Sau khi quay show xong cũng đã 5h chiều, cả bọn phải vội vã chạy đến SBS để tham dự luôn lễ trao giải, chắc Sunny với SooYoung đã đến đó từ trước rồi.
SNSD ngồi ở 2 hàng ghế đầu dãy VIP, theo sắp xếp của Taeyeon thì lùn ngồi phía trên, cao ngồi phía dưới. Nhưng do đến sớm, SooYoung với Sunny đã ngồi luôn hàng ở dưới và rất lười di chuyển lên trên. Jessica đang ngồi ngoài đầu dãy, kế cái ghế trống còn lại. Mắt Yoona nhìn Jessica như trông chờ điều gì đó. Yuri quay sang mỉm cười, ánh mắt như có như không
- Để unni lên trên cũng được, em ngồi ở đây đi!
- Dạ.... - Yoona gật đầu lấy lệ, rồi buồn thiu ngồi xuống ghế, giữa Seohyun và SooYoung.
- Muốn ngồi trên phải không? - SooYoung nghiêng người sang phía Yoona hỏi đầy tiếu ý.
- Hả, không có đâu.... - Yoona chột dạ trả lời ngay, có thể là nói hơi lớn tiếng khiến Jessica liếc mắt nhìn xuống, tỏ vẻ không vui.
- Không mua quà làm gì dám ngồi chung với cậu chứ! - Tiffany quay sang chọc ghẹo
Ya!!! Cậu cứ chọc tớ vậy thì vui lắm hả? - Tâm trạng thực sự xuống đến mức thấp nhất khiến Jessica trừng mắt liếc từng người. Cả nhóm còn lại bật cười, tự đưa mắt liếc nhìn nhau ngầm hiểu không lên tiếng. Đáng ghét thật, vụ quà là thấy không vui rồi, đến chuyện ngồi chung cũng bị chọc được, mấy người này thiệt quá đáng, làm như mình dữ lắm không bằng! Jessica hậm hực suy nghĩ rồi hướng mắt nhìn lên sân khấu, dù sao buổi lễ cũng bắt đầu, cãi với Tiffany thế nào cũng không lại đâu, còn có mọi người đều theo phe cậu ấy hết.
Phía dưới dãy, Yoona cứ như chăm chú lắm khi mắt lúc nào cũng ở trên sân khấu. Nhưng hình như cô chẳng thấy gì cả, ngoài hình ảnh Jessica đang ngồi phía trên, mỉm cười, rồi ngơ mặt, rồi lặng im, rồi quay qua phía Tiffany hỏi gì đó, rồi nhíu mày khi Yuri khẽ thì thầm vào tai cô. Môi Yoona bặm chặt khi thấy Jessica nghe xong rồi tươi cười, mặt mày hớn hở đánh nhẹ vào vai Yuri. Liệu có bao nhiêu người có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này, là Sica đang ở rất gần cô, chỉ cần đưa tay đã có thể chạm tới được, nhưng tại sao, cô có cảm giác như không bao giờ có thể chạm vào Jessica được như vậy? Nếu những biểu cảm kia là dành cho Yoona, chắc cô sẽ hạnh phúc phát điên lên được, nhưng cô cũng đồng dạng phát điên như vậy khi biết nó không thuộc về mình. Yoona giờ chưa là gì của người kia cả, cô đang chờ đợi gì chứ? Thật ngu ngốc mà!
Thẩn thờ một lúc, tay Yoona nắm chặt cứ như đã quyết định được một chuyện gì đó rất quan trọng. Giật mình bởi tiếng gọi của Seohyun trách cứ, đến giờ lên biểu diễn mà còn ở đó thả hồn đi đâu vậy không biết.
Cô cười trừ, liếc nhìn ai đó thật lâu mới đứng dậy đi theo mọi người lên sân khấu.
- Em đợi quà của Yoong đấy! - Jessica khẽ nói khi Yoona bước lên sát bên cô, rồi đi thật nhanh lên sân khấu. Uhm, là Yoona không có nghe lầm đâu, nhưng thế này thì thật là quá đáng, trái tim như được kéo giãn ra rồi bóp lại, Yoona mím chặt môi
- Đồ ngốc Sica, sao ngay lúc người ta chuẩn bị từ bỏ thì em lại cho người ta hy vọng như vậy?
