Chương 2
Mợ ba MinHa là người mà hắn rất yêu, ả là con gái của ông Lee, người giàu thứ hai trong thôn chỉ sau nhà họ Park, ả đẹp lắm, da trắng, môi hồng, mái tóc vàng óng ả mượt mà, đôi mắt nâu ánh lên sự ấm áp khi nhìn thoáng qua, sống mũi cao, eo thon, dáng gọn, nói chung trên người ả cái gì cũng đẹp. Chẳng như cậu, đôi bàn tay chai sần vì làm việc quá nhiều, mái tóc bù xù loà xòa trước trán che đi đôi mắt, làn da hơi ngả vàng vì tiếp xúc với nắng quá nhiều, thân hình gầy gò ốm yếu. Tuy người cậu ko đẹp nhưng tâm hồn cậu rất đẹp, còn ả người đẹp nhưng vô cùng độc ác, năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại cậu. Người ta nói "cha mẹ sinh con, trời sinh tánh" quả ko sai.
Hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của cậu hai và mợ ba, có dàn rạp làm bằng sắt, vải đỏ cột xung quanh và trải trên bàn ăn lẫn đường đi đến sân khấu nhỏ phía trên. Hắn trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen được chải chuốc kỹ càng, chân đi đôi giày da đen bóng đang sánh bước cùng MinHa trong bộ váy màu trắng nhã nhặn, mái tóc bối cao được đính bằng trâm cài màu ngọc bích, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, chân đi đôi guốc màu hồng phấn. Trông hắn và cậu như hoàng tử và công chúa bước ra từ cổ tích, thật sự rất đẹp
Người làm chạy qua chạy lại trong đó có cả cậu. Người làm trong nhà thương cậu lắm, nhất là dì Kim, dì thương cậu như con đẻ, dì thường hay làm việc và tâm sự cùng cậu mỗi khi cậu buồn. Dì biết cậu thương cậu chủ mà ko dám nói, cậu sợ, cậu nhút nhát, dì xót cho cậu. Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu xuống phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn để mang ra tiếp khách, cậu được cái nấu ăn ngon và dễ hòa đồng, hay kiếm chuyện cười kể cho người làm trong nhà nghe nên ai cũng quý mến cậu.
Khách khứa hôm nay đông lắm, toàn những trưởng lão trong thôn, họ đều có ác cảm với cậu, cậu sợ những lúc đối mặt với họ, họ hay tìm cách làm cậu khó xử trước măt mọi người. Cậu mang đồ ăn ra, mấy đứa trẻ chạy qua chạy lại va vào bụng cậu, cậu mất đà làm rơi mâm thức ăn. Mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ vội quay lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn và cậu. Các trưởng lão chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng hắn quát.
-''Cậu ko có mắt à? Trẻ con đông như thế thì phải để ý chứ, nhỡ rơi trúng đầu mấy đứa trẻ thì phải làm sao? Cậu thật vô dụng, ko hiểu sao lúc trước ba mẹ tôi lại chấp nhận yêu cầu đó nữa, lấy cậu làm vợ thứ tôi còn chẳng đồng ý chứ đừng nói là vợ cả. Bây giờ thì CÚT xuống dưới đi''- hắn mắng xối xả vào mặt cậu, những lời mắng mỏ đã chẳng tệ như thế nếu ko phải từ miệng hắn nói ra.
Cậu cúi gằm mặt quay người bước đi, vừa đi cậu vừa khóc, sao hắn có thể nói ra những lời như thế trước mặt các khách khứa, như vậy có khác nào sỉ nhục cậu. Cậu về gian nhà nhỏ của mình đóng cửa ngồi khóc, cậu khóc thật to cho vơi đi nỗi đau mà cậu phải gánh chịu, cậu biết trong mắt hắn cậu chẳng khác nào kẻ ăn bám, thế nhưng cậu yêu hắn mà. Bỗng ngoài trời đổ mưa to, cậu nhìn ra ngoài trời chợt nhớ đến ngay đầu gặp hắn cũng là 1 ngày mưa...
----------------------------------------------------Flash back--------------------------------------------------------------
-'' Ah, làm sao bây giờ, mình quên ô ở nhà rồi, làm sao về được đây?''- cậu vò đầu bức tóc trách mình sao bất cẩn để quên ô ở nhà. Đang loay hoay ko biết làm thế nào thì có 1 bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình quay lại
-''Ơ... em chào anh YooChun''- cậu cúi chào lễ phép
-''Chào em, sao em lại đứng đây?''- hắn nhìn cậu trìu mến hỏi
-''Em... em quên mang ô''- cậu lí nhí nói
-''Vậy sao, thôi thì về với anh chứ đứng đợi biết khi nào tạnh mưa mà về''- hắn cười nói
-''Vâng''- cậu ngay ngốc gật đầu
----------------------------------------------End flash back------------------------------------------------
Cậu yêu hắn từ giây phút đó, yêu ánh mắt dịu dàng, yêu nụ cười đó, nhưng giờ đây ánh mắt đó ko còn dành cho cậu nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng mỗi lấn nhìn cậu, nụ cưới đó thay bằng cái nhếch mép khinh bỉ. Cậu nghỉ học sớm, học hết cấp 3 cậu nghỉ về phụ giúp cha mẹ, ko lâu sau cha cậu bị bắt và cậu bị gả đi rồi chưa đầy 1 năm sau hắn đã rước mợ ba về, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu ko kịp thích ứng. Gần 6 năm trôi qua hắn ko hề đụng đến cậu, chưa hề nói chuyện với cậu, với hắn cạu chỉ là ''người ở'' mà thôi, trong mắt hắn chỉ có MinHa xứng đáng làm vợ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com