Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Trước cơn phong ba



Cả hai rời khỏi rạp chiếu phim và đi đến thẳng siêu thị. Khuôn mặt Jessica vẫn còn ửng hồng, trong khi Yoona vẫn ríu rít bàn tán về những cảnh trong phim.
- Phim hay mà đúng không?- Yoona quay sang hỏi với nụ cười đến tận mang tai.
- Hay cái gì chứ? - Jessica trừng mắt lầm bầm - Phim kinh dị mà hay chỗ nào?
- Chỗ này nè! - Yoona vừa nói xong thì kéo lấy tay Jessica ôm ngang tay mình. Ừ, phải rồi, hay với Yoona thì có, thật đáng ghét. Chọn phim kinh dị, cho người ta sợ, thì tại sợ nên mới nắm lấy tay Yoona chứ bộ. Lắm lúc sợ quá còn hét lên giọng cá heo mà ôm chầm lấy cả cánh tay Yoona nữa cơ. Thật mất mặt hết sức. Rút kinh nghiệm rồi, lần sao không cho Yoona đi mua vé nữa. Chỉ giỏi biết trêu chọc người ta không thôi.
- Lần sau em sẽ mua vé! - Jessica lầm bầm tức tối. Yoona vẫn siết chặt lấy tay cô nàng mà mỉm cười
- Uhm, lần sau đi cho em mua vé!
Cả hai vui vẻ nói chuyện mà không quên trao nhau những cái nhìn ấm áp. Di chuyển đến quầy thịt sau khi đã dọn gần hết quầy rau quả của siêu thị. Hai người nhanh chóng chọn những món đồ cần thiết cho bữa ăn rồi thanh toán để về. Dù sao cũng trưa rồi. Ăn có hai người mà mua đồ nhiều đến mức tưởng nấu luôn cho cả nhóm ăn.

Yoona nhờ Jessica xách vài túi đồ để đi lấy xe sau khi đã khênh lỉnh khỉnh thứ về cốp xe trước. Vậy mới thấy Jessica yếu đến thế nào, mới xách có chút xíu đã vặn người qua lại, chu mỏ, bĩu môi rồi. Đáng yêu chết đi được. Chỉ ngắm Jessica từ phía xa trong khi chạy xe lại thôi, lòng Yoona đã dâng tràn thứ cảm giác yêu thương hết mực. Thật muốn ngay lập tức ôm chằm lấy cô gái này mà bảo bọc, mà che chở.
Jessica bỏ đồ xuống cốp xe rồi nhanh chóng chui tọt lên xe ngồi. Mỉm cười để xua tan sự mệt mỏi
- Thật nhớ Yoong quá đi!
- Gì chứ? - Yoona ngớ người - Mới đi lấy xe chưa được 5 phút nữa!
- Vắng Yoong 1 giây em cũng nhớ rồi! - Jessica xoay sang Yoona với điệu bộ dễ thương. Yoona chỉ biết cười ngoác miệng với gương mặt thiên thần đó. Càng ngày cô càng yêu cô gái này mất rồi. Mà cô ngốc này, làm ơn đi, đừng có quyến rũ tui nữa. Nghĩ thầm trong lòng còn chưa hết câu, đã nghe hơi ấm của Jessica phớt ngang qua má mình. Tròn mắt nhìn sang Jessica như muốn hỏi làm gì vậy, chỉ thấy cô chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau cúi đầu chớp chớp mắt như vẻ không có gì, miệng thì lí nhí
- Em thấy Yoong lái xe mệt nên mới ủng hộ tinh thần cho Yoong!
Yoona chỉ biết ngây ngốc nhìn cô nàng đáng yêu quá mức cần thiết này, quên cả chuyện kéo kính xe lên mà đã quay sang đặt lên cô một nụ hôn dịu nhẹ, dù có dùng một chút sự trợ giúp của lưỡi.

- Em bớt quậy đi, không là chẳng thể về đến nhà mà nấu ăn nổi đâu!
Jessica bậm môi nhỏ giọng "Em biết rồi"
Yoona xoa đầu Jessica ngoan ngoãn, rồi chỉnh lại kính xe, đi về nhà trong niềm hạnh phúc tột độ.
