Chương 5
Khi làm xong việc thì trời cũng đã tối. Cậu quay về gian nhà nhỏ của mình, gian nhà của cậu chủ đạo là tông màu xanh biển, trong nhà có một chiếc giường đơn nhỏ đặt cạnh cái cửa sổ nhỏ hướng ra vườn, cạnh chiếc giường có chiếc tủ gỗ để đựng quần áo và những vật dụng cần thiết, giữa nhà có cái bàn ăn và hai cái ghế nhỏ cạnh bên. Cậu đi đến cái tủ lấy áo quần để tắm rửa sau một ngày làm việc vất vả.
CỐC CỐC
-"Ai đó?"-cậu đang lau tóc nghe tiếng gõ cửa vội quay ra
-"Dì đây con"-giọng nói nhẹ như tiếng chuông ngân vang lên
-"A, dì đợi con một chút"-cậu vội chạy ra mở cửa cho dì Kim
-"Dì Kim, có chuyện gì ko dì?"-cậu ngước mặt lên hỏi dì, chỉ khi ở gần dì cậu mới dám ngẩn mặt lên,cậu luôn cảm thấy tự ti và mặc cảm với bản thân
-"Dì đến thăm con. Sao má con đỏ thế JunSu? "-dì vuốt má cậu, phát hiện ra điểm bất thường liền hỏi
-"A...ko...ko có chuyện gì đâu, chỉ là do trời nóng quá thôi"-cậu vội lấp liếm. Dì xoa đầu cậu cười hiền, dì biết cậu bị gì chứ, nhưng nếu cậu ko muốn nói thì dì cũng ko ép. Nhiều lúc dì muốn đứng ra bảo vệ cậu nhưng phận tôi tớ trong nhà ko có tiếng nói, nếu chẳng may dì bị đuổi việc thì ai sẽ che chở, chia sẽ với cậu? Dì hiểu cảm giác bị mọi người hắt hủi là gì mà, thời dì trẻ dì cũng bị từng bị mọi người trong nhà chồng đối xử tệ bạc, dì ko sinh con được nên bị đuổi ra khỏi nhà chồng về nhà mẹ đẻ thì họ ko nhận. Dì lang thang khắp thôn may sao ông Park thương tình mướn dì về làm việc nhà rồi dì gặp cậu
-"Dì, con có cái này muốn tặng cho dì "-cậu lấy ra trong túi một sợi dây chuyền nhỏ được làm bằng bạc, có mặt dây chuyền khắc chữ "Kim YoonYu"
-"Để con đeo cho dì"-cậu vòng sợi dây qua cổ dì đeo vào
-"Cám ơn con"-dì ôm cậu vào lòng, dì làm ở nhà này gần 20 năm, chưa ai tốt với dì như cậu
Dì ôm cậu vào lòng hát ru cậu vào giấc ngủ, ở trong căn nhà này chỉ có dì mới có thể ôm cậu khi cậu khóc, tâm sự với cậu khi cậu buồn. Trong mắt dì, cậu là người rất mạnh mẽ nhưng cũng rất ngốc. Mạnh mẽ vì cậu dám đối diện với tình yêu mà cậu dành cho hắn, ngốc vì cậu ko dám nói lên lời yêu. Cậu còn đáng thương hơn cả dì, dì tự hứa với lòng mình sẽ dùng những năm tháng còn lại để ở bên cạnh cậu. Dì ngước lên trời khẽ thì thầm
'Làm ơn hãy cho con thêm một chút thời gian nữa'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com