi, dạ dày của cô vẫn còn yếu nên chỉ được ăn cháo và uống sữa thôi"- Yuri đặt hộp cháo lên bàn dặn dò nàng
"Cháo này do..."
"À do cậu Ok kia nhờ tôi mua dùm, anh ấy nghĩ cô sẽ không ăn sáng nên căn dặn tôi phải lo bữa sáng cho cô"- Yuri chân thành trả lời
"Tôi cảm ơn vì lòng tốt của cô... nhưng làm phiền cô đem vứt nó đi dùm tôi, tôi không muốn liên quan đến bất cứ thứ gì từ anh ta nữa"-nàng lạnh lùng đáp
"Cậu Ok kia nói đúng, cô thật cứng đầu"- Yuri cười xòa nói
"Nếu không có việc gì nữa thì mời cô ra ngoài cho, với lại làm phiền cô cầm hộp cháo này ra ngoài dùm tôi"- nàng ngồi xuống giường, không thèm nhìn lấy Yuri 1 cái
"Sooyeon, cô thật là.... haiz... cô có biết mình bị đau dạ dày cấp tính không? Lúc đưa cô vô bệnh viện cô có biết rằng cô đã sốt rất cao không? Sốt đến nỗi bất tỉnh, lại còn bị đau dạ dày... lúc đó không đưa cô đến kịp thời thì dạ dày của cô sẽ bị thủng luôn rồi... Tại sao cô lại thích tự ngược đãi bản thân mình như thế chứ..."
"..."
"Bệnh đau dạ dày của cô bây giờ rất nặng, nếu muốn khỏi thì phải ăn uống đúng giờ giấc, nghỉ ngơi hợp lí thì mới khỏi được, cô có biết không?"
"..."
"Nếu cô không chịu nhận thành ý của cậu Ok thì tôi xin cô vì tôi nhận nó đi, dù sao cũng là tiền của tôi mua đấy"
"Vậy cô đem ra ngoài ăn đi"- nàng bây giờ cũng đã lên tiếng
"Bây giờ sức khỏe cô còn rất yếu, không ăn sẽ lâm bệnh mà chết đấy"- Yuri bắt đầu chiêu thức hâm dọa
"Cái mạng của tôi cũng đã từng xém mất rồi, bây giờ có mất cũng chả sao"- nàng lạnh lùng đáp lại câu đe dọa kia
"Cái gì... nhưng cô cũng phải biết lo cho bản thân mình 1 chút đi chứ..."
"Phiền cô ra ngoài dùm"- nàng khó chịu, lớn tiếng nói
Lúc này, cơn đau từ bụng lại nhói lên, khiến cho nàng nhăn mặt, tay siết chặt vào bụng, cuối đầu xuống, nàng cắn chặt răng cố chịu những cơn đau quằn quại kia
"Cô lại đau dạ dày à"- Yuri thấy tình hình không ổn nên hỏi nàng
"Cô đi ra ngoài ngay"- Nàng hét lên, đôi mắt đầy giận dữ
"Ráng chịu 1 chút, tôi quay lại ngay"- Yuri nói xong liền chạy ra ngoài
...
10 phút sau...
Yuri hồng hộc bước vào phòng nàng... Lúc này, nàng giữ tư thế ban nãy nhưng sắc mặt đã tái nhợt đi, không còn sức sống...
"Cô ăn đi rồi uống thuốc"- Yuri cầm hộp cháo mới đưa cho nàng
"Tại sao cô..."- nàng cố nói trong cơn đau
"Đây là cháo của tôi mua, không ai nhờ mua hết, cô mau ăn đi nếu không thủng dạ dày đấy"- Yuri vội giải thích cho nàng, sau đó mở hộp cháo ra, lấy muỗng đút cho nàng
Nàng bỗng ngoan ngoãn mở miệng ăn... Yuri rất vui khi cuối cùng nàng cũng chịu ăn cháo, mỉm cười nói:" Cô thật trẻ con, cháo nào cũng là cháo, tại sao lại phân biệt đối xử đến thế"
"Tôi không muốn mình liên quan bất cứ thứ gì từ anh ta cả"- nàng trả lời dứt khoát
"Tại sao cô lại ghét anh ta đến thế"- Yuri thắc mắc hỏi
"Tôi nghĩ nó không có liên quan gì đến cô cả"- nàng liếc nhìn Yuri
"Vậy thôi, tôi không hỏi nữa"- Yuri im lặng, tiếp tục đút cháo cho nàng ăn
...
"Thuốc đây, cô mau uống vào đi"- Yuri đưa thuốc và 1 cốc nước đến cho nàng
"Cảm ơn cô"- Nàng nhận thuốc và nước từ Yuri, sau đó ngoan ngoãn uống
"Cô nghỉ ngơi đi, khi nào thấy không khỏe thì nhấn nút khẩn cấp, tôi sẽ đến ngay"- Yuri dặn dò nàng
"Ừm, tôi biết rồi"
Yuri mỉm cười nhìn nàng, sau đó bước ra ngoài.... Yuri vừa đi, vừa cười mỉm nghĩ:" Cô nàng tên Sooyeon kia thật trẻ con mà".