Phía sau hầm đổ xe, vẫn con người đó, với ánh mắt gian tà đáng ghét đó vẫn nụ cười nửa miệng khó ưa đó, đang chỉnh lại máy ảnh của mình. Thích thú xem lại những tấm hình cả ngày hôm nay hắn cất công theo dõi, khá rõ nét và sống động. Mỉm cười tự mãn với chính mình. Giờ thì chẳng ai có thể nói hắn vu khống, giờ thì chẳng ai có thể xem thường hắn được nữa. Mọi người rồi sẽ cám ơn hắn, ủng hộ hắn mà thôi!
Yoona lui cui dưới bếp bận rộn nấu nướng trong khi Jessica ngồi tiu ngỉu ở sopha vì bị Yoona đuổi lên. Không giúp được gì hết, toàn phá rồi tự làm đau mình không thôi.
Jessica chuyển kênh liên tục vì chán, Yoona nói dóc cô, không cho cô nấu ăn nữa. Cô nấu cũng được lắm chứ bộ. Xụ mặt định giận Yoona, nhưng bất chợt lại thấy nhớ. Cô rón rén xuống bếp, nhìn Yoona chăm chú một lúc rồi lại ôm lấy Yoona từ phía sau.
- Gì vậy ngốc? - Yoona hơi ngạc nhiên nhưng cũng để yên đó và tiếp tục công việc với nụ cười sáng bừng.
- Em nhớ Yoong quá! - Jessica dụi dụi đầu vào lưng Yoona nũng nịu.
- Em nhõng nhẽo lắm rồi đó ngốc ạ!
- Nhưng em muốn ôm... ôm .... !!!! - Jessica đan lấy đôi bàn tay vào nhau quanh eo Yoona. Bỏ hết công việc qua một bên, Yoona xoay người lại đối diện với Jessica
- Sao đây? Muốn quậy không cho Yoong nấu phải không?
- Có đâu! -Jessica chu mỏ - Em ôm thôi, có làm gì đâu!
- Ngốc! - Yoona cốc đầu cô - Đi xem tivi đi, lát nữa là không có gì ăn được bây giờ!
Jessica xụ mặt với một tay ôm lấy đầu, vẫn chần chừ chưa chịu đi. Nhưng nhìn thấy Yoona nhíu mày đáng sợ quá, đành đi te te đến Sopha ngồi. Yoona thấy ghét, xua đuổi người ta. Thấy Jessica có vẻ không vui, ờ tại cô nàng hôn nay nhỏng nhẽo quá mà. Yoona vặn nhỏ lữa từ một chảo đồ ăn rồi lân la đến với cô. Dịu dàng ôm Jessica từ sau ghế Sopha.
- Sao vậy? Giận hả?
Jessica vẫn im lặng mặc Yoona, tay cầm remote bấm chuyển kênh liên tục, thế hiện sự buồn bực ngầm của mình. Thấy ghét, không cho người ta nấu ăn rồi, còn không cho người ta ôm nữa chứ, có phá đâu, chỉ đứng ôm thôi mà. Jessica lầm bầm nghĩ, Yoona chỉ cười đắc ý, thừa biết là cô ngốc này muốn làm nũng. Kéo nhẹ gương mặt Jessica lên phía trên, cúi xuống đặt một nụ hôn trên môi cô ngốc đó. Và nụ hôn cuồng nhiệt chỉ được dừng lại khi cổ Jessica đã tê lên vì mõi.

- Giận gì kì cục vậy? Người ta hôn cũng hôn lại? - Yoona le lưỡi trêu ghẹo. Jessica thẹn đỏ hết cả mặt, chỉ lí nhí gì đó không rõ. Yoona lại gõ nhẹ lên đầu cô
- Ngồi ngoan ở đây đi! Yoong sắp xong rồi!
Jessica nhẹ cười gật đầu.
Hạnh phúc thật.....
Rồi sẽ kéo dài được bao lâu......