Biểu diễn hoàn thành 2 ca khúc thì cũng là lúc buổi lễ trao giải kết thúc với việc công bố giải thưởng nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm thuộc về SNSD, cả nhóm như nhảy cẫng lên vui mừng. Các nhóm nhạc khác bắt đầu khui rượu samphanh đổ vào tháp ly để chúc mừng họ. Giải thưởng có thể không phải là lớn nhất nhưng đối với SNSD như vậy là quá tuyệt vời rồi, vì năm nay họ không hoạt động nhiều, cũng không đi show hay chăm ra album như những nhóm nhạc khác, mới phát hành duy nhất 1 single trong năm mà ẳm luôn giải này thì thật là quá xuất sắc rồi.
Cả hội trường nâng ly chúc mừng lẫn nhau, Sunny lén đổ rượu X.O vào ly samphanh của Seohuyn, Jessica và Taeyeon. Thiệt là, dù có mạnh đô cỡ nào, uống rượu pha chắc cũng sớm gục thôi. Vì đơn giản đặc điểm của rượu pha là uống không cảm thấy say, nhưng sẽ ngấm từ từ. Yoona yên lặng nhìn Jessica vẫn tươi cười, nói chuyện và liên tục uống rượu mà không hay biết chuyện gì xãy ra. Định ngăn Jessica lại thì bắt gặp Sunny đang trừng mắt nhìn mình, sợ quá thôi luôn. Haizz, đồ ngốc Sunny này, về đến Dorm đi rồi biết thế nào là cảnh khổ.
Xe dừng trước cổng Dorm, tiếng nôn của Taeyeon vẫn chưa dừng lại. Tiffany dìu Taeyeon vào trước mà vẫn không quên lườm Sunny một cái rõ ràng. Sunny chỉ cười trừ vẻ vô tội. Ngoài Taeyeon và Jessica cực kỳ say thì SooYoung, Hyoyeon, và Seohyun cũng đã chếnh choáng. Chỉ còn mỗi Yuri, Yoona, Tiffany với Sunny là tỉnh. Giờ Tiffany đã lo cho Taeyeon rồi, cũng chẳng còn hơi sức mà lo cho người khác. Sunny cười ha há rồi vỗ vai đưa Hyoyeon lên phòng.
Jessica lảo đảo bước xuống xe, đổ ập lên người Yoona. Cô vội đỡ Jessica gần như không còn chút sức lực mà tựa hết cả người lên cơ thể mình. SeoHyun vẫn còn gục gật trong xe chưa xuống. Yoona đưa mắt nhìn Yuri vẫn đang lấy túi sách của mọi người ra khỏi xe, trong lòng hít lấy một ngụm khí, hạ mắt dìu Jess lại gần Yuri
- Unni đưa Sica vào trước đi, để em đưa SeoHyun vào cho.
Yuri nhướng mày nhìn Yoona hồi lâu mới gật đầu đỡ lấy Jessica rồi đi thẳng vào trong. Yoona lặng nhìn một chút, ánh mắt run rẫy vội kéo SeoHuyn ra khỏi xe và đưa cô lên phòng.
Yoona lo cho Seohyn cả buổi, để Seohyun ngủ yên giấc thì mới đi xuống phòng mình. Vừa bước đến cầu thang đã gặp Yuri mệt mỏi ngồi dưới ghế sopha, bên trên là Jessica vẫn kiên trì ôm lấy ghế.
- Giờ muốn sao đây, vô phòng hay là ra sân?- Yuri nói rõ ràng từng từ một.
Jessica ngóc đầu lên định nói gì đó thì nheo mắt nhìn thấy Yoona, cô vội vàng lắc đầu như trẻ con
- Ngủ ở đây!!!
Yuri thở dài ra vẻ bó tay, Yoona cố gắng bình thản bước xuống định hỏi xem có gì cần giúp gì không.
