Chap 9
Fic ế quá hà~~
.
.
.
.
.
Hôm nay chính là ngày khởi công xây dựng dự án Thành phố biển, một ngày khá trọng đại đối với Yoona vì đó chính là ngày khởi công xây dựng dự án của cậu và nàng đã ấp ủ từ bấy lâu. Cậu khá háo hức với nó, không những thế, điều cậu háo hức hơn đó chính là được gặp nàng- người cậu yêu.
Nay cậu khoác lên mình 1 chiếc áo vets màu đen khá lịch lãm, đủ để hút hồn những phái nữ vì vẻ đẹp trời phú của cậu. Cậu đến khá sớm, chắc hẳn cậu đã rất nôn nao, nóng lòng. Điều ấp ủ từ lâu của cậu nay đã thực hiện được đó chính là cùng nàng cắt băng khánh thành khởi công xây dựng công trình mà cả hai đã nuôi nấng từ lâu. Chỉ cần có nàng bên cạnh thực hiện việc này mặc dù nàng vẫn chưa nhận ra mình thì đối với cậu đã quá là mãn nguyện lắm rồi.
Nơi tổ chức khá đông người, nào là những vị cổ đông lớn, những tên có máu mặt trong kinh doanh và cả những tên nhà báo. Hôm nay Taeyeon không đến. Một điều đáng buồn đối với cậu đó chính là Taeyeon đã xin phép rút ra khỏi dự án lần này vì cậu ấy bảo sắp tới phải lo bàn bạc về việc tổ chức đám cưới của cậu ấy với Tiffany nên có lẽ cậu ấy sẽ phải ở bên Mĩ 1 thời gian ngắn, Taeyeon sợ sẽ không có thời gian để thực hiện dự án lần này nên xin rút ra để có thời gian lo việc đám cưới. Tuy vậy, Yoona cũng mừng vì Taeyeon đã đám cưới với Tiffany. Họ là cặp đôi trời sinh, nhưng vì cậu nên 5 năm qua họ không đám cưới chỉ vì muốn bên cạnh cậu an ủi, chia sẻ nổi mất mát kia, do tính bướng của cậu mà kéo dài đến tận 5 năm trời, cậu cảm thấy rất có lỗi đối với Taeyeon cũng như Tiffany nên cậu tôn trọng ý kiến của Taeyeon. Nhìn Taeyeon và Tiffany mà cậu cảm thấy có chút tủi thân, nàng và cậu cũng là cặp đôi trời sinh vậy mà bây giờ nàng lại xem cậu như người lạ, cậu cảm thấy rất buồn nhưng luôn tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ có 1 ngày nàng sẽ nhận ra cậu.
Còn khoảng 15 phút nữa là buổi lễ bắt đầu, ấy vậy mà Jessica vẫn chưa đến, Yoona cảm thấy trong lòng có chút sốt ruột, lo lắng không thôi, cậu đứng ngồi không yên, liên tục nhìn vào đồng hồ mà lo lắng...
Đã quá 15 phút, cậu không thể chờ thêm nữa, cậu liền lấy điện thoại ra, điện cho Thư kí hỏi:" Tại sao cô Park phía MY không đến dự buổi lễ, chẳng lẽ cô không nhắn với họ"- Yoona hỏi tới tấp cô Thư kí.
"Thưa Tổng Chủ tịch, phía MY vừa nhắn với tôi rằng cô Park khá bận nên không thể đến dự được, phía họ sẽ cử người khác để thay mặt cô Park ạ"
"Tôi biết rồi"- Yoona trả lời với chất giọng đượm buồn. Cậu thật sự rất mong chờ ngày này, đã rất lâu rồi... thế mà giờ đây, mọi thứ chỉ diễn ra trong vô nghĩa...
Cậu lặng lẽ bước đến nơi tổ chức buổi lễ...