Trong khi cả hai đang chuẩn bị dọn đồ ăn thì nghe tiếng chuông cửa. Ngơ mặt nhìn nhau vài giây, tự hỏi không biết giờ này ai lại tìm mình, chẳng phải là đã đi về rồi hết sao. Jessica nhăn mặt bực mình khi Yoona ngúc ngoắc đầu ra cửa ý kêu cô đi mở đi.
- Yoong đài người ta!
- Gì chứ? - Yoona trợn mắt - Em múc mấy cái này cho đổ hết lên người nữa sao?
Xụ mặt buồn bã, Jessica đi đến mở cửa mà trong đầu vẫn trống không, không thể đoán được là ai.
Gương mặt bực mình của Krystal hiện ngay trước cửa khiến Jessica giật mình muốn bật ngửa. Chợt nhớ, hình như mình đã quên chuyện gì thì phải.
- Unni vẫn còn ở đây?
- Hở ??? - Jessica tròn mắt nhìn Krystal, gương mặt vẫn hầm hầm. Nhìn xuống thấy cô nhóc đang xách trên tay cái vali mới chợt nhớ mình đã quên gì. Cô sẽ cùng Krystal về Mỹ vào tối nay, hai chị em đã hẹn nhau từ cả tháng trước. Vé máy bay cũng đã đặt rồi. Vậy mà cô lại quên béng đi. Mấy ngày nay cứ quấn quýt với Yoona suốt rồi quên hết mọi chuyện trên đời luôn.
- Ai vậy Sica?- Yoona ở trong bàn ăn gọi với ra. Đôi mắt Krystal càng tối lại khi nghe cách xưng hô kì cục của Yoona.
- Là Krystal! - Jessica nói vọng vô, rồi kéo mở cửa to cho cô nhóc vào, thậm chí còn không dám nói là hết câu :"Em sẽ vào ngay" nữa.
- Unni quên sao? - Giọng Krystal đầy vẻ trách móc. Tối 8h phải bay. Giờ này đã 12h trưa, Jessica còn thậm chí chưa gọi cho cô. Cũng may là Krystal lo xa, xách cả hành lí sang đây.Đợi Jessica qua đón cô dám chẳng về Mỹ được. Cô chỉ xin nghỉ được 4 ngày thôi, không được nhiều như Jessica
Yoona thấy Jessica có vẻ khá lúng túng, không biết phải trả lời thế nào thì cố tình gọi Jessica vào múc canh dùm cô, tươi cười
- Chị ấy không quên đâu! - Yoona hướng về phía Krystal - Ăn xong chị ấy định qua đón em mà!
Yoona mỉm cười tỉnh bơ, vốn là lúc trước cô đã nghe Jessica nói qua. Chỉ là không nhớ ngày nào, giờ thấy Krystal xuất hiện ở đây mới chợt nhớ ra. Jessica nghe Yoona nói dóc mà tim đập thình thịch. Thật đúng diễn viên có khác.
Krystal nhìn Yoona chăm chú, gương mặt cũng có nét giãn ra. Cô nghe theo Yoona, kéo vali vào một góc. Cùng ngồi ăn cơm Yoona và Sica.
Tiếng vỡ xoảng dưới bếp khiến cả hai đang trò chuyện trên Sopa giật mình, nhanh chóng chạy xuống xem chuyện gì xãy ra. Jessica đang ngồi đó, thu nhặt những mảnh vỡ của tô canh. Mặt méo xệch.
- Sica ơi là Sica! - Yoona chạy đến như quát lên - Không có làm cái gì ra hồn hết á!
- Em lỡ tay chứ bộ - Jessica lí nhí chỉ mình Yoona nghe đủ.
- Hờ! - Yoona cười nhẹ qua mũi - Hư thì có! - Cũng may là có giọng hát, không thôi là bỏ luôn rồi!
Jessica le lưỡi cười trừ, khung cảnh khá hạnh phúc, cứ như chồng đang mắng yêu vợ. Krystal khoanh tay dựa vào bàn gần đó. Đôi mắt ánh lên vài tia sắc lạnh. Không thể là không có gì được. Jessica, chị đang giấu em chuyện gì chứ?