- Cậu muốn tớ cắn cậu thì cậu mới chịu vô phòng hay sao? Cậu cứng đầu vì cậu say hay cứng đầu vốn là bản chất của cậu thế hả? - Yuri trừng mắt nhìn Jessica rồi xoay lên nhìn Yoona, cười cười
- Em ngủ trước đi, mai còn đi show sớm mà! Để unni dẹp loạn là được rồi.
Yoona mím môi, nhìn Jessica nửa tỉnh nửa say, trong lòng buông nhẹ tiếng thở dài, gật đầu rồi quay mặt bước đi. Jessica nhìn theo ngơ ngẩn. Tại sao dáng lưng ấy, bây giờ lại lạnh lùng đến như vậy?
- Tớ cắn cậu bây giờ! - Yuri kéo tay Jessica lại sát môi mình.
- Cậu dám! - Mặt Jessica đanh lại, ngắn giọng.
Mặt Yuri co giật, nheo mắt hướng cánh cửa phòng đóng kín, mới gần như hét lên
- Cậu không say?
- Chút rượu đó còn lâu mới chuốt được tớ! - Jessica vuốt lại mái tóc rồi kéo Yuri đứng dậy.
- Cậu giả say làm gì chứ? - Yuri tỏ vẻ bực mình, trong lòng ẩn ẩn tức giận - Biết nãy giờ tớ vất vả với cậu thế nào không?
- Xin lỗi mà! - Jessica cười xí xóa - Cậu lên phòng ngủ đi, tớ cũng ngủ!
- Cậu vào phòng đi rồi tớ mới tin! - Yuri nheo mắt bước đến phòng Jessica và mở sẵn cửa để đợi Jessica, chắc là sợ cô ương bướng muốn ngủ ở sôpha.
Jessica phụng phịu má rồi bước về phòng, không may lại vấp phải chiếc máy hút bụi, té lên người Yuri đang đứng kế bên cửa. Yuri có chút giật mình nhưng cũng kịp thời ôm chặt cô lại.
Phía bên trong cánh cửa khép hờ Yoona đứng cứng ngắt khi chứng kiến - không phải là tất cả, chỉ ngay lúc hai người họ ôm nhau thôi rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, cười tự giễu. Dựa lưng vào cửa, với đôi mắt long lanh như sắp khóc, Yoona ngước mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cố gắng không chớp mắt, sợ là nếu chớp, thì nước mắt sẽ thi nhau rơi mà không dừng lại được. Thở dài rồi lắc đầu mỉm cười. Yoona bỏ lại món quà tặng Jessica lên bàn, chui rúc vào chăn cố gắng ép mình vào giấc ngủ.
Bên ngoài phòng, Jessica xoa xoa vai Yuri, cười đến vô tâm
- Cảm ơn Yul, tớ không sao, tớ vào đây, cậu lên phòng ngủ đi, trễ rồi đó!
Yuri nhíu mắt như vẻ bực mình đi lên phòng mà không quên ngoái lại
- Mai mốt còn như thế nữa thì cậu chết với tớ!
Jessica vẫy vẫy tay như muốn chúc Yuri ngủ ngon. Đợi bóng Yuri khuất hẳn, Jessica lại trở ra sopha, thở dài chăm chú vào cánh cửa đóng kín kia. Từ lúc Yoona đi Singapore về, cả hai hình như còn chưa có thời gian nói chuyện riêng với nhau nữa. Chỉ có chuyện đòi quà lúc trưa là còn nhìn mặt nhau một chút thôi.