Những y tá đi ngang thấy Yuri hôm nay rất lạ... Bởi vì Yuri ít khi cười nhiều như vậy, cậu chỉ cười giao tiếp hoặc cười với những người cậu thân... và cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác.... cậu luôn có thái độ bình tĩnh trước mọi tình huống... vậy mà bây giờ cậu lại mất bình tĩnh, chạy bán sống bán chết để mua cháo cho 1 bệnh nhân, rồi lại năn nỉ người đó ăn... vốn dĩ việc làm đó không dành cho 1 người bác sĩ như cậu... nhưng cậu lại làm và cảm thấy vui khi người ấy ăn cháo... có lẽ.... bác sĩ Kwon của chúng ta say nắng bệnh nhân tên Park Sooyeon rồi
....
Nàng nằm dài trên chiếc giường bệnh thở dài.... chán nản nhìn về phía cửa sổ... bỗng nàng nhìn thấy cái gì đó ở bên ngoài cửa sổ... đó là 1 công viên nhỏ của bệnh viện, ở đó rất thoáng đãng, rất nhiều hoa tươi...
Nàng bước xuống giường bệnh, đi về phía cửa... Nàng nghĩ nếu không sớm ra khỏi căn phòng này thì chắc hẳn nàng sẽ chết vì ngột ngạt mất thôi... và thế nàng chậm rãi bước ra ngoài...
Vì ở đây là khu VIP nên sẽ có 1 cái công viên nhỏ ở gần đó và nó nằm ở cuối dãy hành lang...
Nàng chậm rãi bước đến cuối dãy hành lang, đưa mắt nhìn về phía trước, hít 1 hơi thật sâu, cảm thán:"Thật thoải mái"... nàng khoanh tay trước ngực, dựa đầu vào tường hành lang, nhìn về phía trước, ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện gì đó...
Lúc này, Yoona đang đi về phía phòng bà Jung thì bỗng đứng lại, ngơ ngác nhìn thân hình nhỏ nhắn ở cuối hành lang... Vẫn là bóng lưng đó... mái tóc màu nâu đó...mùi hương que thuộc đó....không lẽ nào... Cậu vô thức tiến về phía trước, chân bỗng tiến nhanh hơn...
Bỗng có 1 cô y tá từ phòng bà Jung bước ra, thấy cậu liền chặn lại nói:"Im Tổng, bà Jung muốn gặp cô"
"À.. ờ..."- Yoona ngơ ngác nhìn cô y tá
Sau đó cậu quay lại nhìn phía cuối dãy hành lang... biến mất rồi sao?...
Cậu tiếc nuối đi vào phòng bà Jung
Cạch
"Umma gọi con có chuyện gì ạ"- Yoona chống lấy lại vẻ vui tươi ngày thường
"Yoong à, trong này ngột ngạt quá, umma muốn ra ngoài công viên hóng gió 1 chút"- bà Jung hiền hòa nói
"Vậy để Yoong đưa umma ra ngoài hóng gió nhé" Yoona mừng rỡ khi nhắc đến từ ra ngoài có lẽ cậu đang muốn tìm kiếm ai kia...
"Ừm"
Thế là Yoona lấy xe lăn dìu bà Jung ngồi xuống, đẩy bà Jung ra ngoài công viên
...
Nàng ngồi xuống ghế đá ở công viên, suy tư nghĩ ngợi điều gì đó....
...
"Ơ kìa, kia có phải Ahn Jooyeon không?"- 1 bà thím nhìn bà Jung hỏi
"À, là tôi... bà có phải là... Kim Min Young không?"- bà Jung thắc mắc hỏi
"Phải là tôi đây"- bà Kim cũng vui vẻ đáp lại
"Ôi chao, lâu quá không gặp bà, nhìn bà đẹp hẳn ra"- bà Jung mừng rỡ khi nhận ra người bạn cũ của mình
"Còn đây là..."- bà Kim thắc mắc hỏi
"À đây là con gái tôi, nó tên Yoona"- bà Jung vui vẻ giới thiệu với bà Kim
"Cháu chào bác ạ"- Yoona lễ phép chào hỏi
"Ừm, Yoona quả thật giống bà hồi trẻ, vừa xinh đẹp lại nết na"- bà Kim nhìn Yoona nở nụ cười khen ngợi nói
"Dạ, cảm ơn bác Kim quá khen"- Yoona ngượng ngùng nói
"Bà thôi đi, bà làm cho Yoong nhà tôi ngại đỏ mặt lên cả rồi kìa"- bà Jung mỉm cười nói
"Có gì phải ngại chứ hahah,..... mà bà bị làm sao vậy, tại sao lại ở bệnh viện, bộ bà không thấy khỏe ở đâu à?"- bà Kim lo lắng hỏi
"À, chẳng qua tuổi già sức yếu, đi không vững nên trượt chân ngã thôi, không sao cả"- bà Jung chậm rãi nói
"Sao bà không cẩn thận gì hết vậy, bị như thế mà bảo không sao"- bà Kim lo lắng trách móc bà Jung
"Tôi không sao, thật mà,... bà cũng thiệt là,.... mà sao bà lại ở đây vậy"
"À, ông nhà tôi bị bệnh nên tôi vào chăm sóc, lúc nãy ông ấy ngủ rồi nên tôi ra đây hóng gió"
"Ừm, ở trong bệnh viện ngột ngạt làm sao, ra ngoài cảm thấy thoái mái hơn nhiều"
"Đúng vậy, sẵn đây tôi với bà ngồi ở đây nói chuyện phiếm cho đỡ chán đi"- bà Kim đưa ra đề nghị
"Được đấy, tôi rất sẵn lòng. Yoong này, nếu con có việc bận thì cứ đi trước đi, umma ở đây trò chuyện với bà Kim 1 chút"
"Dạ, umma cứ tự nhiên nói chuyện đi ạ, Yoong đi dạo 1 chút"
"Ừm"
...
