Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba Mươi Bảy: Nam Lâm Hung Hiểm (Trung)

Du Lợi miệng trầm thấp hô giết, cả người như tên bắn lao nhanh về phía ba yêu vật, cũng không cần đến vũ khí, hai tay biến thành trảo toả ra hắc khí, sát ý trùng thiên mà tới.
Trảo như cương thiết chạm vào rìu cũ nát nghe coong coong, yêu vật có cánh tay phình to ỷ vào sức lực to lớn ở cánh tay nó ngạnh kháng với hai trảo cứng như sắt nhưng bị tóm lấy, cả người nó bị hất bay đi một đoạn, tên cầm rìu thì bị đánh thoái lui, yêu vật mặc khải giáp trong họng phát ra tiếng rít trầm thấp, nó vươn cổ, há cái miệng to đen ngòm tập kích về phía sau gáy kẻ đang uy hiếp đồng bọn nó. Du Lợi bị giáp công nhưng trong lòng không loạn, hắc khí bộc phát tung một quyền đánh về phía tên đánh lén phía sau. Hắc khí chạm đến đâu yêu vật da thịt bị hủ thực đến đó, bọn chúng gào rít ra những âm thanh ghê rợn trong họng.

Ba yêu vật hẳn là cũng biết tư duy, tên có cánh tay phình to lần nữa cùng kẻ cầm rìu tập kích về phía Du Lợi, tên mặc khải giáp vồ về phía Trịnh Tú Nghiên. Du Lợi lúc này vừa sợ vừa giận, nàng cũng không dám chần chừ, ra tay chặn lại tên mặc giáp, rìu một phát bổ vào bả vai trái của nàng, trên thân mặc áo chống đạn nhưng lại không bảo vệ được phần cầu vai, chỉ chặn lại tổn thương ở sau xương hồ điệp, vai trái đau đớn.

Du lợi cắn răng đánh ra hai trọng quyền chấn nát cánh tay của tên mặc khải giáp, nàng vồ lấy trường thương xoay một vòng mạnh mẽ chém vào cánh tay phình to, tay tiếp tục vung lên đánh bay kẻ cầm rìu. Du Lợi đứng đó sừng sững không ngã, vai trái đã loang lổ máu, tay phải nắm chặt trường thương toả ra hung sát chi ý khiến ba yêu vật tê rống không dám tiến lên. Du Lợi cảm giác tiên lực đã hao đi phân nửa, dù sao tiên lực không phải của mình, được truyền thừa thế nên cũng không thể phát huy hết mười phần tiên lực trong thể nội. Pháp bảo tiểu kiếm sư phụ cho thì chưa luyện được không thể tuỳ tâm sử dụng, bây giờ phóng xuất ra chỉ hao tổn tiên lực và tinh thần, nàng mày kiếm nhìn ra một tia quyết ý, thu lại hắc linh khí quanh thân, quan trú vào trường thương rồi đứng yên thủ thế.

Ba yêu vật thấy hắc khí tản đi liền động, ba tên lao vào như sói đói, Du Lợi thương trong tay đâm thẳng về đầu kẻ mặc khải giáp, mặc kệ thế tiến công của hai yêu vật còn lại. Phải hạ được một tên thì còn có cơ hội, nếu dây dưa đợi tiên lực hao hết cũng là lúc tử vong chào đón.

Yêu vật mặc khải giáp không kịp trở tay, nó vốn tưởng rằng công kích trước mắt hẳn là con mồi phải tránh đi hoặc đỡ, không ngờ nó lại bị một kích tất sát mất mạng. Trường thương đâm xuyên đầu một kẻ, rìu bổ xuống lấy động tác tinh chuẩn tránh thoát đi nhưng Du Lợi vẫn bị thương, tay trái lần này coi như được chăm sóc đặc biệt, khí lực tên kia vô cùng lớn nếu không phải đã tránh né chỉ sợ phế mất cánh tay trái chứ không phải chỉ đơn giản là cắt một vết dọc cánh tay như thế này. Kẻ có cánh tay phình to cũng đắc thủ, nó song quyền nện vào người Du Lợi, cả người nàng bị đập rầm xuống đất như búp bê vải, Du lợi lúc này vô cùng chật vật.

