Chapter 19
Nghe chuyện ma xong mặc dầu sợ lắm nhưng cô cũng ráng mà lếch xác ra xa chỗ cắm trại vì Dung nghĩ Nghi và Nic đang nói chuyện thân mật ở đó. Nhưng từ xa Dung nhìn thấy hai dáng người là Nghi và Nicole.
Dung không tò mò hay nhiều chuyện nên toan bỏ đi nhưng.....
Không thể hiểu giữa họ đang nói gì mà Dung chỉ kịp nhìn thấy Nghi chủ động ôm lấy Nic, không chỉ như thế khi vòng tay Nghi rời ra, Nicole đã áp môi cô ấy lên môi Nghi.
Cảnh tượng đó làm trái tim Dung tan nát, mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ và vỡ vụn trong giây phút ấy. Cô bỏ chạy thật nhanh vào sâu trong rừng và không làm chủ được bước chân của mình nữa. Cứ thế nước mắt của Dung tuôn trào đau đớn.... Nghi đã phản bội cô.
Flashback
"Không gian vắng lặng nơi mà Nicole dẫn Nghi tới. Ở đây không có ai và kế hoạch của Nic là chiếm lấy trái tim Nghi hay đúng hơn là giành lại những gì thuộc về cô ấy.
- Có chuyện gì quan trọng sao unnie? - Nghi hỏi, cô cũng đang lo lắng cho Dung khi cả hai lơ nhau cả ngày trời.
- Unnie.....Nic yêu Jen. - Nghi chưa kịp phản ứng thì Nic đặt một ngón tay lên môi Nghi ngăn điều cô sắp nói - Thế này nhé, cho chị cơ hội yêu em được không Jen? Chỉ là đơn phương thôi cũng được, chị sẽ không tranh giành với Dung đâu, làm ơn đi Jen à, chị cô đơn lắm.
Lời cầu xin của Nic làm Nghi bối rối, cô không còn tình cảm gì đặc biệt với Nic cả, tất cả bây giờ chỉ đơn giản là tình chị em thôi.
- Nhưng em không thể làm thế với Dung, xin lỗi chị. - Nghi nhìn thẳng vào mắt Nic.
- Đừng mà Jen, một lần thôi, hãy ôm chị đi, em yêu Dung như thế nào thì chị cũng yêu em như vậy. Cho chị một ân huệ được không Jen?
Nghi đắn đo suy nghĩ rồi ôm lấy Nic vào lòng, một người cảm thấy hạnh phúc một người cảm thấy cắn rứt. Khi vòng tay Nghi buông ra, Nic kéo Nghi vào một nụ hôn khiến cô không kịp phản kháng.
Mau chóng đẩy Nicole ra Nghi gấp gáp nói.
- Em xin lỗi unnie nhưng đừng làm em khó xử được không? Chúng ta thực sự kết thúc rồi.
Nghi bỏ đi để lại Nic nước mắt nhạt nhòa. Sự chung thủy và vô tình của Nghi cùng lúc làm tổn thương hai con người. Nước mắt vì cô ấy mà đã rơi nhiều quá....."
Khi không còn sức để chạy tiếp nữa Dung khụy gối xuống ôm ngực mà khóc. Trái tim cô đã quá đau đên mức không thể thở được. Cảm giác nhìn Nghi ôm hôn người khác như hàng ngàn mũi kim đâm vào linh hồn của cô vậy.
Nước mắt vơi dần đi trong đêm tối tĩnh mực trong một chút ánh sáng, cảnh vật trở nên đáng sợ hơn khi cô nhận ra mình đã lạc đường.
Lại là đôi mắt ấy, nó luôn theo dõi cô. Đau đớn và sợ hãi tột cùng Dung bỏ chạy nhưng bị một bàn tay bắt giữ....rồi cô ngất đi khi mùi thuốc mê sộc vào mũi mình.......
------------------------------------------
Khi Nghi trở về lều của mình và không thấy Dung đâu nên đánh thức mọi người xung quanh dậy. Tất cả hơi bực bội bởi sự rắc rối của Nghi.
- Tối rồi không cho người ta ngủ nữa. Hai người lục đục tự xử đi chứ.- Alice ngáp ngắn ngáp dài.
- Có ai thấy Su đâu không? - Nghi lo lắng hỏi.
- Cậu ấy chung lều với cậu sao hỏi tụi tớ? - Jemy chau mày.
- Nhưng tớ không thấy Su đâu cả. - Nghi hoang mang hơn.
- Cậu nói cái gì? Mới 1 tiếng trước còn thấy cậu ấy lượn lờ quanh đây mà - Amy bắt đầu cảm thấy sợ.
- Tớ vừa mới về....và hoàn toàn không thấy cậu ấy.