Yoona thong thả tản bộ trong công viên, cậu đang suy nghĩ về điều gì đó...
Bỗng...
Phía trước cậu là bóng lưng ban nãy đang ngồi trên ghế đá phía trước không xa, đôi vai gầy được bao phủ bởi mái tóc màu nâu kia khiến cho con tim của cậu xao xuyến, bồi hồi,...
Cậu hít 1 hơi thật sâu, sau đó lấy con tim đánh cược với lí trí, chậm rãi bước đến bóng lưng kia...
Từ từ... chậm rãi... càng gần, con tim cậu cứ đập càng nhanh hơn... nhanh đến mức tim như muốn trào ra khỏi lồng ngực cậu....
Còn 20 bước nữa...
...
Còn 15 bước nữa...
...
Còn 10 bước nữa...
...
Bỗng...
...
Reng... reng....
Yoona giật mình bởi tiếng chuông điện thoại kia, cậu có chút bực bội, quay người ra chỗ khác, lấy điện thoại lên nghe
"Alo, ai vậy"- cậu trả lời với giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ
"Yoona hả, Taeyeon nè"- Taeyeon vui vẻ nói
"Cậu gọi tớ có việc gì không?"- Yoona vẫn giữ thái độ lạnh lùng
"Mấy ngày nay bận quá nên tớ quên hỏi cậu, dự án mới sao rồi, cậu có kí hợp đồng không?"
"Bản kế hoạch tớ đã hẹn lại khi khác rồi, cậu còn có gì muốn nói với tớ nữa không?"
"Không, nhưng tại sao...... tít ....tít.... Yah!"
Yoona nhanh chóng cúp máy, quay lưng lại thì... người đó đã đi mất rồi... Yoona cảm thấy hụt hẫng, cậu thầm trách tên lùn chết tiệt kia, tại sao không gọi giờ khác mà gọi đến lúc này chi chứ,...
...
Nàng bước đến giường bệnh, mệt mõi ngã lưng xuống giường, chậm rãi nhắm mắt ngủ,... nàng nghĩ ngủ sẽ là cách để nàng hồi phục sức khỏe nhanh nhất,...
.
.
.
.
2 ngày sau
Hôm nay, nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh, nàng có thế xuất viện đi về... nàng cũng chả muốn lưu luyến nơi đây làm gì... nàng ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc kia... thật khó chịu...
...
Thật trùng hợp thay, hôm nay cũng chính là ngày mà bà Jung xuất viện...
Yoona đang thu dọn 1 số đồ đạc cho bà Jung... và cậu chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện...
...
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, tên Tổng Giám Kang có đến để đón nàng và làm thủ tục xuất viện...
Nàng đứng chờ hắn làm thủ tục gần đó...
Bỗng từ bên ngoài vào các y tá và bác sĩ đang hối hả đưa bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào... do quá gấp gáp nên chiếc băng ca đã lỡ đụng trúng nàng khiến nàng ngã xuống...
...
Yoona thấy phía trước có người bị ngã liền hối hả chạy đến đỡ dậy...
"Cô à, cô không sao chứ?"- Yoona ôn tồn hỏi
"À, cảm ơn, tôi không sao"- nàng từ từ ngẫng đầu lên nhìn cậu
Mặt Yoona biến sắc, cơ miệng đơ lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, dòng nước ấm bên trong đôi mắt cậu bỗng dâng lên, khiến cho cậu rưng rưng... Cậu không kìm chế được mà hét lên
"JESSICA?!".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
============
Đôi lời lãm nhãm:
Đôi trẻ đã gặp nhau sau bao năm xa cách...
Đây chỉ mới là bắt đầu...
Mấy chap sau sẽ xoay quanh về đôi trẻ này...
Cùng đón chờ xem diễn biến của những chap tiếp theo...
Mong mọi người ủng hộ những chap sau của fanfiction :"ĐI TÌM KÍ ỨC"
Cảm ơn các bạn đã đọc đôi lời lãm nhãm này
~~~ Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com