Yêu vật đắc thủ chưa kịp mừng đã thấy đồng bạn toi mạng, hai chúng nó rít lên, mắt long sòng sọc càng tấn công điên cuồng. Du Lợi nhổ ra một ngụm máu, khí tức nhộn nhạo nhưng không dám chậm, bật người dậy, thương đâm vào mắt một tên, tên còn lại rìu bổ thẳng lưng. Đánh địch một ngàn tổn hại tám trăm.

Du Lợi cũng vô kế khả thi, công phu kém, tiên lực không đủ chỉ có thể liều mạng, lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng. Cũng may áo chống đạn của quân đội Hàn Quốc coi như không tệ, rìa bổ xuống cũng không có khiến nàng đứt đôi người, chỉ như bị truỳ đá ngàn cân đập một cái mà thôi...
Trường thương đâm vào mắt lại đẩy thêm một lực hắc khí từ đầu trường thương xông thẳng, xuyên qua não yêu vật có cánh tay phình to, nó cổ họng u u vài tiếng rồi cả đầu bị hủ thực như ngâm vào axit.

Du Lợi thừa thắng xông lên rút trường thương đánh về phía kẻ cầm rìu, tên kia vừa đánh vừa lui ý đồ muốn bỏ chạy. Du Lợi vụt thương thế như sét đánh hướng về ngực nó ra lực, yêu vật giơ hai tay đỡ lấy, mượn lực nhảy về sau, nó bỏ chạy. Du Lợi làm sao để nó chạy, nàng tiên lực kích phát, trường thương toả ra hắc sắc linh khí như tơ quấn quanh thân thương, xá một tiếng thương trong tay phóng đi như một mũi tên khổng lồ xuyên qua thân hình của yêu vật muốn chạy, gim nó xuống đất, nó giãy dụa một lúc rồi chết.

Du Lợi lúc này thấy hết nguy hiểm mới dám thả lòng, thân người loạng choạng phun ra một búng máu, nàng thể nội bị tổn thương nghiêm trọng, cũng may trong giai đoạn luyện cốt kỳ xương đặc biệt cứng cáp nên không gãy cái nào. Lê chân về phía đống lửa, mỹ nhân như ngọc vẫn ngủ rất say, Du Lợi cười khổ, nàng ấy đúng là một chút cũng không biết mình nguy hiểm, Du Lợi cả người hư thoát, thừa dịp người kia ngủ say đi ra sau phiến đá cởi ngoại bào ra xem xét thương thế. Tay trái bị cắt một đạo khá sâu chạy dọc từ khuỷu tay đến tận cổ tay, bả vai bị rìu bổ xuống vết thương tuy không rộng nhưng sâu, nàng cắn răng chịu đau cởi ra áo chống đạn. Nhìn áo chống đạn của mình mà Du Lợi muốn chửi thề, tên kia lúc bổ một rìu vào lưng vậy mà đem áo chống đạn làm hỏng, nàng lấy trong tay nải ra thuốc bột, tự rắc lên vết thương rồi xé ngoại bào ra băng bó tạm. Quấn một vòng xong xuôi cuối cùng vết thương cũng không chảy máu nữa, Du Lợi sắc mặt tái nhợt vì mất máu, lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng, hàn khí cũng rút bớt nên có điểm dễ chịu hơn. Áo chống đạn hỏng mất phần lưng, Du Lợi đổi mặt trước ra mặt sau, dù sao công kích đằng trước cũng sẽ dễ đỡ và dễ tránh, nếu bị đâm từ phía sau coi như xong.

Trên lưng ngựa vẫn còn một bọc quần áo, nàng khoác ngoại bào mới, trở về bên cạnh đống lửa. Du Lợi khịt mũi có điểm tức giận, nàng bị thương vì ba tên kia, còn phải bảo vệ nữ nhân này, lại còn phải tự mình băng bó vết thương vậy mà nàng ta vẫn ngủ say, đúng là bực tức không có chỗ phát tiết. Du Lợi có điểm mỏi mết, nhắm mắt dưỡng thần, điều tiết khí lực, tranh thủ hồi phục linh khí, trời cũng từ từ sáng.