"Chào Im Tổng"
"Chào cậu, Tổng Giám Kang"- Yoona gượng cười chào cho có lệ
"Do Phó Tổng Park bận việc nên tôi thay mặt Phó Tổng đến để tham gia buổi lễ này"- tên Tổng Giám Kang cười nói
"Tôi biết rồi, chúng ta mau làm lễ thôi"- Yoona lạnh lùng nói nhằm chấm dứt cuộc giao tiếp này, không có nàng, mọi thứ hôm nay đều trở nên vô nghĩa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh đưa tôi đi đâu vậy? Chẳng phải anh còn việc ở công ty sao?"- Jessica bực bội nói
"Ba em bảo anh và em đến gặp ông ấy"- người đàn ông đó liếc nhìn Jessica rồi chăm chú lái xe tiếp
"Ba tôi về nước rồi à?"- nàng hỏi với chất giọng pha lẫn bất ngờ
"Ừm"- hắn ta trả lời ngắn gọn
Bỗng không gian trong xe im hẳn đi, ngột ngạt hẳn đi, nàng chán nản thở dài, đưa mắt qua cửa kính nhìn ra ngoài trời, chắc hẳn đang nghĩ vu vơ vì điều gì đó...
.
.
.
.
Chiếc xe đậu trước cổng 1 biệt thự khá lớn nằm ở ngoại ô Seoul khá vắng vẻ. Sau khi nhận được tín hiệu, chiếc cổng tự động mở ra, chiếc xe chậm chậm di chuyển vào... Phía bên trong ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn, 2 bên con đường vào là các chậu cây kiểng lớn được tỉa rất ngay ngắn, pha 1 chút tinh tế, tỉ mĩ...
Chiếc xe ngừng hẳn tại trước 1 căn biệt thự vô cùng to lớn. Những người mặc vest đen cung kính bước đến mở cửa xe ra, chào hỏi:"Chào mừng tiểu thư về nhà"
"Ừm"- nàng lạnh lùng đáp lại, sau đó bước xuống xe
Tên đàn ông kia cũng đi ra xe đi theo cô. Cả hai cùng nhau bước vào ngôi biệt thự. Phía bên trong biệt thự rất rộng lớn, xa xỉ. Có thể thấy bên trong ngôi biệt thự khá nhiều món đồ đắt tiền, xa xỉ khiến cho ai vào cũng phải choáng ngợp với mức độ xa hoa của chủ nhân ngôi biệt thự này. Bước vào đầu tiên là phòng khách. Nàng dáo dát mắt 1 vòng quanh phòng khách sau đó lạnh lùng hỏi:" Ba tôi đâu"
"Ba đây, con gái yêu"- 1 người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc một bộ pyjama đang chầm chậm bước xuống cầu thang, khuôn mặt vui mừng mĩm cười chào đón nàng
"Con chào ba"- nàng đáp gọn khi nhìn thấy ông ta
"Chào ông, thưa Chủ Tịch"- người đàn ông đi cùng nàng cũng cung kính chào lại
"Chào cậu, Taecyeon"- người đàn ông đó mỉm cười chào lại. Sau đó, bước đến chỗ con gái mình đang đứng mà ôm cô con gái mình vào lòng " Ba nhớ con lắm đấy, SooYeon à"
"Con cũng nhớ ba lắm"- nàng cũng ôm lấy ông ta
Ông ta thôi ôm nàng nữa, sau đó cười hiền vờ trách móc:" Con thật là, làm gì mà đến mức nhập viện vậy? Làm ba lo lắng không thôi"
"Con xin lỗi"- nàng mĩm cười nói
"Thôi bỏ qua đi, chúng ta mau lại đây ngồi này, ba có chuyện muốn nói với 2 đứa"- ông ta thúc giục cả 2 người lại ghế ngồi.
"Ba gặp con có chuyện gì ạ"- nàng muốn đi nhanh vào vấn đề
"Ta thấy, con năm nay cũng đã lớn rồi. Cũng nên tìm chỗ dựa sau này cho đời mình. Ba thấy..."
"Xin lỗi vì đã cắt ngang, ý Chủ Tịch là..."- Taecyeon nhìn ông ta nói
"Ba thấy con nên sắp xếp công việc lại để có thời gian tìm hiểu và hẹn họ với cậu Taecyeon. Dù sao trước đó cả 2 cũng đã từng là 1 cặp"- ông ta mĩm cười nhìn nàng và Taecyeon nói
"Chủ Tịch à, không cần phải quá gấp đâu, SooYeon muốn hay không là quyền của em ấy"- Taecyeon cười xòa nói
"Ta thấy mau tìm hiểu nhau đi, cưới sớm càng tốt, ta cũng mong có chàu bồng lắm rồi"- ông ta cười lớn nói
"Chủ Tịch nói thế SooYeon sẽ ngại đấy ạ"- Taecyeon cười xòa liếc nhìn nàng rồi nói
"Thôi, ta không giỡn nữa, SooYeon à, con thấy ý kiến của ta đưa ra như thế nào?"