Nghi thật sự hoảng hốt, cô quá hiểu cô nàng ngốc nghếch ấy sẽ gây chuyện khi hai người họ cãi nhau mà. Tim Nghi bắt đầu đập nhanh và người nóng ran khi lo lắng cho Dung, không biết rằng nàng công chúa này đã đi đâu.
- Bình tĩnh đi Nghi, bây giờ chúng ta sẽ tìm Dung.
Jemy huy động mọi người, cô phân phát đèn pin và chia nhóm ra để kiếm Dung. Trời tối như mực vì cây rừng đã che khuất đi mặt trăng.
- Tớ, Amy sẽ đi cùng nhau. Zoe, Jenni một đội. Nghi, Juli một đội. Bắt đầu tìm kiếm thôi - Jemy phát tay báo hiệu, 3 nhóm bắt đầu đi sâu vào trong rừng.
Đội JeA
- Dung có thể đi đâu được? Hay chúng ta ra cái hồ hồi sáng đi, biết đâu Dung vẫn còn ấm ức nên đến đó tự kỷ?
Amy suy luận rồi kéo cả hai đi về phía hồ. Trong lòng Amy thật sự lo lắng về cô bạn của mình, làm bạn với Dung lâu thế nên Amy rất hiểu tính Dung, khi bị áp lực gì đó nàng công chúa hay tìm nơi để lẩn trốn.
Đội Zoni
- Tối như vầy Dung unnie còn có thể đi đâu được cơ chứ?- Jenni rọi đèn pin tìm đường, lá cây dưới chân xào xạc khiến âm thanh trở nên đáng sợ. - Mà Alice unnie đâu rồi? Em nhớ là lúc nãy unnie ấy đã vô lều ngủ rồi mà? - Jenni thắc mắc.
- Chắc Alice vẫn đang ở chỗ cắm trại canh chừng cho chúng ta, lỡ Dung có quay trở về còn thấy bóng người. - Zoe suy đoán rồi cùng Jenni tiếp tục đi sâu vào rừng miệng không ngớt lời gọi tên Dung.
Đội Nghi - Juli
- Su ah~ Su ah~ - Tiếng Nghi khẩn khoản kêu gọi.
- Unnie! Dung unnie? - Juli cũng lo lắng không kém, nhìn mặt cô bé như sắp khóc. - Cơ mà Nic unnie đâu rồi Nghi unnie?
Lòng Nghi bỗng nhiên xao động, cảm giác hối hận bủa vây lấy tâm can cô, giờ đây cô chỉ muốn gặp Dung ngay lặp tức để được ôm nàng công chúa của mình vào lòng.
- Unnie mới gặp Nic unnie, có lẽ chị ấy chưa về chỗ cắm trại đâu.
Nghi không kể rõ ràng chuyện của mình cho Juli nghe vì cô nghĩ nó không quan trọng, đó dù sao cũng là chuyện riêng tư của Nicole.
- Em không thấy Alice, Nicole unnie đâu cả.
Mọi chuyện bắt đầu có những tình tiết mờ ám khi bỗng dưng nhiều người mất tích như vậy. Bộ não của cả 2 hoạt động hết công suất để lí giải cho điều này.
- Juli à~ e nên quay về trại trước, ở đây nguy hiểm lắm. Nếu Su có quay về thì báo với unnie nhé!
- Vâng ạ!
Sau khi Juli đi khỏi thì bỗng từ trong bụi cây có tiếng sột soạt, hai viên bi óng ánh chớp nháy rồi bị ánh sáng từ đèn pin rọi vào sau cùng là tiếng bước chân bỏ chạy.
- Đứng lại.
Nghi nhận ra đó là con người rồi đuổi theo.
------------------------------------------
Phía bờ hồ nơi JeA đang tìm kiếm Dung, do ở đây vắng lặng và không có nhiều cây cối cản trở nên họ tách nhau ra để dễ tìm kiếm hơn.
Amy lùng sục khắp nơi để tìm cô bạn bướng bỉnh của mình nhưng tuyệt nhiên một dấu vết cũng không có. Rồi cô lại thấy một bóng người lướt qua. Amy bình tĩnh xác định vị trí của bóng đen đó nhưng vừa nhìn thấy xong đã bị chụp thuốc mê đến bất tỉnh. Cô chỉ kịp thốt lên - Jem..yyy...
Khi nghe thấy tiếng Amy có điều kì lạ Jemy hốt hoảng chạy về tiếng nói ấy miệng không ngừng gọi tên Amy.
- Amy, Amy ah~
Nhưng đáp lại cô ấy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của khu rừng hoang sơ này. Jemy bắt đầu hoảng sợ, tay chân run rẩy không ngừng gọi tên Amy.
