Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Áp trại phu nhân

Đến khi Tiểu Bát tỉnh lại, đã là chuyện của 3 canh giờ sau.

Mặt trời đã khuất núi từ lâu, thế nhưng trong sơn trại hoang dã, kèn trống linh đình, Tiểu Bát mơ hồ tình dậy, đột nhiên thấy khác lạ, nàng nằm trên một chiếc giường to lót da hổ êm ái, trên bàn là đôi nến khắc long phụng tinh xảo còn chưa được thắp, khắp phòng dán chữ hỷ đỏ tươi, nàng lại mặt một bộ xiêm y rực rỡ hơn lửa, tựa như tân nương xuất giá.

Tiểu Bát vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao ban ngày lại đổi thành ban đêm, cây cổ thụ già lại thành giường lớn, đường cái ven rừng lại thành phòng tân nương.

Tiểu Bát lảo đảo đứng dậy, thì cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, nàng ngẩng đầu, thấy một đôi bàn tay thon dài hơi mảnh khảnh, tiếp theo là vạt áo đỏ thắm, một dáng người thon dài thong dong, bàn tay còn lại giấu sau lưng, dáng đi tự tại thản nhiên, tựa như trời đất này chẳng có việc gì làm người ấy phải bận tâm.

Lại nói đến gương mặt này, làm Tiểu Bát có chút thẩn thờ, dù sao nàng cũng sống cùng đám tuấn nam mỹ nữ mấy vạn năm, cái gì gọi là nghiêng nước nghiêng thành của nhân gian, trong mắt nàng bất quá cũng chỉ là cỏ rác. Thế nhưng nam nhân gầy yếu nho nhã này lại có một đôi mắt làm nàng chú ý, ngoài ngũ quan chỉnh tề lại trông có vẻ hơi yếu ớt, đôi mắt người trước mắt thật khiến cho người ta có loại cảm giác, bản thân trở nên hèn mọn, một đôi mắt sâu thẳm như ngân hà, chất chứa ngàn vạn điều, lại có vẻ thờ ơ như thể không để tâm bất cứ điều gì. Chính khí chất cao ngạo đó, lại khiến Tiểu Bát có chút ấn tượng.

Loài hồ tiên nhà nàng, nhiều kẻ ỷ vào nhan sắc mà kinh thường dung nhan thế tục, nàng không có cái kiểu cách đỏng đảnh ấy, nhưng lại có con mắt xem mọi mỹ dung là hoa cỏ, thế nhưng đứng trước người này, Tiểu Bát có cảm giác, đây là phàm nhân duy nhất khiến nàng ngỡ ngàng đến thế.

Chưa đợi Tiểu Bát hồi thần, đôi môi mỏng hơi tái nhếch lên, tạo nên một đường cong hoàn mỹ, tuy không cười, nhưng khiến người khác say mê

_ Tiểu mỹ nhân, cuối cùng đã tỉnh. Ta cứ ngỡ đêm động phòng lại phải ngồi nhìn nàng ngủ cả đêm. Thật may quá may quá

Tiểu Bát bị giọng nói trầm ấm kéo về hiện thực, nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, thập phần bực tức

_ Tên bệnh phu kia, tai sao ta ở đây, ai dám đổi y phục của ta thành chói mắt thế này, còn động với chả phòng gì, mau nói cho rõ

Tiểu Bát tuy làm ra dáng vẻ hung dữ, chỉ tiếc rằng khuôn mặt nàng quá mức tuyệt vời, dù một cái nhăn mày, một cái hừ lạnh, cũng là mỹ cảnh đẹp nhất thế gian. Thư sinh vẫn điềm tĩnh phe phẩy quạt, nhướng mày ý vị nhìn từ đầu đến cuối mỹ nhân trước mắt.

Y phục tân nương mặc lên người nàng có cảm giác còn lộng lẫy hơn cả phượng bào của mẫu nghi thiên hạ, sắc đỏ không làm nàng trở nên dung tục mà càng khiến vẻ mị hoặc thành thục của nàng toát ra.

Chưa trả lời câu hỏi của Tiểu Bát, thư sinh khoan thai bước đến bàn, châm lửa lên đôi nến long phụng, ánh lửa ấm áp chiếu sáng khuôn mặt, khiến cho sự lãnh đạm thờ ơ trong đôi mắt cũng giảm đi vài phần, đường nét khuôn mặt được trải thêm một lớp ánh sáng vàng nhạt, vừa dịu dàng, lại vừa cương nghị. Thư sinh nở nụ cười như có như không

_ À ta vẫn chưa giới thiệu với nàng, ta là trại chủ ở đây, mà anh em ở đây theo dân gian gọi, thì chính là thổ phỉ.

Vừa nói thư sinh vừa phe phẩy quạt, mái tóc dài tết thành bím nhỏ, một phần tóc xõa ra sau ngọc quan, lung lay theo gió.