"Con rất bận"- nàng lạnh lùng đáp lại
"Ba có thể nhờ Tổng Giám Kang làm hộ công việc của con"
"Con không thích người khác đụng vào việc của con khi chưa được cho phép"
"Con thật là..."- ông ta tỏ vẻ khá tức giận
"Xin Chủ Tịch bình tĩnh lại, tôi nghĩ nên cho chúng tôi thêm thời gian"- Taecyeon chấn an ông ta
"Con cũng nên nhớ con nợ Taecyeon 1 tính mạng đấy, nếu không có cậu ấy thì con đã chết rồi. Cho nên con cũng nên nghe lời ba 1 lần này đi"- ông ta nhìn thẳng mặt nàng nói
"..."
"Con sẽ cố gắng"- nàng đã mở miệng nói sau 1 hồi suy nghĩ
"Con ngoan lắm. À mà dự án mới giữa MY và YS đã tiến hành tới đâu rồi?"
"Đã kí hợp đồng rồi ạ"-nàng lạnh lùng đáp lại
"Tốt. Từ nay về sau, chuyện hợp đồng về YS con sẽ làm theo lời chỉ dẫn của ba có nghe rõ chưa"
"Vâng ạ"
"Taecyeon, cậu sẽ là người phụ trách giúp đỡ SooYeon. Nhằm tạo điều kiện cho cả hai hơn"- ông ta nhìn Taecyeon nói
"Vâng ạ. Tôi biết rồi, thưa Chủ Tịch"
"Thôi. Chúng ta mau vào ăn cơm thôi, hôm nay ba đã dặn đầu bếp chuẩn bị khá nhiều món ăn cho 2 đứa. SooYeon à, ba có dặn họ làm món con thích nữa đấy"- ông ta cười hiền nhìn nàng nói
"Con xin lỗi ba, con không thể ăn cùng ba được"- nàng đứng dậy
"Sao vậy con? Hay con không khỏe trong người à"- ông ta lo lắng hỏi
"Nếu như em mệt, anh có thể chở em về nhà nghỉ ngơi"- Taecyeon đứng dậy tiến tới đỡ Jessica. Chưa kịp đỡ thì đã bị nàng từ chối:" Tôi không sao, chỉ hơi mệt tí thôi". Tự hiểu bản thân mình đã vượt mức giới hạn, Taecyeon cũng đành rời khỏi Jessica:" Anh xin lỗi. Để anh ra lấy xe". Sau đó, hắn đi ra ngoài lấy xe.
"Con xin phép về trước"- nàng cúi đầu chào ba mình.
"Con nhớ ăn uống đầy đủ đó"- ông ta nhắn nhủ với con gái cưng của mình
"Con biết rồi ạ"- Sau đó nàng rời khỏi căn nhà.
...
"Chúng ta sẽ về nhà em đúng không?"- Taecyeon đang lái xe bỗng hỏi nàng
"Về MY đi"- nàng đáp 1 cách lạnh lùng, mắt chả buồn liếc nhìn Taecyeon 1 cái
"Em mệt mà"
"Tôi bảo cứ đưa tôi về MY đi. Tôi còn có việc"- nàng hơi bực bội trả lời
"Anh biết rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cô ấy đi đâu?"- Yoona cầm điện thoại bực tức quát
"Chúng tôi không biết, thưa Chủ Tịch. Chúng tôi lỡ làm mất dấu cô Park rồi"- đầu dây bên kia trả lời với giọng nói run run
"Tại sao lại để mất dấu hả. Cô ấy đi cùng với ai"- Yoona ngồi xuống cái ghế sopha, quát
"Dạ... đi với 1 người đàn ông bịt kín cả mặt mày. Chúng tôi đã cố theo dõi nhưng bất thành. Hắn ta chạy xe quá nhanh, hắn đã đánh lạc hướng chúng tôi rồi ạ"
"Mau chóng tìm cô ấy cho tôi. Khi nào tìm được nhớ điện báo cho tôi biết. Rõ chưa"- Yoona ra lệnh cho đầu dây bên kia
"Vâng ạ, thưa Im Tổng"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kia có phải xe của cô Park không?"- tên vệ sĩ họ Lee chỉ tay nói
"Hình như đúng là xe của cô Park đấy"- tên vệ sĩ họ Choi nhìn rồi nói
"Mau theo sát chiếc xe đó"
"Ừm"
...