- Lạy chúa xin đừng để ai làm hại cô ấy.
Nơi giam giữ Thuỳ Dung
Tiếng nói chuyện ồn ào của bọn bắt cóc vang lên, Dung mở mắt ra sau giấc ngủ ngắn vì thuốc mê. Cô đang ở trong một cái nhà kho dơ bẩn, ẩm mốc và phía trước là những tên bặm trợn đang trao đổi gì đó.
- Nó tỉnh rồi kìa. - Một tên chỉ về phía Dung.
- Bắt cóc nhỏ này dễ dàng quá nhỉ, nó tự lao đầu vào chỗ chết. Theo như trong hình thì đúng là nó rồi.
- Đại ca, còn con nhỏ này thì sao? - Một tên chỉ sang phía bên cạnh Dung làm cô cũng đảo mắt nhìn theo.
Lúc này Dung ngạc nhiên tột độ khi bên cạnh là Amy đang bị trói trên ghế giống mình nhưng người bạn của cô chưa tỉnh lại.
- Bắt nó luôn đi cho chắc ăn, tao nghĩ tụi kia sẽ tìm hai con nhỏ này. Chị hai bắt tụi mình lo chuyện đại sự để đi chơi, lão gia mà biết được sẽ không hài lòng đâu.
- Nhưng tao thấy chuyện này không ổn, tại sao lại phải hợp tác với tụi kia để bắt cóc nhỏ đó? Chúng ta đủ đông để làm mà?
Tên đại ca vuốt cằm suy nghĩ rồi phẩy tay.
- Kệ chúng nó, hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao là được rồi.
- Các người là ai? Sao lại bắt trói chúng tôi?
Dung yếu ớt nói, cảnh tượng đêm nay giống như 15 năm về trước, quả thật rất giống. Nó làm cô bất an và sợ hãi tột cùng, những tên bắt cóc quay về phía cô cười khinh bỉ.
- Chắc cô em đắc tội với ai rồi, nhà cưng giàu lắm hả?
Môt tên lại nâng cằm Dung lên mà trêu chọc, mặc dù tức lắm nhưng cô không thể làm gì hơn.
Tiếng bước chân vang lên, một chàng trai rất quen đang tiến về phía Dung. Cô mở to mắt ngạc nhiên khi người đó chính là Daniel.
- Anh...anh là người đứng sau tất cả chuyện này phải không?
Dung ném ánh nhìn căm hờn về phía Daniel nhưng đáp lại cô là cái nhếch môi của hắn ta. Daniel bàn bạc chuyện gì đó với đám bặm trợn rồi qua về phía Dung.
- Đừng lo lắng, anh sẽ không làm hại em đâu. Anh chỉ muốn cho con nhỏ Thục Nghi biết, cướp người phụ nữ của Daniel này sẽ nhận được cái kết ra sao mà thôi. - Daniel tực giận nói.
- Người phụ nữ của anh sao? Haha... Anh đang hoang tưởng đấy à? Tôi là người phụ nữ của anh từ lúc nào vậy? - Dung cười lớn mỉa mai Daniel.
- Em..... Trước sau gì cũng thuộc về tôi mà thôi, vì thế hãy tập từ bây giờ đi - Daniel cười giễu cợt. - À đúng rồi ha, lát nữa em hãy nói lời tạm biệt với con nhỏ đó đi nhé, nếu không sẽ hối hận đấy.
- Anh không được làm hại Kem - Dung gần như hét lên.
- Trước sau gì thì mục đích của tôi cũng đạt được nên muốn tiết lộ một chút cho em. Thật ra địa điểm cắm trại không phải ở đây, là tài xế do tôi sắp đặt đưa các người tới đây. Em biết gì không? Nicole và tôi thông đồng với nhau để tách em và Nghi cũng đồng thời chính tay tôi sẽ kết liễu cô ta..... Nicole là người dễ mua chuộc, chỉ cần nói rằng Nghi sẽ là của cô ấy thì lặp tức trở thành quân cờ của tôi. Nó khá hoàn hảo khi tất cả chúng ta cùng ở trong một ván cờ nhỉ.
Daniel nở nụ cười mỉa mai. Đôi mắt đầy căm hờn của Dung hướng về phía Daniel nhưng anh ta không mảy may lo lắng.
Lúc này Amy tỉnh lại, cô nhăn mặt nhận thức mọi thứ xung quanh rồi bất ngờ khi thấy mình bị trói chặt trên ghế gỗ. Quay sang bên phải cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Dung dành cho mình. Amy cũng hốt hoảng khi thấy cô và người bạn thân....bị bắt cóc.
- Thả chúng tôi ra.
Amy hét lên, Daniel cau mày khó chịu. Cả hai cô gái trước mặt anh đều không phải thứ vừa nhưng dù sao thì Daniel cũng đang nắm đằng cán nên vẫn có uy hơn.