Trịnh Tú Nghiên trúng Mê hồn hương, dạng này mê hương là đối với người sẽ khiến người hít phải hôn mê. Trịnh Tú Nghiên không có linh khí hộ thân nên dễ dàng trúng phải, nàng hôn mê từ lúc chiều tối đến sáng hôm sau, lông mi như hồ điệp hơi run run, Trịnh Tú Nghiên trong mũi ngửi thấy mùi màu tanh có chút hoảng hốt, nàng mở mắt chỉ thấy cách một đống tro tàn là nam tử mũi cao mày kiếm đang dựa lưng vào đá nghỉ ngơi, hắn sắc mặt có điểm nhợt nhạt, tóc có chút rối, tuỳ ý vấn lên mặc dù nhìn qua không thong dong nhưng vẫn vô cùng tốt nhìn.

Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, chợp nhìn thấy không xa những dấu tích ác chiến, trên mặt đất còn hai cỗ thi thể đã không còn chút khí tức nào, hướng xa xa còn có một bộ thi thể to lớn bị trường thương gim xuống đất trông vô cùng đáng sợ, Tú Nghiên lại như thế trấn định, chỉ hơi nhíu mày. Nàng quan sát những cụ thi thể, đều là những yêu loại hậu nhân Si Vưu đã biến dị thành cấp thấp yêu vật.

Tú Nghiên cau mày, tam nhãn trận này không thể phá, cho dù là người lập trận vào rồi muốn ra cũng phải dùng trận kỳ chỉ huy mới có thể ra, hiển nhiên ba yêu loại này khó có thể là người điều khiển trận này, chỉ có một khả năng là có kẻ khác vẫn còn đang quan sát. Tú Nghiên lấy ra trong lòng một lọ nhỏ màu trắng sứ, đổ ra lòng bàn tay một viên xanh biếc đan dược sau đó uống vào.

Tú Nghiên đứng dậy muốn nhìn một chút người đối diện, hắn dường như vã nhiều mồ hôi một cách bất thường, chỉ là chân vừa bước vào phạm vi 2 bước cạnh hắn thì một đôi sắc lạnh, lãnh đạm ánh mắt đã mở ra nhìn nàng. Hắn mấp máy môi nhưng không ra tiếng lại lần nữa hắng giọng trầm nói: "Trịnh cô nương hảo"

Nàng hơi hơi nhăn mày, người này dường như đang bị sốt "Quyền công tử? Công tử bị thương sao?"
"Chỉ là tiểu thương, cũng không vấn đề"
"Tiểu nữ biết chút ý thuật, nếu không ngại để tiểu nữ nhìn qua.."
"Không cần"- Du Lợi cự tuyệt, nàng còn đang trang một thân nam tử đây, nhìn một cái liền bại lộ, uống thuốc là tốt rồi.
Trịnh Tú Nghiên nhíu mày cũng không cưỡng cầu, nàng hi vọng hắn ổn, nếu không thì thật rắc rối, nàng thở dài nói "Nơi này máu tanh quá nặng, chúng ta đi đến một trận nhãn khác"
"Hảo"
Du Lợi lung la lung lay cưỡi trên ngựa cùng Trịnh Tú Nghiên đến một phế tích khác, chỗ này phế tích bị Du Lợi đánh dấu là phế tích số 1.

Giữa trưa tại Nam Lâm hàn khí đều biến mất, Du Lợi khá mệt mỏi ngồi xuống gốc cây, nàng thương thế cũng còn tốt, buổi sáng hơi sốt nhưng uống qua thuốc trị thương bây giờ đã cảm thấy đỡ hơn. Tam nhãn trận này quỷ dị, nhốt đủ thời gian mới ra được nên hai người cũng không gấp gáp, Tú Nghiên lên tiếng "Chúng ta ở trong này đã muốn một ngày, hết đêm nay là có thể rời đi được rồi"

Du Lợi không nói chỉ gật đầu, nàng gặm gặm chút lương khô sau đó lại muốn ngủ, vừa dựa lưng vào thân cây đã chìm vào giấc. Du Lợi ngủ không cạn, nàng hơi thở trầm, quanh thân có một chút hắc sắc linh khí như tơ toả ra quanh người, hắc sắc linh khí cũng không tự chủ tản ra hay chuyển động, chỉ là như thế xuất hiện trên người Du Lợi.