Chiếc xe của Jessica rời khỏi khu ngoại ô, đang tiến vào lòng thành phố...
Bỗng Taecyeon nhìn qua gương chiếu hậu thấy có 1 chiếc xe đang theo dõi mình, hắn ta lập tức tăng tốc độ của xe hơn. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo. Thấy được sự bất thường về tốc độ, nàng chợt tỉnh ra, nhìn qua Taecyeon nói:"Anh làm cái quái gì vậy"
"Anh nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đến công ty, không phải em còn việc quan trọng phải giải quyết sao?"- hắn vờ nói dối
"Tôi không có gấp lắm, anh có thế chạy chậm lại được không?"- rõ ràng là nàng rất sợ đi xe chạy với tốc độ cao, chỉ cần tăng tốc đã khiến cho tinh thần nàng không được ổn định
"Anh biết rồi"- hắn ta nói rồi tăng tốc quẹo vào con đường tắt nhằm đánh lạc hướng chiếc xe kia. Nhưng chiếc xe phía sau cứ theo sát hắn khiến hắn càng tăng tốc hơn
"Tôi đã bảo là lái chậm lại"- nàng quát vào mặt hắn nhưng hắn chẳng có động tĩnh gì, vẫn tập trung lái với tốc độ cao
Hắn tăng tốc, quẹo vào đường tắt rất nhiều để đánh lạc hướng xe phía sau. Sau 1 hồi rượt đuổi thì chiếc xe phía sau cũng đã buông tha cho hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm thì...
"Dừng lại!!!"
Kétttttt
.
.
.
.
Hắn mở mắt ra nhìn, thật may mắn hắn đã thắng kịp nếu không đã tông phải chiếc xe phía trước rồi. Vội chấn an mình, hắn quay qua nhìn nàng. Hắn khá bất ngờ khi thấy nàng không như hắn, nàng ngồi thừ ra đó, đôi mắt bỗng chốc vô hồn nhìn thẳng về phía trước, đôi tay nắm chặt lại, hơi thở khá gấp gáp... Hắn giật mình, lay nhẹ tay nàng mà lo lắng hỏi:" SooYeon à, em có sao không?". Nàng vẫn như thế, khuôn mặt nàng bỗng tái xanh đi, tai nàng như bị ù đi, bên tai nàng không còn âm thanh gì ngoài tiếng " Két", "Rầm" khiến cho đầu óc nàng trở nên lộn xộn, hai mắt như bị nhòa đi, đầu nàng đau như búa bổ. Lấy hai tay ôm chặt lấy đầu mình ngăn không cho cơn đau đó đến nữa đã khiến cho Taecyeon 1 pha sững sốt, ôm nàng vào lòng mà lo lắng chấn an:" Anh xin lỗi. Em có sao không? Hay anh đưa em đến bệnh viện". Thấy cơn đau đầu của nàng 1 lúc lại nặng hơn, hắn ta sợ hãi, mặt tái mét:" SooYeon à, đừng làm anh sợ, SooYeon à". Mặc cho hắn có kêu tên nàng, nàng vẫn cứ lấy hai tay ôm đầu, đôi mặt nhắm nghiến, khuôn mặt đã tái xanh không còn sức sống, hơi thở thì ngày 1 gấp gáp hơn... Hắn không thể đợi thêm nữa, hắn đạp ga phóng chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện nhanh nhất có thể, quay nhìn nàng nói:" Ráng chịu thêm tí nữa , anh sẽ sớm đưa em đến bệnh viện thôi"
Sau 1 hồi chống chọi với cơn đau đầu vô cớ đó, nàng đã chính thức kiệt sức và rơi vào trạng thái mất nhận thức tạm thời, ngã mình lên chiếc ghế khiến cho Taecyeon sợ hãi, hắn ta nhanh chóng đưa nàng đến bệnh viện với tốc độ cao nhất.
Sau khi đến bệnh viện, hắn nhanh chóng bồng nàng đưa vào trong, được bác sĩ và y tá kịp thời đến giúp, nàng đã được đưa đến khoa cấp cứu...
...