- Im lặng đi! - Daniel hét lên khiến Amy có chút sợ hãi - Đợi một chút nữa thôi sẽ có kịch hay để xem.
Khóe môi Daniel nhếch lên thành một nụ cười. Anh ta thật sự rất nguy hiểm, bỗng nhiên cả Dung và Amy đều thấy lòng mình bất an.
- Chắc chắn họ đang tìm kiếm chúng ta, phải rời khỏi đây thôi. - Dung nói nhỏ với Amy.
- Nhưng bằng cách nào, bọn chúng đông quá.
Đầu của Dung đau nhức bởi thuốc mê và phải suy nghĩ cách trốn thoát. Đó dường như là điều bất khả thi khi xung quanh có hơn 20 tên lực lưỡng sẵn sàng nuốt sống cô và Amy.
Thuỳ Dung's Pov
"Kem àh~ làm ơn đừng tới, nguy hiểm lắm tụi tớ sẽ cố gắng tìm cách thoát khỏi đây chỉ mong cậu nghe thấy tiếng nói từ trong tâm trí tớ, cậu mà đến chắc chắn sẽ bị bọn họ vũ nhục. Làm ơn đi Kem đừng vì tớ mà lao đầu vô chỗ nguy hiểm này"
Dường như lời cầu nguyện của Dung không thành khi từ trong bóng tối bước ra một bóng người quen thuộc, nước mắt bỗng nhiên lăn xuống từ khóe mi của Dung, cô mím chặt môi khi ánh mắt ngươi ấy nhìn mình đầy lo lắng.
- K..e....m... - Dung thì thầm tên của cô gái đang tiến đến.
20 tên bắt cóc tụ họp lại vây quanh Nghi thành vòng tròn, ánh mắt bọn chúng diễu cợt lả lướt trên cơ thể của cô.
- Thục Nghi.... Cuối cùng đã tới rồi sao, sớm hơn tôi dự định đấy.
Daniel bước ra đứng kế bên Dung và Amy nhếch mép cười, anh và Nghi nhìn thẳng vào nhau như kẻ thù.
- Nghe rõ đây! Cô có biết mình đã đụng đến người phụ nữ của Daniel này không? Và chắc cô cũng biết hậu quả của việc làm ngu ngốc đó là gì đúng không? Hôm nay tôi sẽ làm cho Thục Nghi biến mất trên cõi đời này. Thứ gì Daniel này không có thì chẳng ai trên đời này có thể có được.
Một cái hếch mặt ra hiệu, đàn em liền cầm cây xong vào Nghi. Nhanh chóng cô tránh né và đoạt được một ống sắt trong tay một tên. Cứ như thế một chọi 20, từng người tiến đến đả kích Nghi nhưng đều bị phản đòn nằm lê lết dưới sàn.
Nhưng một cô gái dù giỏi võ như thế nào cũng không thể đấu lại với 20 tên gan lì không biết sợ là gì. Nghi bị trúng đòn nhưng vẫn kiên cường đánh trả, cô liên tục ra những cước mạnh mẽ và chuẩn xác khiến bọn đàn em lùi lại.
Daniel thấy vậy liền rút con dao ra kề sát vào cổ Dung, trong lúc đang xoay người tránh né đòn của mấy tên đàn em, Nghi nhìn thấy điều đó vô tình mất cảnh giác, một gậy đánh vào vai Nghi khiến cô khụy xuống, cắn răng nhịn đau.
Tên khác nhanh chóng lấy cây đánh vào chân Nghi khiến nó không đứng vững, Nghi quỳ xuống, lấy ống sắt chống lên mặt đất để không ngã khụy.
- Khôngggg!!!!
Nước mắt Dung rơi đầm đìa khi một tên khác đánh vào lưng Nghi bằng chiếc gậy gỗ, cây gậy gãy làm đôi, một ít bụi bật tung lên trên màu áo đen sẫm, miệng Nghi ọc ra máu đỏ tươi nhưng tuyệt đối không hét lên tiếng nào chỉ mỉm cười nhìn Dung.
- Kem không sao - Cô thều thào trấn an người mình yêu rồi gượng đứng dậy nhưng lại bị quậy ngã bởi đòi hiểm vào bụng. Cơ thể Nghi lăn trên nền đất, mọi thứ trong mắt cô bắt đầu quay cuồng, không còn phân biệt được nữa.
Nhưng Nghi vẫn ráng gượng dậy vì nghe thấy tiếng Dung gọi tên mình thảm thiết, một gậy khác tấn công vào trán cô khiến máu chảy ra xối xả, Nghi nằm vật xuống, đôi tay cử động vật vờ.
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com