_Thế thì liên quan gì đến ta, ta cũng chẳng quen biết nhà ngươi

Tiểu Bát là một đứa trẻ thật thà lại đơn thuần, nàng vốn không kỳ thị nghề nghiệp, thế nên trong suy nghĩ của nàng thổ phỉ cũng chẳng có gì đáng nói.

Thư sinh lại có vẻ hứng thú, khóe môi càng nhếch cao.

_ Nàng không quen biết ta, nhưng hôm nay lúc chúng ta lên núi, bắt gặp nàng ngủ giữa núi. Tiểu mỹ nhân, nàng không phải không biết thổ phỉ nhà chúng ta nổi tiếng là ác độc tham lam, vừa tham tiền lại vừa háo sắc, đúng là thô bỉ không chịu nổi. Giữa đường bắt gặp một thụy mỹ nhân như hoa như ngọc như thế này, làm sao mà kìm lòng được. Ta lại nghĩ, ta cũng đã thành niên lâu, cũng nên đến lúc lập gia đình, chọn ngày không bằng gặp ngày, thế là ta cướp nàng về. Làm áp trại phu nhân của ta. Thế nào, có phải rất kinh ngạc, rất kích thích không

Thư sinh nói nhiều như vậy, lời nói cợt nhã lại ngông cuồng không chịu nổi, thế nhưng khuôn mặt vẫn là một vẻ điềm nhiên cao quý đó, khiến cho kẻ đang nghe như Tiểu Bát cũng phải mù mit một lúc. Tiểu Bát nhìn y phục đỏ hơn máu của mình, lại nhìn thư sinh trước mắt đai ngọc áo bào, cũng đỏ thắm. Tuy không đến nhân gian nhiều, nàng cũng đọc qua vài tục lệ của phàm nhân. Phàm là nam tử nử tử, thành thân bái đường, đều mặt hỷ bào, đốt long phụng hoa chúc.

Khuôn mặt Tiểu Bát lại ngày càng khó coi.

Cướp tiền thì cướp đi, tên thổ phỉ có văn hóa này lại đi cướp nàng về làm áp trại phu nhân. Nàng là tiên hồ, tu tiên, chính là không được đả thương phàm nhân, lại không được lộ thân phận, làm rối loạn nhân gian. Nàng tuy không có ý định nhập tiên tịch, vẫn muốn tiêu dao vài ngàn năm nữa, nhưng nếu hồ sơ của nàng có một vết đen, không chừng còn bị cắt bỏ cái đuôi thứ tám này này nữa, tỷ tỷ sẽ phạt nàng rất thảm. Nên mặt dù có ý định hóa cái tên thư sinh tự nhân thổ phỉ trước mặt thành một con công trụi lông, nhưng lại nghĩ đến tiên quy giới luật, Tiểu Bát đành im lặng bình tĩnh một lát

_ nói đi cũng phải nói lại, dù ngươi muốn ta làm áp trại phu nhân, cũng phải chân chính tình nguyện. Dù ngươi tự xưng là thổ phỉ, nhưng nhìn dáng vẻ lại rất lịch sự, ta thấy ngươi cũng không phải loại đại gian đại ác, sao lại đi ức hiếp một tiểu cô nương vô tội như ta chứ. Coi như ta thỏa hiệp với ngươi, chúng ta từ từ tạo tình cảm, ngươi cho ta một năm ta sẽ cố gắng chấp nhận cái danh phận áp trại phu nhân này. Chẳng phải nhân gian thường nói, tình cảm phải vun đắp từ từ mới chân thành sao. Chúng ta cần thời gian để nhận thức mà, một năm không được coi như chúng ta hữu duyên vô phận, người đồng ý thả ta đi, dù sao ta cũng mang cái danh áp trại phu nhân của ngươi, cả đời này coi như cũng khó lấy phu quân rồi

Cái lý lẽ đầu voi đuôi chuột này cũng nhờ Tiểu Bát hằng ngày chăm chỉ đọc tiểu thuyết ái tình của nhân gian mà đúc kết ra, nào trinh tiết nào mặt mũi, nói ra cộng thêm khuôn mặt nhỏ vô tội, thật khiến người ta không nỡ ra tay. Thế nhưng thư sinh vẫn phớt lờ vẻ mặt của nàng ,định lực như thế với một người phàm không khỏi có phần quá lớn đi

_ Nàng nói cũng phải, nếu nàng muốn xây dựng tình cảm trước, thì chúng ta hoãn động phòng một thời gian, nhưng ta vẫn muốn nàng làm nương tử của ta.

Tiểu Bát thấy kế hoạch của mình bước đầu thành công củng rất vui mừng, nàng vốn muốn dụ dỗ tên thư sinh này hoãn lại việc động phòng, sau đó tìm cơ hôi chuồn đi, không thi pháp trước mặt thì nàng thi pháp sau lưng, cũng rất dễ, phất tay một cái có thể trở về Thanh Khâu. Thế nên Tiểu Bát cũng vô cùng tán thành, lại giả vờ hỏi han

_Vậy ngươi cũng phải cho ta biết tên họ của ngươi chứ, dù phu thê trên danh nghĩa cũng cần biết tên nhau chứ

_Ta tên Lâm Duẫn Nhi, nàng cứ gọi ta là A Duẫn đi, tốt rồi.