Cạch
"Bác sĩ Kwon!!"- Taecyeon bất ngờ khi người bước ra khỏi phòng cấp cứu lại là Kwon Yuri
"Cậu Ok"- Yuri cũng bất ngờ không kém
"SooYeon... em ấy sao rồi"- Taecyeon chợt nhớ đến điều mình cần hỏi liền lập tức hối hả hỏi
"À... bệnh nhân được chuẩn đoán là bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng dẫn đến tình trạng đau đầu dữ dội"- Yuri nghiêm mặt nói
"Khủng hoảng tinh thần? Nguyên nhân thường xuất phát từ đâu vậy bác sĩ"
"Có thể do bệnh nhân bị áp lực công việc hoặc do phần não bộ bị tổn thương từ trước nên khi khơi lại 1 kí ức không tốt đẹp nào đó sẽ khiến cho bệnh nhân hoảng sợ dẫn đến khủng hoảng tinh thần"
"Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm em ấy được chưa vậy bác sĩ?"- Taecyeon lo lắng hỏi
"Hiện giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức. Tôi nghĩ anh nên mau làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Cô ấy đã được tiêm thuốc an thần rồi, anh đừng lo"- Yuri cố chấn an Taecyeon
"Tôi cảm ơn bác sĩ Kwon nhiều lắm"
"Đó là trách nhiệm của 1 người làm bác sĩ như tôi mà"- Yuri nhìn Taecyeon mĩm cười nói
"À mà anh nhớ phải giữ tinh thần bệnh nhân thoải mái nhất, chỉ có thể thì cô ấy mới không nhớ lại những chuyện xấu kia"- Yuri cũng không quên dặn dò Taecyeon
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô"
"Ừm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe BMW màu trắng quen thuộc ngày nào vẫn đậu trước khu chung cư của nàng đang sống. Cậu vẫn đứng đó đợi... cậu đợi nàng về... cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa được gặp nàng, nói đúng hơn là cậu đã không nói chuyện nàng từ bữa ăn tối hôm đó và mấy ngày sau đó, cậu chỉ dám đứng xa nhìn nàng tan sở trở về nhà và cũng chỉ lặng lẽ ra về khi ánh đèn căn hộ của nàng tắt. Cậu vẫn nhớ cái hôm cậu nhờ thư kí của cậu nhắc nhỡ nàng rằng hôm nay là ngày cắt băng khánh thành, mong nàng sẽ đến vì cậu sợ trực tiếp nói với nàng, cậu sợ mình không kìm nén được nỗi nhớ nhung, cảm xúc hỗn loạn khi gặp nàng và cậu sợ bị sự lạnh lùng của nàng làm vết thương lòng mình bị nhói đau. Nhưng rồi nàng đã đồng ý. Cậu vui lắm, vui ơi là vui, vui vì nàng đồng ý, vui vì sắp được gặp lại nàng, cùng nàng trực tiếp cắt băng khánh thành khởi công xây dựng dự án mà cả 2 đã ấp ủ từ lâu....
Nhưng mọi thứ lại trở nên vô nghĩa khi không có sự tham gia của nàng, cậu như người mất hồn trong suốt buổi lễ... Khi nhận được cú điện thoại từ tên vệ sĩ là đã tìm ra nàng, cậu đã bớt lo lắng hơn, và chính cậu là người kêu vệ sĩ ngưng đuổi theo xe nàng vì cậu biết chắc nàng sẽ hoảng sợ khi bị theo dõi, cậu nghĩ vậy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bác sĩ Kwon?! Bác sĩ làm gì ở đây vậy"- cô y tá bất ngờ khi thấy Yuri còn ở bệnh viện
"À, hôm nay tôi trực thế bác sĩ Lee, chẳng may nhà anh ấy có 1 số chuyện"- Yuri mĩm cười nói
"À, tôi biết rồi"
"Vậy cô làm gì ở đây, y tá Seo"- Yuri nhìn cô y tá hỏi
"À, tôi vào để lấy một số thứ"
"Vậy cô đi lấy đi, tôi không phiền cô nữa"- Yuri mĩm cười lần hai với cô y tá
"Ừm, bác sĩ nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi đi đây"- Cô y tá ngượng ngùng cúi đầu đi về phía trước, cô đã bị nụ cười kia đánh gục mất rồi...
Nhưng Yuri nào đâu biết, cô y tá kia lại say đắm cậu đến thế, chỉ là cô ấy ngại thổ lộ với cậu mà thôi, tuy vậy, trái tim cậu lại lỡ trao cho người bệnh nhân phòng VIP số 7 hôm nọ mất rồi, người con gái tưởng chừng không bao giờ gặp lại nay lại xuất hiện tại chính căn phòng đó...