Kế hoạch đi Mỹ diễn ra khá đột xuất với Yoona, cô hoàn toàn không có tính trước tự nhiên Jessica lại đùng một cái bay sang Mỹ đến cả tuần lễ như vậy. Cô cũng chẳng thế giữ Jessica ở lại được, vì cô ngốc đó đã hẹn trước với Krystal và đặt luôn vé máy bay rồi, đành ngậm ngùi tiễn Jessica đi.
Jessica nói là sẽ về sớm hơn dự định, 4 ngày thôi. Về cùng lúc với Krystal luôn, không ở thêm nữa. Nhưng cô ngốc này có biết, chỉ vắng Jessica 4 tiếng thôi. Cô đã như phát điên lên, huống chi là 4 ngày.
Thẫn thờ rời khỏi phi trường sau khi hai chị em Jessica đã vào phòng cách li. Yoona định bụng sẽ lái xe về nhà và đi ngủ thật sớm, để quên đi nỗi nhớ da diết về người cô yêu thương.
Điện thoại hiện lên số của anh quản lí, Yoona bỗng thấy bất an dâng tràn cổ họng.
Krystal nhìn sang Jessica, người vẫn đang ngơ ngác nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ, dù chẳng có quái gì để nhìn. Jessica thật sự kì lạ quá, cứ như không còn là chị của cô nữa vậy.
- Chị ổn đấy chứ? - Krystal nhẹ nhàng.
Jessica quay sang cười dịu dàng lắc đầu.
- Unni giấu em chuyện gì? - Mắt Krystal tự dưng sắc bén làm tim Jessica lạc đi mấy nhịp. Làm sao bây giờ, có nên nói cho SooYoung Jung biết ngay bây giờ luôn hay không. Dù lúc nào cũng tự nói với lòng là sẽ không giấu ai, đặc biệt là Krystal, vậy mà, sao giờ có thể gần đến độ nói dễ dàng, tự dưng cô lại thấy run hết cả người. Phải chăng, cô vẫn còn đang sợ?
Krystal vẫn trầm mắt nhìn Jessica ngúc ngoắc đầu vẻ khó xử. Chắc là phải chuyện gì quan trọng lắm mới khiến chị cô hồi hộp, khó nói đến độ đổ mồ hôi tay và liên tục vuốt tóc như vậy.
- Jessica! - Krystal đột ngột lên tiếng khi nhận thấy vài vết - mà ai cũng biết là vết gì đó. Đưa tay chạm vào vùng cổ lộ ra ngoài kia mong muốn được xác nhận xem đó là gì. Jessica giật mình lấy tay che cổ mình lại, nhìn Krystal chăm chăm đầy lo sợ
- Chuyện gì vậy? - Krystal nheo mắt, thực ra cô biết đó là gì, đơn giản vì cô đã lớn rồi và dấu vết đó thực sự quá rõ ràng.
- À, - Jessica nuốt khan, cô chẳng biết phải giải thích với Krystal làm sao cho đúng, Yoona thật là ngốc, dám để lại dấu hôn ngay lúc này đây.

Nhìn đăm chiêu vào cửa sổ, Jessica hít lấy một hơi dài rồi quay sang Krystal mỉm cười nhẹ nhàng nhất có thể
- Soo Jung, đến nhà chị sẽ nói hết cho em nghe được chứ?

- Oppa? - Giọng Yoona trầm xuống ngay khi thấy khuôn mặt tức giận của anh quản lí hiện ra ngay cửa. Kí túc xá chỉ còn mình cô, dù định sẽ ngủ một giấc đến sáng rồi về thăm nhà ngay, nhưng có lẽ cô sẽ không thể ngủ được, và kế hoạch dường như sẽ thay đổi hoàn toàn.
- Yoona! - Anh quản lí dằn từng giọng - Em với Jessica đang làm cái quái gì vậy hả?