Jessica nghĩ mình có cảm rất kỳ lạ với Yoona, tâm trạng gần như không thể kiểm soát được, càng không biết mình muốn làm gì, mình nên làm gì thì mới đúng. Cô cũng như vậy đồng dạng cảm giác Yoona cũng rất kỳ lạ với mình. Yoona không hay nói chuyện với cô, lại thường trầm tư, đôi khi lại thấy suy nghĩ gì đó. Nhiều lúc thấy Yoona thực sự rất dịu dàng, rất quan tâm đến cô, nhiều lúc lại xa cách, lạnh nhạt. Jessica nghĩ cô ngốc đó có tình cảm đặc biệt với mình, một tình cảm đặc biệt không giống với những thành viên nào trong nhóm. Đôi khi Jessica tự nói bản thân mình quá thông minh khi suy nghĩ đúng rồi, nhất là những lúc Yoona dịu dàng chăm sóc, quan tâm đến cô. Cũng có lúc, cô phải hy sinh cả giấc ngủ vàng của mình chỉ để suy nghĩ, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì, hay là cô quá ngu ngốc, tự viễn tưởng rằng Yoona thích mình. Nhưng có ai thích người ta mà lại lạnh nhạt, vô tình như vậy không? Quà còn không mua, đỡ người ta cũng không. Chỉ nghĩ đến việc tất cả những gì Jessica nghĩ về Yoona là ảo tưởng của bản thân cũng đủ khiến tim cô đau đến không thở nổi rồi. Lỡ Yoona không có ý gì với cô như cô đã tưởng tượng thì sao? Nếu Yoona đối với cô chỉ như mọi người thì sao? Nếu cô cố chấp nói rằng mình thích Yoona thì sao? Liệu có được chấp nhận hay không? Suy nghĩ hoài thực rất mệt, càng không có kết quả, Jessica nhíu mi đem cảm giác đó gạt sang một bên không thèm nghĩ nữa, quay về phòng ngủ. Cùng lắm là cứ như bây giờ thôi, nếu Yoona có như mình nghĩ thì sẽ nói mà. Cô thực sự muốn làm cảm giác đó sáng tỏ, để tâm trạng không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy nữa. Cô không tin là mình không đủ nguy hiểm để bắt Yoona phải nói thật lòng ra.
Tự đắc với suy nghĩ vớ vẫn kia, cô quay trở lại phòng, mai quay trương trình với Yoona và Yuri, vậy thì tha hồ mà thử cô ngốc kia rồi.
Hôm nay chắc là sẽ có bão, Jessica dậy sớm trong sự kinh ngạc của những người đã thức. Tiffany, Yuri, SeoHyun phải dừng lại những công việc đang làm mà há hốc mồm nhìn cô, không thể thốt nên lời.
- Cậu kêu Yoong chưa? - Jessica điềm tĩnh quay sang hỏi Yuri, Yuri nhướng mắt thở ra vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ theo quán tính lắc đầu nhiệt tình. Jessica nói để mình đi kêu Yoona thì ba người nhìn nhau trân trối, mà không thể nói thêm được tiếng nào nữa. 8h mới xuất phát, mới có 6h kêu Yoona dậy làm gì?
- Chắc là vẫn còn hậm hực vụ quà đó!- Tiffany nói sau khi đã lấy lại bình tĩnh. Yuri nheo mắt nhìn theo, Seohyun nhún vai rồi tiếp tục tập thể dục, không khí có vẻ như trở lại bình thường.
Jessica vào phòng, tim có chút rung động khi thấy Yoona nằm ngủ trên giường. Nhìn khắp phòng một lượt Jessica dừng lại ngay bàn. Hộp quà có vẻ bị nhàu nát, chắc là siết mạnh tay lắm. Cô không nghĩ mình sẽ tò mò đến mức mở nó ra, nhưng trực giác cứ mách bảo nhất định món quà này có liên quan tới mình liền không kiêng kị đi đến cầm lên thì bàn tay kia đã nhanh chóng giật lại
- Đừng động vào đồ của em!
Jessica ngơ người quay sang nhìn nơi vừa phát ra giọng nói lạnh nhạt ấy. Ừ, và gương mặt đó cũng lạnh nhạt không kém. Jessica gượng cười ngại ngùng, thì động vào đồ người ta khi chưa cho phép đúng là sai thật, nhưng cũng không cần phải phản ứng mạnh như thế, cô có chút uỷ khuất mím môi líu ríu lên tiếng
- Em xin lỗi...