Khi bước vào phòng cấp cứu, cậu đã khá bất ngờ khi người đó lại là nàng, cậu nhìn nàng mà xót xa không thôi, nàng gầy hơn lúc trước rất nhiều, gương mặt nàng xanh xao, thiếu sức sống khiến cho cậu rất buồn và thầm trách con người nàng, cái con người chỉ biết sống vì công việc, bỏ ăn uống vì công việc. Sau khi kiểm tra bệnh tình của nàng, cậu lại càng thêm xót xa, cuộc sống của nàng chắc vất vả lắm hay sao mà tinh thần lại khủng hoảng đến thế, khủng hoảng đến mức xuất hiện cả di chứng đau đầu kéo dài là sao? Tại sao lại coi thường tính mạng của mình như thế chứ ?Cậu thật sự rất lo cho nàng nên đã xin trực thay ca cho bác sĩ Lee để cậu có thời gian theo dõi và chăm sóc nàng.
Kéttt....
Rầmmm....
Y.o..o..ng....
Cứ...u....
"Cứu... cứu...."
"SooYeon!! SooYeon!! Cô tỉnh lại đi, SooYeon"- Yuri hốt hoảng chạy đến kêu nàng dậy khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ nàng
Nàng từ từ mở mắt, nhịp thở không ổn định, trán đẫm ướt mồ hôi, có lẽ... bao kí ức năm ấy lại ùa về... khiến nàng như sợ hãi...
"SooYeon, cô tỉnh rồi, cô..."
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã ngồi dậy ôm chặt Yuri, áp người vào lòng cậu khiến cho cậu 1 phen bất ngờ.
"SooYeon, cô làm cái gì vậy? Cô..."
Yuri dừng lại câu hỏi khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ nàng, nàng khóc?! Nàng ôm cậu mà khóc từ thút thít đến nức nỡ, có lẽ... nàng đang sợ lắm, nàng rất sợ, nàng không muốn đối mặt với nó, nàng cần bờ vai ai đó để nàng được khóc, khóc cho thỏa mãn, cho bao nỗi sợ, áp lực đã đè nặng vai nàng nay được tan biến...
Yuri vuốt nhẹ lưng nàng, dịu dàng, nhẹ nhàng mà thành thục
"Đừng sợ, đã có tôi đây rồi"
...
Không gian cứ thế mà yên tĩnh trôi, chỉ còn tiếng thở nhẹ hòa lẫn của cả hai, tiếng nấc nhỏ của nàng,... rồi dần dần nàng cũng thôi khóc nữa...
Có lẽ do khóc nhiều nên nàng cảm thấy đuối sức mà ngủ thiếp đi lần nữa khi chưa kịp nhận thức được mình đang làm gì. Yuri nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, sửa tư thế lại cho thật ngay ngắn để nàng nằm thoải mái hơn, kéo chiếc chăn ngang mình nàng. Cậu ngồi nhìn nàng 1 hồi lâu, vuốt những lọn tóc trên gương mặt nàng, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng nàng...
Cậu bước ra khỏi phòng thì gặp Taecyeon đang từ phía trước tiến tới. Cậu cực chán ghét hắn. Lần trước, do hắn mà cậu phải tốn rất nhiều công sức để dỗ nàng ăn, nàng xuất viện cũng không có mặt hắn tới đón. Nay nàng nhập viện, lúc chuyển sang phòng VIP, hắn chỉ ở lại 1 lát rồi đi. Cậu càng tức hơn khi hắn tự nhận hắn là bạn trai nàng, bạn trai gì mà không lo cho bạn gái của mình gì hết, vô trách nhiệm. Nên từ lâu cậu đã không có cảm tình với cậu ta nhưng phải luôn tỏ ra thật bình tĩnh khi nói chuyện với hắn.
Taecyeon tiến tới, hắn khá bất ngờ khi thấy Yuri từ trong phòng bệnh của nàng bước ra. Hắn ta thắc mắc hỏi
"Bác sĩ Kwon?! Có chuyện gì sao"
"À không. Tôi vào kiểm tra tình hình của cô Park. Xem ra cô ấy cũng đã đỡ hơn rất nhiều."
