Chap1
Vào một buổi sáng nọ, trong một căn nhà nhỏ, có hai con người 1 nam 1 nữ đang ngồi ăn sáng cùng nhau.
- Anh à, em muốn xin con nuôi. - Cô vợ lên tiếng khiến anh suýt thì sặc nước.
- Em nói cái gì? Tại sao lại muốn xin con nuôi? Em có thể tự sanh được mà. - MinYoongi nói đến câu cuối thì cười gian.
- Em...nhưng mà em không muốn! Anh đi xin con nuôi cho em nha~. Ông xã~. - Hwayeon* buông đũa chạy sang ngồi kế anh làm nũng.
- Được rồi, anh sẽ cố gắng tìm đứa nào xinh xinh, khoảng từ 11 tới 16 tuổi để nuôi cho dễ, chứ xin mấy đứa nhỏ về để em phải chăm nữa, vất vả lắm. Em thấy được không?
- Được chứ. Cảm ơn anh.
Anh cũng không nán lại ở nhà lâu vì anh còn phải đến công ty làm việc nếu không thì sẽ bị giám đốc "tài năng" - Kim Namjoon cho ăn mắng. Ông ấy mà càm ràm thì thôi. Đệ nhất thiên hạ là cái chắc.
| I |
Hôm nay việc công ty cũng chẳng có nhiều nên anh về nhà sớm hơn mọi khi. Đang trên đường về thì trông thấy một cô nhi viện. Chợt nhớ lời vợ xinh đẹp sáng nay, anh liền dừng xe lại. Vào đây tìm xem có đứa nào đáp ứng nhu cầu của anh không.
Kết quả là không.
Anh cứ thế lượn lờ ở khắp các cô nhi viện gần đó nhưng cũng chẳng thu được gì. Thật thất vọng.
Anh quyết định đi về dù gì thì cũng đã tìm được 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng ông trời không phụ lòng người đã cho anh gặp được 1 cậu bé đủ tiêu chuẩn. Nhưng hoàn cảnh anh gặp cậu thật trớ trêu - Cậu nhóc đang bị một ông to béo nào đó lôi vào 1 con hẻm nhỏ vắng người. Lúc đầu anh chỉ định ngồi xem kịch hay nhưng khi thấy ông ta bắt đầu sờ soạng thằng bé thì anh lại hùng hổ xuống xe. Lí do thì chính anh cũng không biết nữa, chỉ là trong một chốc nào đó, anh bắt gặp được ánh mắt của cậu bé ấy... và anh quyết định sẽ cứu cậu và mang cậu về nhà.
- Ông dừng lại được rồi đó. - Anh nhìn ông ta bằng ánh mắt sắt như dao. Bonus thêm tông giọng trầm thấp nghe mà rợn người.
- Mày là thằng nào! Đi ra khỏi đây trước khi tao điên lên! - Ông ta nói xong thì lại tiếp tục đè cậu nhóc kia vào tường.
" Bốp "
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông phải buông thằng bé này ra ngay. Và người cần ra khỏi đây là ông đó. - Anh vừa nhìn thấy ông ta đè cậu nhóc ấy vào tường thôi, người đã bắt đầu nóng lên rồi, vì thế chuyện anh tiện chân cho ông ta một đạp thì cũng chẳng có gì lạ. Anh trước giờ không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng bây giờ lại ra tay cứu giúp một cậu nhóc không quen biết, đến chính anh cũng không biết mình đang bị làm sao nữa.
- Con mẹ nó. Mày hay lắm. Lần này tao tha cho tụi bây tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao! - Ông ta điên tiết đập vỡ chai bia đang cầm trên tay, chỉ thẳng vào mặt anh và cậu nhóc trông cứ như cún con kia. Cậu bé ấy có vẻ sợ nên đứng nép sát vào người anh.
Đợi ông ta đi rồi, anh mới dắt cậu đi đến công viên gần đó. Anh mua 2 lon nước ngọt ở máy bán hàng tự động rồi đưa cho cậu 1 lon.
Cậu bé ấy vẫn chẳng nói gì.
- Nhóc tên gì?
- Taehuyng... Kim Taehuyng.
- Em có người thân không?
- Không...
-...
-...
- Anh đưa em về nhé. - Anh nói rồi nhanh chống tu hết lon nước ngọt, vớ lấy cái áo khoác nằm vắt vẻo trên lưng ghế choàng lên người nhóc cún con kia.
- Nhưng... em không có nhà...- Cậu bé giương cặp mắt ươn ướt nhìn anh. Yah, đừng nhìn nữa mà, anh sẽ chết sớm mất.
- Anh biết mà, ý anh là về nhà anh ấy. - Yoongi thản nhiên như không trong khi cặp mắt của chú nhóc kia đang mỗi lúc một to hơn.
- Không cần phải như vậy, anh biết em đang nghĩ gì, đại loại như " Anh ấy có phải là người xấu không? Anh ấy mang mình về nhà làm gì? Anh ấy có làm gì mình không?.." đúng chứ. Nếu vậy thì em không cần lo, anh không làm gì em đâu. - Anh nói một tràng nhưng lại chẳng thèm nhìn em nó lấy một cái. Nhưng không hiểu sao Taehuyng lại thích nghe giọng nói của anh, chất giọng khàn khàn, trầm thấp như kẻ say rượu, nhưng lại rất ôn nhu. Sống trên Trái Đất này được 16 năm rồi, Taehuyng chưa bao giờ nghe được chất giọng nào đặc biệt như thế cả.
| L |
- Em không sợ anh thật hả? - Đi được nửa đường rồi anh bỗng nhiên lại hỏi cậu câu đó. Gì chứ, anh đang lo cậu sẽ xa lánh anh sao?
- Không, sao em phải sợ chứ... Em không nghĩ anh là người xấu đâu. - Giọng nói của cậu ngày một nhỏ dần. Không cần nói anh cũng biết bây giờ mặt cậu cứ như quả cà chua ấy. Ah~ tưởng tượng tới cảnh đó thật muốn ôm cậu vào lòng quá đi mà. Cực đáng yêu luôn ấy!
Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi vươn tay ra xoa đầu cậu, sau đó cũng không hỏi gì nữa mà chuyên tâm vào việc lái xe.
Tim Taehuyng đập nhanh quá. Gì đây, cậu bị bệnh ư? Không, mới nãy cậu vẫn còn bình thường mà. Khi anh xoa đầu cậu, cậu cảm thấy tim mình hình như lệch mất một nhịp rồi. Và bây giờ cậu thề sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên cho tới khi về tới nhà anh đâu. Không bao giờ.
| O |
• Hwayeon: Vợ của MinYoongi, sau này là nhân vật phản diện.
Truyện đầu tay của mị về Couple siêu đáng yêu này. Còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com