Yoona ngơ mặt một chút, cố giấu nét mặt bối rối lặng nhìn rồi quay lưng đi
- Unni không cần phải xưng như vậy nữa, cứ như bình thường là được rồi!
Jessica vẫn chưa thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, hình như đây không phải là Yoona mà cô biết. Ngạc nhiên đến choáng váng, cô xém đã không đứng vững được, tay tựa vào thành bàn, gượng gạo mỉm cười với giọng nói run rẫy
- Em chỉ muốn kêu Yoong dậy! Tò mò một chút thôi!
- Em biết rồi! - Yoona lạnh giọng trả lời mà không quay lại nhìn lấy Jessica một lần, tiếp tục soạn quần áo - Giờ em dậy rồi, unni ra ngoài đợi em đi!
Jessica phải đợi mấy giây mới có thể lấy lại bình tĩnh, cắn môi nhợt nhạt quay ra. Yoona khóa cửa lại, ôm đầu ngồi gục xuống
- Sica, em đã quyết định dừng lại rồi, đừng cho em hy vọng nữa được không? Đừng đưa nó cho em để rồi nhẫn tâm dập tắt nó như những lần trước nữa được không? Em phải làm sao để không phải đau đớn như bây giờ nữa? Nếu em nói là em thật sự rất thích Sica, không phải là thích bình thường thì Sica có chấp nhận em không? Em phải nói sao với Yuri unni và mọi người đây? Em phải làm sao thì mới tốt nhất hả?
Bên ngoài, Jessica như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế sopha, tim như ai cào cấu từng đợt. Đầu óc rối tung cả lên, những dự định tối qua dường như biến mất. Điện thoại có tin nhắn, cô biết là Yoona nhắn cho mình, vì đã cài nhạc riêng cho đồ ngốc ấy.
Tiffany định hỏi chuyện gì thì Jessica đã ôm điện thoại đi vào phòng.
''Em xin lỗi unni, sáng ra tâm trạng em không tốt lắm."
Ngắn gọn và cực kì xúc tích. Jessica còn chưa bắt kịp nhịp độ của câu chuyện này nữa, trong lòng lại từng trận rối loạn không biết phải làm sao. Nhưng không thể không trả lời tin nhắn. Không biết phải làm sao, cô đành nhắn lại ngắn gọn không sao đâu.
Tin nhắn trả lời của Yoona đến ngay sau đó.
"Mọi chuyện sẽ bình thường như lúc trước unni nhé, em sẽ bù lại quà cho unni sau".
Jessica đọc đi đọc lại tin nhắn của Yoona, nhưng không biết phải hiểu như thế nào mới đúng. Bình thường? Thế nào mới được gọi là bình thường? Jessica đau đầu xoa trán, không suy nghĩ nữa, bình thường thì bình thường, ít ra sẽ không thấy cái mặt lạnh lùng đến đáng sợ kia nữa. Từ từ thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi phải không? Vì vốn dĩ bây giờ, hai người đã là gì của nhau đâu!
Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi phải không? Không đâu, vì Jessica đã hiểu bình thường của Yoona là gì rồi. Bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại lạnh lùng đến phát sợ. Từ lúc nhận được tin nhắn đó, Jessica biết Yoona đã tạo cho mình một vỏ bọc để không ai chạm vào được. Có thể cô không hiểu Yoona nhất, không thân với Yoona nhất, nhưng Jessica tin mình là người nhạy cảm với cô ngốc đó nhất. Yoona đang cố tình tạo khoảng cách với cô. Vì sao chứ? Jessica hay tự hỏi mình như vậy, hàng chục câu trả lời được đưa ra, nhưng câu trả lời ưng ý nhất của Jessica chắc là Yoona biết cô có tình cảm đặc biệt với Yoona nên cố tình tránh xa và tạo khoảng cách với cô, vì Yoona không thích cô, vì Yoona biết như vậy là sai trái ư? Vậy thì hay rồi, từ nay khỏi mắc công suy nghĩ hay hy vọng gì nữa.
Jessica cười nữa miệng méo xệch, thở dài với ánh mắt ngấn lệ
- Tại sao là em thì lại không được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com