Yoona nhíu mắt nhìn anh vẻ ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó chẳng kéo dài được bao lâu, đã nhanh chóng biến thành vẻ sợ hãi bao trùm lấy gương mặt khi ánh mắt Yoona chăm chú vào màn hình ipad nhận được từ quản lí. Những hình ảnh ngập tràn yêu thương của cô và Jessica hôm nay phơi bày rành rọt ra đó. Hoàn toàn không thiếu sót bất cứ khoảnh khắc nào. Cười nhẹ qua mũi, dù người ngu ngốc nhất nhìn vào cũng biết quan hệ của hai người thực sự không bình thường, huống gì là mấy tay paparazzi hay anh quản lí vốn đã thân thuộc từ lâu. Cô và Jessica bây giờ phải làm thế nào đây? Vừa mới hạnh phúc chưa được bao lâu cơ mà, tại sao chứ....
- Anh vừa nhận được thôi! - Anh quản lí trầm giọng khi nhìn thấy ánh mắt đã bắt đầu long lanh khó xử.

- Em xin lỗi! - Giọng Yoona run lên, kèm với lời xin lỗi đó, phải chăng đã xác nhận tất cả những gì trong đầu anh quản lí. Hai em ấy đang yêu nhau. Một tình yêu nguy hiểm bị cấm đoán. Tất cả, điều là sự thật, không thể chối cãi hay thay đổi được gì.
- Hai em có biết mình đang làm gì không?
- Em xin lỗi! Chỉ là em không thể ngăn được tình cảm của mình, và Sica cũng vậy!
- Yoona à! - Anh quản lí xém đã hét lên - Tại sao lại bất cẩn đến như thế này chứ?
Nhìn chăm chú vào ánh mắt bực dọc của anh quản lí, Yoona chỉ biết cúi đầu bất lực. Đúng vậy, là cô đã quá bất cẩn, là cô đã quá xem thường báo chí hay dư luận xã hội. Mọi chuyện rồi chẳng đi vào đâu được nữa hay bản chất nó đã chệch quỹ đạo ngay khi cả hai chấp nhận quen nhau.
- Hai đứa.... đừng như vậy nữa! - Anh quản lí thở hắc ra với đôi tay nắm chặt - Anh sẽ giải quyết mọi chuyện trước khi nó lớn ra, nhưng em với Sica cũng phải...
- Em biết rồi! - Yoona ngắt ngang lời quản lí, cô biết anh ấy định nói gì, và cô cực kì ghét hai từ đó. Nghĩ lại cũng thật tức cười, dù cho rằng mình lúc nào cũng đã chuẩn bị tâm lí thật sẵn sàng cho chuyện không may phía trước. Nhưng, đến khi mọi chuyện diễn ra, bản thân lại không thể nào chấp nhận được.
- Yoona, hai em cũng đã trưởng thành để nhận biết chuyện gì ảnh hưởng đến bản thân và sự nghiệp đang rày dựng của mình! Dù em có không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến S9 chứ!
- Dạ! Em xin lỗi! - Yoona căng tròn đôi mắt để không phải khóc trước mặt anh. Tai đã ù đi lúc nào chẳng rõ. - Em sẽ nói với Sica, bọn em sẽ giải quyết mọi chuyện thật ổn, anh yên tâm đi!
- Được rồi Yoona! - Anh quản lí đứng dậy vỗ nhẹ lên đôi vai đã run rẫy của Yoona, trầm giọng thương cảm - Anh sẽ giải quyết chuyện này, em cũng đừng làm anh phải thất vọng!
Yoona ngã khuỵu xuống sopha ngay sau khi anh quản lí đi khỏi. Nước mắt từ lúc nào đã không kìm được mà lăn dài trên má. Yoona biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gi, và chuyện đó đau đớn đến như thế nào. Ngó sang điện thoại, mới có 3 tiếng, còn đến 8 tiếng nữa Sica mới đến Mỹ.
Nhìn chăm chú lên trần nhà, bất giác lại mỉm cười ngô ngê, giờ thì cô biết tại sao trong phim người ta thường lại hay quyết định một mình chuyện có tiếp tục hay không. Đơn giản thôi, vì thà để người mình yêu chuyển sang câm hận mình rồi chia tay, tự mình ôm đau khổ còn hơn. Cả hai ngồi lại với nhau chỉ đơn giản là níu kéo mà thôi, vì làm sao người ta có thể chia tay được trong khi vẫn còn yêu sâu đậm cơ chứ? Hơn cả hối tiếc một người, chính là hối tiếc tình yêu của cả hai.
