Chương 4
Một ngày mới lại bắt đầu, cậu lại bắt đầu với những công việc thường ngày. Đầu tiên, cậu sẽ làm bữa sáng. Trong bàn ăn, hắn và ông Park ngồi đầu bàn, tiếp đến là bà Part và mợ MinHa. Còn cậu? Cậu làm gì? Cậu quỳ đó hầu cơm, xong xuôi cậu mới vào bếp ăn sau. Ăn xong hắn và ông Park đến nhà lớn, bà Park đi tám chuyện với hàng xóm, chỉ còn cậu với MinHa ở nhà.
Giờ cậu phải đi lau nhà, cậu xả một thau nước lớn, đổ xà phòng vào rồi lấy giẻ khom lưng lau từ gian nhà này qua gian nhà khác, ngày nào cậu cũng lau cả một cái nhà lớn như vậy, nhưng chẳng sao cậu quen rồi. Tiếp theo, cậu ra cái ao nhỏ sau nhà giặt một thau quần áo, ở thôn cậu cái gì cũng làm bằng sức người nên cậu cũng phải giặt bằng tay. Mồ hôi cậu nhễ nhại chảy dài xuống hai bên má
-"Chà, mợ hai chăm chỉ quá, giặt cả một thau áo quần lớn như vậy"-giọng nói chua lè mà ai cũng biết là của ai đó
-"MinHa? Cô đến đây làm gì? Có chuyện gì sao?"-cậu giật mình quay lại, thấy ả trong bộ váy đỏ rực, mái tóc màu vàng đánh tít, chân đi đôi guốc màu trắng thật cao, trên tay cầm một đống áo quần
-"Tôi chỉ muốn nhờ cậu giặt giúp tôi đống quần áo, chứ tay tôi mà đụng vào thau xà phòng kia chắc sẽ chai sần hết mất, YooChun sẽ ko thích đâu"-ả đưa bàn tay mình ra xăm soi
-"Được rồi, cô cứ để đấy, tôi sẽ giặt giúp, nếu cô ko có chuyện gì nữa thì vào nghỉ đi "-cậu nói, nhìn lại bản thân mình, áo sơmi bạc màu vì giặt quá nhiều, mái tóc đen loà xòa trước trán, bàn tay chai sần, nổi những cục rất khó chịu, lúc nào cũng đi đôi dép cũ kỹ, trông giống một đứa ăn mày hơn là một người chủ của gia đình
-"Cậu nghĩ tôi đến đây chỉ để nhờ cậu giặt giúp đồ thôi sao?"-ả đổi cách xưng hô
-"Cô... cô muốn gì? "-cậu sợ sệt lùi lại, ánh mắt ráo hoảng nhìn ả
-"Cậu sẽ biết ngay thôi"-ả đưa chân đạp vào vành thau xà phòng khiến nó đổ ập vào người ả, ả nhìn cậu nhếch mép. Cậu vẫn chẳng hiểu gì cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên
-"MINHA???"-hắn từ đau chạy đến ôm ả vào lòng,lấy vạt áo lau đi gương mặt tèm lem của ả
-"Có chuyện gì vậy? Sao người em lại ướt thế này?"-hắn lo lắng hỏi
-"Hức... hức, em chỉ muốn nhờ mợ giặt giúp em...mớ quần áo... mà mợ hất cả... thau bột giặt vào người em"-ả ở trong lòng hắn thút thít
-"Em ko..."-cậu chưa nói xong đã cảm thấy bên má mình bỏng rát, cậu sững sờ nhìn hắn, hắn tát cậu, năm ngón tay in hằn trên má cậu đỏ ửng, mắt cậu rơm rớm nước nhưng cậu cố ngăn ko cho nó chảy xuống
-"Cậu là đàn ông mà đi ganh đua với phụ nữ, cậu ko thấy là hèn lắm sao? Cậu đến cả một thằng ĐiẾM cũng ko bằng, cậu là cái loại mà tôi ghét nhất. Cho dù cậu là CHÓ tôi cũng ko mang về nuôi chứ đừng nói là lấy cậu về làm vợ, chẳng qua là vì tình làng nghĩa xóm tôi mới đồng ý lấy cậu. Cậu đừng mơ tưởng đến chuyện tôi sẽ yêu cậu. Cậu nghe cho kỹ đây dù cậu có chết tôi cũng ko-quan-tâm"-hắn gằn mạnh ba từ cuối như lời tuyên bố với cậu, hắn tức giận tát cậu cái nữa rồi ôm MinHa bỏ đi. Nhìn bóng hắn và ả khuất dần cậu đưa tay lên má, nước mắt lại rơi, đau lắm nhưng có đau bằng nỗi đau trong tim cậu ko? Đã bao giờ hắn nghe cậu giải thích? Lúc nào cũng chỉ đánh đập cậu vì MinHa. Hắn xem cậu là một thằng điếm một con chó cũng ko bằng. Vậy cậu là gì thì hắn mới vừa lòng? Là ngọn gió, là cành cây hay muốn cậu bước ra khỏi cuộc đời hắn? Cậu ko đủ can đảm, tình yêu cậu dành cho hắn quá lớn, đủ để níu giữ cậu ở lại.
Một người đi trước, người theo sau
Một người vui vẻ, một người khóc
Một người lạnh lùng, một người đau
Một người ra đi, một người đợi
Một người buông tay, người níu giữ
Nhưng mãi vẫn ko giữ được người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com