Trịnh Tú Nghiên cách một đoạn quan sát người đang ngủ tự nhiên nhìn thấy, nàng nhíu mày, môi hơi mín lại. Kim Thái Nghiên tiền bối vậy mà tìm được một đệ tử có ám linh căn, phải biết từ thời thái cổ thiên địa bị phong ấn thì Đại Địa đã không còn là nơi dành cho người tu tiên nữa, nơi này linh khí loãng, người có linh căn cực kì hiếm thấy chứ đừng nói loại linh căn này. Ám linh căn đặc thù, người tu luyện tiến bộ cực nhanh, dùng sức sống sinh vật mà tu luyện, loại này ám linh căn một thời bị coi là ma tu, tuy nhiên sau một thời gian dài người tu tiên cũng chấp nhận ám linh căn này, chỉ là nó vô cùng hiếm thấy.

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy kẻ này đối với tu tiên mờ mịt, càng không biết cách tu luyện chân chính của ám linh căn, nàng cười nhẹ. Vị Kim tiền bối kia tính tình kỳ quái đối với người đệ tử này cũng không tính là dụng tâm, nàng cảm giác như ngài ấy đang đặt cược mà thôi.

Tú Nghiên thở dài, nàng tu mệnh cũng là tu kiếp vận, một kiếp lại một kiếp mang theo một phần trí nhớ của thiên địa mà sinh ra, từ luân hồi ngộ ra ý cảnh, từ mệnh tu ra vận đạo của chính mình. Mỗi một đời, một thế đều ngắn ngủi mà tịch liêu. Kiếp này chính là sinh vì Đại Địa, sống vì báo thù chết đi sẽ vì thiên hạ thương sinh. Vận mệnh chi tử nói nghe thì cao quý thực chất chỉ là vì thiên địa này mà cố gắng mà thôi. Nàng sinh ra đã bổ sung thiên quang thất thải cho Đại Địa, là đã hoàn thành một phần kiếp vận của đời này, khi thù lớn của Trịnh gia trả sẽ là hoàn thành một kiếp vận nữa, cuối cùng nàng không tính được, chết vì thiên hạ thương sinh này quá mơ hồ, nàng luân hồi lực không đủ, không thể thôi diễn tương lai, chỉ có thể từng bước từng bước mà đi tới, giữ kỹ bản tâm ứng phó với hết thảy biến cố hoàn thành kiếp vận lại nhập luân hồi.

Đến tối hàn khí lại bắt đầu xông ra, lần này điểm lửa là Trịnh Tú Nghiên, Du Lợi người kia ngủ đến bất tỉnh nhân sự cũng chưa tỉnh lại một lần. Trời hôm nay có chút tối nhanh, chỉ quay đi quay lại trước mắt đã đen như mực, Tú Nghiên ngồi cạnh đống lửa co mình lại, nàng người bên kia vừa động, hắn ngước mắt nhìn xung quanh, tròng mắt còn đó điểm mờ mịt, bộ dạng của hắn lúc này lại có chút ngốc, Trịnh Tú Nghiên nhẹ cười hỏi: "Quyền công tử cảm thấy thân thể tốt chăng?"
Du Lợi nghiêng nghiêng đầu, nàng nâng tay cảm thấy đã ổn hơn lúc sáng, chí ít cánh tay không còn nặng như khối đá nữa, Du Lợi lấy chút nước uống sau đó hồi đáp "Còn tốt, bây giờ là giờ nào?"
"Hẳn là cuối giờ tuất"
*Giờ tuất: 7-9h tối

Du Lợi đứng dậy vươn người, ngủ ngồi rất không thoải mái, nàng cảm giác được các viết thương đều đã tốt, người tu luyện tiên lực vết thương cũng nhanh hồi phục hơn bình thường.
"Chúng ta đợi đến giờ tý hẳn là có thể đi ra khỏi đây, đi lúc đó mặc dù không tốt lắm nhưng vẫn hơn là ở trong trận, cũng không biết trận này khi nào sẽ lại lặp lại một vòng" – Trịnh Tú Nghiên cân nhắc nói, nàng không dám ở lại đây quá lâu, ngộ nhỡ có kỳ biến thì không thể ứng phó.

Vừa qua giờ hợi, chớm vào giờ tý Du Lợi còn đang điều tức linh lực đi nội thể dưỡng thương, chưa có ý định đi ngay thì có một đạo âm thanh loạt xoạt từ phía sau truyền tới, Du Lợi căng thẳng, cả người đứng bật dậy hướng về phía phát ra âm thanh cẩn thận quan sát, tay với lấy trường thương bên cạnh. Trịnh Tú Nghiên cũng nghe ra, nàng thần sắc không biến, chỉ cơ hồ hơi nhíu mày.