"À... tối như thế này... thật làm phiền bác sĩ Kwon quá"
"Không có gì. Hôm nay tôi có ca trực nên phải ở đây, tiện thể vào xem tình hình của cô Park thế nào thôi"- Yuri mĩm cười nói, cậu liếc nhìn bộ đồ mà Taecyeon đang mặc, hắn mặc vest? Ban nãy vào hắn không mặc vest. Thật kì lạ!!
Cảm thấy Yuri đã phát hiện ra điều gì đó, hắn ta liền nói
"Tôi vào chông chừng em ấy đây"
"Ừ"- tầm mắt Yuri rời khỏi hắn ta.
Hắn ta đi thẳng vào phòng không thèm nhìn lại cậu.
Yuri thở dài mệt mỏi, cậu đi bộ ra phía công viên của bệnh viện, ngồi xuống băng ghế gần đó mà suy nghĩ ngẩn ngơ... về nàng. Lần đầu gặp cậu đã say nắng nàng rồi, cậu cứ nghĩ điều đó sẽ mau chóng biến mất, sẽ thôi nhớ nàng nhưng không, càng ngày cậu lại càng lún sâu, ngày nào cậu cũng vu vơ về nàng, cậu không nghĩ hôm nay mình lại được gặp nàng lần nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoona vẫn ở dưới khu trung tâm hàng giờ liền, cậu nhất quyết phải đợi nàng về, cậu muốn nhìn thấy nàng an toàn chở về nhà, cậu rất lo lắng sốt ruột, nghĩ lại ban chiều cậu nên cho người theo dõi họ thay vì ngừng lại để họ đi. Cậu vẫn không biết được người đi chung với nàng là ai, có tốt không đơn giản cậu nghĩ nàng đi với bạn. Đợi nàng trong vô vọng, nhưng cậu vẫn tiếp tục đợi... và rồi điện thoại bỗng vang lên... là ai điện cậu giờ này? Cậu vội vàng bắt máy
"Im Tổng, là tôi đây."
"Lee Dong Soo?"- Yoona thắc mắc hỏi
"Vâng, tôi điện để báo cho Im Tổng biết, cô Park đã ở lại nhà bạn rồi nên Im Tổng đừng lo nữa"
"Thật chứ"- Yoona bật dậy
"Thật ạ"
"Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn"- Yoona cúp máy. Tâm trạng của cậu cũng đã đỡ hơn phần nào... Cuối cùng, cậu cũng đã chịu đi về...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Việc tôi giao anh đã làm đến đâu rồi?"- Taecyeon thoải mái gác chân lên bàn, hút 1 thuốc sảng khoải hỏi
"Tôi đã làm theo những gì anh yêu cầu, tiền của tôi đâu"
"Tôi đã chuyển vào tài khoản của anh rồi đấy"- Taecyeon hả hê nói
"Tôi thấy rồi, anh thật có trách nhiệm"
"Tôi biết. Sau này tôi và anh còn hợp tác dài dài, mong hai ta hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ"
Taecyeon tắt máy, hắn ngồi dậy, đi đến chỗ giường bệnh của nàng. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng khi ngủ tựa như thiên thần, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt, cười đểu nói
"Sẽ có ngày em thuộc về tôi thôi, Jung SooYeon à."
Bỗng điện thoại hắn reo lên, hắn móc chiếc điện thoại đang kêu vang in ỏi kia, bắt máy
"Alo, ông gọi tôi có việc gì vậy"- hắn chầm chậm tiến về phía ghế sopha, thông thả ngồi xuống
"Cậu nên chăm sóc con bé cho cẩn thận"- giọng 1 người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên
"Tôi biết rồi. Cô ấy không sao nữa rồi"
"Cậu nên nhớ con bé có giá trị lợi dụng như thế nào"
"Tôi biết. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu"- hắn tắt máy, sau đó đặt chiếc điện thoại lên bàn.
Hắn nằm dài trên chiếc ghế sopha, nhếch mép cười nói:" Im Yoona, sẽ có 1 ngày cô phải chứng kiến cảnh người cô yêu nhất phản bội cô", hắn dừng lại, quay mặt sang nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh:" Jessica Jung sẽ là của Ok Taecyeon này, không phải của Im Yoona cô đâu"
....
=============================================
Mừng fic được 500 view, au tặng mí bạn chap mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian kể từ khi mình làm au đến giờ với những con số không thể tưởng tượng được. Chân thành cảm ơn!!
Happy new year :))
Chúc các rds ăn Tết vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com