Vì bản thân biết rõ, chuyện đã đến nước này, không thể quay đầu lại được, cũng chẳng thể tiếp tục bước đi. Phải chăng, dừng ở đây là sự lựa chọn tốt nhất. Vốn đã định để lại một tin nhắn từ bỏ cho Jessica, nhưng có lẽ như vậy thực sự không công bằng, không công bằng cho cô ngốc đó, cũng chẳng công bằng cho chính tình yêu của hai người.
Chạy ngay vào phòng xếp bâng quơ vài bộ quần áo, Yoona đặt vé khẩn cấp đến Mỹ ngay trong đêm. Cô muốn trực tiếp đối mặt với Jessica, hai người giải quyết chưa chắc đã tốt hơn một người, nhưng như vậy mới thực sự là công bằng cho tất cả.
Jessica về nhà mệt mỏi nhưng lại không ngủ ngay, tâm trạng cô rất kỳ lạ, dự cảm không lành cứ cuộn trào trong lòng. Cô nhớ Yoong quá, nhưng giờ lại không thể liên lạc được với Yoong, làm cô càng bất an.
Tiếng chuông cửa ngân lên, Jessica lê thân xác mệt mõi xuống mở cửa. Hình dáng Yoona hiện lấp lánh trước mặt Jessica, thần kì thật, cô vừa mới chửi lầm bầm tại sao cô điện mà chẳng thấy Yoona nghe, cũng chẳng thấy Yoona gởi lấy một tin nhắn thoại nào.
Vậy mà, chỉ sau nửa ngày sang đây, Yoona lại xuất hiện trước mặt cô, nguyên vẹn như không hề xa cách phút giây nào.
- Yoong ngốc! sao Yoong sang đây làm gì? - Jessica quở giọng hờn trách, thật ra bản thân đang vui đến phát điên lên được.
- Em khỏe chứ? Bộ không ngủ hay sao mà mắt thâm quần thế này?
Yoona trầm giọng ngọt ngào, nhưng Jessica vẫn cảm nhận được chút gì đó kì lạ.
- Tại không liên lạc được với Yoong, nên em sợ có chuyện gì... - Jessica ôm chầm lấy Yoona khi cả hai đã ở trong phòng.

Buông thỏng tay để mặt cái ôm ấm áp của Jessica bao trùm, nước mắt cô như sắp tuông rơi một lần nữa. Làm sao cô có thể nói lời chia tay cô gái này được đây?
- Ah! - Jessica nới tay nhìn vào Yoona - Sao Yoong lại bay sang đây vậy? Có chuyện gì sao?
- À.... - Yoona mỉm cười- Không có gì! Chỉ là Yoong nhớ em quá thôi!
Jessica nhẹ cười nhìn lên Yoona thầm mắng là Yoona quá ngốc. Sao lại có thể chỉ vì nhớ cô mà bay đến tận đây.
Jessica ngáp dài trên vai Yoona, trong khi mắt Yoona cũng đã đỏ hoe và ngấn nước. Có lẽ, cả hai đã quá mệt mỏi cho chuyến bay và những dự tính của mình. Rời khỏi cái ôm ấm áp và nụ hôn lãng mạn. Hai người nằm ngay lên giường và định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon.
- Sica này, dậy rồi mình đi đâu đó chơi nhá? - Yoona ôm chặc Jessica vào vai, thì thầm qua làn tóc. Jessica ngúc ngoắc đầu trên vai Yoona, cười giòn tan
- Hạnh phúc thật! Được ở cạnh Yoong thế này hoài thì tốt biết mấy!
Dù không nhìn thấy được gương mặt Jessica, nhưng cô hiểu cô ngốc này hạnh phúc như thế nào. Sica à, Yoona phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây? Liệu chúng ta sẽ còn tiếp tục được bao lâu nữa đây? Yoona ngơ mặt, ứa nước mắt.
- Ngốc! Yoong xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com