Hướng phát ra âm thanh truyền đến tiếng động càng lúc càng lớn, theo ánh sáng của đống lửa liền nhìn thấy một thân bạch y tiến đến, tà áo thêu đỏ rực một ngọn lửa, kẻ đến diện quan tà mị, ánh mắt dài chếch cao, môi mỏng cằm nhọn không tính là yêu nhân nhưng cũng không có khí khái của nam tử.
"Ta nói tại sao dã cẩu của ta lại không trở về hoá ra là có hai con thỏ nhỏ lọt lưới"
Kẻ đến âm dương quái khí nói, hắn giọng đầu mỉa mai, chất giọng còn the thé khó nghe đến cực điểm. Du Lợi nhăn mi, giữa Nam Lâm mù mịt chướng khí còn có người khác, nghe giọng điệu còn thập phần quen thuộc nơi này.
"Ngươi là người nào?"- Du Lợi trầm giọng quát hỏi.
"sách" – Kẻ kia cười nhạo "Hung a, nhưng không sao, ngươi đẹp mắt ta tha thứ cho ngươi" hắn vừa nói vừa tiếp tục tiến đến.
Du Lợi cau mày, trường thương chỉ ra "Đứng lại, tiến thêm 1 bước nữa ta sẽ không khách khí"
Lời vừa dứt thì kẻ đến đã cười phá lên như điên, hắn vẩy tay phải, một thanh kiếm liền được hắn cầm trên tay, lưỡi kiếm nhỏ mỏng lại phát ra u lãnh. "Đến a, ta thích nam nhân xương cứng một chút mới có tình thú"
Kiếm như linh xà chiêu đến đâu hàn khí kinh người quét tới đó, Du Lợi thương thế chưa khỏi tránh thoát có chút khó khăn chật vật. Kiếm chiêu như điện nhanh mà chuẩn đâm thẳng về phía ngực trái của Du Lợi, nàng thân thương đưa ra đỡ chiêu, chỉ là kiếm kia quỷ dị dẻo dai uốn như linh xà, kiếm đụng vào thân thương nhưng mũi kiếm mềm như mỳ sợi cong một đường quét đến trước ngực Du Lợi, nàng ngoại bào liền rách một đoạn, đoán chừng nếu không có áo chống đạn sẽ thương da tổn thịt.
"Nha? Mình đồng da sắt ah, hình như ngươi mặc áo giáp"
Kẻ cầm kiếm đánh coi như nhàn nhã, còn có thể mở miệng trêu người.
Hai người chiêu qua chiêu lại, Du Lợi tay đau đầu thương hơi run, nàng vận tiên lực bất chợt bùng nổ ra tốc độ kinh người áp đảo hẳn kẻ cầm kiếm.
Trịnh Tú Nghiên không biết từ lúc nào đã đến cạnh hai con bảo mã, nàng mắt không nhìn ra tâm tình nhưng tay nắm chặt cho biết hẳn là khẩn trương.
Kẻ cầm kiếm bất chợt đổi hướng, hắn phi thân về phía người đang đứng cạnh hai con ngựa, Du Lợi tay phải cầm thương vụt ra một đường nhưng không cản được đối phương nàng cũng phi thân mà tới.
Kiếm đâm tới lần này mang theo kiếm khí bắn thẳng về phía nữ tử mặc thanh y, Du Lợi khẩn trương hô lên "cúi đầu xuống"
Trịnh Tú Nghiên hai tay che tai ngồi thụp xuống, kiếm khi lướt qua đỉnh đầu để lại một lỗ tròn nhỏ xuyên qua cả tảng đá lớn. Trịnh Tú Nghiên lần này gương mặt nhợt nhạt, kẻ này lại muốn lấy mạng nàng.
Du lợi thương đưa tới đẩy kẻ cầm kiếm phải lui về, tiên lực điều động ra toàn thân, lực tuỳ thời mà phát.
"Sách, nam nhân xương cứng ta hảo yêu"
Hắn kiếm thế như lôi đình phích lịch, Du Lợi cản không nổi, cả người trên dưới cả chục vết kiếm, ngoại bào loang lổ những vết máu.
Du Lợi thấy tình thế không ổn, xuất lực đánh bật kẻ kia ra ngoài tầm công kích, nàng thân pháp lưu loát vừa nhảy về phía Trịnh Tú Nghiên vừa nói "lên ngựa đi mau"
------------ Hết chương--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com