Tiểu Bát gật gù, thấy cái tên này không khỏi quá giống nữ tử đi, hơn nữa tên thư sinh này đúng là yêu nghiệt, nam sinh nữ tướng thế này, không khỏi hơi hiếm lạ. Nàng giơ tay vén mái tóc xõa xuống vai, nhẹ nhàng nói

_ Tên ta là Trịnh Tú Nghiên. Ngươi cứ gọi ta là Bát nhi hay Tiểu Bát cũng được, ở trong nhà ta thứ 8 nên còn hay gọi là tiểu bát. Thật ra thì ta cũng tò mò, ngươi nhìn như thế này, lại làm cái nghề kia, còn tên họ, cũng thật quá nữ tính đi

Tiểu Bát vốn ngây thơ thẳn thắn, nên thường rất hay hỏi những điều mình nghĩ, không lo một nam tử nghe nói tên mình rất nữ tính, chắc chắn sẽ rất tức giận. Thế nhưng Duẫn Nhi lại cũng chẳng phải người bình thường ,sau khi nghe Tiểu Bát nói, vẫn phe phẩy quạt

_ Ta cũng chẵng phải cao quý vô song gì, nghề này cũng là nghề phụ thôi, đầu năm nay, ở kinh thành cũng không dễ dàng. Còn tên họ, hẳn là nữ tính đi, ta vốn là nữ nhi mà

Nghe xong lời nói nhẹ nhàng của Lâm Duẫn Nhi, Tiểu Bát không khỏi cứng đờ. Trên trời dưới đất nàng đi không ít, lại chưa từng nhìn thấy một nữ tử phẫn nam trang nào tao nhã khí chất như vậy, anh tuấn hơn cả nam tử, mà trọng điểm cũng không phải là do nàng anh tuấn, mà do cái cách hành sự cổ quái cùng sự ngông cuồng này. Thân là nữ tử, ngày ngày sống trong sơn trại cùng đám thảo khấu thô bỉ, lại còn muốn cưới phu nhân, thật sự là vô lý hết sức.

Tiểu Bát tức giận nữa ngày cũng chẳng biết nói gì với nữ tử này, thật còn vô pháp vô thiên hơn cả nàng.

Lâm Duẫn Nhi thấy nàng kinh ngạc không nói gì, cũng chỉ cười

_ Ta thật sự có chút cổ quái, trên đời này đoạn tụ cũng không thiếu, nàng cũng đừng quá kinh ngạc. Đi theo ta rồi, sẽ không để nàng ủy khuất, mau uống một chén rượu giao bôi, coi như chúng ta xong phần nghi lễ. Trong một năm, ta sẽ khiến cho nàng tình nguyện trở thành áp trại phu nhân của ta. Nào, Nghiên nhi, ta kính nàng

Nói xong Lâm Duẫn Nhi rót đầy hai chén rượu một tay cầm chén giơ cao, một tay đưa chén còn lại cho Tiểu Bát. Thật sự thì Tiểu Bát còn rất dễ bị kích động, nghe thấy tên bất nam bất nữ trước mặt cao ngạo như thế, xem thường định lực của nàng. Nàng cũng rất tức giận, giật lấy chén rượu uống một hơi, còn tức giận trừng người trước mắt đang tao nhã nhấp rượu

_ Thật không biết xấu hổ, có người nào như ngươi không hả. Là nữ nhi mà còn đòi cưới thế tử, luân thường trên thế gian này bị ngươi đánh vỡ như cái chum mất rồi

Lâm Duẫn Nhi nghe lời nhục mạ vẫn không giận, khóe miệng vẫn giữ độ cong tuyệt vời

_ Thế gian này, thật sự sớm đã không còn cái trật tự mà nàng gọi là luân thường. Còn nữ nhi thì tại sao không được thú thê, ta thấy không sai. Chỉ cần chúng ta đều là chân tình chân ái, chẳng phải rất tốt sao

_ Cao ngạo, sao ngươi dám chắc một năm này, ta thật sự rơi vài ái tình với kẻ như ngươi

Tiểu Bát cao giọng phản khán, khuôn mặt đỏ ửng, rượu này không khỏi quá mạnh đi, uống một chén đã váng đầu như vậy, tính khí gì cũng xuất ra hết

_ Đợi một năm nàng sẽ biết thôi. Nương tử

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói, sau đó đứng dậy phất tay áo rời đi. Để lại một Tiểu Bát còn đang ngà ngà say, hoang mang ngơ ngác trong bộ hỷ phục đỏ thẫm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com